Chương 5: nhập ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phát súng thứ nhất✨ nha mấy pồ><
Chuyện này hơi lệch nguyên tác nha mấy bạn đọc vui vẻ thôi
______

Diệp Đỉnh Chi vẫn không thoát khỏi sự truy lùng của hai hộ pháp Thiên Ngoại Thiên liền bị bắt về họ nhốt hắn vào trong một đại lao kiên cố nhất, bị Mạc Kỳ Tuyên và Tử Vũ Tịch làm cho bị thương cũng chỉ biết mong ngóng người đó cứu y

"Vân ca huynh ở đâu"

Đã mấy ngày trôi qua nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn chưa tìm được Diệp Đỉnh Chi nội tâm đầy sự bất an hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng ngày đêm khiến thể lực của y không chịu nổi mà ngất đi

(...)

"Đông Quân sao đệ không tìm ta?"

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác đứng ở sàn đấu giành kiếm y đang múa kiếm Ca Tây Sở thì nhìn thấy hai mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ ngầu tràn đầy oán giận, lóe lên ánh tím quỷ dị nhìn chăm chăm y như muốn ăn tươi nuốt sống

"Vân ca?"

Y tiến lại Diệp Đỉnh Chi một bước thì cảm giác đau đớn, tệ hơn là Vân ca mà y yêu thương lại đâm thẳng vào tim y nghếch mép cười

"Bách Lý Đông Quân ngươi đi chết đi"

"Không" tiểu Bách Lý hai mắt mở to hơi thở gấp gáp, giật mình tỉnh dậy trán đầy mồ hôi đôi vai còn đang run rẩy quay qua hỏi nô tì bên cạnh

"Tìm được Diệp Đỉnh Chi chưa?"

"Chưa thưa công tử"

"Đã tìm hết thành Càn Đông và Thiên Khải rồi vẫn chưa tìm được?"

Y đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng té xuống giường bất lực thở dài. Tiêu Nhược Phong nghe tin y ngất lo lắng bỏ công việc trong triều đến tìm y

"Đông Quân sư huynh đến rồi"

Cảm giác bất lực uất ức khi Diệp Đỉnh Chi đột nhiên biến mất lại thêm gặp ác mộng vừa nãy khiến y òa khóc trong lòng Tiêu Nhược Phong vị sư huynh người y luôn tin tưởng

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vén tóc y lên giọng nói ấm áp

"Đừng lo Diệp Đỉnh sẽ không sao đâu, ta sẽ tìm giúp đệ"

"Tiểu sư huynh đệ lo cho Vân ca lắm"

"Tiểu sư huynh biết, biết rồi.. đệ đừng lo quá" Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ về y đang hoảng sợ mà khóc không biết từ khi nào y lại dễ khóc như vậy? Tim chàng nhói lên một chút vì không ngờ Diệp Đỉnh Chi lại đứng vị trí quan trọng trong lòng y như thế, thứ tình cảm đơn phương này chắc chàng chỉ có thể ém nhẹm vào lòng nhưng chàng có chút không cam tâm

Chẳng lâu sao chuyện Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong ngày ngày ở phủ Trấn Tây Hầu phủ chăm sóc cháu cưng của Bách Lý Lạc Trần đã đến tai Thái An Đế, lão ta suy tư hồi lâu về lời đồn đó vốn là người lắm mưu nhiều kế lão liền nghĩ ra một quyết định hết sức nham hiểm. Bao lâu nay ngai vàng của lão luôn bị Trấn Tây Hầu phủ đe dọa lúc nào cũng có một cục đá treo trên ngực lão, nếu đã vậy lão sẽ dùng cách này khiến Trấn Tây Hầu phủ chung phe với lão liền hạ thánh chỉ công bố toàn thiên hạ

"Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết Lang Gia Vương-Tiêu Nhược Phong tài giỏi,khiêm tốn,nho nhã, chính trực nay kết duyên cùng Bách Lý Đông Quân tấm lòng nhân hậu, dung mạo tuyệt trần, tài giỏi hiền lương lựa ngày lành tháng tốt nên đôi uyên ương khâm thử"

Tất cả mọi người có mặt ở Trấn Tây Hầu phủ choáng váng tựa như trời sập bất bình cùng với căm phẫn cực độ nhưng không thể làm gì nhận lấy thánh chỉ

"Lang Gia Vương hoàng thượng mời ngài vào cung"

Tiêu Nhược Phong nho nhã luôn bình tĩnh cũng không giấu được sự bất an lên xe ngựa về cung còn quay đầu nói to với y

"Đệ đừng quá lo ta sã xử lý vụ này ổn thỏa"

(...)

"Các người nghe nói gì chưa? Hôm nay có tin tức ở Bắc Ly chấn động luôn"

Diệp Đỉnh Chi y phục xốc xếch tóc tai tả tơi ngồi trong góc vẫn không chịu khuất phục nghe được mấy lính gác đang bàn chuyện ở Bắc Ly cũng vội nghe ngóng

"Nửa tháng nữa thôi là hoàng cung sẽ tổ chức đại hôn hoành tráng cho Lang Gia Vương đó" đám người canh ngục tay cầm chén rượu, tay cầm kiếm bàn tán sôi nổi khơi dậy sự tò mò của Diệp Đỉnh Chi

"Không biết là cô nương nhà nào có phúc gả ra cho Tiêu Nhược Phong?"

"Là tiểu công tử thành Càn Đông ấy"

Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn đứng dậy túm cổ tên lính gác đang đứng kế đó sát khí tỏa ra xung quanh, đôi mắt lóe ánh tím âm u không tin hỏi lại,thầm nghĩ Đông Quân yêu hắn, Đông Quân là của duy nhất mình hắn không thể nào!

"Ngươi nói ai?"

Tên lính canh thấy hắn như phát điên đánh vào tay hắn một cái quát to" là tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi như trời giáng ôm ngực trái tim đau nhói như ngàn vạn con dao đâm vào rơi vào trạng thái bị tâm ma khống chế mất hết lý trí chính xác là hắn đã nhập ma

Diệp Đỉnh Chi đạp bay cánh cửa bước ra khỏi khung sắt thần sắc ma mị hai mắt đỏ ngầu, ấn đường chuyển sang đen xì thèm khát giết người kết quả chỉ trong chớp mắt những tên lính gác đều bị một nhát chí mạng kết liễu

"Không xong rồi Diệp Đỉnh Chi thoát ngục phát điên giết người rồi"

Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu nghe tin liền đến ngăn cản hắn nhưng bị đánh một chưởng văng ra xa máu từ cổ họng ứa ra một mùi tanh ngọt không ai đến gần được hắn nửa bước

Tông chủ ma giáo cũng bị nhốt vào ngục, chỉ có Nguyệt Giao và Nguyệt Khanh được Bách Phát Tiên và Tử Y Hầu nhân lúc hoảng loạn hộ tống ra ngoài

"Tiểu thư người mau đi đi, sao này ổn rồi ta sẽ đón tiểu thư về"

"Còn ngươi thì sao?" Nguyệt Dao lo lắng nắm lấy thành xe ngựa

"Thất lễ rồi"

Bạch Phát Tiên đánh mạnh vào ngựa khiến nó hoảng loạn chạy đi thật nhanh rồi nhanh chóng quay về xem tình hình Diệp Đỉnh Chi

"Ta-Diệp Đỉnh Chi từ nay sẽ là tông chủ của các ngươi kẻ nào không phục giết" hắn ngồi trên vị trí chủ tọa tối cao dỏng dạc tuyên bố

Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng đánh vào thành Thiên Khải lúc này hắn chẳng còn miếng ý thức nào? Không biết ai quen ai lạ? Chỉ nhớ cần đến hoàng cung đem một người quan trọng về

(...)

Dù sao Trấn Tây Hầu phủ cùng là bề tôi dưới chướng hoàng đế không thể làm phản kháng chỉ không nghe theo, Diệp gia đã làm tấm gương rồi, hoàng đế mà muốn Hầu phủ chết thì họ nhất định sẽ không được sống yên ổn y hiểu rõ đạo lý này, Tiêu Nhược Phong hiện tại vẫn chưa có phản hồi gì dường như cũng lực bất tòng tâm

Y được đưa lên xe ngựa đưa đến hoàng cung có rất nhiều binh lính theo sao giám sát chặt chẽ không khí đại hôn mà vô cùng căng thẳng. Y chẳng trách tiểu sư huynh bởi vì chàng cũng không muốn

Tiêu Nhược Phong ngồi im trên ghế sống chết không muốn đi. Thái An Đế tiến lại hỏi han

"Con không thích Bách Lý Đông Quân sao?"

"Đệ ấy là sư đệ của con"

"Đừng tưởng ta không biết con quan tâm nó như nào? Chẳng qua con quá hiền từ, không muốn ép buộc nó mà thôi nên đành kiếm một cái cớ tình huynh đệ đè lên"

Tiêu Nhược Phong như bị lão một phát nhìn trúng thâm tâm

"Đi đi đừng để nó chờ lâu" Thái An Đế vỗ vai Tiêu Nhược Phong đứng dậy bỏ đi

Dù sao hôm nay cũng là đại hôn nếu để y không có tân lang thì sẽ mất mặt thêm nên đành làm lễ trước rồi tính chuyện sao này

Diệp Đỉnh Chi vượt ngàn dặm xa xôi không biết mệt mỏi tiến vào thành Thiên Khải một mình trước bỏ lại quân lính chạy theo không kịp. Vượt qua các đại cao thủ đang trấn giữ cổng thành dùng khinh công bay vào nơi treo toàn chữ hỉ màu đỏ khắp nơi khiến Diệp Đỉnh Chi càng thêm tức giận lý trí cũng chẳng còn tỉnh

"Bẩm hoàng thượng! Diệp Đỉnh Chi xông vào tới đây rồi"

"Vân ca?" y nở một nụ cười như làn xuân thủy dâng lên sung sướng quay đầu lại thì bị hình dáng hiện tại của Diệp Đỉnh Chi làm cho hoảng sợ. Đập vào mắt y là một Diệp Đỉnh Chi mặc y phục đỏ đen viền vàng lấp lánh hai mắt đỏ ngầu,tròng mắt lóe ánh tím mất đi sự tràn đầy nhiệt huyết trước đây, gương mặt tối sầm rất đáng sợ giết người không chớp mắt

Y vô thức bị dọa sợ nhưng không hẳn phần lo lắng chuyện gì đã xảy ra với hắn nhiều hơn,hắn đang tiến lại gần y  từng chút từng chút, y bất giác đưa chân ra sao tính lùi lại thì bị hắn giữ chặt lấy tay và eo

Tiêu Nhược Phong thấy trạng thái không ổn này của Diệp Đỉnh Chi sợ hắn làm hại y liền lập tức cầm kiếm bay lại

"Thả Đông Quân ra"

Diệp Đỉnh Chi nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm y quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong đầy khinh bỉ và sự phẫn nộ

"Đông Quân là của ta"

Nói rồi hắn dùng tay chưởng chàng ra xa một nguồn nội lực quá mạnh khiến máu từ miệng chàng trào ra. Bách Lý Đông Quân sợ rồi, y sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ giết Tiêu Nhược Phong vội 2 tay nắm lấy bàn to lớn của hắn

"Vân ca huynh đừng làm vậy"

Lời này đối với Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma khống chế lúc này như một lời bảo vệ người thương của y.Y yêu Tiêu Nhược Phong mới ra sức bảo vệ chàng như vậy những lời nói này cứ quanh quẩn nên tai hắn

"Ta sẽ đi cùng huynh, ta đi cùng huynh có được không? Chúng ta rời khỏi đây trước đã"

Bách Lý Đông Quân sợ hắn sẽ bị những đại cao thủ khác ăn mòn thể lực rồi nhân cơ hội giết hắn

____

Sắp tới ngược tiểu Bách Lý nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro