Chương 3: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng cho dù hai người bọn họ có là tình nhân chi lữ đi chăng nữa thì Bách Lý thành chủ vẫn là một nam nhân, mà nam nhân thì hoài thai kiểu gì?" Mộc Xuân Phong không ngờ "tiểu hòa thượng" bấy lâu nay mình quen biết lại là thân sinh hài tử của cao thủ thiên hạ đệ nhất.

"Không hẳn là không có cách. Ta từng đọc qua sách cổ, có một loại bí tịch giành cho các cặp đồng tính luyến ái có thể mang thai." Tiểu thần y chậm rãi nói, mắt khẽ liếc nhìn đồ đệ mình giống như một tên thiếu hiểu biết.

"Sư phụ, người đừng nhìn ta như vậy. Ta tài nghệ không bằng người, đương nhiên chưa từng nghe qua có bộ bí tịch lợi hại như vậy rồi." Mộc Xuân Phong ai oán nhìn Hoa Cẩm.

"Tiểu thần y, thực sự có loại bí tịch như vậy sao?" Lôi Vô Kiệt hào hứng chạy đến chỗ nàng hóng hớt.

"Tương truyền trước kia ở Bắc Khuyết có một bộ tộc ẩn cư sâu trong núi cao. Bọn họ sáng tạo ra rất nhiều độc dược thần kỳ, bí tịch kỳ lạ. Trong đó có lẽ được nhiều người biết đến nhất chính là bí tịch "Thiên Sinh". Để luyện được bí tịch này cần phải cho đối phương uống máu đầu tim của mình, sau đó cả hai sẽ vận công trong vòng bốn canh giờ mỗi ngày. Đặc biệt là người mang thai sẽ cần phải dùng đến hoa linh vong tắm bằng máu của ái nhân. Sau khi đứa trẻ được ra đời, người mang thai sẽ mất đi toàn bộ nội công và phải luyện lại từ đầu." Thần y Hoa Cẩm giải thích xong thì lặng lẽ cuối đầu xem xét đống ngân châm của mình.

"Mất toàn bộ nội công? Chẳng trách lúc nãy Bách Lý thúc thúc nói cần phải quai lại đảo Bồng Lai. Thì ra là để hồi phục nội công." Tư Không Thiên Lạc tỏ vẻ gật gù đã hiểu.

"Nhưng theo lời ngươi kể thì bộ bí tịch kia hẳn phải rất khó tìm thấy. Sao hai người họ lại biết được?" - Tiêu Lăng Trần

"Không phải còn có một địa tiên Mạc Y kia sao? Ta đoán ông ta là người đưa nó cho họ." Liễu Nguyệt phe phẩy thiết phiến ra hiệu nhìn về phía tấm kính có hình ảnh Mạc Y.

"Nói như vậy Vô Tâm được sinh ra từ máu thịt của hai vị kia." Diệp Nhược Y thận trọng vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Vô Tâm.

Tấm kính chờ bọn họ nói chuyện xong lại bắt đầu sáng lên. Lần này là cảnh tượng lúc Diệp Đỉnh Chi nhập ma hút hết nội công của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Thành Phong. Dù đã nhập vào ma đạo nhưng ai cũng nhìn cũng có thể dễ dàng nhận ra hắn vẫn nương tay với Bách Lý Đông Quân.

"Sao ta cảm thấy nhìn hai vị tiền bối như vậy thật khiến mình phấn khích?" Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng thì thầm với Diệp Nhược Y bên cạnh mình.

"Hai người bọn họ quả thật là một đôi tình nhân đáng ngưỡng mộ, chỉ tiếc là..."Diệp Nhược Y thở dài tiếc nuối, một mối tình đẹp như vậy mà cuối cùng lại có kết cục đáng buồn.

"Bách Lý thành chủ không hổ danh đệ nhất cao thủ, bị mất toàn bộ nội công tận hai lần vậy mà vẫn hồi phục lại được." Lôi Vô Kiệt mắt sáng rực ngưỡng mộ nhìn hình ảnh Bách Lý Đông Quân bên trong tấm kính.

Tấm kính đưa mọi người đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hình ảnh được trong kính rõ ràng là thời điểm sau khi ma giáo đông chinh thất bại. Ấy vậy mà giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sống. Trước kia bọn họ đều được nghe kể lại trong trận chiến năm đó Diệp Đỉnh Chi dùng kiếm tự vẫn. Bây giờ xem ra những gì xảy ra năm đó toàn bộ người trên giang hồ đều bị lừa. Ngoại trừ Tư Không Trường Phong cùng hai người Liễu Nguyệt ra thì ở đây không ai biết Diệp Đỉnh Chi còn sống.

"Cha ta..cha ta còn sống."

Vô Tâm ngẩn ngơ nhìn nam nhân suy yếu nằm trên đường băng trong kính. Mẫu thân thế mà lại chẳng phải là mẫu thân. Phụ thân cũng chưa có chết, có lẽ vẫn đang ở đảo Bồng Lai.

"Từ từ nếu mà nói như vậy thì hiện tại hai người họ vẫn còn ở trên đảo Bồng Lai sao?" Đường Liên nhanh chóng nhận ra gì đó.

"Nếu là như vậy thì tại sao lần trước chúng ta lên đảo không thấy bọn họ." - Lôi Vô Kiệt

"Tên ngốc, ngươi nghĩ bọn họ mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy có thể để ngươi dễ dàng tìm thấy sao." Tiêu Sở Hà gõ lên đầu tên ngốc lắm mồm trước mặt.

"Cũng đúng." Lôi Vô Kiệt ôm cái đầu vừa bị gõ như ngộ ra chân lý cuộc đời.

Hiện tại mọi người đã xem đủ thứ cần xem, nửa canh giờ sau sẽ tự động rời khỏi đây.

Tấm kính sáng lên mất dòng chữ rồi biến mất hẳn. Bọn ta còn chưa biết lý do hai người họ không quay lại, tất cả mọi người đều có chung một vấn đề muốn biết.

"Hai người bọn họ đều là cao thủ thần du, rời đi chắc chắn không phải chuyện khó vậy tại sao lại không đi?" Lúc này Mộc Xuân Phong lên tiếng thác mắc về vấn đề chung mà ai cũng muốn biết.

"Bọn hắn không phải bị thương rất nghiêm trọng sao, đương nhiên là đánh không lại tên Mạc gì gì kia rồi."

Tiêu Vũ tự tin lên tiếng, hướng về phía Tiêu Sở Hà bày ra vẻ mặt ca ca mau khen ta đi. Từ sau khi mọi chuyện được giải quyết, Tiêu Vũ có vẻ rất bám lục ca của mình.

"Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nội công đáng lẽ phải hồi phục rồi chứ. Bọn họ vẫn mãi không trờ về chắc chắn có nguyên nhân sâu xa." Diệp Nhược Y lại không cho rằng Tiêu Vũ nói đúng.

Thời gian nửa canh giờ cũng đã hết, mọi ngươi bị đưa trở về nơi bắt đầu. Để ý thời gian dường như không trôi đi, chắc hẳn không gian kỳ lạ kia đã ngừng dòng chảy thời gian lại lúc đưa họ vào đấy. Nhìn một bàn thức ăn trước mặt, mọi người tâm tình phức tạp đều không muốn động đũa. Chỉ có tên ngốc Lôi Vô Kiệt kia vẫn còn vô tư ăn uống.

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" - Mộc Xuân Phong

"Ngày kia ta sẽ lên đường đến đảo Bồng Lai, không biết có thể mượn thuyền của Mộc công tử?" Vô Tâm muốn đi đảo Bồng Lai đều nằm trong dự tính của mọi người.

"Không phiền, không phiền, ta lập tức thông báo chuẩn bị thuyền." Mộc Xuân Phong nói rồi liền cáo từ, còn không quên đưa cả Hoa Cẩm đi.

"Ta về Thương Sơn trước, các ngươi cứ từ từ ăn." Lý Hàn Y xách kiếm rời đi.

Dần dần mọi người cũng tạm biệt cha con Tư Không Trường Phong về phòng nghỉ ngơi. Bên phía Tiêu Sở Hà, nhìn thấy Vô Tâm từ lúc về trạch viện liền ngồi lỳ ở ngoài sân, y cũng không muốn làm phiền liền mặc kệ hắn.

Mạc Y quan sát bầu trời sao đêm nay, rót một chén trà cho người đối diện: "Sắp tới nơi này sẽ náo nhiệt lắm đây."

Nam nhân đối diện cầm chén trà lên, chỉ cười không nói gì.
___________________________________________
Hôm nay tui vừa xem sự kiện của Hà Dữ với Hầu Minh Hạo vừa viết fic cái bị sếp bắt. Bay mất mấy trăm nghìn tiền phạtಥ⁠‿⁠ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro