Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân được sự cho phép của Lý Tiên Sinh nên đã về Trấn Tây Hầu phủ ở thành Càn Đông sẵn trốn Diệp Đỉnh Chi một thời gian để nhìn rõ lòng mình. Không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại xách đồ theo y về nhà

"Vân ca huynh không sợ bại lộ thân phận sao?"

"Ta còn tính công khai cho gia đình đệ biết đây"

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên xe ngựa của Hầu phủ dựa đầu vào vai y ngủ ngon lành

"Đệ đi đến đâu ta sẽ đi đến đó"

Huynh còn dai hơn cả đĩa y nhìn Diệp Đỉnh Chi cười thầm

"Đông Quân về rồi đây"

Y hớn hở chạy vào để Diệp Đỉnh Chi sau lưng xách đồ y mang đủ thứ trên đời về nhà nào là y phục, đồ ủ rượu,chăn niệm...v..v

Cả phủ đứng xếp 2 hàng ngay ngắn chào đón tiểu công tử nghịch ngợm này về tiếng cười vui vẻ của cả một phủ từ người hầu đến quản gia cúi đầu

"Chào mừng Bách Lý công tử về nhà"

"Ây da đâu cần làm lố vậy ta không phải Lạc Hiên sư huynh"

"Quân nhi đây là.."

Thấy người sau lưng y lấp ló ở cửa Ôn Lạc Ngọc liền hỏi

"Đây là Vân ca"

"Vân cái gì???"

"Diệp Vân?"

Mọi người há hốc mồm tất cả người làm ở lâu trong phủ từ lúc tiểu Bách Lý còn nhỏ đều biết Diệp gia đã gặp chuyện không may

"Diệp công tử?"

"Hà thúc thúc người con nhớ con?"

Từ bé Hà thúc thúc đã chăm sóc cho Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân từ đầu đến chân, cách mấy ngày sẽ gặp Diệp Vân xách đồ ăn ngon sang nhà kiếm y chơi, mà bị y kéo lại không cho về nhà mếu máo khiến Diệp tướng quân phải sang tận nơi đón

"Không ngờ năm đó Diệp gia vẫn còn hậu duệ duy nhất là con"

Bách Lý Lạc Trần dặn dò xuống dưới không được để tin này truyền ra ngoài, năm đó gia gia của y vẫn cắn rứt vì không cứu được Diệp gia nay còn duy nhất hậu duệ của Diệp tướng quân là hắn, người nhất định phải bảo vệ hắn thật chu toàn

"Con cứ ở tự nhiên"

Ôn Lạc Ngọc dẫn Diệp Đỉnh Chi đi xem phòng khách, mặc dù là phòng khách nhưng rất to không thua gì phòng Bách Lý còn đầy đủ nội thất

Diệp Đỉnh Chi chỉ để ý đường đi từ phòng hắn sang phòng y xa không thôi còn lại chẳng mảy may quan tâm
Đúng như dự đoán tối Diệp Đỉnh Chi lại mò qua phòng y

"Vân ca?"

"Sao huynh lại vào đây? Huynh ra đi ta đang chuẩn bị thay đồ đi tắm"

"Đệ cứ tự nhiên đi có chổ nào của đệ mà ta chưa thấy chứ!"

"Diệp Đỉnh Chi!!!!!!!"

Diệp Đỉnh Chi vô sỉ làm cho Bách Lý Đông Quân mặt đỏ hơn trái cà chua đạp hắn bay khỏi phòng đóng cửa lại cái rầm

"Diệp Đỉnh Chi cái đồ vô liêm sỉ nhà huynh à không chỉ có mình huynh vô sỉ đi chổ khác cho ta"

Nghe một loạt tiếng mắng xối xả như lũ của y khiến hắn cũng phải đứng ngoài cửa ngoan ngoãn đợi

Tiểu Bách Lý mở cửa nhanh làm Diệp Đỉnh Chi đang dựa của ngã nhào lòng y môi chạm môi, y xấu hổ đẩy hắn ra Diệp Đỉnh Chi khóe miệng cong lên cười khoái chí trong lòng

"Huynh..huynh..."

Y chỉ chỉ tay vào người hắn lắp bắp nói, thấy tiểu Bách Lý ngại cũng đáng yêu như vậy nắm lấy tay y

"Cái này là đệ cố tình hôn ta có đúng không?"

"Vân ca ta thấy mặt của huynh ngày càng mỏng đi không ít đó"

Y tức giận chống nạnh quay mặt đi chỗ khác không thèm đếm xỉa gì đến Diệp Đỉnh Chi

"Đông Đông Quân"

"Tiểu Bách Lý"

"Đông Bát"

Diệp Đỉnh Chi gọi từ tên này đến tên khác của y tỏ vẻ hối lỗi

"Tha cho huynh"

Lúc này y đã nhìn rõ lòng mình, chính là cảm giác tâm tâm niệm niệm không thể xa rời tối đến cứ cười ngốc nghếch

Sáng hôm sau đang ngủ nghe một tiếng cười quen thuộc vang vọng bên tai

"Muhahaha Đông Bát "

Y mở một mắt ra nhìn thấy nguyên bản mặt Lôi Mộng Sát sắp dán vô mặt hai mắt mở to y giật mình ngồi dậy

"Lôi Nhị sư huynh?"

"Ây muhaha Đông Bát đệ có phải huynh đệ tốt với ta không?"

Nhìn nét mắt nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy hi vọng y nhận ra có gì đó rất rất bất thường

"Không"

"Ây daaaa Đông Bát đệ nỡ đối xử với sư huynh như vậy sao hả"

"Có chuyện gì?" y bất lực thở dài biết chắc chắn không phải chuyện may mắn gì

"Ta ở nhờ phủ Trấn Tây Hầu này của đệ mấy ngày ha? Lý Tâm Nguyệt đuổi ta ra khỏi nhà rồi sư huynh không còn nơi nào để đi chỉ đành kiếm đệ"

"Được được huynh muốn ở bao lâu cũng được!" trong lòng rất lấy làm thương cảm cho vị sư huynh sợ vợ này

Diệp Đỉnh Chi lúc này bưng đồ ăn sáng hắn tự nấu đến cho y, tâm trạng thoải mái vui vẻ gặp Lôi Mộng Sát thì tắt ngay nghĩ bụng một chiếc bóng đèn công suất lớn đã đến

"Đông Quân ta có nấu ít đồ ăn cho đệ"

"Lôi Nhị huynh ăn không?"

Không nói thì thôi vừa nói Lôi Mộng Sát đã cầm nguyên khay đồ ăn đặt xuống bàn ăn ngon lành

"Wao.. Tay nghề của Diệp Đỉnh Chi còn ngon hơn nhiều so với Tâm Nguyệt"

"...." Diệp Đỉnh Chi sợ hắn ăn hết nguyên nồi canh liền múc một bát đưa cho y. Lúc này y đã ra ngoài đi rửa mặt lúc ngước mặt lên gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại làn da sáng hồng, đôi môi mọng ngọt, vài giọt nước còn đọng lại ở cổ vô cùng diễm lễ khiến tim Diệp Đỉnh Chi thoáng nhảy thót ra ngoài

"Vân ca!"

Lại thêm tiếng kêu ngọt ngào của y khiến Diệp Đỉnh Chi hận không thể ăn tươi nuốt sống chú thỏ trắng này vào bụng nuốt vài ngụm nước miếng

"Đệ ăn coi có ngon không?"

"Đồ ăn Vân ca nấu lúc nào cũng ngon"

Câu này chỉ là câu đơn thuần của y nhưng không biết trong đầu Diệp Đỉnh Chi đã nhảy bao nhiêu cái kịch bản về tương lai cùng y ở trong một căn nhà tranh nho nhỏ nhìn y giặc đồ, hắn nấu ăn đút cho y khung cảnh thần tiên ngay lập tức quay về hiện thực

"Vân ca"

Y khua khua tay trước gương mặt không biết đã đi đến đâu của Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca huynh ăn chưa?"

"Muốn ăn" Diệp Đỉnh Chi lúc chưa hoàn hồn lỡ miệng nói ra hai từ này không biết muốn ăn cái gì vội thu lại nét mặt

"À không ta ăn rồi đệ ăn đi"

"Kì lạ?" Y không nghĩ ngợ gì nhiều đi vào phòng lại nghe Lôi Mộng Sát luyên thuyên mãi không ngừng đúng là Mặc lắm lời

(....)

Tới giờ ăn trưa cảm thấy một bầu không khí ám muội đâu đây, y thì ngồi ăn không dám ngước mặt lên, Diệp Đỉnh Chi thì chống càm nghiêng đầu nhìn y ăn với đôi mắt bể tình, Lôi Mộng Sát ngồi ở giữa cảm thấy nuốt không trôi, bên cạnh y là Ôn Lạc Ngọc, bên cạnh Diệp Đỉnh Chi là Bách Lý Thành Phong cũng đưa mắt nhìn nhau

Ôn Lạc Ngọc cắt đứt bầu không khí này thì bằng cách gắp thật nhiều đồ ăn vào chén Diệp Đỉnh Chi đang chăm chú không còn miếng liêm sỉ nào nhìn y

"Diệp Vân con ăn nhiều một chút"

"Vâng! Đạ tạ bá mẫu"

"Ờ Lôi Nhị con cũng ăn nhiều chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro