Chương 6: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu quả của Nam Cung Xuân Thủy rất cao, nói hai ngày là đúng hai ngày sau đã mang thuốc giải đến. Nhìn Bách Lý Đông Quân uống thuốc giải Diệp Đỉnh Chi có phần tiếc nuối. Đông Quân lúc nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu, đương nhiên hiện tại cũng đẹp đến mức khiến hắn mê đắm không lối thoát. Còn Bách Lý Đông Quân lại không nghĩ giống hắn, cái cơ thể nhỏ bé kia làm y chẳng thể hoạt động một cách thoải mái được. Vô Tâm hai ngày nay ở chung với cha và phụ thân vui vẻ đến cực điểm. Dù Diệp Đỉnh Chi nhiều lúc bơ con trai để thân mập cùng phu nhân, nhưng chung quy hắn vẫn rất thương con.

"Lão già, người không phải muốn trở về Tuyết Nguyệt thành cùng bọn ta đấy chứ." Bách Lý Đông Quân thấy Nam Cung Xuân Thủy đến giờ xuất phát rồi cũng không rời đi nheo mắt hỏi.

"Cũng không có việc gì làm nên tiện đi cùng các ngươi về thăm hai sư huynh muội kia của ngươi."

"Sư nương đâu, đừng nói với ta người..."

Y hai tay ôm hộp điểm tâm Diệp Đỉnh Chi làm cho tiện tay chia cho sư phụ mình vài miếng, lân la lại gần hỏi thăm. Sư phụ này của y sống đến từng tuổi này, thê tử cũng không biết có bao nhiêu người rồi. Y sợ sư phụ lại như lúc trước thì khổ sư nương quá.

"Đừng nghĩ linh tinh. Sư nương con dạo này đang bế quan không cho ta làm phiền nên ta mới rảnh như vậy thôi. Ta nhiều năm như vậy cũng chưa có quay trở lại."

Cắn một miếng bánh, cảm thán tay nghề tên tiểu tử họ Diệp kia rất tốt.

Bọn họ tạm biệt Mộc Xuân Phong ờ bến tàu, thuê xe ngựa về Tuyết Nguyệt thành. Vô Tâm cũng cho người gửi thư đến Thiên Ngoại Thiên thông báo cho Bạch Phát Tiên chuyện mình sẽ ờ lại Tuyết Nguyệt thành. Tư Không Trường Phong nhận được tin từ sớm đã đứng chờ họ trước cổng thành.

"Tư Không Trường Phong lâu rồi không gặp, ngươi già đi nhiều rồi." Bách Lý Đông Quân xuống xe ôm Tư Không Trường Phong ha hả cười.

"Ai như mấy tên các ngươi, bao năm vẫn dùng khuôn mặt này."

"Ây dô đến nơi rồi sao." Nam Cung Xuân Thủy lúc này mới vén rèm đi ra.

"Sư phụ sao người cũng về đây." Tư Không Trường Phong ngạc nhiên nhìn.

"Tất nhiên vì nhớ đồ đệ nên đến thăm."

"Cha" Tư Không Thiên Lạc chạy lại ôm lấy ông.

"Con gái về rồi sao, có bị thương không?" Ông vội xoay con gái mấy vòng dò xét.

"Tư Không Trường Phong biệt lai vô dạng." Diệp Đỉnh Chi ôm quyền chào hỏi

*Biệt lai vô dạng: nghĩa là câu hỏi từ lúc chia tay đến giờ vẫn khoẻ chứ.

"Nhìn hắn còn khoẻ lắm, vẫn chăm lo cho thành Tuyết Nguyệt được."

"Mau vào thành trước đi, đi đường xa chắc mọi người cũng mệt rồi." Tư Không Trường Phong phân phó người dắt xe ngựa đi.

"Đúng là có hơi đói thật." Lôi Vô Kiệt gãi đầu cười hề hề.

Chỗ ở của Bách Lý Đông Quân vẫn như trước, đồ đạc trong viện tinh xảo đẹp mắt. Có lẽ do thường xuyên được quét dọn nên không hề có dấu vết của việc lâu không sử dụng. Người dân Tuyết Nguyệt thành thấy bên cạnh đại thành chủ còn có thêm một giáo chủ ma giáo đã chết mười hai năm trước thì khiếp sợ không thôi. Rất nhanh người nọ truyền tai người kia, rất nhanh cả giang hồ lẫn trong cung đều hay tin Diệp Đỉnh Chi không chết. Cao thủ giang hồ kéo về Tuyết Nguyệt thành xem náo nhiệt rất đông.

Đến cả hoàng đế trong cung nghe tin cũng phái Cẩn Tiên công công đến chào hỏi. Diệp Đỉnh Chi là phụ thân của Vô Tâm, mà đệ đệ mình lại thích Vô Tâm. Người làm ca ca như hắn cũng nên có chút thành ý lấy lòng Diệp Đỉnh Chi để con đường đệ đệ đi dễ dàng đôi chút. Diệp Đỉnh Chi nhìn đống quà Cẩn Tiên công công mang đến còn không hiểu dụng ý của tên hoàng đế kia sao. Đừng mơ hắn để con trai bị bê đi dễ dàng như vậy.

Vô Tâm ở lại Tuyết Nguyệt với cha cùng phụ thân trải qua những tháng ngày an yên vui vẻ. Giang hồ lúc bấy giờ để thăm dò thực lực hai người họ mà không tiếc nguy hiểm tiến vào đánh lén. Kết quả bị Diệp Đỉnh Chi một thân uy lực đánh đến phục thì thôi. Từ đó chẳng ai dám động đến bọn họ. Không lâu sau lại truyền đến một tin làm chấn động toàn Bắc Ly. Thiếu chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế là con trai Diệp Đỉnh Chi cũng Bách Lý Đông Quân chứ không phải Dịch Văn Quân như người ta hay nói. Tiêu Sở Hà thì vất vả lắm mới nhận được cái gật đầu từ phía Diệp Đỉnh Chi, mặc dù hắn đã chấp nhận nhưng nhìn thì vẫn thấy chướng mắt.
___________________________________________
Chương này rất ngắn tại tui thực sự hết ý tưởng cho bộ này rồi.ಥ⁠‿⁠ಥ
Cảm ơn đã ủng hộ tui trong 6 chương kia.
Mong rằng mọi người sẽ đón nhận bộ Hà Hầu sắp lên kệ của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro