Chương 6: Du ngoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

『 Càn Đông thành 』

Bên ngoài cửa hầu phủ, một cổ xe ngựa long trọng, loại ngựa cũng là loại tốt nhất, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân tay nắm bé con, chào giả từ biệt lão hầu gia trước khi lên ngựa đi du ngoạn, điểm đến đầu tiên là muốn đi Nam Quyết.

Nơi đến đầu tiên ấy, là nơi mà Diệp Đỉnh Chi đề cập, phụ mẫu không còn, hắn chỉ còn người thân là sư phụ Vũ Sinh Ma quá cố kia. Hắn muốn dẫn người kết tóc của mình cùng nhi tử về bái lạy sư phụ, sau đó liền ở một thời gian.

Lão hầu gia sau khi nghe tin cháu trai bảo bối của mình cùng dẫn theo cháu chắc của lão theo cháu rễ đi Nam Quyết. Lão đã buồn tận mấy hôm liền.

_ Thật sự muốn đi sao? Phụ mẫu các con vẫn chưa về mà!
Bách Lý Lạc Trần nhẹ hỏi.

_ Gia gia, con muốn cùng Vân ca và Thế nhi vân du hải ngoại.
Bách Lý Đông Quân kẽ cười nhẹ.

_ Haizzz, vẫn là không giữ chân được các con mãi.
Lão hầu gia sắc mặt thay đổi.

_ Tiểu Bách Lý của người sẽ thường xuyên gửi thư về báo tình hình, người đừng lo!
Y ôm lấy lão rồi nhẹ an ủi.

_ Được rồi, mau lên đường sớm đi! Thế nhi phải biết nghe lời phụ thân và a cha đấy!
Lão hầu gia nói.

_ Vâng ạ, lão gia gia đừng khóc nhè đấy, cha nói khóc nhè sẽ không được ăn kẹo đường đâu ạ!
Diệp An Thế giọng điệu thanh thanh cất lên.

_ Gia gia, con đi đây, nhờ người chuyển lời đến phụ thân và nương của con!
Bách Lý Đông Quân hành lễ, cúi đầu.

Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh cũng hành lễ theo y.

_ Được rồi được rồi, không cần câu nệ những lễ tiếc đó!
Lão hầu gia nói.

Một nhà ba người, cùng nhau lên cổ xe ngựa rồi đi khỏi thành Càn Đông. Lão hầu gia nhìn theo bóng dáng xe ngựa trong lòng lao nao nao buồn.

Du sơn ngoạn thủy, có người có ta, rượu thịt ca hát, ngày tháng sau này không cần nghĩ suy!

.
.
.

『 Ngoài thành Càn Đông 』

Đi được một quãng bé con bắt đầu nhuần thấm thía, say giấc nồng trong vòng tay ấm áp của y mà ngủ ngon lành.

Sau khi đặt bé con ngay ngắn đắp chăn, Bách Lý Đông Quân lại bước ra ngoài chỗ đánh ngựa.

_ Thế nhi ngủ rồi sao?
Diệp Đỉnh Chi bên ngoài đánh xe ngựa, thấy bóng dáng người kia vén màng đi ra.

_ Ừm, ngủ rồi! Vân ca đệ cũng muốn thiếp đi rồi!
Bách Lý Đông Quân ngồi cạnh hắn tựa đầu vào bã vai kia mà nũng nịu.

_ Mệt không? Nam Quyết còn cách rất xa đấy, nếu đệ muốn ngủ thì gục vào vai ta đi.
Diệp Đỉnh Chi kẽ hỏi.

_ Không mệt, chỉ cần có Vân ca bên cạnh là được! Nếu ta ngủ trên vai huynh, huynh sẽ rất mỏi đó!
Bách Lý Đông Quân cười nói.

_ Đệ đó! Nghịch ngợm!

Diệp Đỉnh Chi sau đó bắt đầu nghiêm túc đánh xe ngựa, đi được một đoạn thì bị chặn đường lại bởi chiếc xe ngựa khác.

_ Sao vậy?
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn.

_ Có người chặn đường!
Diệp Đỉnh Chi dịu dàng đáp.

_ Lại là Ám Hà sao?
Y hỏi.

_ Hình như không phải.
Hắn đáp.

Những người trên cổ xe ngựa đằng kia lần lượt bước xuống tiến về phía họ, là người quen cũ còn là bằng hữu tâm giao với họ nữa.

_Đông Quân, từ khi Diệp Vân trở về, đệ liền quen luôn tiểu sư huynh này rồi sao?
Tiêu Nhược Phong đi lại, nở nụ cười cung chiều.

_ Đúng đó, đến cả thư cũng không gửi đi, thật sự vô tâm quá đó!
Lôi Mộng Sát cười lớn.

_ Hai vị sư huynh? Ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy? Không phải lúc này hai người đang rất bận sao?
Bách Lý Đông Quân bước xuống cổ xe ngựa.

_ Đệ đó, rời đi liền không thông báo gì cả, Thế nhi đâu, sức khỏe dạo thế nào?
Tiêu Nhược Phong nói.

_ Vẫn hảo, Thế nhi vẫn còn ngủ, chắc là hôm qua ham chơi!
Bách Lý Đông Quân đáp.

_ Tiêu huynh, Lôi huynh!
Diệp Đỉnh Chi chào hỏi.

_ Cơ Nhược Phong tình báo rằng huynh vẫn còn sống, hôm nay nghe tin các người đi về phía Nam Quyết, sáng sớm bọn ta đã thúc ngựa đuổi theo để chào tạm biệt!
Tiêu Nhược Phong nói.

_ Bọn ta chỉ muốn tiễn hai người một đoạn, sau này nếu có cơ duyên sẽ gặp lại!
Lôi Mộng Sát nói.

_ Vất vả rồi!

Hai người đồng thanh đáp trả.

_ Coi hai đệ kìa, không còn sớm nữa, hai đệ mau lên đường đi, bảo trọng!

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát nói.

_ Bảo trọng!

Tiếng vó ngựa vang lên inh ỏi, xe ngựa ấy lại tiếp tục hành trình.

.
.
.

『 Vài tháng sau, Nam Quyết 』

Ngoài sân vườn, Bách Lý Đông Quân cầm chiếc quạt vê vẩy, thân thể nằm yên vị trên chiếc giường tre có thể lắc lư do phu nhân y thiết kế cho y nằm. Còn phía đằng kia thì hai phụ tử họ đang chơi trò cưỡi ngựa với nhau, tiếng cười trẻ thơ cộng thêm giọng điệu dịu dàng của hắn phát lên làm Bách Lý Đông Quân cũng phì cười theo.

_ Vân ca, huynh đừng chiều hư bé con nữa! Thế nhi mau qua đây, để phụ thân con nghỉ ngơi nữa!
Bách Lý Đông Quân ngồi dậy nói.

Diệp Đỉnh Chi dừng lại, bế bé con lên tiến về phía y, đặt Thế nhi ngồi vào lòng y, cón hắn nữa chân quỳ chân kia làm điểm tựa ngồi xuống.

_ Cha ơi, nếu phụ thân và cha không có thời gian chơi cùng Thế nhi, vậy...vậy hai người sinh đệ đệ hay đệ muội cho con đi, được không ạ? Thế nhi chơi một mình rất chán ạ!
Diệp An Thế vẻ mặt buồn bã thỉnh cầu hai người họ.

_ Thế nhi, chuyện này...sức khỏe cha con...
Diệp Đỉnh Chi ấp a ấp úng nhìn Bách Lý Đông Quân không trả lời bé con.

_ Được! Nếu Thế nhi muốn, a cha cùng phụ thân sinh đệ đệ, đệ muội cho con, chịu không?
Bách Lý Đông Quân xoa đầu bé con, đồng ý không một chút lưỡng lự nào cả

_ Đông Quân, đệ...
Diệp Đỉnh Chi định ngăn y lại nhưng bị y lắc đầu từ chối.

_ Tốt quá rồi, tốt quá rồi, sau này Thế nhi có người chơi chung rồi, cảm ơn phụ thân a cha!
Diệp An Thế nỡ nụ cười trong trẻo cứ như mùa xuân về vậy.

Chỉ cần là người, ta nguyện vượt ngàn sống gió gian nan!

.
.
.

『 Đêm khuya 』

_ Tiền bối, nhờ người giúp chuyện này rồi, thật phiền quá!
Bách Lý Đông Quân ngại ngần nói.

_ Không sao, ta dẫn Thế nhi đi thăm thú Nam Quyết vài ngày, tiểu hài tử đó cũng rất mến ta, có người bầu bạn cũng không cô đơn nữa!
Yên Lăng Hà cười, nói.

_ Thế nhi, phải nghe lời Yên tiền bối đấy!
Bách Lý Đông Quân cúi thấp người nhìn bé con nói.

_ Sau khi Thế nhi quay về sẽ mua kẹo đường cho hai người ạ, còn có cả đệ đệ, đệ muội nữa.
Diệp An Thế gật gù nói.

_ Đi đây, người kia sắp quay về rồi đấy!

Yên Lăng Hà nắm tay Diệp An Thế dắt đi.

Bách Lý Đông Quân quay người đi về căn nhà ở rừng trúc thực hiện kế hoạch thứ hai do y bày ra.

Một lúc sau không lâu, Diệp Đỉnh Chi mua đồ ăn dự trữ quay về thì thấy Bách Lý Đông Quân đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi hắn.

Hành động bất thường ngày hôm nay có hơi khiến hắn nghi ngờ đấy.

_ Vân ca, huynh khát nước không? Nào uống nước đi, còn ấm đấy!
Bách Lý Đông Quân thấy người kia vào nhà liền đưa ly nước đến cho hắn.

_ Đệ...có gì giấu ta không vậy? Sáng sớm nói những lời đó với Thế nhi, buổi tối liền giao bé con cho Yên tiền bối, đệ đang muốn làm gì?
Diệp Đỉnh Chi tuy nữa nghi nữa tin y, nói xong liền không phòng bị mà uống cạn nước y đưa mình.

Bách Lý Đông Quân rất hài lòng khi hắn hợp tác uống hết chén nước đó, thật ra cũng không phải là nước, y có dỡ trò, nhưng cũng không có cho quá liều đâu..

_ Ta không có giấu huynh, ta chỉ là đồng ý đại với Thế nhi thôi, còn việc giao bé con cho Yên tiền bối là do tiền bối rất thích Thế nhi mà, một công đôi chuyện!
Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, đắt ý nói.

_ Thật sao? Đệ giấu ta chuyện đệ chuốc thuốc ta à?
Diệp Đỉnh Chi phía sau lưng đi tới ôm chầm lấy y, một miếng cũng không buông lỏng.

_ Sao cơ? Sao huynh biết trong nước có thuốc, đó là dược quý do cửu cửu chế tạo đấy! Ta sai ở bước nào cơ?
Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên suy nghĩ.

_ Đệ diễn rất giỏi, nhưng lúc ta ở Bồng Lai đảo có học qua việc phân biệt dược liệu, ta ngửi liền biết ngay!
Diệp Đỉnh Chi đặt đầu gục vào bã vai kia.

_ Vậy sao huynh vẫn uống nó, huynh trêu ta à?
Bách Lý Đông Quân giãy nãy muốn đẩy hắn ra.

_ Không phải đệ nói, muốn cùng Vân ca lại sinh thêm hài tử sao? Vân ca làm sao từ chối đây, ta nghĩ thuốc bắt đầu ngấm rồi!
Diệp Đỉnh Chi một nữa ý thức bị thuốc chi phối, nhưng vẫn tỉnh táo nói.

_ Xì! Ai thèm sinh cho huynh? Gạt người!
Bách Lý Đông Quân quay lại, mặt đối mặt với hắn.

_ Là đệ câu dẫn ta trước!

Hôm nay sẽ là một đêm rất dài với họ.

Kết duyên, kết tóc, hảo hảo bách niên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro