Chương 14 - Học Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Diệp Đỉnh Chi men theo con đường tấp nập ở Thiên Khải, đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ, tự cảm thán thành Thiên Khải đã thay đổi quá nhiều so với lúc Diệp phủ còn cư ngụ. Hắn đội chiếc mũ tre che quá nửa khuôn mặt mình, bước chân nhanh chóng hướng đến nơi hắn muốn đến. Đến một tòa phủ đệ cao lớn, Đỉnh Chi theo lối mòn đi đến cửa sau, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó liền tung người nhảy lên, đạp trên bức tường sau đó nhẹ nhàng đáp xuống sân. Chưa đi được bao lâu, một nam tử cao gầy từ sân đi vào, bên hông đeo theo một thanh kiếm trúc hẹp dài, tuổi tác cũng trạc Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn, nhẹ lắc đầu, xem ra hôm nay phải đánh nhau nữa rồi. 

" Đi đi, hoặc chết". Nam tử lạnh lùng nhìn Đỉnh Chi

" Ta sẽ đi, sau khi lấy đồ xong" Đỉnh Chi mỉm cười, bước nhanh lên phía trước

" Nơi đây không có đồ nào của ngươi hết. Lần trước ngươi chưa bị ta giết chết, lần này sẽ không còn mạng trở về". 

" Chưa chắc". Đỉnh Chi cười lạnh, tụ lý kiếm trong áo xuất ra

Nam tử cau mày, vung lên thanh kiếm trúc. Hai người lướt qua nhau, trong lòng đều nhẹ chấn động trước thực lực của người đối diện. 

" Sư huynh, đừng đánh nữa". Một giọng nói êm ái như làn nước vang lên. 

Nam tử nghe giọng nói từ sau, liền thu kiếm, nhanh chóng bước về phía nàng. 

Đỉnh Chi ngẩng đầu, phía trước là nữ tử có làn da trắng như tuyết, mặc một chiếc váy dài màu xanh điểm xuyến từng đóa hoa trắng. Nữ tử đi đến trước mặt Đỉnh Chi, hôm nay, Đỉnh Chi cũng đã thấy rõ gương mặt cô. Đây là thanh mai của hắn ... Dịch Văn Quân? 

" Ngươi tên gì? Ngươi là bằng hữu của Đông Quân sao". Giọng nói êm ái cất lên, đôi mắt to tròn không khỏi ánh lên sự tò mò 

" Ta tên Đỉnh Chi .. Diệp Đỉnh Chi". Diệp Đỉnh Chi trả lời. 

" Ồ , ngươi họ Diệp sao?. Hmm, ta từng có một vị ca ca họ Diệp. Thật trùng hợp". Nữ tử nhẹ mỉm cười 

Dưới ánh nắng mùa hè, Đỉnh Chi nhất thời cảm thấy choáng váng, mồ hôi chảy đầm đìa, đột nhiên nhớ lại một ngày nào đó của nhiều năm về trước, Hắn một tay dắt tiểu Đông Quân, ống tay áo còn lại thì đưa cho tiểu cô nương nắm lấy, cứ thế, ba đứa trẻ cùng nhau rong ruổi khắp các ngõ ngách của Thiên Khải, chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác. Tiểu Đông Quân tinh nghịch lém lỉnh, tiểu muội muội lại khả ái e lệ, lúc nào cũng sợ lạc mất. " Diệp ca ca, đợi Văn Quân với." Hắn không biết vì sao lại đột nhiên nhớ lại những chuyện đó trong giờ phút này, chỉ là hình như .. lòng hắn bị dao động?. Dao động vì quá khứ hay dao động vì nàng?. 

Một bàn tay dịu dàng đưa lên, sự mềm mại nhẹ chạm lên trán đến thái dương, Đỉnh Chi hồi thần, chỉ thấy nàng đang dịu dàng lau mồ hôi cho hắn. Đỉnh Chi hốt hoảng, vội lui về phía sau, thân thể nhẹ cúi. 

" Cô nương, ta đến để tìm vật bị mất. Nếu có quấy rầy đến sự thanh tĩnh của cô, ta xin tạ lỗi"

" Ồ, huynh bị rơi đồ? Hmm, sao huynh lại nghĩ huynh đánh rơi nó ở chỗ của ta". Văn Quân thu lại tay áo, khóe môi lại nở nụ cười nghiền ngẫm người nam nhân trước mặt. 

"Mong cô nương giúp đỡ, vật bị mất thật sự rất quan trọng". Đỉnh Chi lại cúi đầu, hai tay đưa lên thành quyền

" Ta chưa hề nói rằng sẽ không cho huynh tìm. Huynh nói xem, vật bị mất có hình thù thế nào. Biết đâu, ta có thể giúp huynh tìm lại". Khóe miệng nàng hơi nhếch lên

" Là một túi gấm nhỏ, đó là bùa bình an của ta". Đỉnh Chi nói, tập trung nhớ kỹ lại hình thù của túi gấm. 

" À, là do người trong lòng của huynh tặng huynh sao".

"Là bằng hữu của ta .. y .. rất quan trọng với ta". Đỉnh Chi chợt xao động khi nghe Văn Quân thốt lên ba chữ " người trong lòng" , ánh mắt hắn dịu lại, nhớ đến tiểu Đông Quân, lại không nhịn được cười nhẹ

" Là của Đông Quân?" Văn Quân ngồi xuống cái bàn đá trong sân, chậm rãi rót một chén trà

Đỉnh Chi không trả lời. 

" Diệp thiếu hiệp, đáng tiếc, bùa bình an của ngươi không hề ở chỗ ta." Văn Quân nhẹ uống trà. 

" Không có? ... Vậy .." Đỉnh Chi nghe đến, lập tức hốt hoảng, nhìn về phía Văn Quân

" Đúng. Hôm ngươi bị thương, là sư huynh đã giúp ngươi băng bó vết thương. Sư huynh, huynh có thấy đồ vật đó không?". Văn Quân quay sang vị nam tử bên cạnh

" Có. Luôn trên người hắn". Nam tử lạnh nhạt trả lời 

" Nhưng quả thật, sáng nay ta không thấy". Đỉnh Chi nhíu mày nói 

" Vậy thì huynh phải tìm chỗ khác rồi. Hôm đó, bộ dạng huynh đầy máu, hôn mê bất tỉnh nhưng miệng vẫn luôn gọi một chữ "Quân". Ta còn tưởng huynh ái mộ ta nữa đấy". Nàng nói, giọng cười khanh khách có vài phần nghịch ngợm. 

" Sao có thể. Cô nương, cô đừng hiểu lầm". Đỉnh Chi kinh hoàng vội vàng xua tay với nàng

" Ta đùa thôi. Nhưng mà, huynh thật sự không có chút nào yêu thích ta sao?." Văn Quân nói, nhẹ nhàng chống hai tay lên má, đôi mắt to ngập nước khẽ chớp nhìn Đỉnh Chi 

Đỉnh Chi lúc này đầy rối rắm đến phát hoảng. Hắn đã từng đối mặt với rất nhiều gươm đao, chém giết. Trong lúc nguy nan nhất, hắn cũng chưa từng hoảng loạn, vậy mà giờ đây, khi đối mặt với vị tiểu muội muội lâu ngày gặp lại này khiến hắn nhiều lần phải đổ mồ hôi lạnh. 

Sao mà từ tiểu trúc mã, đến tiểu thanh mai, hai người này lớn lên đều khiến hắn phải hao tâm tổn sức mà đối phó thế này. Đỉnh Chi khổ trong lòng mà không biết làm sao. 

" Được rồi, không trêu huynh nữa. Bùa bình an của huynh vẫn luôn ở trên người huynh. Hôm ấy sư huynh thay y phục cho huynh, huynh ấy lấy được kiếm của huynh, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể lấy được túi gấm nhỏ đó khỏi tay huynh. Bị thương nhưng chẳng biết lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, huynh nắm chặt túi gấm như thể có chết cũng phải mang nó theo xuống hoàng tuyền." Văn Quân điềm nhiên mỉm cười. 

" Nếu vậy thì, ta đến nơi khác tìm. Đa tạ cô nương đã cứu giúp". Đỉnh Chi cúi đầu trước Văn Quân, sau đó nhanh chóng quay lưng rời đi 

" Diệp Đỉnh Chi ... ngươi có thích hoa hạnh không?" Văn Quân ở phía sau, vội vàng gọi tên hắn

Đỉnh Chi khựng người. Mồ hôi từng giọt lăn dài trên trán, rơi xuống cổ rồi vô thanh biến mất trong cái nóng. Đỉnh Chi nhẹ điểm chân, đạp lên tường rồi biến mất sau bức tường để lại Văn Quân vẫn im lặng dõi theo. 

" Sư muội , muội hình như rất để tâm đến hắn?" Nam tử cầm kiếm trúc chậm chậm đến bên, cẩn thận hỏi nàng 

" Huynh không thấy người đó rất quen sao?. Là bằng hữu của Đông Quân, lại mang họ Diệp. Hơn nữa ... phản ứng khi nhắc đến Đông Quân của hắn. Trên đời này, người dễ dàng bị Đông Quân xao động ... có lẽ chỉ có mỗi Diệp Vân." Nữ tử nhẹ nói 

" Sao muội biết". 

" Ta là đại tiểu thư của Ảnh Tông đấy sư huynh." Văn Quân ném lại câu nói, sau đó phất tay đi vào nhà. 

Diệp Đỉnh Chi ôm tâm tình bực dọc trở về Tắc Hạ học đường, vừa đi vừa vò đầu bứt tóc suy nghĩ xem túi gấm nhỏ đã lạc mất nơi đâu rồi. Đây là đồ của Đông Quân cho hắn, nó không phải là vật bình thường, mà còn mang ý nghĩa rất lớn với Đông Quân. Bây giờ mà biết hắn làm mất ... Đỉnh Chi càng nghĩ, lại càng thêm lo lắng đến phát phiền. Hắn không sợ Đông Quân đánh hắn, cùng lắm hắn đứng yên cho y đánh vài cái trút giận, nhưng hắn sợ Đông Quân sẽ không quan tâm hắn nữa. Những năm qua, hắn đã đối mặt với cuộc sống cô đơn không bằng hữu thân thích. Hắn không để tâm ai, cũng không truy cầu sự quan tâm của bất kỳ ai. Duy chỉ có Đông Quân, hắn không muốn Đông Quân lạnh nhạt, xa cách hắn. Con đường trở về Tắc Hạ học đường càng gần, Đỉnh Chi lại càng bước chậm lại, hắn đang kháng cự, muốn trốn tránh gặp Đông Quân, hắn sợ Đông Quân sẽ nghĩ hắn không quý trọng y, không bảo quản tốt vật y đưa hắn. Đỉnh Chi khóc thầm trong lòng. Mãi suy nghĩ, Đỉnh Chi bất giác dừng chân trước Thiên Khải phường,mùi thơm của bánh ngào ngạt xông lên mũi, Đỉnh Chi ánh mắt lấp lánh, vội vàng bước vào trong, sau đó bước ra với một túi nhỏ trên tay. 

Ban đầu, Đỉnh Chi  là muốn đến phòng Đông Quân nhận lỗi, nếu mà lỡ y có tức giận đánh hắn thì sẽ không mất mặt lắm. Không ngờ tới lại nhìn thấy bóng dáng Đông Quân đang đứng ở vườn. Bách Lý Đông Quân đứng dưới gốc cây trúc cành lá xum xuê, tán lá dày đặc chen nhau, xanh mướt một màu. Ánh mặt trời vô tình xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt Đông Quân, khiến cho gương mặt y sáng bừng một màu vàng kim. Trong không khí thoag thoảng của trúc xanh tươi mát, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy người trước mặt có chút chói mắt. 

Bách Lý Đông Quân nghe động tĩnh, thiếu niên chậm rãi nâng mặt nhìn hắn. 

Đỉnh Chi nghĩ bản thân mình phải đi tìm đại phu để bắt mạch thôi, hắn cảm thấy mình bị bệnh rồi, trái tim của hắn theo mỗi bước chân đến gần của Đông Quân mà vô thức đập nhanh liên hồi. 

" Huynh vừa rồi mới đi dạo quanh thành sao?" Đông Quân chắp tay sau lưng, mặt đối mặt với hắn

" Đúng vậy. Cái này .. cho ngươi". Đỉnh Chi gật đầu, sau đó đưa cho Đông Quân gói giấy. 

Bách Lý Đông Quân có chút hoài nghi nhìn hình vẽ trên giấy gói, đây là giấy gói của Thiên Khải Phường, tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất Thiên Khải, nhưng Đông Quân không hiểu vì sao Đỉnh Chi lại mang đến cho  y cái này. Đỉnh Chi đứng đối diện, cười tủm tỉm nhìn y khiến Đông Quân khẽ rùng mình. Đông Quân mở gói giấy, bên trong là ô mai ngào đường, từng quả to tròn, bên trên quét một lớp mật ong óng ánh. 

" Ngươi thử xem". Đỉnh Chi nhìn Đông Quân, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa đựng hàng nghìn tia sáng khiến Đông Quân có một chút thất thần

Đông Quân khẽ cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, nụ cười mang vài phần tinh nghịch " Không có chuyện gì thì sẽ không ân cần như vậy. Huynh muốn ta giúp huynh cái gì à? Hay là ... huynh làm sai cái gì cần ta ra mặt cho huynh hả?". 

" Ta ..." Đỉnh Chi nhìn đôi mắt to long lanh của Đông Quân, nháy mắt tinh thần xìu xuống. 

" Đông Quân, ta quả thật có lỗi với ngươi. Ta .. " 

" Ồ, huynh đã làm gì rồi?". Đông Quân bóc ra một quả ô mai, nhẹ vân vê trên ngón tay, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Đỉnh Chi

" Ta ...." Đỉnh Chi nhìn nét mặt của Đông Quân, hai cánh môi nhẹ mở, mồ hôi lại bắt đầu túa trên trán 

" Đông Quân, ta làm mất bùa bình an ngươi cho ta rồi. Ta .. xin lỗi". Đỉnh Chi nói, gương mặt đầy sự hối lỗi lẫn áy náy nhìn Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi đứng một hồi nhìn Đông Quân, chỉ thấy Đông Quân mở lớn hai mắt nhìn hắn, nét mặt là bộ dạng không tin được. Hai cánh môi mỏng khẽ mấp máy, rồi lại mím lại. Đỉnh Chi sau đó thấy Đông Quân giơ tay lên, hắn nhắm mắt lại, chấp nhận đứng yên chịu đựng cú đánh của Đông Quân. 

Nhưng đổi lại là một tràn cười. Đỉnh Chi hé mở một mắt, thấy Đông Quân bật cười lớn, ánh mắt long lanh, dưới ánh mặt trời ngập tràn sinh động lại nghịch ngợm. 

" Ngươi không giận ta sao?" Đỉnh Chi bất ngờ hỏi. 

Bách Lý Đông Quân bật cười, y bỏ ô mai vào miệng, cắn đến mức hạt ô mai bên trong kêu " cạch cạch" sau đó lại tinh nghịch nuốt xuống, nhổ hạt vào giấy. Sau đó, Đông Quân lại bóc lấy một quả ô mai khác, nhân lúc Đỉnh Chi định mở miệng thì đưa vào miệng hắn trong đôi mắt ngỡ ngàng. Đông Quân khóe mắt đều nhiễm lên ý cười, cảm thấy Diệp Đỉnh Chi thật ngốc. Vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, xua tan đi nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng của Đỉnh Chi. 

Bách Lý Đông Quân ăn thêm một quả ô mai nữa, sau đó đưa gói giấy lại cho Đỉnh Chi. Y nhẹ nhàng từ trong ngực lấy ra chiếc túi gấm đỏ lúc này đã được móc vào một sợi tơ mỏng, rồi đưa lên trước mặt Đỉnh Chi 

" Cái này đó hả?. Huynh á, có mỗi túi gấm cũng không giữ được. Sao còn gọi là bùa bình an nữa. Nó chỉ bình an khi huynh luôn mang bên người thôi, hiểu không". Đông Quân cười nói 

" Ngươi tìm nó ở đâu vậy, ta còn tưởng ta đánh rơi ở ..." 

" Huynh đánh rơi ở phòng ta. Huynh tưởng nó rơi ở đâu? Vậy, sáng nay là huynh đi tìm nó hả?. Nói ta nghe xem, huynh đi đến đâu tìm nó rồi?" Đông Quân xoay túi gấm trên tay hỏi hắn 

" Thì .. ta đi khắp các đường trong thành tìm thôi". Đỉnh Chi nói, vô thức né tránh ánh mắt của y. Hắn không muốn nói với Đông Quân việc đã đi đến Cảnh Ngọc Vương phủ, hắn cảm thấy có lẽ Đông Quân sẽ lo lắng. 

" Ngốc, thành Thiên Khải lớn đến vậy, huynh đi đâu mà tìm". Đông Quân bật cười, nhẹ đánh một quyền vào ngực Đỉnh Chi. 

Diệp Đỉnh Chi không giận, lại càng chẳng thấy một quyền của Đông Quân đau chút nào, hắn chỉ thấy trái tim đang reo hò, lại ẩn ẩn phấn khích không tên. Hắn đưa tay toan muốn nắm lấy bàn tay của Đông Quân, thì Đông Quân đã nhanh chóng rút lại, sau đó cầm túi gấm nhỏ lắc lắc, ra hiệu cho Đỉnh Chi tiến sát lại gần mình. Đỉnh Chi có một chút mờ mịt, cả thân thể trì độn, chỉ thấy Đông Quân đã tiến lại sát vào hắn, sau đó cả hai tay choàng qua cổ của Đỉnh Chi, gương mặt trắng ngần, hai má có một chút phúng phính kề sát vào má hắn, gần đến nỗi, hắn có cảm giác có một tia xúc cảm giao thoa giữa da thịt của hắn và y. Lọn tóc của Đông Quân đáp xuống vai hắn, vài sợi lướt qua cổ khiến tâm tình Đỉnh Chi bồi hồi, mùi tường vi dịu nhẹ lại thêm men rượu đặc trưng trên người Đông Quân hòa vào nhau, tạo thành hương thơm thanh mát, dưới cái nóng rực khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Đỉnh Chi không dám cử động, đứng yên mặc Đông Quân bày binh bố trận, hắn cảm nhận được hơi thở của Đông Quân quẩn quanh hắn, ngón tay thiếu niên cựa quậy trên cổ khiến hắn thấy ngứa ngáy trong lòng. 

" Ta đã xin đạo trưởng sợi tơ trong đạo quán, còn tự bện lại bằng vải xung quanh làm thành dây cổ cho huynh. Sợi tơ đó chắc chắn, lại cứng rắn không dễ gì đứt xuống trừ phi gặp Bất Nhiễm Trần của ta. Có vải bện xung quanh, sẽ không khiến huynh bị thương. Lần này giữ cho kỹ đó. Lần sau còn mất nữa là ta đánh huynh thật đấy". Đông Quân rời khỏi người Đỉnh Chi, khóe môi kéo lên nụ cười rực rỡ

Đỉnh Chi sờ lên trên cổ mình, nơi trống hoắc đó từ lúc nào đã có một túi gấm bé xinh. Đỉnh Chi ngẩn người nhìn Bách Lý Đông Quân, trong mắt ẩn ra thứ gì đó giống như si tình, hòa tan trong con ngươi đen như mực. Đông Quân lấy lại gói giấy trên tay Đỉnh Chi, tiếp tục ăn ô mai, y đã không còn đứng đối mặt với Đỉnh Chi nữa, mà đã quay người về hướng hàng trúc xanh rì. Đỉnh Chi nhìn sườn mặt Đông Quân, bàn tay nắm chặt túi gấm trên cổ, chính hắn cũng không biết, hắn của lúc này lại nhẹ đưa túi gấm lên môi, nhẹ nhàng hôn lên. 

Tắc Hạ học đường. 

Trong học đường, tất cả các đệ tử đã đứng xếp hàng ngay ngắn, Đỉnh Chi và Doãn Lạc Hà cùng Vương Nhất Hành cũng đã có mặt đầy đủ. Cả ba người hôm nay mặc một thân bạch y, nghiêm chỉnh đứng cùng đoàn đệ tử, cả ba người và Bách Lý Đông Quân là bốn người nổi bật nhất đã vượt qua khảo nghiệm để có tư cách tiến vào Tắc Hạ học cung học tập. Bên trên họ là sáu đệ tử của Lý Tiên Sinh đang đứng hai bên, ở giữa là Lý Tiên Sinh, người đứng đầu Tắc Hạ học đường. Cả bảy người có thân phận cao quý nhất trong học đường đều đang nghiêm chỉnh, lại mang vài phần vui vẻ nhìn ra cửa. 

" Nghênh đón". Một trưởng lão cao giọng hô vang 

Chúng đệ tử ngoại viện và các trưởng lão đều đứng sang hai bên đường, cánh cửa mở ra, từ phía xa, Bách Lý Đông Quân trong bộ y phục trắng tinh không dính một hạt bụi, tà áo phấp phới cử động theo từng bước chân y đi. Mái tóc đã được búi lên phân nửa, đội kim quang trắng, nửa dưới xõa ra đen như mực lại càng làm tăng thêm phần ôn nhuận. Đôi mắt Đông Quân to tròn đầy linh động, trong mắt như chứa đựng nhiều vì tinh tú, dung mạo như hoa phượng hoàng, nửa quyến rũ ôn hòa, nửa anh khí thiếu niên. Bên hông y đeo lên ngọc bội trong trẻo lóng lánh, trên ngọc bội viết hai chữ " Tắc Hạ" đại biểu cho thân phận của y. 

Bách Lý Đông Quân bước chân vào cửa, một bộ dáng cung kính khom lưng cúi chào các vị trưởng lão ở học đường, sau đó đến trước mặt Lý Tiên Sinh, cung kính cúi đầu. 

Sáu vị đệ tử của Lý Tiên Sinh vui vẻ, rôm rả làm lễ ra mắt với Đông Quân. Đông Quân bước đến gần Lý Trường Sinh, nhẹ cong chân quỳ xuống làm lễ liền bị Lý Trường Sinh dùng tay cản lại 

" Đông Bát, không cần. Chỉ cần chút nữa đi uống rượu cùng ta là được." Lý Trường sinh một một tay nắm bàn tay y, tay còn lại nhẹ xoa mái tóc đệ tử nhỏ nhất của mình, ánh mắt ngập tràn tự hào lại phảng phất vài phần đau lòng. 

Nhóm của Diệp Đỉnh Chi đợi Đông Quân hoàn thành lễ bái sư, sau đó cũng chỉnh tề đứng ở giữa. 

" Các vị, ta là Vương Nhất Hành, sư phụ ta là Lữ Tố Chân chân nhân. Ta đến đây vâng lệnh sư phụ để học tập, không có ý bái sư". Vương Nhất Hành cung kính nói. 

" Ta là Doãn Lạc Hà, ta chưa có sư phụ nhưng tài nghệ không tinh, một đường đều là nhờ ba vị đây bảo vệ. Ta không dám vọng tưởng trở thành đồ đệ Lý tiên sinh". Doãn Lạc Hà cúi đầu nói. Bất ngờ, Liễu Nguyệt bật cười, sau đó dõng dạc muốn thu nhận cô làm đệ tử. Cuối cùng hôm ấy, Lý tiên sinh thu Đông Quân làm đệ tử cuối cùng, còn Liễu Nguyệt cũng đã nhận đồ đệ đầu tiên của mình. 

Ánh mắt tất cả mọi người đặt lên người Diệp Đỉnh Chi. Trong ánh mắt đầy mong đợi của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi nở nụ cười, cúi đầu một lượt với các giáo viên và sư huynh của Đông Quân, sau đó đứng trước Lý Tiên Sinh, dập đầu cung kính. 

Lý Trường Sinh vuốt lọn tóc bạc của mình

" Ngươi quả thật như Đông Bát nói, rất xuất chúng, rất tài giỏi. Ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không?" Lý Trường Sinh hỏi 

" Thưa Lý Tiên Sinh, ta đã có sư phụ rồi, đời này ta chỉ nhận mình người là sư phụ của mình. Sư phụ là cha, là mẹ, ta đến để xin vào học đường học tập, không có ý bái sư. Mong tiên sinh cùng các trưởng lão có thể cho đệ tử một nơi để tu dưỡng học nghệ. Đỉnh Chi xin ghi lòng tạc dạ". Diệp Đỉnh Chi dõng dạc nói, sau đó quỳ một chân xuống hành lễ với tất cả mọi người. 

Đạo trưởng song đồng tử đi đến cạnh Đỉnh Chi, nhẹ đưa tay ra trước mặt hắn. 

" Ngươi ... có muốn nhận ta làm thầy không. Đứa nhỏ, võ công ngươi tu luyện trước đó, bảy phần là ma khí. Nếu tiếp tục mà không có sự tu dưỡng sẽ dễ khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, ta nghĩ, đi theo ta, ngươi có thể chế ngự được tâm pháp của nó". 

" Đạo trưởng, đa tạ ngài nhưng Đỉnh Chi đời này chỉ nguyện nhận một sư phụ thôi ". Đỉnh Chi bày tỏ lòng biết ơn, nhưng hắn vẫn kiên định với sơ tâm của mình. Hắn không muốn nhận ai khác ngoài Vũ Sinh Ma là sư phụ, đó là sự trung thành cùng tôn kính mà hắn dành trọn cho người đã cưu mang hắn lúc còn thơ dại. 

Lý Tiên Sinh nhẹ liếc qua bên cạnh, thấy ống tay áo của mình đang bị tiểu đồ đệ nắm lấy, lúc thì giật giật, lúc lại khẽ vò đến muốn nát. Lý tiên sinh bật cười, nhẹ đưa tay đánh vào bàn tay đang quấy nhiễu không ngừng của Đông Quân, đổi lại là ánh mắt có chút ủy khuất của y. 

" E hèm, ta thấy vầy, Đỉnh Chi, ngươi cũng là một đứa trẻ tốt. Ngươi có thể ở lại học đường học tập cùng Đông Quân. Không cần bái sư, còn các vị trưởng lão, vị nào yêu thích hắn, đều có thể dạy dỗ hắn. Ta không quản". 

Đỉnh Chi nghe lời thông cáo của Lý Trường Sinh, liền vui vẻ nhìn Đông Quân. Đông Quân lúc này cũng thả lỏng tâm tình, đôi mắt lấp lánh ý cười. Thật tốt quá, đời này, thân phận Diệp Vân của Đỉnh Chi còn chưa bị bại lộ, Thiên Ngoại Thiên cũng chưa biết Diệp Đỉnh Chi là võ mạch trời sinh, huynh ấy còn là đệ tử của Tắc Hạ học đường. Bây giờ, huynh ấy đã có nơi để về rồi. Đỉnh Chi, huynh không còn cô đơn nữa, không còn đi vào con đường như đời trước nữa. Các sư huynh của ta rất tốt, họ sẽ luôn giúp đỡ huynh, sư phụ của ta cũng sẽ bảo vệ huynh dưới danh nghĩa Tắc hạ học đường. Còn có ta nữa, ta sẽ bảo hộ huynh, cho huynh một cuộc sống thiếu niên rực rỡ mà huynh xứng đáng có được. Vân ca, đời này sẽ tốt thôi, huynh sẽ tốt thôi và bọn họ cũng sẽ hạnh phúc. Tất cả đều sẽ hạnh phúc. 

Thu sắp đến rồi, nhưng không ảnh hưởng đến sự rực rỡ của mùa Hạ. 

* Viết xong chương này toai mệt xỉu. Mý bà thấy chương này rung rinh ngọt ngào hăm. Ehehehe. Đã he đã he, giờ Chi Chi đi học chung với Đông Quân rồi nè. Sắp tới xông pha yanglake các kiểu đồ he. Từ giờ cốt truyện sẽ lệch hẳn với nguyên tác và phim nha mấy bà. Nhân vật cũng sẽ OOC, tính cách của nhân vật toai sẽ thiết lập lại sao cho hợp lý nạ. Mong mý bà hài lòng và ủng hộ toai dài dài nhoaaa~. Yêu mý bà. * 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro