Chương 4: Biến thành trẻ con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi một ngày sau sinh thần của Tư Không Trường Phong, nhóm người Vô Tâm lên đường đi tiên sơn hải ngoại. Lần trước lên đảo bọn họ đã không gặp được phu phu Diệp Đỉnh Chi, liệu lần này có thể khác không?

"Dựa vào đâu cha không cho con đi?"

Tư Không Thiên Lạc sau khi hay tin Tư Không Trường Phong không đồng ý cho nàng đi cùng đám người Vô Tâm liền xách thương đi kiếm người.

"Mấy hôm trước con mới bị thương vì đánh nhau với Ám Hà, ta không thể để con đi." Tư Không Trường Phong nhẹ giọng thuyết phục con gái cưng.

Tư Không Thiên Lạc lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là mấy vết thương nhỏ xíu: "Con cũng không có bị thương nghiêm trọng."

"Đi mà cha, cho con đi đi mà. Bọn họ đều là bằng hữu của con, nhỡ đâu trên đường đi xảy ra chuyện gì thì sao?" Tư Không Thiên Lạc đưa ra mấy lý do nghe có vẻ rất hợp lý.

"Thôi được, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Đường Liên nhờ ngươi chăm sóc con bé." Cuối cùng Tư Không Trường Phong vẫn là không cưỡng lại được con gái nên đã đồng ý.

"Xin tam thành chủ yên tâm." - Đường Liên.

"Đi thôi đi thôi, xuất phát." Lôi Vô Kiệt phấn khích chạy lên thuyền.

Sau mấy canh giờ lênh đênh trên biển lớn, bọn họ cũng đã đến được đảo Bồng Lai. Cả nhóm theo trí nhớ tìm đến căn nhà trúc của Mạc Y. Đến nơi đã thấy Mạc Y đứng đợi sẵn ở đấy.

"Mạc Y tiền bối người đang đợi bọn ta sao?" Tiêu Sở Hà tiến lên chào hỏi.

"Hình như lại có thêm một vị bằng hữu mới tới. Chỗ vắng vẻ này của ta cũng được nhiều người thích thú." Mạc Y không trả lời câu hỏi của Tiêu Sở Hà chỉ đưa mắt nhìn về phía Vô Tâm.

"Ngươi là ai? Lên đảo làm gì?"

"Vãn bối Diệp An Thế, đến đây tìm người."

"Diệp An Thế, con trai của hai tên tiểu tử phiền phức kia sao. Ngươi đến tìm cha ngươi sao?"

"Khẩn xin tiền bối chỉ đường." Đường Liên cung kính đáp.

"Đi về phía Đông, chỉ cần tìm thấy căn nhà ẩn trong rừng trúc là được." Mạc Y nói xong liền phất tay rời đi.

"Đa tạ tiền bối." - Vô Tâm

Nói nghe có vẻ đơn giản nhưng mấy người bọn họ cũng phải tìm hết một canh giờ mới đến nơi. Quả đúng như lời Mạc Y nói, một căn nhà trúc ẩn sâu bên trong rừng trúc. Bên ngoài còn có thuật kỳ môn độn giáp bảo vệ, người bình thường chắc chắn không thể tìm đến đây. Vào đến sân nhà, ngay lập tức họ thấy một nam nhân mặc hồng y nằm trên chiếc võng trước nhà. Tựa hồ nam nhân nọ đang ngủ, cây quạt úp trên mặt để che nắng. Nghe thấy động tĩnh, người nọ từ từ ngồi dậy.

"Ta còn tưởng phải đợi đến tối cơ." Diệp Đỉnh Chi vươn vai thả lỏng gân cốt.

"Đây chính là giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi? Sao hoàn toàn không khác gì mười hai năm trước vậy?" Tư Không Thiên Lạc thoảng thốt khi chứng kiến dung nhan người trước mặt.

"Bọn ta đã bước vào hàng ngũ địa tiên, đương nhiên không già rồi." Diệp Đỉnh Chi rót trà ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

"An Thế đã lớn như vậy rồi sao? Xin lỗi đã để con một mình bao nhiêu năm qua. Trách thì trách ta không đủ mạnh để bảo vệ cha con hai người, đừng trách Đông Quân. Đệ ấy không còn lựa chọn nào khác."

"Phụ thân, con..con không trách hai người. Người còn sống con rất vui."

Suy cho cùng Diệp An Thế có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là đứa trẻ cần tình thường của cha mẹ. Giờ đây thân sinh cả hai đều còn sống lỗ hổng trong trái tim cũng tự nhiên được lấp đầy.

"Các vị đây là bằng hữu của Thế nhi sao? Ta là Diệp Đỉnh Chi hân hạnh được làm quen."

"Không dám không dám, đều là bằng hữu cả mà. Vãn bối là Lôi Vô Kiệt."

"Họ Lôi à, chắc hẳn ngươi là con trai của Lôi Mộng Sát. Hai người các ngươi rất giống nhau."

"Vãn bối Tư Không Thiên Lạc hân hạnh được gặp tiền bối."

"Con gái bảo bối của tên Tư Không Trường Phong kia sao? Quả nhiên xinh đẹp. Cha ngươi có khoẻ không?"

"Phụ thân rất khoẻ đa tạ tiền bối quan tâm."

"Vãn bối Đường Liên."

"Vãn bối Diệp Nhược Y."

"Vãn bối Tiêu Sở Hà."

Diệp Đỉnh Chi nghe đến họ Tiêu liền không nhịn được mà nhíu mày. Dù hắn đã buông bỏ mọi chấp niệm nhưng họ Tiêu vẫn là thứ khi nghe đến khiến hắn thập phần ác cảm. Mọi người đều có thể dễ dàng nhận thấy sự khó chịu của Diệp Đỉnh Chi khi nghe đến tên Tiêu Sở Hà. Cũng phải thôi, thù giết cha mẹ ai mà có thể dễ dàng quên được. Tiêu Sở Hà cũng tự nhận thức được phụ thân của Vô Tâm không thích mình. Vô Tâm nhanh chóng chuyển chủ đề lôi kéo sự chú ý của Diệp Đỉnh Chi.

"Phụ thân, cha đâu rồi sao con không thấy người?"

"Đông Quân đệ ấy chắc đang ở chỗ sư phụ của mình rồi."

"Trên đảo còn có người khác sao Diệp thúc thúc." Tư Không Thiên Lạc tò mò hỏi.

"Mấy ngày trước sư phụ của Đông Quân có lên đảo tìm đệ ấy chơi."

"Sư phụ của Tửu tiên chắc hẳn lợi hại lắm đây. Có phải là một ông lão râu tóc bạc phơ không?" Lôi Vô Kiệt nghe đến là sư phụ của Bách Lý Đông Quân lập tức muốn gặp thử.

"Haha, lợi hại thì đúng rồi nhưng không phải là một ông lão đâu." Diệp Đỉnh Chi nhớ lại gương mặt của Nam Cung Xuân Thủy liền không nhịn đường bật cười.

Mấy người bọn họ đang nói chuyện, bỗng dưng từ trên trời một bạch y hạ xuống ném thứ gì đó vào trong lòng Diệp Đỉnh Chi.

"Diệp Vân, trả cho ngươi thứ rắc rối này đấy. Dám phá hỏng thuốc của ta, tức chết ta rồi."

Mọi người để ý thấy thứ vừa bị ném vào trong lòng Diệp Đỉnh Chi là một hài tử tầm mười tuổi. Gương mặt đen nhẻm vì khói bụi, tóc tai lộn xộn.

"Lão đầu người đừng cho vu khống cho ta. Rõ ràng là do người cho sai dược liệu dẫn đến nổ lò sao lại thành ta sai rồi." Hài tử nghe thấy sư phụ đổ hết tội cho mình liền giãy nảy lên, tay chân khua loạn xạ.

"Xuân Thủy huynh chuyện này là sao vậy?" Diệp Đỉnh Chi đè lại hài tử đang lộn xộn trong lòng.

"Hài tử kia là thê tử Bách Lý Đông Quân của ngươi đấy. Nó đến chỗ ta phá hỏng cả lò thuốc của ta nên mới thành ra như vậy đấy." Nam Cung Xuân Thủy bực mình cầm một quả đào trên bàn lên vừa cắn vừa kể tội đệ tử.

"Đông Quân?" Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ nhìn xuống hài tử.

Không chỉ có Diệp Đỉnh Chi nghi ngờ mà tất cả mọi người đều không tin được. Bách Lý Đông Quân cũng đã phải tầm tứ tuần rồi sao lại thành một hài tử mười tuổi được. Diệp An Thế ngơ ngác, vừa gặp lại cha đã biến thành một đứa trẻ rồi?

"Vân ca huynh đừng nghe lão già kia nói linh tinh, ta không có phá gì cả." Bách Lý Đông Quân dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm mặt phu quân mình xuống ăn vạ.

"Được rồi ta tin đệ, nhưng phải đi rửa mặt trước đã. Đệ xem đệ có khác gì con mèo mặt mày lem luốc không." Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân đi ra sau nhà rửa mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro