Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng thứ hai>< thay đổi cách xưng hô cho nó thú vị kkk✨✨
_______
Diệp Đỉnh Chi sức lực dần cạn kiệt, quỵ xuống nhưng vẫn không buông tay y. Nhân cơ hội này đám cao thủ liền xông lên bị Bách Lý Đông Quân chặn lại. Y cắm Bất Nhiễm Trần xuống đất tuyên bố

"Bách Lý Đông Quân ta còn sống ngày nào sẽ không để Diệp Đỉnh Chi bước nửa bước vào thành Thiên Khải lấy kiếm này xin thề"

Y cõng Diệp Đỉnh Chi bay ra ngoài thành đúng lúc gặp đội quân đi theo hắn mới chạy lại

"Tông chủ?"

Y đặt hắn ngồi vào xe ngựa nhưng lại bị hắn nắm chặt không buông đành vào trong ngồi cùng gặp Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu liền hỏi tới tấp

"Vân ca sao lại trở thành như vậy? Các người đã làm gì?"

"Diệp Đỉnh Chi nhập ma rồi, hiện tại đang là tông chủ ma giáo của bọn ta"

"Nhập ma? Sao lại nhập ma chứ?"

"Vì ngươi" Bạch Phát Tiên ở ngoài đánh xe ngựa chỉ tay vào mặt y khiến y hơi sửng sốt nhận ra lời tỏ tình lúc đó của hắn là thật siết chặt nắm đấm

Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh dậy hắn đã nghỉ ngơi đủ bây giờ tỉnh dậy liền muốn giết người ánh mắt thèm khát máu khiến y ở kế bên đổ mồ hôi lạnh vỗ về lưng hắn

"Vân ca huynh còn nhận ra đệ không?"

Hắn chẳng thèm nói chỉ nhìn chăm chăm mắt y rồi nhìn tới đôi môi đỏ mọng của y đang nhấp miệng nói chuyện. Một cảm giác khó chịu đang bao quanh Diệp Đỉnh Chi tâm trí và nội công hắn đang đấu đá lẫn nhau vô cùng hoảng loạn siết chặt tay y

"Đau..đau Vân ca đau"

"Huynh còn nhận ra những người ngoài đó không?" để làm phân tâm Diệp Đỉnh Chi y chỉ biết đánh trống lảng sang chuyện khác

"Không"

Diệp Đỉnh Chi thật sự chả nhớ được họ là ai? Tại sao hắn lại ở chung với họ? Chỉ biết người quan trọng nhất đang ở bị hắn nắm chặt sợ chỉ cần tay hắn thả lỏng ra một chút thôi là y sẽ chạy mất

Suốt quãng đường đi lâu lâu Diệp Đỉnh Chi sẽ nổi điên lên vẫn cầm tay y mà vẫn đánh bị thương người khác, cả y cũng bị thương không nhẹ mai mắn vẫn còn nhặt được cái mạng về đến Thiên Ngoại Thiên

Y tỉnh dậy liền cảm thấy lòng ngực đau nhói do hôm qua đỡ cú chưởng của hắn thay Tử Y Hầu nên bất tỉnh, với sức lực đó của Diệp Đỉnh Chi đừng nói y ngay cả hai Đông Quân cộng lại cũng chịu không nổi

Tay y vẫn còn bị hắn nắm chặt không buông, y đang nằm kế bên hắn. Diệp Đỉnh Chi bật tỉnh khi thấy y đang cố nhúng nhích gỡ tay hắn ra liền nắm chặt hơn

"Vân ca đệ sẽ không đi đâu huynh đừng lo, thả tay đệ ra trước đã"

Diệp Đỉnh Chi tất nhiên không tin càng nắm chặt hơn khiến y cảm giác xương tay mình sắp nứt luôn rồi

"Ta như vậy sao chạy được mà huynh lo, huynh canh chừng ta kỹ như thế"

"Em đừng lừa tôi"

Y chẳng thèm nói lý rồi hắn dù gì lúc này hắn cũng không tỉnh táo mà nói lý nên nằm xuống quay mặt đi chỗ khác nhưng bị Diệp Đỉnh Chi kéo lại ôm vào lòng nắm lấy cằm

"Nhìn tôi"

"Huynh bị điên à" Y cảm thấy Diệp Đỉnh Chi lúc này không tỉnh táo cứ như một người khác hoàn toàn với Vân ca đáng yêu của y trước đây không nhịn được lẩm bẩm vài câu mặc kệ cho Diệp Đỉnh Chi muốn làm gì thì làm

Chiếc bụng của y đã biểu tình đòi ăn khiến y chẳng thể nào ngủ tiếp được, muốn kiếm gì đó ăn mà lại bị Diệp Đỉnh Chi ôm chặt thế này

"Diệp Vân"

Y nhỏ tiếng kêu vẫn không thấy động tĩnh gì chắc hắn đã ngủ say tay cũng lỏng ra một chút, y nhanh cơ hội rón rén bò xuống giường đi uống miếng nước

"Em muốn đi?"

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cổ chân y mạnh bạo kéo lại đè y xuống giường chống hai tay ở bên đầu y sát khí trừng trừng

"Huynh đừng hiểu lầm ta..ta đi uống nước"

Diệp Đỉnh Chi đưa tay dùng nội công hút lấy cốc trà trên bàn đưa cho y. Một tiểu hầu gia tinh nghịch, hoạt bát như y mà bị nhốt lại ở đây đến rời khỏi giường cũng không được, không khỏi cảm thấy khó chịu nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy cốc trà uống

Y đưa mắt nhìn xuống Diệp Đỉnh Chi vẫn đang nắm chặt tay y liền than thở một câu

"Diệp Vân huynh còn thiếu cái xích để xích ta lại luôn đó"

"Em đói chưa?"

"Rất đói"  tưởng Diệp Đỉnh Chi đi lấy đồ ăn cho y nhưng hắn lại kêu người canh gác bên ngoài đem vào y cũng đập trán bất lực nghĩ thầm từ khi nào mà Diệp Đỉnh Chi lại trở nên cẩn thận như vậy? Nhìn mặt y giống muốn trốn lắm à?

"Ngon không?" hắn nhìn chầm chầm y đang ăn mà hắn còn không đụng đũa

"Ngươi có thấy ai nhập ma rồi mà vẫn quan tâm người khác vậy không?" Bạch Phát Tiên đứng bên ngoài nhìn vào lắc đầu hỏi Tử Y Hầu

"Ta chưa từng thấy! Chỉ thấy chém giết điên cuồng thôi Diệp Đỉnh Chi chính là ngoại lệ" Tử Y Hầu vỗ vai Bạch Phát Tiên cười tươi rồi nói đùa

"Ngươi chính là ngoại lệ của ta"

"Đồ điên" Bạch Phát Tiên quay lưng bỏ đi vứt Tử Y Hầu ngơ ngác đuổi theo

"Ngon lắm!" y gắp thức ăn vào chén hắn

"Tôi không đói"

"Không ăn làm sao mà có sức hồi phục, huynh phải ăn cho ta"

Bách Lý Đông Quân lại liếc mắt sang nhìn hắn vẫn nắm tay y, hại y ăn cơm có một tay khó chết đi được

(.....)

Đã mấy ngày trôi qua Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa đỡ, nội lực hỗn loạn hai mắt vẫn còn đỏ ngầu không giảm được một chút sát khí khiến y thở dài không biết nên làm gì. Y rất nhớ mọi người, nhớ gia gia, nhớ mẫu thân, phụ thân,nhớ các vị sư huynh đệ

Y ngày đêm dỗ dành hắn nói mấy trăm lần câu ta sẽ không đi nên Diệp Đỉnh Chi cũng buông tay y ra để y đi lại tự do trong phòng

"Hôm nay có người lại gửi thư đến nhưng bị tông chủ đốt rồi"

Tiểu Bách Lý nghe đám nô tì ngoài kia tám chuyện liền biết chính là thư của Trấn Tây Hầu phủ hay các sư huynh đệ gửi cho y nhưng Diệp Đỉnh Chi lại kiểm soát đến mức không cho y liên lạc với họ điều này đã chạm đến giới hạn y, cốc trà trên tay bị y bóp nát vỡ ra đúng lúc Diệp Đỉnh Chi đẩy cửa đi vào

"Sao em lại tức giận đến vậy?"

"Diệp Vân huynh đừng có kiểm soát ta như vậy"

"Ta kiểm soát đệ?"

Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa nhớ ra nhiều ký ức,lòng hắn còn đang hoảng loạn, nội lực đấu đá lẫn nhau nên chưa tỉnh táo để nhớ toàn bộ ký ức, đợi nào hắn hồi phục tự ắt sẽ nhớ

"Diệp Vân huynh tốt nhất trông chừng ta cho kĩ nếu để ta thoát được nhất định sẽ không ở đây một khắc nào"

Tiểu Bách Lý mất kiểm soát nói bừa tức giận to tiếng thù dọa Diệp Đỉnh Chi nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu khi nói ra câu vừa nãy định xin lỗi thì bị Diệp Đỉnh Chi đánh ngất

Lúc y tỉnh lại đã mà chiều tối đầu y hơi choáng ngồi dậy dựa đầu vào vách giường, thì thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi dưới sàn đầu kê lên mép giường ngủ bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay y

"Vân ca ta xin.."

Xoảng xoảng

Y đang định xin lỗi vì quá lời, vừa nhúc nhích chân sợi dây xích được giấu trong chăn rơi xuống đất khiến y bàng hoàng

"Diệp Vân, huynh có ý gì? Huynh định nhốt ta thật à?"

Diệp Đỉnh Chi tỉnh giấc nhẹ nhàng ngồi lên giường đưa miệng vào vành tay y thì thầm

"Em muốn đi không dễ vậy đâu"

Diệp Đỉnh Chi lúc sáng vừa tỉnh được một chút lại bị lời nói hồi sáng của y dọa cho rơi vào tâm ma lần nữa. Hắn chỉ còn y thôi, ngươi thân, sư phụ tất cả đều không còn y là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn không thể để bị cướp đi được. Mặc dù y đã là người của hắn nhưng y lại có dung mạo xinh đẹp như vậy chẳng thiếu nam nhân khác thèm thuồng cầu mà không được nên hắn phải giữ thật chặt y bên người

"Diệp Vân huynh điên rồi"

"Huynh không còn là Vân ca của ta nữa, ta ghét huynh"

Y rùng mình một cảm giác ghê tởm truyền khắp người, trước đó mặc dù đó ngủ cùng Vân ca nhưng y lại không có cảm giác này còn cảm thấy có chút vui, bây giờ Diệp Đỉnh Chi quá điên cuồng như bị biến thành người khác

"Em ghét tôi thì đã sao? Không phải em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi sao?" Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bả vai y nở nụ cười mất nhân tính

"Ọe..ọe.." Bách Lý Đông Quân cảm thấy buồn nôn đứng bật dậy đi lấy cốc trà trên bàn nhưng bị sợi dây xích ở cổ chân kéo lại tạo ra tiếng choang choang làm y chán ghét

"Diệp Đỉnh Chi huynh quá đáng lắm, ta đã hứa sẽ ở bên cạnh huynh mà huynh còn giở trò hèn hạ này"

Y cảm thấy lời nói bị nghẹn lại ở cổ họng ấm ức không nói được nữa, y đã bỏ mọi người để giúp Diệp Đỉnh Chi mà còn bị hắn không tin tưởng giam cầm ở đây, quay lại giường đắp chăn phủ lên đầu nước mắt rơi xuống ướt cả gối

Diệp Đỉnh Chi nãy giờ vẫn luôn im lặng tâm can hắn luôn cảm thấy mình đã sai ở đâu nhưng tâm ma luôn lẫn quẫn bên tai 'Diệp Đỉnh Chi ngươi làm đúng lắm! Nếu ngươi mềm lòng Đông Quân ngươi yêu thương sẽ chạy về bên Tiêu Nhược Phong đó' tâm ma đã nhanh chóng đè lên dẹp tắt suy nghĩ từ trái tim mới nhú lên

"Em đừng có ỷ lại tôi thương em rồi muốn làm gì thì làm"

Diệp Đỉnh Chi nằm xuống bên cạnh ôm lấy cả chăn cả người vào lòng, chẳng biết vì sao hắn lại nghe theo tâm ma nói như vậy rồi lòng lại khó chịu cắn rứt

(....)

Y thức dậy đã thấy Diệp Đỉnh Chi chuẩn bị sẵn đồ ăn đặt trên bàn nhưng y lúc này không còn tâm trạng ngồi một góc thu người lại gục mặt xuống đầu gối trầm tĩnh nghĩ cách cứu Diệp Đỉnh Chi ra khỏi tâm ma quá lớn này

"Đồ ăn không ngon sao? Để tôi kêu người làm lại" Diệp Đỉnh Chi lúc này bước vào phòng rõ ràng có người mà lại yên tĩnh quá mức

"Vân ca.."

"Em gọi tôi?"

"Ta phải làm sao mới có thể khiến huynh tin tưởng ta đây?"

Y vẫn không ngước mặt lên chỉ nhìn xuống đầu gối nói chuyện
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro