Chương 3( Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi gặp nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi lấp ló ở cửa không dám vào phòng y sợ y còn giận. Hắn đã ở trước cửa phòng từ sáng đến chiều mà chưa dám vào nội tâm dằng xé

"Huynh vào đi"

Diệp Đỉnh Chi hớn hở như hoa nở chạy vào thấy y đang nhàn nhã uống trà rót cho Diệp Đỉnh Chi một cốc

"Huynh đứng đó làm gì?"

"Đông Quân ta muốn dẫn đệ đi dạo phố nghe nói hôm nay có lễ hội"

Bách Lý Đông Quân mặc dù đang giận nhưng nghe tới lễ hội người người đông vui còn có rất nhiều đồ ăn ngon thì 2 mắt sáng

"Nể tình huynh hối lỗi ta sẽ tha thứ cho huynh, đi thôi"

Hôm nay là lễ thất tịch có rất nhiều người đến miếu xin duyên, các sạp bán hàng toàn là bán chè đậu đỏ

"Vân ca hôm nay là lễ gì mà bán chè đậu đỏ nhiều thế?"

"Đông Quân tối nay là lễ thất tịch"

Lúc này y mới nhận ra Diệp Đỉnh Chi tâm cơ như thế nào nhưng y từ nhỏ lớn đến luôn dung túng Vân ca miễn là hắn thích y đều giúp, luôn nghe lời hắn nên cũng không để tâm

"Đông Đông Quân đệ thích ăn chè đậu đỏ không?"

Y vừa mở miệng đã bị tiếng cười quen thuộc từ đâu xuất hiện

"Muhhahahaha..."

"Đông Bát đệ ăn chè đậu đỏ à? À cũng đúng đệ làm gì có vợ nên ăn chè đậu đỏ cầu duyên là đúng. Không giống như sư huynh đây gia đình hạnh phúc có phải đệ rất ghen tị không? Đệ không cần ghen tị ta phải ghen tị với đệ thiếu niên độc thân rất tự do tự tại hazii.."

"Lôi Mộng Sát chàng đi qua đây"

"Lý Tâm Nguyệt? Ây da đừng nhéo nữa đau..đau nương tử á "

Lôi Mộng Sát bị Lý Tâm Nguyệt nhéo tai kéo về chăm con không chăm đi ăn chơi khắp nơi ngắm nhìn mỹ nữ. Thấy cảnh bạo lực gia đình này khiến y và Diệp Đỉnh Chi đứng ngây ra nghi ngờ nhân sinh

_______

Sáng hôm sau ở Tắc Hạ học đường

"Lôi Nhị huynh không sao chứ?"

"Đông Quân huynh ấy không sao đâu chỉ là bị tẩu tẩu cho ngủ ngoài đường thôi"

Tiêu Nhược Phong nho nhã cũng không kìm được cười khúc khích với tiểu Bách Lý chọc ghẹo Lôi Mộng Sát

"Ây da tiểu tổ tông của ta ơi hai đệ đừng chọc ta là ăn không ngon ngủ không yên à"

Thiên Ngoại Thiên bắt đầu thành động họ sốt ruột đi kiếm người có võ mạch trời sinh về phục hưng đất nước của họ xâm chiếm Bắc Ly thoát khỏi cảnh ở trong băng giá lạnh lẽo

"Võ mạch trời sinh vốn đã hiếm có vậy mà ở thành Thiên Khải đang có 2 người?"

Vũ Tịch và Kỳ Tuyên đã âm thầm quan sát một thời gian nhận thấy Bách Lý Đông Quân không thể nào đụng vào sau lưng y có Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Lạc Trần dẫn quân giết hàng vạn quân địch khiến hoàng đế cũng phải kính nể, bây giờ còn là đệ tử cưng của đệ nhất cao thủ Lý tiên sinh bên cạnh có Bắc Ly bát công tử Đông Quân quả thật như hổ mọc thêm cánh

"Vẫn còn một người"

Vũ Tịch quay qua nhìn Kỳ Tuyên

"Diệp Đỉnh Chi"

Diệp Đỉnh Chi có hẹm với Đông Quân đang trên đường tìm y thì thấy 2 người bám sau rất kì lạ bổng cảm thấy không ổn liền nhanh chân cắt đuôi bọn họ đang không biết Diệp Đỉnh Chi đâu thì Diệp Đỉnh Chi đứng sau lưng họ

"Các ngươi theo dõi ta làm gì?"

"Ta cần ngươi về Thiên Ngoại Thiên với bọn ta một chuyến"

"Làm gì?"

"Ngươi đi rồi sẽ biết"

"Tại sao ta phải đi theo các ngươi?"

"Vậy thì đừng trách"

Diệp Đỉnh Chi bây giờ sao có thể đánh lại 2 người đó nên trọng thương rớt vào phủ Dịch Văn Quân đang ở bất tỉnh. Sau bao nhiêu năm xa cách một lần nữa hai người đó gặp nhau

"Công tử? Huynh tỉnh rồi à?

"Đây là đâu?"

"Đây là phủ của ta, ta thấy huynh bị thương nên đem huynh vào đây"

"Ta tên Dịch Văn Quân"

Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên nhìn người bằng hữu thơ ấu của mình đã mất liên lạc bao nhiêu năm nay lại xuất hiện

"Văn Quân, là muội?"

"Không lẽ..huynh là Vân ca"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu sau đó liền nhớ mình đang đã hẹn Đông Quân mà lại bất tỉnh ở đây không biết bao lâu gấp rút từ biệt cô ta

"Văn Quân ta đang bận không có thời gian nói chuyện với muội có chuyện gì chúng ta nói sau"

"Vân caaa đừng đi xin huynh hãy cứu ta"

Dịch Văn Quân không màng thể diện nắm tay kéo Diệp Đỉnh Chi lại

"Cứu muội?"

"Ta không muốn gả cho Tiêu Nhược Cẩn, ta bây giờ như chim trong lồng xin huynh giúp ta rời khỏi đây"

"Chuyện này.."

"Vân ca huynh quên rằng chúng ta có hôn ước từ nhỏ hay sao?"

Bách Lý Đông Quân đứng chổ hẹn từ sáng đến chiều không thấy Diệp Đỉnh Chi đâu nên bắt đầu lo lắng đi tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của hắn đâu

"Văn Quân dù chúng ta có hôn ước nhưng đó là chuyện rất lâu rồi Diệp gia cũng không còn muội còn nhắc làm gì?"

"Huynh không thích muội nữa sao?"

Dịch Văn Quân khóe mắt cay cay rơi xuống vài giọt nước mắt trên tay Diệp Đỉnh Chi

"Từ nhỏ đến bây giờ ta chưa bao giờ thích muội cả"

Sau một hồi bị kéo lại thì Diệp Đỉnh Chi cũng thoát được vội vàng hai chân gập một mà chạy đến chổ hẹn thấy y không còn ở đó mới nhẹ nhõm thở phào

"Cũng may đệ ấy không đợi ta từ hôm qua đến giờ"

"Vân ca"

"Đông Quân đệ chưa về sao?"

"Vân ca huynh đi đâu vậy? Ta lo lắng đi tìm huynh tối đến bây giờ"

Bách Lý Đông Quân lo lắng rất nhiều  cho Diệp Đỉnh Chi khi thấy hắn bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm lại ngửi thấy mùi hương nữ nhân ngào ngạt trên người hắn y trợn mắt

"Từ tối đến sáng huynh đi đâu mà mùi nữ nhân lại nồng nặc như vậy?"

Thấy Diệp Đỉnh Chi ấp úng không nói y tức giận quay về học đường Diệp Đỉnh Chi vội đuổi theo nắm lấy tay y kéo lại

"Đông Quân đệ đừng giận nghe ta giải thích đã"

"Sao ta phải giận? Huynh là gì của ta chứ?"

"Đệ ghen à?"

"Ghen? Chỉ là ta lo lắng tìm huynh từ tối đến sáng huynh lại đi ôm ấp người đẹp quá sung sướng ta không giận mới lạ đó"

"Không phải ta bị người khác ám sát"

Lúc này y mới mở tròn mắt dừng lại nói chuyện đàng hoàng có chút lo lắng

"Ám sát? Chuyện là sao?"

(......)

"Huynh gặp lại Văn Quân rồi sao?"

Y có chút hơi buồn phải biết rằng từ nhỏ Diệp Đỉnh Chi đã hứa hôn với Dịch Văn Quân nhưng chỉ do Diệp gia gặp họa lại thêm Văn Quân đột nhiên mất liên lạc nếu không giờ này họ đã thành một đôi uyên ương

'Giờ đây họ đã gặp lại liệu có...'
Y lắc lắc đầu dẹp đi cái suy nghĩ vừa nghĩ trong đầu sao y lại không vui cho họ chứ? Y phải mừng cho họ

"Vậy hai người...tính sao?"

"Tính chuyện gì?"

Diệp Đỉnh Chi không biết là không hiểu thật hay hiểu mà còn cố ý vẻ mặt ngây thơ nghiêng nghiêng đầu hỏi y

"Thì chuyện hôn ước của hai người"

Diệp Đỉnh Chi cười nhạt một cái rồi nắm lấy tay y

"Đông Quân kiếp này đời này ta chỉ yêu có đệ mà thôi,cũng chỉ lấy mỗi đệ mà thôi"

"...."

Đông Quân vẫn chưa biết rõ tình cảm Diệp Đỉnh Chi giành cho mình, không biết có phải vì hứng thú nhất thời hay thật sự tâm tâm niệm niệm vả lại y còn chưa nhìn rõ lòng mình rốt cuộc mình xem Diệp Đỉnh Chi là gì thái độ vừa nãy vừa sao cảm thấy trong lòng rối bời y chạy vào phòng đóng cửa lại

"Vân ca huynh hãy để ta suy nghĩ thêm"

"Được bao lâu ta cũng chờ đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro