chương 2: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu sư huynh"

"Đông Bát đệ cũng ở đây à?"

Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong gặp được Tiêu Nhược Phong đang đi dạo một mình. Bốn người rủ nhau vào quán trà coi kịch

"Các huynh có cảm thấy không khí có hơi hơi không thoải mái không?" Bách Lý Đông Quân đổ vài giọt mồ hôi lạnh

Tư Không Trường Phong cũng cảm thấy được luồng không khí lạnh của 2 ánh mắt đang nhìn y không rời

"Âyy các huynh bộ có thù với nhau hả sao ta cảm thấy Tiểu sư huynh và Vân ca 2 người.."

Tư Không Trường Phong ghé vào tai y nói nhỏ "ta cũng thấy vậy, nên ta đi trước nha"

Tư Không Trường Phong đứng dậy y liền nắm lấy tay áo của Tư Không Trường Phong kéo hắn ngồi xuống lí nhí nói nhỏ

"Lúc này đệ không được bỏ ta chứ"

"Hai người họ bị làm sao vậy?"
.
.
Nguyên nhân chuyện này phải kể từ hôm qua lúc y đang ở hậu viện uống trà cùng tiểu sư huynh ngắm hoa

"Hậu viện này của huynh trồng nhiều cây thật nhất là hoa được chăm soc rất kỹ càng đó"

"Hương hoa cũng thơm nữa"

"Hèn chi những lúc Lôi Nhị sư huynh bị vợ đuổi ra khỏi nhà lại thích đến đây"

Câu này không nói thì thôi khi nói ra đã khiến mắt Tiêu Nhược Phong cong lên như mặt trăng miệng cười rất nhẹ nhàng vui vẻ đưa chén trà lên ngửi

"Này tiểu sư huynh nếu mai mốt ta có phu nhân chổ này của huynh chứa nổi ta không?" y cười khúc khích không thể quên vụ Lôi Mộng Sát

"Đệ ở luôn cũng được, tiểu sư huynh luôn chào đón đệ"

Tưởng chừng là một câu nói giỡn của Tiêu Nhược Phong nhưng trời không hay quỷ không biết đó chính là suy nghĩ thật lòng của hắn. Tiêu Nhược Phong luôn có tính cách nhẹ nhàng nho nhã từ nhỏ sống trong cung nên rất hiểu lễ nghi che giấu cảm xúc rất tốt đặc biệt khi ở cùng tiểu Đông Bát huynh lúc nào cũng cười.

Cảnh này bị Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy tay hắn nắm chặt cảm nhận rõ sát khí bừng bừng trong ánh mắt gương mặt tối sầm lại. Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ những thứ này hơn Đông Quân nhiều không dám trách chỉ là y quá hồn nhiên lại sống trong cưng chiều ở phủ Trấn Tây Hầu nên không nhìn rõ lòng đối phương rốt cuộc đã vượt qua giới hạn tình huynh đệ hay chưa?
.
.
.
"Hỡi tình langgggg sao chàng lại phụ lòng taaaa"

Lúc này vở kịch trên sân khấu tới khúc cao trào mọi người xung quanh liên tục vỗ tay cười ha hả chỉ có một bàn im lặng cảm thấy vở kịch này rất không đúng lúc

"Chàng lại dám qua lại với hoa thơm cỏ lạ khácccccc..

Bách Lý Đông Quân đứng dậy vỗ tay chung với mọi người mà chẳng hay biết Tiểu sư huynh và Vân ca đã biến mất rồi

"Hay hay"

"Ủa họ đâu rồi"

"Ta cũng không biết thôi về nhà ngủ sớm đi"
______

"Diệp Đỉnh Chi ngươi kêu ta ra đây là muốn làm gì đây?"

"Tiêu Nhược Phong ta khuyên ngươi thu lại tâm tư của mình đi"

2 người cầm kiếm đứng đối diện nhau không ai nhường ai

"Cái gì của ngươi sẽ là của ngươi ,không phải của ngươi thì đừng cưỡng cầu làm gì"

"Ta không muốn ra tay với ngươi vì đệ ấy biết sẽ không vui"

"Vân ca?"

"Tiểu sư huynh"

"Hai người làm gì đấy"

Hai người vội thu kiếm lại tỏ vẻ thân thiện cười nói với nhau

"Đông Quân ta và Tiêu Nhược Phong đang tính tỉ thí một chút"

"Vậy xong chưa?"

"Xong rồi!!"

"Vậy về thôi! Lần sau nhớ gọi ta xem nữa đấy nhé"

.
.
.
.
Diệp Đỉnh Chi đã thích tiểu Bách Lý từ khi con nhỏ thề nhất định y phải là của hắn nếu năm đó không xảy ra chuyện Diệp gia đau thương đó thì hắn đã sớm thành thân với y rồi bây giờ sao có thể đệ Tiêu Nhược Phong hớt tay trên.Trầm ngâm hồi lâu hắn đưa ra một quyết định dù có thể sẽ khiến y hận hắn

Diệp Đỉnh Chi bưng 2 vò rượu rủ y vào phòng hắn uống. Không lâu sao cả người y nóng ran, tay chân bủn rủn đứng dậy không nổi Bách Lý Đông Quân không biết rượu đã bị hạ xuân dược

"Vân ca ta..ta nóng quá"

"Đông Quân ta giúp đệ cởi y phục sẽ không nóng nữa"

Đông quân bị Diệp Đỉnh Chi đè xuống giường mạnh bạo hôn lấy đôi môi mềm mại mọng nước của y ép y há miệng đưa lưỡi vào trong khoan miệng y mà càn quét mật ngọt

Đông Quân mặc dù lý trí không còn tỉnh táo nhưng bị Diệp Đỉnh Chi như vậy liền muốn chống cự nhưng lại không còn chút sức chỉ biết phát ra âm thanh kêu dừng lại vụn vỡ

"Vân caa huynh..chúng ta không thể"

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng một tay giữ chặt 2 tay y đưa lên đỉnh đầu tay còn lại cởi văng chiếc thắt lưng từng mảnh thịt của y dần lộ ra ngước mặt

"Đông Quân ta yêu đệ"

Diệp Đỉnh Chi hôn xuống hõm cổ y hít lấy mùi hương nhẹ nhàng này. Diệp Đỉnh Chi không chịu được nữa liền cởi y phục của hắn bắt đầu tiến vào huyệt đạo nho nhỏ của y

"Aaaaaaaa..Vân ca dừng lại...đừng..mà"

"Đông Quân đừng lo ta sẽ không làm đệ đau"

"Thả lỏng nào bảo bối"

Chẳng biết qua bao lâu Diệp Đỉnh Chi mới buông tha cho y cũng chẳng biết y đã van xin hắn dừng lại bao nhiêu lần mà ngất đi

Sáng hôm sau Đông Quân tỉnh dậy lấy tay che đi ánh mặt trời đang chiếu vào giường toàn thân đau nhức. Bổng một loạt ký ức đêm qua ùa về khiến Đông Quân ôm mặt bật khóc nức nở

Diệp Đỉnh Chi lúc này từ cửa đi vào cầm theo đồ ăn sáng vội vàng lo lắng ngồi xuống

"Đông Quân đệ đừng khóc..ta sai rồi ta xin lỗi. Ta không mong đệ tha thứ nhưng nếu đệ muốn thì ta sẽ dùng cái mạng này trả cho đệ chỉ mong đệ đừng làm tổn thương bản thân"

"Ta không trách huynh, chỉ trách ta quá say không chống trả được mới khiến mọi chuyện đi xa như vậy"

Bách Lý Đông Quân lau nước mắt

"Chuyện này cứ như vậy dừng lại đây đi hãy quên nó đi"

Diệp Đỉnh Chi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y

"Đông Quân ta thật sự thích đệ, ta muốn thành thân với đệ"

"Diệp Vân huynh hãy suy nghĩ lại tâm tư của mình đi đừng vì chuyện ngoài ý này làm lầm lỗi tương lai"

Y nhặt thắt lưng lên cài vào rồi bước ra khỏi phòng toàn thân đau nhức khập khiễng đi về phòng của mình

"Xin lỗi Đông Quân chỉ có như vậy đệ mới là của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro