Chương 5: Không vừa mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trước nhà chỉ còn lại nhóm người Vô Tâm cùng với Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy ăn đào mà cứ thấy bị người khác nhìn thành ra khó chịu đành phải lên tiếng.

"Ta là sư phụ của Bách Lý Đông Quân, gọi Nam Cung Xuân Thủy."

"Trẻ như vậy?" Tư Không Thiên Lạc với Lôi Vô Kiệt bất ngờ.

"Ta là thần tiên, đương nhiên là trẻ rồi."

Câu này sao nghe quen quen.

"Ngươi là con gái của Tư Không Trường Phong?" Nam Cung Xuân Thủy chỉ vào Tư Không Thiên Lạc hỏi.

"Người biết cha ta?"

"Hắn là đệ tử của ta, ta còn không biết hắn sao."

"Người là sư phụ của cha?" Tư Không Thiên Lạc sửng sốt, sư phụ của cha so với cha nhìn có vẻ...

"Xin hỏi tiền bối năm nay thọ mệnh bao nhiêu rồi?" Đường Liên dè dặt hỏi.

"Hơn một trăm rồi." Nam Cung Xuân Thủy thản nhiên đáp.

"Cụ tổ luôn rồi." Lôi Vô Kiệt che miệng trợn mắt.

"Ăn nói linh tinh." Tiêu Sở Hà lại đập một cái lên đầu tên ngốc kia.

"Thật không thể tin được người có thể sống lâu như vậy." Diệp Nhược Y cảm thán.

"An Thế"

Bách Lý Đông Quân sau khi được Diệp Đỉnh Chi đưa đi sửa soạn chạy đến ôm con trai của mình. Mỗi tội bây giờ y chỉ là một thằng nhóc mười tuổi, chỉ có thể ôm chân của con trai. Bách Lý Đông Quân bỗng dưng muốn khóc quá.

"Cha, người khoẻ không?" Diệp An Thế luống cuống bế cha lên.

"Ta á, ta khoẻ lắm. Tiểu An Thế của chúng ta lớn lên tuấn mĩ đến nhường nào, giống hệt như Vân ca hồi trẻ." Bách Lý Đông Quân sờ sờ gương mặt hài tử nhiều năm không gặp.

"Bây giờ ta không trẻ sao?" Diệp Đỉnh Chi cảm thấy phu nhân nhà mình là đang chê cái dáng vẻ hồi hai mươi bảy của hắn già.

"Huynh già rồi. Ta đói rồi muốn ăn bánh hạnh huynh làm cho ta đi."

Bách Lý Đông Quân không ngại chê phu quân thẳng thừng. Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu cưng chiều đi vào bếp làm bánh cho phu nhân.

"Thế nhi, con bỏ ta xuống đi như vầy không ổn lắm."

Bên chỗ Nam Cung Xuân Thuỷ đang kể chuyện xưa cho mấy người Lôi Vô Kiệt nghe. Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên khi biết tỷ tỷ mình thế mà lại là nhị đệ tử của Nam Cung Xuân Thủy.

"Hazz mỗi lần thấy hai tên tiểu tử này ta lại nhớ đến cái ngày cha ngươi gào khóc van xin ta cứu Diệp Đỉnh Chi."

"Thống khổ bao nhiêu." Chuyện Nam Cung Xuân Thủy kể rõ là chuyện buồn nhưng hình như vẻ mặt giống như đang trêu chọc Bách Lý Đông Quân thì đúng hơn.

"Chuyện cũ rồi bỏ qua đi." Bách Lý Đông Quân ngại đỏ mặt khi bị kể chuyện cũ.

"Vậy mà hôm đấy ta bảo ngươi có cần ta vào cung giết tên Minh Đức đế kia không thì lại không chịu." Nam Cung Xuân Thủy nói xong khẽ liếc mắt về phía Tiêu Sở Hà.

"Chuyện phụ hoàng làm sai ta thừa nhận, chuyện Tiêu gia nợ Diệp gia một cái công đạo cũng là điều bình thường." Tiêu Sở Hà biết bọn họ đang ám chỉ điều gì.

"Thôi bỏ đi, nghe nói ca ca ngươi cũng là một tên hoàng đế tốt, đỡ hơn phụ thân ngươi nhiều."

Nói gì thì nói chứ tiểu bá vương thành Càn Đông thù rất dai đấy. Lại còn khiến cho Vân ca của y cắt một kiếm ngay cổ.

"Bách Lý thúc thúc, chuyện năm đó người xông vào cung đánh tụt cảnh giới Minh Đức đế là thật sao?"

Đương sự ngồi ngay đây tất nhiên Lôi Vô Kiệt sẽ chớp cơ hội hỏi rõ mấy cái lời đồn nghe được.

"Dĩ nhiên là thật rồi, ta phải xả giận cho Vân ca chứ. Mà sư phụ này, hình như chỉ có bề ngoài ra biến nhỏ, nội công với cảnh giới vẫn còn như cũ."

"Ờ cũng may, chứ một tiểu hài tử như ngươi đi loanh quanh bên ngoài rất nguy hiểm."

"Lần này trở về Tuyết Nguyệt thành không biết có nhiều thay đổi không nữa." Bách Lý Đông Quân nghịch nghịch mấy quả đào trên bàn.

"Cha người định trở về Tuyết Nguyệt thành cùng bọn con sao?"

"Đúng vậy, ta và cha con đã quyết định trở về thành sinh sống." Diệp Đỉnh Chi từ trong bếp đi ra cầm theo đĩa bánh hạnh Bách Lý Đông Quân thích ăn.

"Thật tốt vậy con cũng ở lại trong thành với hai người."

"Trở về làm thiếu chủ Thiên Ngoại Thiên của con đi. Đừng làm phiền ta với cha con an tĩnh tuổi già." Diệp Đỉnh Chi thẳng thừng đuổi con trai mới gặp lại cách đây không lâu đi.

Diệp An Thế cảm thấy tổn thương, hình như gặp lại cha và phụ thân cũng không khác biệt lắm.

"Vân ca huynh đừng nói linh tinh, Thế nhi đương nhiên sẽ ở lại thành Tuyết Nguyệt với chúng ta rồi." Bách Lý Đông Quân cầm một miếng bánh nhét vào miệng phu quân nhà mình.

"Chỉ có cha thương con." Vô Tâm không thèm ngồi cạnh Diệp Đỉnh Chi nửa mà ra chỗ Tiêu Sở Hà ngồi.

"Quay lại đây, ngồi cạnh phụ thân không tốt sao."

Diệp Đỉnh Chi chính là ngứa mắt cái tên tiểu tử Tiêu Sở Hà kia. Nhìn kiểu gì cũng giống người sẽ ủn mất cải trắng nhà hắn đi. Nói tóm lại Tiêu Sở Hà ở lại đây hắn rất khó chịu.

"Thế nhi thử xem, phụ thân con nấu ăn rất ngon đấy. Các ngươi cũng ăn đi." Bách Lý Đông Quân đưa một miếng bánh hạnh cho Vô Tâm.

Mấy người còn lại cũng lấy thử một miếng ăn. Không ăn thì thôi ăn rồi mới thấy mùi vị còn ngon hơn bánh của Phù Xuân Các nổi tiếng Tuyết Nguyệt thành. Không nghĩ tới giáo chủ ma giáo trù nghệ tinh thông đến như vậy.

"Nếu rời khỏi đây thì đợi hai ngày nữa hẵng đi. Ta trở về tìm cách chế dược phục hồi cho nó."

"Vậy sao người còn không mau đi đi." Bách Lý Đông Quân thấy sư phụ nói xong rồi còn chưa rời đi liền thúc dục.

"Ta đương nhiên ở lại ăn cơm rồi. Có thực mới vực được đạo, ăn no cái đã rồi tính sau." Nam Cung Xuân Thủy rất tự nhiên ở lại cọ cơm.

"Người thừa nhận đi, mê đắm tài nghệ Vân ca nhà con rồi đúng không?" Bách Lý Đông Quân quá hiểu tính cách ấu trĩ của sư phụ mình.

"Mấy người các ngươi có thể đi dạo quanh chỗ này. Ở đây có nhiều nơi đẹp lắm." Diệp Đỉnh Chi lên tiếng đuổi người, mấy tiểu tử này ở đây cản trở hắn với Đông Quân hạnh phúc.

"Chúng ta mau đi xem xem cảnh đẹp mà Diệp thúc thúc nói." Tư Không Thiên Lạc kéo tay Diệp Nhược Y chạy trước.

Theo như bối phận, Diệp Đỉnh Chi là phu quân của Bách Lý Đông Quân, mà Bách Lý Đông Quân lại là sư huynh của cha nàng. Nàng gọi y một tiếng Bách Lý thúc thúc thì cũng nên gọi hắn Diệp thúc thúc là lẽ đương nhiên. Đường Liên thấy sư muội chạy đi sợ nàng đạp trúng cái bẫy nào liền nhanh chóng đuổi theo.

"Vậy con đi trước nha. Tối phụ thân nhớ nấu cá xốt nha, Sở Hà hắn thích ăn." Vô Tâm trước khi đi còn không quên dặn phụ thân món ái nhân thích ăn.

"Cứ nằm mơ đi, kêu hắn tự xuống bếp mà nấu."

Diệp Đỉnh Chi phát hoả hại Bách Lý Đông Quân bên cạnh vội dập lửa. Y cũng chẳng thích gì tên họ Tiêu kia nhưng ai bảo con trai họ lại thích cơ chứ.

"Lần này quay trở về, ta vẫn là thân phận giáo chủ ma giáo, sợ sẽ liên lụy đến đệ."

Điều mười hai năm trước Diệp Đỉnh Chi sợ chính là vì mình mà liên lụy Bách Lý Đông Quân. Mười hai năm sau nỗi sợ ấy vẫn còn đeo theo hắn. Cả đời hắn đều là một mảnh đau thương cùng đen tối. Bách Lý Đông Quân là tia sáng duy nhất của cuộc đời hắn, dù về sau có thêm Thế nhi ra đời.

"Huynh có phải bị ngốc không?"

Bách Lý Đông Quân cứ tưởng thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi thì phu quân y đáng lý phải được thông não rồi chứ. Với thực lực hiện tại của bọn họ ai có thể làm gì được. Chưa kể còn có Thiên Ngoại Thiên cùng Trấn Tây Hầu phủ chống lưng. Hoàng đế còn không dám động đến bọn họ.

"Được rồi có lẽ do ta nghĩ quá nhiều thôi. Để ta múa kiếm cho đệ xem." Nói rồi hắn cầm kiếm lên bắt đầu múa.

Đao và kiếm của hắn cũng y trước kia trong trận chiến đã đều đã hỏng. Kiếm hiện tại hắn đang dùng là mượn từ chỗ Mạc Y.
___________________________________________
Thêm một chương nữa là kết thúc bộ này rồi. Ai có ý tưởng gì cho bộ tiếp theo thì có thể cmt tui tham khảo nha.

Cũng muốn hỏi mọi người có muốn đọc fanfic về Hầu Minh Hạo x Hà Dữ kh để tui thử viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro