Chương 13 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sắc trời dần ngả chiều, gió bắt đầu thổi, Bách Lý Đông Quân một thân áo choàng xanh thẫm, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía xa xa. Khung cảnh ven hồ tươi mát, hàng liễu xanh rủ xuống hai bên viền hồ, gió nhẹ thổi vờn quanh khiến mép áo nhẹ đong đưa, càng làm tăng thêm vẻ tiêu sái lỗi lạc của vị thiếu niên tuấn tú ăn mặc quý giá có ánh mắt trầm tĩnh kia.

Mặt trời đã xuống núi, phía Tắc Hạ học đường đã phát ra ánh đèn. Khi Đông Quân quay đầu nhìn về hướng học cung, ánh mắt thoáng có chút ngưng đọng.

" Đông Quân, ngươi không định bái ta làm sư phụ sao?" Một giọng nói nhàn nhạt vang lên đằng sau Đông Quân.

Đông Quân nhẹ xoay người đối diện với vị lão nhân tóc trắng, gương mặt không chút dấu hiệu tuổi tác. Ông khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lọn tóc bên mặt

" Bằng hữu của ta giỏi hơn ta. Người có thể đợi hắn khỏe lại, sẽ thấy hắn xứng đáng trở thành đệ tử của người".

" Ồ, nhưng người đến được Thanh Long Môn hôm diễn ra khảo nghiệm là Bách Lý Đông Quân. Không phải hắn, quy tắc là quy tắc". Lão nhân nghiêng đầu cười

" Là nhờ có hắn. Nếu hắn không bị trọng thương, hắn đã đến được Thanh Long Môn rồi". Đông Quân nói, khóe môi khẽ mím lại

" Đông Quân, trên đời này, mọi chuyện đều là duyên phận. Ta và hắn đã định sẵn là không có duyên thầy trò. Huống chi, ngươi đã hỏi hắn xem hắn có muốn nhận ta làm sư phụ không. Tiểu Bách Lý, những chuyện ngươi cho là đúng, chưa hẳn là đúng. Ngươi có hiểu không?" Lão nhân duỗi người, thân hình thoải mái tựa vào cột đình, nhẹ nhàng nói

" Ta hiểu." Nhưng ta vẫn muốn thử. Đông Quân khẽ nói, ánh mắt cụp xuống, che giấu rối rắm trong lòng

Làn gió lại lướt qua mặt hồ phẳng lặng, Lý tiên sinh ngồi phía sau, nhìn bóng dáng thiếu niên trước mặt, dáng vẻ nghiền ngẫm suy tư.

Ráng chiều đỏ thẫm bao phủ cả thành Thiên Khải.

Tại tiểu viện của Tắc Hạ học đường, Đỉnh Chi đang dựa người nghe Vương Nhất Hành không ngừng luyên thuyên hỏi chuyện, đến cuối, Đỉnh Chi chỉ có thể cắt ngang

" Vậy nơi ngươi đưa ta đến trị thương là Cảnh Ngọc Vương phủ, còn nữ tử trong kia là vương phi tương lai?"

" Đúng nhưng cũng không đúng. Ta chỉ biết nàng vào đấy đợi gả. Còn có phải vương phi không thì không chắc, vì Cảnh Ngọc Vương đã có một chính phi trước đó rồi". Nhất Hành nhấp ngụm nước cho nhuận khí rồi nói

" Ồ, làm sao Đông Quân biết chúng ta ở đấy?" Diệp Đỉnh Chi thắc mắc, không khỏi nhớ lại dáng vẻ uy phong của tiểu công tử ban sáng khi đến đón mình, khóe môi không nhịn được kéo lên một nụ cười

" Còn không phải là nhờ ta à. Ta tỉnh lại trước huynh, nhưng không thể mang huynh về được. Chỉ đành trở về học đường tìm tiên sinh và các vị ở học đường nhờ hỗ trợ thôi. Mà huynh nha, tốt số đấy, trọng thương được mỹ nhân băng bó, sau đó còn được mỹ nam đến đón về. Người thường nằm mơ cũng không được như huynh". Nhất Hành nói, bàn tay vỗ vào ngực Đỉnh Chi

" Huynh nói linh tinh. Vậy Đông Quân đã thành công bái sư rồi à". Đỉnh Chi tò mò hỏi tiếp

" Chưa a. Lúc ta về thấy Đông Quân đang được tiểu tiên sinh chăm sóc vết thương. Ta còn tưởng y sắp chết, ai ngờ nghe đến tên huynh liền mở mắt tỉnh dậy, sau đó là cùng tiểu tiên sinh đến đón huynh về đấy. Ôi, tiểu tiên sinh có vẻ rất có hảo cảm với Đông Quân, y nói liền không hai lời mà dẫn y đi. Muốn bao nhiêu nuông chiều liền có bấy nhiêu".

" Tiểu tiên sinh? Khoan đã, Đông Quân, đệ ấy bị thương sao?" Đỉnh Chi khẽ nhăn mày khi nghe thấy vị tiểu tiên sinh nào đó rất thân thiết với Đông Quân của hắn, nhưng khi đến tin đệ đệ bị thương, hắn không kiềm lòng được liền muốn xuống giường đi tìm Đông Quân

" Ai ui, huynh đi đâu, đừng động loạn, vết thương huynh lại chảy máu đấy. Lúc đó xem Bách Lý tiểu công tử có đánh huynh không". Vương Nhất Hành vội vàng cản Đỉnh Chi lại

" Ngươi bỏ ta ra. Cùng lắm ta đứng yên để đệ ấy đánh là được. Ta đến phòng đệ ấy chịu đánh đây". Diệp Đỉnh Chi mặc kệ Nhất Hành đang nói loạn bên tai, mặc y phục chỉnh tề, sau đó lại đem theo vài bình thuốc trong phòng vội vàng chạy đến phòng của Bách Lý Đông Quân.

" Này , này, Diệp Đỉnh Chi." Nhất Hành lớn tiếng gọi hắn, nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng. Vương Nhất Hành chẳng hiểu gì,gãi gãi đầu rồi liền cầm lên trái đào trên bàn cắn một ngụm. Ồ, đào ngon. Đến lúc về phải đem cho tiểu sư đệ mới được.

Tắc Hạ học cung lung linh sáng đèn, tiểu viện dành cho Đông Quân lại nằm ở một góc vườn trúc. Diệp Đỉnh Chi mặc kệ vết thương đang âm ỉ bên hông,mang theo tâm tình lo lắng bước nhanh đến phòng của y. Ánh trăng lập lờ, treo trên ngọn trúc xanh, Đỉnh Chi đứng trước cửa phòng đóng chặt của Đông Quân, bên trong phát ra chút ánh sáng nhẹ, biểu hiện cho người trong phòng vẫn còn đang thức. Diệp Đỉnh Chi nhẹ chỉnh trang lại áo quần của mình, thẳng người gõ lên cửa , tâm tình có một chút hồi hộp.

" Đông Đông Quân, ngươi có trong đó không? Ta là Đỉnh Chi, ta đến thăm ngươi a".

Diệp Đỉnh Chi gõ cửa, đứng chờ một chút nhưng vẫn không thấy người ra. Bên trong phòng im lặng đến mức trái tim của Đỉnh Chi bắt đầu đập từng hồi gấp gáp. Đáy lòng dậy sóng, sợ hãi người bên trong có khi nào xảy ra chuyện gì không. Diệp Đỉnh Chi gõ lên cửa thêm vài lần nữa, tay đẩy cửa nhưng thấy cửa đã bị đóng chốt ở phía trong. Đỉnh Chi nhìn xung quanh vài lần, sau đó tiến đến cửa sổ, nhẹ mở cửa, sau đó đi vào. Cửa phòng được làm bằng gỗ tùng, lúc mở ra hương tùng dễ chịu theo gió đêm mát mẻ thổi vào trong phòng. Đỉnh Chi nhẹ chân đi vào trong, nhìn xung quanh vẫn không thấy Đông Quân đâu, bước chân lại tăng cước bộ, thanh âm trầm ấm gọi tên đệ đệ

" Đông Quân, ngươi có trong phòng không?"

" Bách Lý Đông Quân"

" Tiểu Đông Quân "

Gian cuối ở phía sâu trong căn phòng, gió thổi mành cửa, mùi hương thanh sạch nhẹ nhàng từ phiến trúc len vào, như có như không mà quanh quẩn khắp gian phòng. Trong ánh đèn chập chờn, hơi nước ấm áp bốn phía tản ra, Đông Quân dựa người vào bồn tắm, ánh mắt mơ màng nửa tỉnh nửa say. Y cảm thấy toàn thân được bao phủ bởi một cỗ ấm áp, linh hồn phiêu bồng, thoáng chốc đã ngồi dựa mình dưới tán cây hoa hạnh. Xung quanh là tiếng nói liên miên của Lôi Nhị, giọng cười trầm thấp mang vài phần ôn nhu của tiểu sư huynh, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu sư huynh lại đang cãi nhau vì những vấn đề không đâu. Nguyệt Dao cùng Lạc Hiên sư huynh đang dùng cầm cùng sáo tấu lên những giai điệu êm ái. Xa xa là ông nội, cha và mẹ đang cùng trò chuyện với Lý sư phụ của y. Đông Quân nhẹ mỉm cười, Lý Trường Sinh sẽ không cáo trạng y với ông nội chứ?. Nhưng có cáo trạng thì sao, phủ Trấn Tây Hầu bao che Đông Quân, Đông Quân mới không có sợ đâu. Bách Lý Đông Quân ngửa đầu, nốc cạn vò rượu, men rượu lại hòa với một mùi thịt nướng thơm phức, Đông Quân ngẩng đầu, phía xa là Diệp Vân đang nướng thịt cừu, Văn Quân lại đang chăm chút từng khóm hoa, kế bên là tiểu An Thế đang cùng bọn trẻ nô đùa. Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ hòa lẫn cùng tiếng trò chuyện râm rang của người lớn. Thật ồn ào nhưng cũng thật náo nhiệt.

" Đông Quân, đùi cừu ta nướng cho đệ, đệ nếm thử xem có ngon không?"

" Đông Quân, một vò rượu của đệ, cùng thịt nướng của ta, đặt dưới hoa hạnh có phải là mỹ vị nhân gian không".

Bách Lý Đông Quân nhìn vị huynh đệ trúc mã trước mặt, y không khỏi nheo mắt, nở ra nụ cười rạng rỡ.

" Vân ca, tất cả chúng ta mãi như thế này có được không".

Một trận gió thổi đến, hoa hạnh trắng tung bay đầy trời, khi đáp xuống đất lại biến thành đỏ sẫm như máu. Khung cảnh xung quanh mờ dần, tiếng cười đùa từ bao giờ đã trở thành tiếng ai oán thê lương.

" Đông Quân, ta phải đi rồi." Thiếu niên trước còn đang cười đưa đùi cừu cho y, phút chốc lại lạnh lùng nhìn y

"Đông Quân, chúng ta cũng phải đi rồi".

Không biết từ lúc nào, Lôi Nhị sư huynh đã một thân đen tuyền, giáp che kín mặt, trên lưng là thanh kiếm dài, Tiểu sư huynh của y cũng một thân áo trắng , tóc bay tán loạn trong gió.

Thanh âm họ nhẹ nhàng, bị gió nhấn chìm " Chúng ta đi đây".

Đông Quân hoảng hốt, y có một chút nóng nảy dâng lên trong lòng, đáy mắt tràn ngập giãy giụa, y lắc đầu nói " Không muốn nữa. Các ngươi đừng đi, như hiện tại là tốt rồi. Đừng đi, ở lại thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi".

Khoảnh khắc sau đó. Gần trăm đóa hoa hạnh nháy mắt trở thành khô héo.

Thứ khô héo nghiêng lệch ngã xuống đất kia là hoa hạnh, hay là thân xác của họ.

Mặt đất trắng tinh đan xen sắc đỏ, là hoa hay là máu?.

Diệp Đỉnh Chi quay lưng bước về phía trước

Bách Lý Đông Quân trong lòng phát hoảng, giận dữ gào thét

" Vân ca, quay về!!"

Đông Quân duỗi tay về phía trước, bắt lấy một khoảng hư không.

Một giọng nói lặng lẽ vang lên

"Ta không phải là Diệp Vân. Đừng ngốc nghếch nữa, Đông Quân."

" Vân ca, Vân ca. Quay về điiii"

Bóng người đổ xuống. Máu nhuộm thê lương.

Đông Quân quỳ dưới đất, hốc mắt đã khô từ lúc nào

Không giữ được, không giữ được nữa. Đông Quân mệt mỏi, nhắm mắt chìm dần vào lạnh lẽo

Một dòng nước xộc vào khoang miệng khiến Đông Quân không thở được, Đông Quân mở mắt ra, kéo thân thể khỏi mặt nước. Mơ màng dưới đáy mắt dần tản ra, xung quanh là vò rượu rỗng lăn trên đất. Y đang say, hay y đang trong mộng?.

" Đông Quân, Bách Lý Đông Quân". Thanh âm trầm thấp lại vang lên, là ai đang gọi tên ta?.

Tiếng gọi ngày một lớn dần, cánh cửa phòng cũng được mở ra.

Bách Lý Đông Quân xuất ra một cỗ nội lực dập tắt đi phân nửa ánh nến trong phòng, cả thân thể đang chìm trong nước tung người lên, cánh tay thiếu niên nhanh nhẹn nắm lấy ngoại bào khoác lên người. Nương theo thanh âm bên tai, Đông Quân lao đến phía trước, nâng cánh tay đè lên thân ảnh người vừa tiến vào địa phận của mình, nhẹ xoay người, nắm lấy vai hắn, ép sát hắn vào cạnh bồn nước.

" Ngươi là ai?"

Đỉnh Chi vừa mở cửa gian phòng, hắn liền bị khí nóng đập vào mặt. Vừa thấy bóng dáng Đông Quân, chớp mắt ánh sáng trong phòng liền bị dập tắt, bản thân lại bị một lực đạo tấn công, sau đó dồn ép đến mức không kháng cự được. Dưới chân truyền đến cảm giác ướt át, lưng bỗng chốc chạm vào một góc cứng rắn lan đến hông khiến vết thương ẩn ẩn đau.

Đỉnh Chi theo bản năng liền đưa tay nắm lấy người trước mặt, đỡ một đòn công kích từ đối phương. Đỉnh Chi váng đầu hoa mắt, khắp nơi đều là hơi nước mù mịt khiến người ta phải mở to mắt, ánh nến mờ ảo phát họa người đang nửa đè nửa ép trên người hắn là thiếu niên lúc này chỉ khoác hờ nội y bằng vải bông trắng, đầu tóc đen như mực xõa ra tán loạn ở sau lưng, mặt trắng mịn như ngọc, đôi môi mỏng hồng nhạt, đôi mắt to tròn phảng phất vài nét thâm trầm, trên khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước, da thịt trắng ngần lộ ra bị hơi nóng hun đến đỏ ửng, toàn thân lộ ra vẻ tuấn mỹ yêu diễm.

" Đông Quân, là ta. Diệp Đỉnh Chi..".

Đỉnh Chi một tay chống lên thành bồn tắm, một tay nắm cổ tay Đông Quân, động tác dần trở nên nhẹ nhàng như sợ sẽ để lại vết hằn trên cổ tay nhỏ của y.

Bách Lý Đông Quân nửa say nửa tỉnh, nhìn chăm chú vào thân ảnh trước mặt. Cánh tay đang nắm lấy cổ hắn dần thả lỏng, sau đó nhẹ di chuyển lên cằm. Ngón tay thon dài dừng ở cánh mũi cao, lướt đến đôi mắt màu hổ phách rồi nhẹ dừng ở sườn mặt nam nhân. Đôi mắt nửa mơ màng, nửa cảnh giác dần dịu lại, chỉ còn lại sự mệt mỏi cùng tủi thân. Đông Quân cúi gần xuống gương mặt trước mắt mình, gò má nhẹ lướt qua vành tai hắn, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm nỉ non

" Ngươi là Vân ca. Nếu là Vân ca, đừng đi. Đừng rời khỏi đây".

Thanh âm của Đông Quân rơi vào tai Đỉnh Chi như tiếng mèo nhỏ, gọi đến tâm hắn mềm nhũn. Hốc mắt đỏ lên, khóe mắt không nhịn được rưng rưng. Bàn tay đang để ở thành bồn tắm nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng gầy của thiếu niên, chậm chậm vỗ lên lưng y từng nhịp an ủi

" Không đi. Ta ở đây. Ta vẫn luôn ở đây với đệ".

" Vân ca ... Vân ca". 

" Ta ở đây, Đông Quân, Vân ca ở đây". 

 Mùi hương trên người Đông Quân hòa lẫn với mùi rượu quẩn quanh nơi chóp mũi hắn, Đỉnh Chi để Đông Quân tựa đầu vào vai mình, bàn tay khô ráo khẽ vuốt ve mái tóc y. Từng sợi tóc mềm mại lướt qua cổ hắn, quấn lấy một cách dịu dàng, người trong lòng lại như mèo con nức nở khiến nhịp tim Đỉnh Chi vô thức loạn nhịp. 

Đỉnh Chi không biết khi nào lại ôm cả người Đông Quân vào lòng, y phục hắn cũng bị mái tóc ướt sũng của Đông Quân làm ướt. Dòng suy nghĩ theo từng tiếng "Vân ca" như nước chảy mây trôi khiến những ký ức vụn vặt trong dòng sông thời gian kết nối lại với nhau. Đứa trẻ năm nào mãi chạy theo sau lưng hắn, từng ủy khuất giận dỗi ôm lấy hắn khi bị phạt vì những lần nghịch ngợm giờ đây đã lớn. Y đã không còn chạy theo sau hắn nữa, cũng không còn cần hắn bảo vệ nữa. Tiểu Bách Lý bây giờ đã có khả năng tự bảo vệ mình, lại còn che chở cho hắn. Đứa nhỏ hắn từng chăm sóc, bây giờ khiến hắn tự hào lại khiến hắn tiếc thương. Đỉnh Chi tiếc vì đã bỏ lỡ quãng thời gian trưởng thành cùng y, nếu hắn vẫn còn là Diệp Vân ... thì tốt biết bao. 

" Vân ca, ta nhớ ngươi". 

" Ta cũng vậy. Vẫn luôn nhớ đệ". Đáy mắt Đỉnh Chi lấp lánh ánh sáng, tảng băng trong trái tim hắn cơ hồ như đang từng chút nứt ra, để lộ cho ánh mặt trời chầm chậm len vào. Thế gian đã quên một người tên Diệp Vân, duy chỉ có Bách Lý Đông Quân vẫn còn nhớ. Đông Quân, tâm ta duyệt đệ, tháng năm xa cách, chưa từng quên. 

Diệp Đỉnh Chi vẫn như hồi còn nhỏ, giang tay ôm Đông Quân lên, chầm chậm đưa y về phía giường ngủ. Hắn đảo quanh phòng, nhìn thấy từng vò rượu lăn đầy trên đất, khóe môi cười bất lực, âm thầm mắng tiểu đệ đệ lớn lên lại thành một con sâu rượu. Diệp Đỉnh Chi cầm chăn trên giường trùm kín người Đông Quân lại. Ánh nến mờ ảo trong phòng rọi lên gương mặt của thiếu niên đang say giấc nồng khiến đường nét trên mặt y trở nên an tĩnh và nhu hòa hơn, mất đi vài phần lạnh nhạt anh khí, lại lộ ra thêm nhiều phần trẻ con đáng yêu. Đỉnh Chi nhẹ đưa ngón tay lên mi tâm của Đông Quân, dịu dàng xoa, sau đó lại vuốt vuốt hai hàng mày đang vô thức nhíu lại của y, thầm than thở 

" Đệ xem, chỉ có lúc này đệ mới không có hung dữ với ta. Ta nói, rõ ràng lớn lên bộ dáng rất được, sao lúc nào cũng như một ông cụ non. Chẳng đáng yêu lúc nào. Đệ đó, vẫn là lúc nhỏ đáng yêu nhất". 

Nhìn mái tóc của Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đi tìm một chiếc khăn, đặt y tựa đầu lên đùi hắn, lại bắt đầu cẩn thận lau tóc cho Đông Quân, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Từng ngón tay chậm rãi luồn qua mái tóc đen óng như rẽ nước, tạo nên vô số gợn sóng thời gian, lại chậm rãi lướt qua đỉnh đầu y, như muốn lướt qua hết thảy năm tháng trong quá khứ, trở về dáng vẻ vô ưu vô lo nhất. 

Gió lặng lẽ thổi qua, vạn vật yên tĩnh. Trong phòng Đông Quân, cảnh vật lại phá lệ yên bình. Diệp Đỉnh Chi ngồi ở cạnh giường, nhìn thiếu niên đang ngủ say, chốc lát lại khẽ vén chăn cho y, rồi chính mình cũng dần thả lỏng, dựa đầu xuống nệm êm, chìm vào giấc ngủ. 

Mặt trời nhô cao, nắng vàng chiếu rọi qua song cửa, nghiêng nghiêng tiến vào rồi đậu lên khóe mắt xinh đẹp của thiếu niên. Đông Quân cựa mình, theo ánh nắng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhẹ cựa mình ngồi dậy liền phát hiện cạnh bên mình là Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân dụi mắt mấy lần, sau đó nhìn quanh phòng, chắc chắn đây chính là phòng của mình, liền ngơ ngẩn nhìn xuống sườn mặt người đang ngủ, nhẹ đưa hai ngón tay, nhéo thật mạnh gò má đang lộ ra của hắn. 

" Á. Bách Lý Đông Quân, ngươi muốn giết người aaa". Đỉnh Chi ôm một bên mặt in hằn vệt đỏ, ai oán nhìn Đông Quân đang trừng mắt nhìn mình 

" Huynh bị thương không ngủ ở phòng huynh, lại xuất hiện ở phòng ta làm gì?. Nói, tối qua huynh đến đây bằng cách nào?" 

" Ta .. ta leo cửa sổ". Đỉnh Chi cúi mặt nói lại len lén ngước lên nhìn Đông Quân đang mang theo ánh mắt quỷ dị nhìn mình 

" Ta không có ý xấu. Ta .. ta nghe nói ngươi bị thương nên ta đến thăm ngươi. Đến nơi thì thấy ngươi khóa cửa, ta lo lắng nên mới trèo cửa sổ vào. Tối qua ngươi uống say, ta đưa ngươi lên giường ngủ. Ta không có làm gì hết. Ta thề". Diệp Đỉnh Chi hai tay đưa lên trời, bộ dáng xoắn xuýt ra sức giải thích. Hắn không hiểu sao bản thân lại có cảm giác chính mình là một tên vô lại, ban đêm đột nhập vào phòng mỹ nam để cướp sắc. Nhưng rõ ràng , hắn không có ý đó nha. 

" Nếu huynh có ý đồ, tối qua ta đã chém huynh rồi". Đông Quân nói, ánh mắt nhìn xuống vết thương trên hông của hắn, nhất thời lại dịu giọng

" Vết thương huynh thế nào?". 

" Rất ổn. Thuốc của học đường rất hiệu nghiệm, hoàn toàn không đau nữa". Đỉnh Chi vui vẻ nói. 

Đông Quân chợt đứng lên tiến đến gần Đỉnh Chi, đột nhiên giơ tay ôm lấy hông hắn liền bị Đỉnh Chi ngăn lại. " Ngươi muốn làm gì ta đó?" 

" Ta xem vết thương của huynh. Huynh nghĩ ta muốn làm gì?". Đông Quân khó hiểu ngước mắt nhìn hắn. 

" À, haha. Không, không có gì". Đỉnh Chi sờ mũi, sau đó ngoan ngoãn đứng im để Đông Quân thay thuốc cho hắn. 

" Đỉnh Chi, không được có lần sau." Đông Quân mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Diệp Đỉnh Chi

" Ý ngươi là chuyện gì?" 

" Ta không muốn huynh bị thương nữa, nhất là vì ta". Đông Quân cúi đầu nói 

" Ta sẽ cố gắng nhưng ta không hứa. Đông Quân, ta không thể nhìn ngươi bị thương. Nếu so với việc nhìn ngươi bị thương, ta thà rằng người bị thương là ta". Diệp Đỉnh Chi nói, ánh mắt hiện lên tia ương ngạnh không thỏa hiệp. 

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, muốn nói nhưng lại thôi. Y cụp mắt, sau đó xoay người thu dọn bình thuốc. 

" Vậy, huynh phải luôn giữ bùa bình an ta đưa cho huynh. Cái này, ta không cho phép huynh từ chối". 

Đỉnh Chi nhìn bóng lưng thiếu niên, khóe môi bất giác nở nụ cười dịu dàng 

Diệp Đỉnh Chi trở về phòng trong tâm tình vui vẻ. Nhớ đến bùa bình an của Đông Quân, Đỉnh Chi liền phát giác có điều gì đó không đúng. Hắn đưa tay sờ lên cổ, phát hiện chỉ là một khoảng trống, Đỉnh Chi nhăn mày lại, bắt đầu lục tung căn phòng, nệm giường, kể cả từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy bùa bình an của Đông Quân đâu. 

" Nếu huynh làm mất, đừng hòng nhìn mặt ta". 

Diệp Đỉnh Chi ngưng trọng tập trung suy nghĩ xem bản thân đã đánh rơi lá bùa của Đông Quân ở nơi nào. Cuối cùng, hàng chân mày hắn nhăn lại rồi bật thở ra một hơi dài chán nản. Xem ra, phải đi một chuyến nữa rồi. 

* Đó he, Đông Quân say gụ chứ Chi Chi có say gụ đâu mà lanh tay lanh chân quá he. Mý bà biết bùa bình an của Chi Chi rớt ở đâu hăm. Ehehehehe. Đầm rồng hang hổ , không né được aaaa *. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro