Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver hiện đại, Hà Dữ x Hầu Minh Hạo
********

Cắt, qua!

Tiếng đạo diễn hô kết thúc cảnh đang quanh, hai diễn viên đang ôm nhau lập tức buông ra. Đây là cảnh Diệp Đỉnh Chi ôm Dịch Văn Quân ở Cảnh Ngọc vương phủ. Diệp Đỉnh Chi yêu Dịch Văn Quân nhưng Hà Dữ hắn chỉ có một mình Hầu Minh Hạo thôi. Biết là chỉ vì công việc nhưng vì sợ em người yêu ghen nên lần này diễn xong với bạn diễn nữ hắn cũng đều không chần chừ rời ra ngay lập tức. Đảo mắt nhìn quanh nhưng lại không thấy bóng dáng vẫn hay đứng một góc xem hắn quay như hằng ngày đâu. Hà Dữ túm bừa một nhân viên công tác hỏi thăm, nhận được câu trả lời liền đi tìm người.

Hầu Minh Hạo ban nãy trong lúc đứng xem người yêu quay thì cảm thấy hơi chóng mặt nên đã trở về xe trước. Vốn tưởng chỉ là do dạo này phải quay phim quá lâu, nhiều đêm không ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Nghĩ thầm nằm nghỉ một lúc chắc sẽ đỡ, không ngờ lại mơ màng thiếp đi lúc nào không hay. Tận đến lúc Hà Dữ quay xong đi tìm anh thì vẫn thấy người đang ngủ. Hắn từ từ ngồi xuống cái ghế gần đấy, cẩn thận để không làm ồn đánh thức anh. Ngắm nhìn gương mặt trắng hồng lúc trước vì dãi nắng quay phim mà đen đi không ít, hắn không kìm được mà đưa tay lên chọc chọc má anh.

Nhiệt độ lúc chạm vào khiến Hà Dữ giật mình, sao lại nóng đến như vậy? Vội vã đỡ người dậy lay lay nhằm đánh thức anh. Nhưng mãi vẫn không có động tĩnh gì. Hầu Minh Hạo ngủ đến mất nhận thức, có gọi cũng chẳng tỉnh, miệng còn nhỏ giọng gọi tên hắn kêu nóng. Nhóc con này dám giấu hắn, để giờ sốt đến mê man cả rồi. Hà Dữ ngay lập tức gọi điện thoại thông báo cho quản lý của cả hai, còn bảo rằng hắn sẽ đưa Hầu Minh Hạo đến bệnh viện trước. Đúng lúc này trợ lý của anh bước vào xe.

"Hà ca, lúc nãy hình như đạo diễn có tìm anh."

Trợ lý của anh thừa biết chỉ cần không tìm thấy Hà Dữ thì chắc chắn người đang ở chỗ anh nên mới đến đây. Hà Dữ nhíu chặt mày do dự không muốn rời đi.

"Nhưng hiện tại tiểu Hạo đang sốt đến mê man rồi, anh đưa em ấy đi bệnh viện trước cậu báo lại với đạo diễn đi."

"Cái gì cơ sốt á, vậy phải làm sao." Trợ lý nghe đến nghệ sĩ của mình bị bệnh liền sốt sắng.

"À như vầy đi, em sẽ đưa anh ấy đi bệnh viện còn anh quay lại chỗ đạo diễn. Dù sao hiện tại anh cũng đang mặc trang phục diễn, không thích hợp ra ngoài."

Hà Dữ nghĩ ngợi một lúc cũng đành phải gật đầu đồng ý giao người. Bản thân liền đi tìm đạo diễn xem ông cần gì rồi nhanh chóng đến bệnh viện xem tiểu Hạo. Lúc hắn đến nơi, Hầu Minh Hạo đang được truyền nước biển, trợ lý không biết đã chạy đi đâu. Vội ngồi xuống bên cạnh giường, lo lắng vuốt gương mặt có phần xanh xao của anh. Mãi mới chăm được em ấy lên một cân vậy mà giờ đây lại ốm đến như vậy, Hà Dữ chưa bao giờ cảm thấy ghét thời tiết nơi này như bây giờ.

Đúng lúc này trợ lý từ bên ngoài đi vào còn mang theo hộp cháo cùng vài món khác. Thấy hắn đã đến thì lập tức đưa đồ ăn cho hắn, bảo rằng phải đi tìm quản lý, còn không quên dặn hắn nhớ ăn tối.

Hầu Minh Hạo tỉnh dậy ngoài trời đã tối đen, chớp mắt nhìn xung quanh là một căn phòng lạ lẫm. Anh ngạc nhiên nghĩ sao mới ngủ một chút đã vào bệnh viện luôn rồi. Hà Dữ ngủ gục bên cạnh giật mình tỉnh giấc vì cảm nhận được cử động của anh.

"Em tỉnh rồi, có mệt không? Có đói không? Anh lấy cháo cho ăn nhá?" Hắn lo lắng vội nắm lấy tay em.

"Được rồi em không sao, cũng có hơi đói, anh lấy cháo cho em đi." Hầu Minh Hạo từ từ trả lời từng câu hỏi một.

"Tự em ăn được mà. Em biết anh còn chưa ăn, nhanh chóng ăn cơm của anh đi." Hầu Minh Hạo cản lại thìa cháo được đưa đến trước miệng mình, hất mặt về túi đồ ăn trên bàn ra hiệu.

Khung cảnh hai người vừa nhìn vừa ăn cơm khiến cô y tá bên ngoài định vào tiêm cho anh dừng lại. Cô cảm thấy hai cậu trai trông rất dễ thương, hình như còn là diễn viên. Có lẽ cô sẽ về xem phim của bọn họ.

Bên kia trợ lý của Hầu Minh Hạo đang đi ăn cùng quản lý nhà mình, quản lý và trợ lý của Hà Dữ. Chợt cậu mới giật mình nói rằng mình quên nhắc Hà Dữ là y tá sẽ đến để tiêm cho anh. Quản lý tức giận cầm đũa gõ gõ lên trán cậu mắng có vậy mà cũng quên. Quản lý của Hà Dữ vội vàng chặn lại cho cậu nói không sao chắc chắn hắn có thể tự lo được.
___________________________________________
Xin lỗi mọi người vì bộ kia xảy ra chút vấn đề nên kh thể đăng ngay như đã nói nên lấy cái này bù cho mọi người (⁠'⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro