Chương 12 - Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Vân ca, quay lại đi, đừng đi vào con đường đó nữa. Quay lại đi "

" Vân ca, dừng lại"

" Vân ca, hoa hạnh nở rồi, huynh mở mắt nhìn đi".

"Vân ca, đừng sợ, ta đưa huynh về nhà"

Diệp Đỉnh Chi không biết bản thân đã nghe những câu thì thầm này bao nhiêu lần. Trong cơn mộng, thanh âm nỉ non gọi hắn hai tiếng "Vân ca", hắn nghe được sự run rẩy xen lẫn bất lực rồi lại bi thương, như một sợi tơ mảnh quấn quanh đầu tim, vừa êm dịu lại vừa âm ỉ cứa xước trái tim hắn. Đỉnh Chi cảm thấy cả người như một hồn ma phiêu lãng chân trời góc bể, xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp sương mù, ánh sáng yếu ớt chỉ có thể cho hắn thấy được một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng vận y phục xanh nhạt, mái tóc đen xõa dài chỉ buộc hờ hững, dáng dấp cao gầy, trong cảnh mờ ảo lại mang vài nét tiên nhân. Đỉnh Chi nhìn mãi, vừa quen thuộc nhất thời lại chẳng nhớ ra đó là ai. Hắn vô thức đi theo dáng dấp ấy, đi qua bao núi non rồi lại dừng ở một đình chùa, hắn thấy y đứng bên ngoài, im lặng đứng dõi theo hình bóng của chú tiểu nhỏ. Đỉnh Chi cảm thấy thật lạ, hắn phóng tầm mắt đến chú tiểu trong chùa đang cầm chổi quét lá, không hiểu sao, tâm tình hắn lại dạt dào tình thương, nhìn chiếc má bầu bĩnh, hắn nhịn không được muốn chạm vào nhưng làm cách mấy cũng không thể chạm được. Diệp Đỉnh Chi thở dài, lại vô thức nhìn qua thân ảnh mờ nhạt bên cạnh. Đỉnh Chi tưởng y sẽ bước vào để hỏi thăm chú tiểu ấy nhưng thân ảnh y lại nhẹ nhàng dời bước rời đi chỉ để lại một bọc quần áo, vài món đồ chơi cùng lồng điểm tâm toàn những món trẻ nhỏ thích ăn.

Mùi huân hương lượn lờ xung quanh, y dừng chân trước mái nhà tranh nhỏ. Hương trúc tựa rượu, men say như mộng, lại một lần nữa, hắn thấy y nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trước nhà, không làm gì, chỉ lặng thinh, chốc sau lại ngẩng đầu nhìn lên tán cây hoa hạnh, cả người y thả lỏng dựa lên bàn, một tay chống người nhìn đến ngẩn ngơ.

" Vân ca, hoa hạnh nở rồi. Huynh có thấy không".

Đỉnh Chi theo thanh âm của y, nhìn lên bầu trời, hoa hạnh từng cánh rơi xuống, phủ trắng cả khoảng sân. Thật đẹp, nhưng thân ảnh đang ngồi giữa rừng hoa lại càng đẹp hơn. Đỉnh Chi muốn lại gần y, muốn xem rõ người trước mắt là ai, nhưng bước chân lại nặng như đang đeo gông chì.

" Hoa đẹp đúng không? Nhưng ta không còn thấy đẹp nữa".

Khi nói những lời này, thanh âm tựa như chán nản, có chút mệt mỏi lại nhuốm màu thê lương. Xung quanh y, hết thảy phong hoa tuyết nguyệt nháy mắt đều tan biến, chỉ để lại một nỗi tịch liêu vô hạn.

Đỉnh Chi trong lòng hoảng hốt, lại tê tái một hồi, giống như có thứ gì quan trọng nhất của mình đột nhiên bị khoét rỗng. Hắn mấp máy môi, khó nhọc muốn gọi y, nhưng trong đầu chỉ là một mảng trống. Y là ai? Tại sao lại mang trong mình nhiều buồn thương đến thế, buồn thương đến mức khiến tâm can hắn nhói đau.

Khoảnh khắc sau đó, một cơn vũ bão kéo đến hút Đỉnh Chi rời đi. Diệp Đỉnh Chi lúc này như một bóng hồn lẻ loi, sức lực yếu ớt để mặc người giày xéo. Cảnh vật sáng lạn, bình yên thoáng chốc biến mất, Đỉnh Chi chỉ thấy trước mắt đang chìm trong màn đêm u ám, phía trước tối đen, ánh trăng không cách nào soi tỏ. Một cỗ hơi lạnh khiến Đỉnh Chi rùng mình, hắn ngơ ngác thấy mình bị thảy xuống hồ nước lạnh băng, hắn cố hết sức ngoi lên nhưng lại có một lực đạo nặng nề đè ép đầu hắn xuống. Bên tai hắn là tiếng người huyên náo, hắn cố hết sức vùng ra rồi bơi đến một tảng đá bên cạnh, thở dốc ngước mặt lên. Khung cảnh trước mặt hắn khiến hắn hốt hoảng. Dòng ký ức cuồn cuộn trỗi dậy, đưa hắn về lại khoảng thời gian hắn có chết cũng không thể nào quên. Một đội người cùng ngựa chậm rãi đạp mở cổng lớn có khắc hai chữ "Diệp Phủ" , người đàn ông mặt trắng từ kiệu bước ra, thần sắc lạnh nhạt như băng

" Phụng thánh dụ, Diệp Vũ - Trấn Quốc đại tướng quân thông đồng với tàn dư Bắc Khuyết, dụng tâm bất lương, ý đồ tạo phản, lòng dạ độc ác khiến lòng thánh thượng đau đớn, tâm như tro tàn. Lệnh, phế bỏ danh hiệu đại tướng quân, bắt giam Diệp tướng quân đợi ngày xử trảm trước toàn dân. Toàn bộ người Diệp phủ, GIẾT KHÔNG THA. LẬP TỨC THI HÀNH".

Lời vừa dứt, trong nháy mắt vô số đao kiếm sáng loáng được tuốt ra khỏi võ. Bóng đêm thâm trầm bị bao phủ bởi sát khí, mùi máu tanh nồng chậm rãi tản ra. Cuồng phong tựa như từ địa ngục xơ xác cuốn lên. Tiếng kêu la thấu trời, tiếng binh khí vang vọng suốt đêm, nhóm hộ vệ Diệp phủ đầu vai nhuốm máu, từng tiếng kêu lớn " Bảo vệ tiểu thiếu gia. Bảo vệ tướng quân!".

" Binh lính Diệp phủ nghe lệnh, đưa Vân nhi rời đi." Diệp Vũ tướng quân không hề lo lắng, thân người thẳng tắp, trong cuồng phong gió tuyết lại phá lệ kiên cường.

"Tướng quân, sứ mệnh của thuộc hạ là bảo vệ người". Một vị binh lính khóe môi nhiễm máu, đáy mắt như nứt ra nhìn tướng quân của mình

" Sứ mệnh của các ngươi là nghe theo phân phó của ta. Là mệnh lệnh cuối cùng. ĐIII!". Nhóm hộ vệ ai cũng là đấng nam nhi, lúc này lệ rơi đầy mặt. Trong cơn hỗn loạn, lẩn vào màn đêm bảo hộ huyết mạch duy nhất của tướng quân rời đi.

" Cha ơiiii!". Đỉnh Chi quay người, nhìn bóng dáng tiểu Diệp Vân đang kêu khóc được binh lính cưỡng ép rời đi. Thật lạ, hắn chỉ là một linh hồn, hắn rõ ràng là đang trong mơ, sao giấc mơ này lại chân thật đến thế, đau đớn đến thế.

Diệp Vũ tướng quân khẽ xoay đầu, đôi mắt hổ phách nhìn vào tiểu Diệp Vân, lại như nhìn vào linh hồn của Đỉnh Chi, đáy mắt nồng đậm yêu thương, đầy tự hào lại mang phần tiếc nuối. Hắn thấy ông mấp máy môi, dòng lệ theo máu tuôn trên gương mặt thấm đẫm gió sương của chiến trường " Diệp Vân, xin lỗi, ta yêu con".

" Diệp phủ cả đời vì Bắc Ly, chưa hề hai lòng, chưa hề phụ Thiên Tử. Quân muốn thần chết, thần không thể không tuân. Chỉ mong Bắc Ly, yên bình thịnh thế".

Gió nhẹ chậm rãi thổi vào, mang theo không khí trong trẻo lại lạnh lẽo thấu xương. Ánh kiếm lóe sáng, Diệp Vũ tướng quân kề kiếm vào cổ, máu tuôn như suối. Một đời uy danh lẫm liệt lại táng thân tại thời thái bình của đất nước.

" CHAAAAA!!!!!".

Tiếng tiểu Diệp Vân kêu gào hòa cùng tiếng gió gào thét đầy trời, Đỉnh Chi chậm rãi nhắm mắt lại, lúc mở ra đã trở thành một mảnh đỏ máu. Mọi âm thanh trong trời đất như đã rời xa hắn, ngực đau như có vô vàn tảng đá từ trên trời đập phải. Đỉnh Chi tựa hồ nghe được tiếng cười sang sảng của cha, nghe được tiếng càm ràm dịu dàng của mẹ, nghe được tiếng các thúc thúc, bá bá thuộc hạ của cha kể chuyện xưa, từng người yêu thương hắn, khênh hắn lên vai, làm ngựa cho hắn cưỡi, dạy hắn múa quyền, đánh kiếm, tập võ. Hắn thấy từng giọt mồ hôi rơi, tiếng các binh sĩ hằng ngày luyện binh, hô to khẩu hiệu vì Bắc Ly Thịnh Thế. Nhưng giờ đây, bóng dáng họ dần dần nhìn không rõ nữa, trời đất một mảnh tối đen, trong đầu chỉ nghe được tiếng oan khuất thấu trời xanh, rồi một lần lại một lần thúc giục

" Diệp Vân, mau đứng lên, là huyết mạch tướng quân, đứng lên, rửa oan cho Diệp phủ".

Linh hồn thiếu niên cắn chặt răng, hai mắt đỏ ngầu, quỳ cạnh thi thể lạnh băng của Diệp Vũ, tiếng thét xé rạch cả bầu trời, xuyên cả không gian lẫn thời gian.

Trời đất quay cuồng. Bóng đêm nặng nề khiến Đỉnh Chi không thở nổi. Diệp Đỉnh Chi đau đớn ôm lấy đầu. Miệng đắng lưỡi khô, trước mắt thoắt ẩn thoắt hiện từng vệt trắng lại đen. Tai hắn ù đi, trái tim đập dồn đập như trống nổi, như kẻ sắp chết thoi thóp kéo dần hơi tàn. Ý thức của Đỉnh Chi giãy giụa bên bờ vực hỗn loạn. Trước mặt hắn xuất hiện tầng tầng lớp lớp những kẻ giương kiếm đang ra sức giết chết người thân của hắn. Đỉnh Chi điên rồi, hai mắt đỏ như máu, hắn mở bừng mắt, bóng đêm như chưa tản ra hẳn, hai mắt chìm trong điên cuồng, hắn vươn hai tay bóp lấy cần cổ người trước mặt, như thể muốn bóp chết hung thủ đang giết hại nhà hắn.

" Aaaa ..." Tiếng kêu như muỗi vang lên bên tai. Cổ tay của hắn cũng được đôi bàn tay mảnh khảnh nắm lấy, ra sức giãy giụa.

" Sư muội". Một tiếng rơi vỡ của sứ vang lên thanh thúy, nháy mắt, tia sáng lóe lên hướng đến người Đỉnh Chi mang theo nồng đậm sát khí không che giấu. Đỉnh Chi cảm giác được sát ý hướng đến mình, một giây hồi thần, buông hai tay ra khỏi cần cổ mảnh khảnh, dùng hai ngón tay đỡ lấy mũi kiếm đang nhắm đến .

" Sư huynh, dừng lại". Giọng nữ tử vang lên, kiếm cũng vừa lúc ngưng lại, chỉ cách Đỉnh Chi vài phân.

Đột nhiên, tiếng cửa phòng bị một nguồn lực đánh vào khiến cánh cửa nháy mát vỡ toang. Ánh nắng chiếu vào khiến Đỉnh Chi chưa thích nghi được, hắn giơ tay che lại mắt mình, mũi kiếm theo tay hắn rời đi, lại nhích thêm một chút kề sát yết hầu hắn. Đỉnh Chi toan phản ứng chặn lại thì đã có một ánh kiếm khác lướt đến, mũi kiếm sáng rực, kiếm khí như mang theo hương vị của người cầm kiếm, tỏa ra hương rượu nhàn nhạt phá lệ khiến người khác an tâm. Đến khi nhìn rõ được, Đỉnh Chi chỉ thấy trước mặt mình là bóng dáng của thiếu niên đang vận y phục vàng nhạt, Bất Nhiễm Trần cùng y cản lại mũi kiếm vừa tấn công Đỉnh Chi ban nãy, thiếu niên còn rất không nể mặt bồi thêm một cước vào ngực người đối diện khiến hắn phải lùi về phía sau vài bước sau.

" Ngươi là ai? Dám xông vào Cảnh Ngọc Vương phủ".

" Dám động đến người của ta. Ngươi muốn chết? " Thiếu niên bộ dáng cường ngạnh, thân thể thẳng tắp đứng trước Đỉnh Chi, khí thế tản ra mười phần ác liệt

" Đông Quân, đệ nói đến đưa người đi chứ không có nói là đánh nhau". Từ ngoài cửa, giọng nói nhẹ nhàng, ổn trọng vang lên cắt đứt sát khí trong phòng

Tiêu Nhược Phong trầm ổn bước vào, khẽ ôm tay cúi chào nữ tử trước mặt

" Tẩu tẩu, đây là tiểu sư đệ của ta. Y đến để đưa bằng hữu về, làm kinh động đến tẩu tẩu rồi".

" Ta không phải tẩu tẩu ngươi". Nữ tử nói, thanh âm có một chút không vui

Tiêu Nhược Phong không giận, nhẹ gật đầu sau đó đi đến trước mặt thiếu niên

" Bách Lý Đông Quân, người đệ cần tìm vẫn bình an. Đệ có thể thu kiếm vào chưa, đừng làm người khác sợ hãi".

" Sợ hãi? Người chịu kinh sợ là ta mới đúng. Ta không vào kịp thì mạng của huynh ấy đã bỏ lại tại đây rồi" Đông Quân nói, không che giấu lửa giận trong lòng.

" Được rồi, đệ nói gì thì là cái đó. Ta bồi tội với đệ bằng một bình Thu Lộ Bạch, được không". Tiêu Nhược Phong lắc đầu, khóe môi vẫn để nụ cười bất lực, tay hắn lúc này nhẹ chạm vào Bất Nhiễm Trần.

Bách Lý Đông Quân nể mặt Tiêu Nhược Phong, thu Bất Nhiễm Trần vào vỏ, ánh mắt vẫn quét qua nam tử đang đứng gần nữ nhân trước mặt, sau đó nhìn sang Đỉnh Chi lúc này đang bất động trên giường

" Đỉnh Chi, ta đưa huynh về. Ngồi dậy được không". Bách Lý Đông Quân nháy mắt dịu giọng, bàn tay nhỏ đỡ lấy người Đỉnh Chi, ánh mắt không khỏi quan sát vết thương trên hông của hắn. Nhìn thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, sắc mặt hồng hào, Đông Quân buông xuống lo lắng đã tích tụ trong lòng, khí thế quanh người cũng dần trở nên dịu xuống.

" Ngươi đến đón ta? tiểu công tử đón ta về sẽ không giận dỗi ta chứ?" Diệp Đỉnh Chi nhìn Đông Quân đến, trong lòng vô thức nở nụ cười vui sướng. Thì ra tiểu Bách Lý rất là quan tâm đến hắn, còn đến tận nơi đón hắn về. Từ trước đến giờ, mỗi lần bị thương, đều là một mình tự vượt qua, hiện tại có người lo lắng, nhất thời vừa xa lạ, lại vừa tham luyến.

" Không phải ta thì là ai. Huynh còn mong ai đến đưa huynh đi nữa". Thiếu niên đưa đôi mắt to tròn nhìn hắn, cái mũi hơi nhăn lại khiến hắn bật cười

Bách Lý Đông Quân cởi áo choàng phủ lên người Đỉnh Chi, tay không chậm chạp kéo áo lại, buộc chặt dây áo, sau đó quay sang nhìn Đỉnh Chi

" Kiếm của huynh đâu?"

Nữ nhân nghe Đông Quân hỏi, liền nhẹ nhàng lấy hai thanh kiếm đưa đến trước mặt Đông Quân. Bách Lý Đông Quân ngước lên nhìn nữ tử trước mặt, dáng vẻ e ấp thanh lệ, đôi mắt to như chứa cả hồ nước mùa xuân. Trong đầu Đông Quân nhẹ bật lên một câu " yểu điệu thục nữ - quân tử hảo cầu", hai đời gặp lại, Đông Quân vẫn phải đồng ý rằng nàng đúng là một mỹ nữ sắc nước hương trời. Chỉ tiếc, nữ tử này, không dành cho Vân ca.

Bách Lý Đông Quân đối mặt với nàng, khí thế sắc bén hoàn toàn tan đi, chỉ là một công tử nhã nhặn như ngọc. Đông Quân từ giường đứng dậy, thân thể thẳng tắp, một bộ lễ nghĩa chu toàn trước mặt nàng, sau đó vươn tay nhận lại hai thanh kiếm từ tay nàng, giọng điệu mang vài phần ôn hòa lại đầy vẻ xa cách

" Đa tạ đã chiếu cố bằng hữu của ta".

Nữ tử nhẹ đưa tay lên che miệng cười, tiếng cười réo rắc như tiếng suối trong mùa hè.

" Huynh nói đa tạ ta nhưng vừa nãy lại đả thương sư huynh của ta. Lời đa tạ này của huynh, ta không dám nhận".

Đông Quân cũng không để trong lòng, tay thu hai thanh kiếm của Đỉnh Chi lại, giắc bên hông còn lại cạnh Bất Nhiễm Trần.

" Là hắn muốn gây hấn với bằng hữu ta. Người chiếu cố bằng hữu ta, ta gửi người một tiếng đa tạ. Người đe dọa tính mạng bằng hữu ta, ta quản hắn có thân phận bối cảnh gì, ta đều đánh." Bách Lý Đông Quân nói, trong mắt không có chút ý cười

" Huynh vẫn rất cao ngạo. Khí thế như vậy, đúng là Bách Lý tiểu công tử". Nữ tử nhẹ nhàng cười, khóe mắt cong cong lộ vài phần đáng yêu

Bách Lý Đông Quân không tiếp lời nàng, người đã cúi xuống, khoác một cánh tay của Đỉnh Chi lên vai, tay còn lại của y khoác qua lưng của Đỉnh Chi, để Đỉnh Chi dựa sát vào người, chính mình làm điểm tựa cho hắn. Đỉnh Chi cao hơn Đông Quân vài phần, cả người cũng rắn rỏi hơn, dựa vào người Đông Quân, khiến Đông Quân trông có vẻ đang cố sức.

" Hay để sư huynh ta giúp ngươi đỡ huynh ấy ra khỏi cổng". Nữ tử dịu dàng nói

" Không cần đâu, tự ta đưa huynh ấy đi được. Đa tạ". Đông Quân nhẹ nhàng từ chối, sau đó lại đỡ Đỉnh Chi một đường theo lối sau, đi ra khỏi phủ.

Diệp Đỉnh Chi lúc này cảm thấy bản thân như một người thừa. Thân mang trọng thương, sức không mang nổi mình ốc, chỉ đành dựa hết vào vị tiểu công tử cạnh bên, nào dám hó hé ra câu nào sợ chọc giận vị tiểu bá vương. Hắn không sợ tiểu bá vương đánh hắn, hắn chỉ sợ tiểu bá vương khóc, làm cách nào cũng không thể dỗ được. Phải biết rằng, dù là Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi, khi đối diện với nước mắt của Bách Lý tiểu công tử thì cũng phải chịu trận. Đỉnh Chi nhìn vào sườn mặt trắng mềm của Đông Quân, mái tóc mềm của Đông Quân thoang thoảng tản ra hương tường vi, lại pha chút dịu nhẹ của men rượu, vài sợi theo gió cọ vào má hắn khiến hắn lưu luyến. Phía trước đã có một cỗ xe ngựa chờ sẵn, Đông Quân và hắn chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền nghe tiếng gọi dịu dàng của nữ tử.

" Bách Lý Đông Quân, ngươi không nhận ra ta sao?"

Đỉnh Chi nhẹ xoay người nhìn về phía nàng, sau đó lại nhìn vào sườn mặt của Đông Quân. Hắn chỉ cảm thấy thân thể Đông Quân nhẹ động, bước chân có một chút dừng lại. Đỉnh Chi khẽ nghiền ngẫm, trong đầu nhất thời có hàng nghìn câu chuyện tình duyên đan xen trong đại não hắn. " Chẳng lẽ là nữ tử ái mộ tiểu đệ đệ của hắn".

" Đông Quân, ta là Dịch Văn Quân, là bạn từ nhỏ của ngươi cùng Vân ca".

Diệp Đỉnh Chi nghe nàng nói, đôi mắt đang nhìn sườn mặt của Đông Quân phút chốc mở lớn. Hắn không cầm lòng quay mặt lại nhìn nữ tử đang đứng ở phía sau. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, nữ tử vận một bộ thanh y, thân hình mảnh mai trong gió, đứng ở hướng ngược nắng nhìn họ. Đôi mắt to ngập nước, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, như làn gió nhẹ trong vắt thổi qua mùa hè rực nóng.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy thân hình người bên cạnh nhẹ động, y không cần nhìn cũng biết vị huynh đệ của mình đang động lòng. Khóe môi Đông Quân nhẹ cười, ánh mắt khẽ cụp xuống, đúng là duyên phận, kinh qua mấy vòng luân hồi, trái tim của kẻ có tình vẫn sẽ phải vì nhau mà rung động.

" Đỉnh Chi, huynh còn muốn rời đi không?" Bách Lý Đông Quân nhẹ nhích người ra khỏi người kế bên, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào hắn, như có như không xem quyết định của Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn lướt qua Văn Quân, đáy lòng có một chút xao động không tên.

Nghe tiếng gọi của Đông Quân, Đỉnh Chi nháy mắt quay lại liền đối mặt với đôi mắt sáng trong, anh khí của thiếu niên. Đỉnh Chi khẽ nhíu mày khi thấy thiếu niên rời ra khỏi người mình, bản năng vô thức trỗi dậy, Đỉnh Chi vòng tay kéo lấy eo của Đông Quân sau đó dựa vào vai y.

" Về thôi, Bách Lý tiểu công tử, ta đau chết mất".

Đông Quân khẽ mỉm cười, lại dùng sức đỡ Đỉnh Chi tiến lên xe ngựa.

Được rồi, sau này huynh muốn gì, ta cũng sẽ giúp huynh, chỉ cần huynh đừng tìm chết nữa. Chỉ là một Dịch Văn Quân mà thôi, nếu đời này nàng yêu huynh, chấp nhận bỏ tất cả vì huynh, nhân lúc nàng chưa định thân, ta giúp huynh và nàng kết thành lương duyên, hạnh phúc viên mãn, xem như trọn tình nghĩa huynh đệ với huynh cũng là vẹn tình bạn thanh mai trúc mã với nàng ấy.

*Gặp lại rồi nè he. Yêu thương dạt dào chấn động hen. Tay toai còn ê nên dừng tại đây nha. Mý b thấy sao nạ. Có gì còm men nói tui nghe nhaaaa. Yêuuuu~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro