Chương 1 (Đông Quân bái sư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Lý Đông Quân cháu cưng của phủ Trấn Tây Hầu hôm nay làm lễ trưởng thành với sự tham gia của rất nhiều khách khứa nhân vật lớn khắp thành Càn Đông không khí vô cùng nháo nhiệt linh đình

"Chào mọi người đã tham gia buổi lễ trưởng thành ngày hôm nay của cháu trai ta Bách Lý Đông Quân"

Lúc này trong căn phòng rộng lớn sa hoa tiểu Bách Lý vẫn chưa chịu thức lăn lăn mấy vòng. Các người hầu cũng chỉ thấy bất lực thở dài thì Bách Lý Thành Phong thế tử gia bước vào

"Con trai à mau thức còn đi tiếp khách nữa, hôm nay con là nhân vật chính đó"

"Ngày mai mình làm được không? Dời ngày làm đi"

"Con không thức là ta kêu mẫu thân con đến đó"

Y bất lực ngồi dậy nửa tỉnh nữa mê được người hầu mặc y phục búi tóc lên sao đó cùng phụ thân ra tiếp khách. Kết thúc buổi lễ đội đầu y mệt mỏi ngồi trong sân một mình ăn bánh

"Sáng giờ chưa được ăn gì đói chết tiểu gia rồi" y bỏ thức ăn vào miệng phòng cả 2 má thì thấy một người đang ở trên cây nhìn y không rời mắt

"Ai đó?" y nheo mắt cố nhìn rõ mặt

Diệp Đỉnh Chi phi xuống trước mặt y thiếu điều muốn dán luôn khuôn mặt hắn vào mặt y nhìn chăm chú

"Khách thì ra ngoài kia đây là hậu viện của ta không được ta cho phép thì không được vào" chỉ tay về hướng sảnh lớn

"Ta không đi"

"Ngươi..."

Chưa kịp nói câu 2 y đã bị Diệp Đỉnh Chi ép vào gốc cây mặt y ngay lập tức đỏ như quả cà chua vì ngại, thẹn quá hóa giận y tính quát thì bị hắn hôn vào môi y giơ tay tính đánh hắn thì nghe tiếng nói quen thuộc

"Đông Đông Quân"

"Vân ca?" y nghi ngờ hỏi lại không tin vào mắt mình

"Âyy ta đây, sẽ còn gặp lại ở kỳ thi học đường của thành Thiên Khải" Diệp Đỉnh Chi bỏ lại y ngơ ngác phi đi
____

Hôm nay y đã đến thành Thiên Khải được Tiêu Nhược Phong sắp xếp ở một nơi rất yên tĩnh có thể nghe được tiếng chuông gió reo keng keng, tối có thể ngắm trăng rất hữu tình là cũng đủ hiểu y được các sư huynh rất yêu quý người sư đệ sắp vào này. Một bên y an nhàn ăn ngon ngủ yên thì Lôi Mộng Sát nhị sư huynh phải chạy khắp nơi hỏi 'đề thi' cho tiểu sư đệ này.

"Ta năn nỉ đệ đó Liễu Nguyệt nói cho ta biết đề thi đi, ta hứa sẽ không nói với ai" trong lòng nghĩ thầm trừ Bách Lý Đông Quân

"Ta sợ huynh rồi đó ngày nào cũng tới chỗ ta ầm ĩ bên tai sắp bị lãng luôn rồi"

"Muhahahaa..vậy đệ nói ta biết đề thi đi ta hứa sẽ không nói nữa đi đi đi..v.v.."

"Đề thi chính là Trừ Văn Võ, huynh đi dùm ta"
____

Lôi Mộng Sát hớn hở chạy lại báo tin cho sư đệ thấy y đang luyện võ chăm chỉ

"Không cần luyện võ nữa đề thi là trừ văn võ, có phải đệ rất vui và cảm kích ta không? muhahaha.." 

"Vui cái rắm"

Nụ cười Lôi Mộng Sát đã tắt

"Ta còn đang đợi thi võ mà huynh lại báo tin này" y thở dài

"Ta ngày đêm thì thầm bên tai Liễu Nguyệt để moi tin tức cho đệ mà đệ lại đối xử với ta như vậy ta nói cho đệ nghe.."

Y rớt chén nước đưa cho Lôi Nhị uống cho bớt nói lại

"Được được ta cảm tạ huynh nè nè uống nước đi cho bớt nóng"
____

Đã đến ngày kì thi tuyển đồ đệ cho Lý tiên sinh bắt đầu rất nhiều cao thủ giang hồ tụ họp. Sòng bạc cũng rất sôi nổi cá cược xem ai sẽ trở thành đồ đệ cuối cùng của Lý tiên sinh đệ nhất cao thủ

Lôi Mộng Sát cũng nhanh kéo Tiêu Nhược Phong đi cá cược khi nhìn thấy số người cá cho Đông Quân thấp nhất cũng đành miễn cưỡng lấy ngân lượng mới trộm của nương tử đặt cho Bách Lý Đông Quân 1 vé thêm Tiêu Nhược Phong là được 2 vé

Đứng trước nơi thi y ngó trước ngó sau muốn tìm Diệp Vân người huynh đệ thanh mai trúc mã của mình, nhưng vẫn hơi ngại vì hành động trước đó của hắn. Nhưng y vốn không nghĩ nhiều được như vậy chỉ muốn gặp người huynh đệ xa cách lâu nay

"Đông Quân đệ đang tìm ta à?"
Gương mặt Diệp Đỉnh Chi từ đâu xuất hiện sát rạt mặt tiểu Bách Lý khiến y vô thức lấy tay che miệng lại ngửa ra sau

"Vân ca đúng là huynh rồi"
"Huynh cũng tham gia kỳ thi này hả"

"Không! Ta có sư phụ rồi đến trãi nghiệm thử thách thôi"

"Mai quá ta sợ ta và huynh sẽ đối đầu nhau chứ" y thở phào

"Sau ta có thể đối đầu với đệ chứ" hắn nhéo má của y trong lòng thầm nghĩ sao mà má của Đông Quân lại mềm mại như vậy thật đáng yêu

Kỳ thi bắt đầu cheng..cheng..

"Mọi người có thời gian là 6 canh giờ muốn làm gì thì làm miễn lọt vào mắt công tử của ta trừ văn và võ thì là vào vòng trong" một thư đồng trên lầu nói xuống các thí sinh. Liễu Nguyệt rất khắt khe trong việc chọn lựa bởi có lẽ vậy mà Lý tiên sinh mới cho gã làm chủ khảo cuộc thi

Trong thời gian ngắn ngủi có người nấu ăn, có người ảo thuật, có người đánh bạc mà y lại chọn ủ rượu để thắng gây sự chú ý cho Liễu Nguyệt

"Người mà Tiêu Nhược Phong chọn đúng là rất thú vị"

Có kết quả kiểm tra Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi được vào vòng trong. Lôi Mộng Sát ở bên ngoài cũng nhảy dựng lên vui mừng. Y quay về phủ nghỉ ngơi đang lúc tắm bồn nước nóng thư giản thì Diệp Đỉnh Chi không mời mà đến gõ cửa rủ y đi uống rượu

"Đông Quân ta đem rượu đến cho đệ đây!"  hắn không biết y đang mặc y phục thì đẩy cửa vào

"Đợi chút" y còn đang trần nửa thân trên quay lại thấy Diệp Đỉnh Chi đã bước vào

"huynh.. huynh" Bách Lý Đông Quân biết cũng là huynh đệ với nhau nhưng vẫn có gì đó sượng sượng khi nhìn thấy hắn ngơ ra nhìn y chầm chầm không chớp mắt, làn da trắng phát sáng mịn màng eo thon khiến nữ nhân còn phải ghen tị

Y vội mặc cái áo vào rồi bước ra khua khua tay trước mặt Diệp Đỉnh Chi cho hắn hoàn hồn

"Huynh sao vậy? Muốn uống rượu cùng ta à? mau ra bàn ngồi đi"

Mái tóc đang rũ rượi cộng thêm còn mấy giọt nước động lại ở cổ y khiến Diệp Đỉnh Chi phải nuốt nước miếng mấy lần mà cố gắng kiếm chế con mãnh thú trong lòng

Những ngày hôm sau y vẫn dễ dàng vượt qua những cửa ải và dành chiến thắng.
____

Hôm nay là ngày y bái sư trước sự vỗ tay của mọi người và giọng cười của Lôi Mộng Sát

"Sư phụ ta đâu?"

Mọi người như tâm linh tương thông đồng loạt chỉ tay lên trời, y hoảng hốt nhìn Lý tiên sinh bay từ nóc học đường xuống lủng 1 lỗ

"Đông bát à đệ không phải khó hiểu chúng ta cũng từng được chào đón như vậy haha" tiếng cười rộn ràng hết tắc hạ học đường

"Con là đệ tử cuối của ta, nghe nói con đã ủ rượu trong 6 canh giờ đúng là rất thú vị thú vị haha..." vỗ vai y

"Con tên là Đông bát sao? Có thể đổi không khó nghe quá"

"Ta và mấy sư huynh của con đã thảo luận rất lâu cái tên này đó" vỗ vai vỗ vai y

"Đi nào các con chúng ta đi uống rượu nào" ngoắc ngoắc tay ra hiệu, tất cả trừ y đều miễn cưỡng đi theo

"Sư phụ con kêu huynh đệ của con uống cùng được không?"

"Càng đông càng vui dù gì cũng có người trả tiền"
_____

Một lúc sau tất cả đã gục trên bàn Mắc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt thì dựa vào nhau mà ngủ, Lôi Mộng Sát lảm nhảm một hồi cho Tiêu Nhược Phong nghe cũng ngã ngửa bất tỉnh chỉ thấy Bách Lý Đông Quân mặt mày ửng hồng còn tỉnh với sư phụ,Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng đầu dựa vào vai y mà ngủ say

"Sư phụ tửu lượng người tốt thật" nâng chén rượu lên

"Con cũng không kém lâu lắm rồi mới gặp được người tửu lượng tốt như con rất xứng đáng làm đệ tử của ta haha"

"Đến lúc ta phải đánh nhau một trận rồi!!!" Lý Tiên sinh phi thẳng lên trời làm thủng một lỗ còn to hơn học đường

"Thiết đầu công của sư phụ thật là lợi hại lợi hại ủa? mà sư phụ đánh nhau với ai?"

Y vội lắc lắc Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại

"Vân ca Vân ca tỉnh lại đi tỉnh lại"

"Có chuyện gì vậy tiểu Đông Quân" dụi mắt lắc đầu cho tỉnh

Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi bay lên mái nhà coi thử ai to gan dám đánh nhau với đệ nhất cao thủ thành Thiên Khải này thì Diệp Đỉnh Chi há hốc mồm ngạc nhiên

"Đó chẳng phải là sư phụ ta sao?" đưa tay dụi mắt liên tục không tin vào mắt

"Sư phụ huynh sao? Vậy ta nên cổ vũ cho ai bây giờ"

"Tốt nhất là ngồi xem"  Cơ Nhược Phong từ đâu xuất hiện tay cầm quyển sổ vẽ lại cảnh đánh nhau hoành tráng này

Ở dưới kia bỗng thấy lạnh lẽo, tiếng đánh nhau ồn ào mà thức dậy, tất cả bay lên mái nhà xem cùng Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi chỉ có duy nhất Tiêu Nhược Phong bị chưởng quầy kéo lại kêu trả tiền rượu tiền sửa chữa mái nhà

"Là Vũ Sinh Ma là một đại cao thủ ở Nam Quyết, nhiều năm trước đã từng đấu với Lý tiên sinh nhưng thua " Cơ Nhược Phong vừa ghi chép vừa nói

Một trận long trờ lở đất thật uy hoàng ở trên mái nhà và ở dưới là 2 số phận. 1 bên được mở mang tầm mắt hào hứng vui vẻ đầy khí chất của thiếu niên trẻ tuổi, ở trên đấu đến đâu ở dưới trả tiền đến đó, nếu không phải Tiêu Nhược Phong là Lang Gia Vương thì chắc bán thân cũng không trả hết

Trận đấu kết thúc chưa phân thắng thua thì họ đột nhiên biến mất
____

"Trận đấu vừa nãy đúng là kịch liệt đúng không Vân ca?" y vừa đi trên đường vừa nói cười vui vẻ tâm trạng rất tốt

"Đúng vậy!"

Diệp Đỉnh Chi dừng lại ở một gian hàng mua cho y một cây kẹo hồ lô ngào đường trực tiếp đưa vào miệng y

"Ngon không?"

"Ngon!!" cầm lấy cây kẹo hồ lô

Lúc này Tư Không Trường Phong đã giải hết độc nên đã xuống núi mấy ngày trước vô tình đụng trúng vai y cúi đầu xin lỗi

"Xin lỗi công tử ta đang gấp nên.."

"Trường Phong?"

"Bách Lý Đông Quân?"

2 người tình cờ gặp lại nhau nên đã ôm y xã giao một cái không để ý Diệp Đỉnh Chi lúc này mặt đỏ bừng nồng nàn mùi giấm chuaaa

"Đây là?" Hắn tách 2 người ra

"Vân ca để ta giới thiệu với huynh đây là Tư Không Trường Phong huynh đệ tốt của đệ"

"Tư Không Trường Phong đây là Diệp Vân à không bây giờ tên là Diệp Đỉnh Chi thanh mai trúc mã cũng là huynh đệ tốt của ta"
             _____hết chương 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro