Phiên Ngoại Dân Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre idea: liyu618
Warning: trừ đoạn đầu tiên là chính sử còn lại đều là tưởng tượng của tác giả.

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Năm 1931, quân đội Nhật dựng lên sự kiện Phụng Thiên sau đó tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn vào Mãn Châu. Bảo tàng Cố Cung lo sợ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến các văn vật nên đã tiến hành một cuộc di tản lâu dài. Các văn vật gồm nhiều thứ như đồ gốm, ngọc bích, thư pháp, tranh và các đồ vật khác. Với nguy cơ người Nhật đang tiến vào Bắc Kinh đang cận kề, bảo tàng đã quyết định bắt đầu hành trình di tản văn vật về phía Nam, với đích đến là Thượng Hải.

Người Nhật không biết từ đâu nhận được tin tức về lần vẩn chuyển này, một đội quân nhỏ người Nhật cầm đầu là tướng Nakashima được bí mật cử đi theo dõi. Sau khi đến Thượng Hải, đoàn di tản nhận được lời xin mượn văn vật để nghiên cứu của trường đại học Hoàn Dương. Vì nể kính nể danh tiếng của hiệu trưởng trường, bên quản lý đã đồng ý cho mượn một thùng văn vật trong vòng hai ngày. Sáng nay khi nhận được tin Hầu Minh Hạo vội vàng thay đồ đến phòng nghiên cứu. Văn vật từ Cố Cung không phải thứ nói muốn mượn là mượn nên cậu phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghiên cứu kĩ. Hầu Minh Hạo là một giáo sư trẻ được đích thân hiệu trưởng mời đến sau khi cậu về Trung Quốc. Lúc cậu đến người bên đoàn vận chuyển đã mang đồ đến. Một chiếc hòm gỗ được lót giấy ướt và đệm bông bên trong đựng các món đồ quý giá. Mấy bức tranh thủy mặc, một vài chiếc bát vàng, cùng một miếng ngọc bội.

Như bị thu hút, Hầu Minh Hạo chăm chú nhìn nó từ lúc nó được mang ra khỏi hòm. Miếng ngọc bội màu xanh lam với hoạ tiết vân mây được chạm nổi, kết hợp với một chữ Quân được khắc ở mặt sau. Cậu tò mò nên tìm người hỏi về nguồn gốc của miếng ngọc bội này. Người bên bảo tàng nói đó là một món đồ được đào ra từ một ngôi mộ vô danh dưới chân núi Cô Tô. Miếng ngọc bội này đã được tặng cho giám đốc bảo tàng không lâu về trước. Ngón tay cậu lướt trên chữ Quân ở mặt sau, cảm giác thân thuộc cứ như trước đây cậu đã từng chạm vào nó. Cậu lại hỏi chủ nhân ngôi mộ tên Quân sao thì nhận được câu trả lời không phải. Chủ nhân ngôi mộ là một nam nhân tên Diệp Đỉnh Chi, không rõ niên đại của ngôi mộ đó là bao nhiêu năm. Dù biết đây là món đồ có thể có độ tuổi lên đến hàng ngàn năm, nhưng Hầu Minh Hạo vẫn không nén được cảm giác thân quen.

"Quân tử như ngọc sao?" Hầu Minh Hạo nghĩ đến ý nghĩa của chữ Quân này.

Bật chợt cậu cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, âm thanh cậu nghe thấy trước khi hoàn toàn mất ý thức chỉ còn là những tiếng gọi thất thanh của mọi người xung quanh. Trong lúc bất tỉnh cậu cảm giác như cơ thể đang rơi tự do, tiếng gió rít gào bên tai. Lúc tỉnh lại thì bản thân đã ở một nơi xa lạ. Nơi này được bao quanh bởi núi đồi, phía trước cũng chỉ có một căn nhà tranh đơn giản. Một thứ gì đó được gió cuốn bay đến trước mặt cậu, ngẩng đều lên nhìn thì ra là một cây đào đang trổ đầy hoa. Nhưng bây giờ vẫn đang là mùa hè, sao lại có hoa đào nở. Dùng lực đứng dậy, có lẽ lúc rơi xuống đây đã đập vào đâu cũng nên. Hầu Minh Hạo tiến lại bàn đá gần đó để ngồi lại phát hiện ra bản thân hoàn toàn không chạm được vào bàn đá. Cậu cố gắng cầm lấy chén trà trên nàn nhưng vẫn không thành công.

Có tiếng động từ đằng khiến cậu giật mình quay lại, một nam nhân mặc hồng y cầm theo một khay nguyên liệu có lẽ để nấu cơm đi đến bàn đá. Điều kỳ lạ là nam nhân này đang mặc cổ phục và cũng không hề nhìn thấy được cậu. Nam nhân cẩn thận đem gạo đã rử sạch cho vào trong từng ống tre. Vừa làm vừa vui vẻ cười.

"Chắc chắn Đông Quân sẽ thích mấy món này, giờ này đệ ấy cũng sắp về rồi."

Hầu Minh Hạo buồn chán đứng nhìn nam nhân hồng y nấu ăn, tạm thời cũng chưa có cách gì để rời khỏi địa phương quái quỷ này cả. Bỗng nhiên từ trên trời một nam nhân thanh y bay đến. Thiếu niên tuấn tú, mặt sáng như ngọc khiến người khác khó có thể quên. Hầu Minh Hạo giật mình, ruốt cuộc đây là nơi nào mà con người lại có thể tự do bay trên trời mà không cần bất cứ phương tiện hỗ trợ nào cả.

"Vân ca, huynh đang làm gì vậy?"

"Đệ về rồi? Ta đang nấu cơm, đệ chờ một lát."

"Huynh ở nơi như thế này có ổn không?" Y đảo mắt nhìn quanh căn nhà tranh.

"Ở đây còn tốt, ít nhất thì không phải vất vả lang bạt vô định."

"Ta sẽ thường đến đây thăm huynh."

Hầu Minh Hạo bất giác phát hiện ra trên thắt lưng nam nhân thanh y có đeo một miếng ngọc bội giống y hệt miếng ngọc bội mình đang cầm. Lúc tỉnh dậy ở đây, trong tay Hầu Minh Hạo đang cầm miếng ngọc bội này. Cậu cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Cậu nhìn hai người bọn họ vui vẻ ăn cơm, uống rượu ngắm trăng cùng nhau. Hai thiếu niên anh tuấn cùng uống rượu ngắm trăng trên mái nhà, tạo thành một khung cảnh rừng động khó nói.

Trong lúc thất thần Hầu Minh Hạo nhận thấy quang cảnh xung quanh thay đổi, cứ như một thước phim được tua nhanh. Thoáng chốc cảnh tượng dừng lại, hồng y nam nhân lúc này đang đứng dưới cây đào với thanh kiếm kề sát trên cổ.

"Mạng của ta, cứ như vậy....trả cho thiên hạ đi."

"Đừng mà"

"Vân ca"

Đồng tử cậu chấn động, không mới ban nãy bọn họ còn là một đôi thần tiên sao bây giờ lại như vậy. Nhìn nam nhân hồng y cơ thể đầy máu lưu luyến vuốt ve gò má thiếu niên. Như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, máu từ miệng và cổ trào ra từng đợt dính lên một thân thanh y. Không hiểu vì sao nhìn cảnh tượng này trái tim cậu bất giác đau nhói. Cứ như cậu đã từng tự mình trải qua tình cảnh này. Hầu Minh Hạo nhìn nam nhân có gương mặt giống y hệt mình đang không ngừng gào khóc, cố gắng níu giữ chút hơn tàn của ái nhân.

Cảnh tượng xung quanh lại lần nữa thay đổi, bóng tối dần dần nuốt chửng mọi thứ. Hầu Minh Hạo lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Lần thứ hai mở mắt đã không còn là bầu trời bao la nữa thay vào đó là trần nhà trắng tinh. Nén lại cảm giác choáng váng ở đầu, Hầu Minh Hạo chống người ngồi dậy. Nơi cậu đang ở có lẽ là bệnh viện, chắc hẳn đồng nghiệp đã mang cậu vào đây. Đúng lúc này của phòng mở ra, người bước vào là một nam nhân mỹ mục thanh tú, nhưng nét cương nghị rắn rỏi của người từng trải qua gian khổ không thể dấu.

"Em tỉnh rồi."

Người kia sốt sắng tiến lại chỗ cậu, còn nắm lấy vai cậu nhòm ngó khắp người.

"Anh là ai vậy? Buông tay." Hầu Minh Hạo khó chịu gạt tay người kia ra.

"Em không nhận ra anh sao? Anh là Hà Dữ đây, em không nhớ sao."

"Là anh à? Em còn tưởng..."

Hầu Minh Hạo kinh ngạc nhìn người trước mắt. Anh rất khác so với dáng vẻ lúc bé, khác đến mức cậu không thể nhận ra.

"Tưởng anh đã chết rồi đúng không? Năm đó anh được một người hầu trong nhà lén đưa đi nên mới giữ được tính mạng."

Hà Dữ với Hầu Minh Hạo là thanh mai trúc mã với nhau, nhà họ Hà lúc trước là thương nhân, không biết đã gây thù với ai mà bị giết cả nhà. Lúc nhà họ Hầu nhận được tin chạy đến căn nhà đã chẳng còn một ai, tuyệt nhiên không tìm được xác của Hà Dữ. Mấy năm nay Hầu Minh Hạo luôn tin rằng Hà Dữ vẫn còn sống, cậu luôn nghe ngóng tin tức của anh. Giờ đây người đã đứng ngay trước mắt cậu, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cuối cùng cũng được bỏ xuống.

"Là anh đưa em đến bệnh viện sao?"

"Nghe anh nói này." Hà Dữ nghiêm mặt nói.

"Anh..cứ nói đi sao nghiêm túc dữ vậy." Hầu Minh Hạo hơi lo lắng khi nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy.

"Lúc em ngất đi, quân đội Nhật Bản đã ập vào khống chế cả ngôi trường. Anh đã lén đưa em đi, chỗ này cách khá xa trường đại học, tạm thời quân Nhật sẽ không tìm đến đây."

"Tại sao quân đội Nhật lại khống chế trường đại học?"

"Đoàn vận chuyển văn vật từ Bắc Kinh đến đây đã bị người Nhật theo dõi. Bọn họ nhận được tin tức trường học mượn được một hòm đồ nên đã tấn công trường học."

"Tấn công? Có xảy ra thương vong không?" Hầu Minh Hạo sốt sắng túm tay Hà Dữ.

"Không sao, không ai bị thương cả?" Hà Dữ vỗ vỗ tay cậu an ủi.

"Anh hiện tại đang ở đâu?"

"Anh được một cộng sản cứu, sau đó người đó hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Từ đó anh cũng gia nhập vào đảng Cộng Sản luôn."

"Tốt quá rồi, em còn cứ sợ là anh sẽ đi theo người xấu."

"Sợ anh đi theo người Nhật hả?" Hà Dữ phì cười bẹo má cậu.

"Em chỉ sợ anh gặp nguy hiểm thôi."

Hà Dữ giữ Hầu Minh Hạo ở lại chỗ mình một tuần. Trong một tuần này bọn họ sống không khác gì một đôi chồng chồng, thi thoảng hàng xóm xung quanh cũng sẽ xì xào bàn tán ra vào. Nhưng hai người họ mặc kệ, vì thực chất hai người họ cũng chẳng phải loại quan hệ như người ta nói. Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Cuộc sống bình yên không tiếp diễn được bao lâu. Sau khi Hầu Minh Hạo nghe tin đoàn vận chuyển sẽ tiếp tục lên đường đi về phía Trùng Khánh cũng muốn tham gia. Nhà họ Hầu hiện tại đang ở Trùng Khánh, Hầu Minh Hạo muốn nhân cơ hội này dẫn theo Hà Dữ về nhà cùng với mình. Đêm hôm sau, cả đoàn vận chuyển nhanh chóng lên đường tránh cho tai mắt của quân Nhật để ý.

Tàu sắp chạy mà mãi vẫn chưa thấy Hà Dữ đến khiến Hầu Minh Hạo như đứng trên chảo lửa. Trước khi đi Hà Dữ bảo cậu cứ rời đi trước, mình có việc nên sẽ theo đến sau. Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Hà Dữ đâu cả. Cậu lo rằng có chuyện không hay sẽ xảy ra với anh. Cũng may lúc cậu vừa bước lên tàu anh đã đến. Rạng sáng hai ngày sau, khi vừa xuống đến ga tàu quân đội Nhật bất ngờ ập đến tấn công đoàn vận chuyển văn vật.

"Bắt hết lại." Tướng quân Nakashima phất tay ra hiệu cho binh lính.

"Sao có thể, mấy người không phải vẫn đang ở Thượng Hải sao?"

Cậu trừng mắt nhìn tên tướng Nhật Bản đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình.

"Vậy phải cảm ơn cậu Hà đây rồi, mật thư đưa đến tận tay tôi thì sao nỡ từ chối được."

Hầu Minh Hạo kinh ngạc quay đầu về phía Hà Dữ, biểu cảm không thể tin được nhìn anh. Hà Dữ làm việc cho người Nhật? Không, không thể có chuyện đấy được. Anh sẽ không lừa cậu, chắc chắn tên người Nhật kia đang lừa cậu. Hai hốc mắt cậu đỏ bừng, cố gắng thoát khỏi sự khống chế để đến chỗ Hà Dữ. Anh vẫn lặng im không nói một lời nào, cậu không thể nhận ra bất cứ cảm xúc gì trên gương mặt quen thuộc ấy.

"Anh nói gì đi chứ, tất cả những gì ông ta nói đều là nói dối có đúng không?"

"Anh nói gì đi chứ." Hầu Minh Hạo bất lực gào lên, dòng lệ ấm nóng cứ thế tuôn trên gò má trắng trẻo của thiếu niên.

"Cậu Hà thật dụng tâm, đến cả tri kỷ của mình cũng có thể tính kế."

Anh vẫn tiếp tục im lặng, không trả lời cậu hay tướng Nakashima. Hầu Minh Hạo bất lực không thể làm được gì, hiện tại bị bắt chắc chắn khó lòng giữ mạng. Cậu cũng sẽ không để người Nhật có được tin tức của Cộng Sản.

Bấy giờ Hà Dữ mới chịu lên tiếng: "Tôi đã cho ông vị trí của đoàn vận chuyển văn vật, ông cũng nên thực hiện lời hứa của bản thân đi. Thả em ấy ra."

"Đương nhiên tôi sẽ thả cậu Hầu ra rồi, con người tôi trước nay luôn giữ chữ tín."

Ông ta đánh mắt ra hiệu cho hai tên lính đang giữ Hầu Minh Hạo. Ngay khi vừa được thả ra cậu đã lao ngay đến chỗ Hà Dữ.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên báo hiệu sự kết thúc của một sinh mạng. Hà Dữ trơ mắt nhìn cơ thể cậu từ từ đổ gục xuống. Anh vội vàng ôm lấy thẩn thể cậu, cố gắng lục tìm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ là vô ích, xung quanh đây làm gì có ai ngoài người Nhật.

"Ông đã hứa sẽ tha cho em ấy." Hà Dữ phẫn nỗ gằn từng chữ.

"Cậu lăn lộn bao nhiêu năm nay mà vẫn ngây thơ như vậy sao? Cậu ta là thành viên Cộng Sản, thả cậu ta đi ngược lại người chết là ta."

Mảnh ngọc bội chữ Quân từ trong ngực áo Hầu Minh Hạo rơi ra, vỡ tan thành từng mảnh. Ngọc bội đã vỡ người cũng không còn.

Kiếp trước Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi là trúc mã.

Kiếp này Hầu Minh Hạo với Hà Dữ là thanh mai.

Kiếp trước bọn họ không chung đường.

Kiếp này vẫn là như vậy.

Kiếp trước Diệp Đỉnh Chi trả mạng lại cho thiên hạ, chết trong vòng tay Bách Lý Đông Quân.

Kiếp này Hầu Minh Hạo vì đất nước, chết trong vòng tay Hà Dữ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro