Chương 4 - Rời Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi chào cha, mẹ và ông nội, Bách Lý Đông Quân trở về tiểu viện của mình. Y ngắm nhìn chính mình trước gương đồng, nhận thấy y đã gầy thêm một vòng, sắc mặt xanh xao, tái nhợt. Đông Quân cởi ra áo choàng, chỉ để lại lớp áo trung y mỏng, y an ổn ngồi trên giường, nhắm mắt, tĩnh tâm, niệm khẩu quyết, hai tay y nắm lại, cố gắng vận nội lực, dò xét tâm mạch của chính bản thân mình. Chân khí đi đến đâu, một trận đau âm ỉ lại ập tới, mồ hôi lạnh đã thấm ướt trán y từ lúc nào, tâm mạch hỗn loạn, như đang đấu tranh vật lộn với luồng chân khí của y. Nhận thấy từng cơn đau đang muốn xé toạc mạch máu của mình, Đông Quân nhanh chóng điều tức lại hơi thở, ấn vào một huyệt vị tạm thời bình ổn lại tâm mạch chính mình, ngăn không cho chúng tiếp tục quấy rối bên trong. Đông Quân thở hắt ra, y dần nhận ra, nội lực của y vẫn còn đang bị phong bế, việc linh hồn y trở về thân xác này, kéo theo nội lực cuối cùng lúc y chiến đấu với Thế Đạo đợt trước có lẽ đã vô tình va chạm phải nguồn nội lực của thân thể này. Khiến cho cơ thể cưỡng ép tiếp nhận, phá bỏ phong bế nên mới khiến y thổ  huyết và rối loạn tâm mạch. Hiện giờ y phải nghĩ cách phá bỏ phong bế một cách chậm rãi, để nội lực của y được dung hòa, càng cưỡng ép vận công, y chỉ khiến tâm mạch bị xé rách, đến lúc đó, kết cục của y là chết. Đông Quân không ngại chết, đó còn lại điều mà y luôn muốn nhưng ở thời điểm này, y vẫn còn có chuyện cần làm, y không thể đoản mệnh một cách ngu ngốc vô nghĩa như vậy được.

Nhưng làm cách nào để từ từ phá bỏ phong bế nội lực cũ và dung hòa với chân khí đây? Trong đầu của Đông Quân không thể nghĩ được ai ngoài gương mặt cà lơ phất phơ non choẹt của Nam Cung Xuân Thủy đời trước. Hắn cũng là vị sư phụ Lý Trường Sinh của kiếp này. Nhớ đến vị sư phụ này của mình, Đông Quân không khỏi nghĩ ngợi, không biết phản ứng của ông ta nếu biết mình du hồn về quá khứ sẽ thế nào nhỉ?. Lát sau, Đông Quân lại bật cười, được rồi, vị sư phụ vô tâm đó của y, nói từ biệt là thật sự không gặp lại. Mãi đến lúc y xuất hồn đi, cũng chưa từng gặp lại ông ta lần nào. Thật là vô lương tâm, có sư phụ nhà ai lại bỏ bê đồ đệ như vậy chứ. Thở dài, coi như đành nhận mệnh vậy, người có thể giúp y hiện tại chỉ có Lý Trường Sinh, sư phụ a sư phụ, tại sao đi hết hai kiếp người mà ta vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh làm đồ đệ cho người chứ. Đông Quân ngã mình xuống nệm êm, chùm chăn qua đầu, đưa ra quyết định của chính mình.

Sáng hôm sau, Đông Quân thức dậy từ sớm, ghé ngang chuồng ngựa thăm Liệt Phong yêu quý của mình. Y nhớ Liệt Phong lắm rồi, cũng muốn được một lần ngồi lên lưng Liệt Phong dạo quanh thành Càn Đông. Người hầu thấy y liền cung kính dắt Liệt Phong ra cho y, Đông Quân nhẹ vuốt lưng ngựa, chạm vào mặt Liệt Phong, thì thầm những lời xa cách với nó. Chốc sau, y dùng sức leo lên lưng ngựa, nhưng thân thể này của y hiện tại có vẻ hơi vô dụng. Việc leo lên lưng ngựa cũng khiến y phải toát mồ hôi. Đang trêu cái gì với y vậy, dù gì đời trước y cũng là thiếu niên thanh xuân tràn đầy sức sống lúc trẻ, về già thì là tửu tiên vang danh thiên hạ, sao bây giờ trở về lại là bộ dáng công tử bột gió thổi là bay thế này. Bách Lý Đông Quân nghiến răng ai oán.

Liệt Phong lúc này lại mang theo vài phần khí thế, nó tưởng Đông Quân đang chơi đùa với mình nên cũng ra sức lắc qua lắc lại, không hề yên ổn  một chút nào. Một chủ một ngựa cứ giằn co đến giằn co lui, Liệt Phong càng chơi càng hăng, nhẹ xoay đầu rồi hất chủ nhân của mình xuống. Trong tâm trí của nó, chủ nhân của nó là tiểu bá vương đỉnh danh thiên hạ, một chút chơi đùa xem như đang rèn luyện thể chất. Nhưng nó đâu ngờ được, chủ nhân của nó bây giờ là một con ma ốm. Lúc hất xuống còn quay đầu làm ra bộ dạng " Chủ nhân, ngươi mau khen ta đi. Ta có phải là uy vũ không, xứng danh là ngựa chiến của tiểu bá vương"

Bách Lý Đông Quân trong lòng rủa xả từng cơn với Liệt Phong, ngay lúc y nghĩ chính mình sẽ tiếp đất thì y cảm giác mình không hề đau đớn một chút nào, mặt đất từ bao giờ lại có hơi ấm đến vậy nhỉ. Chưa hoàn hồn thì y đã bị một tiếng nghiến răng nghiến lợi trách móc

" Bách Lý Đông Quân, huynh đừng có lúc nào xuất hiện cũng khiến ta phải thót tim lần nấy có được không hả?. Đang yên đang lành, huynh lại học đòi rơi ngựa là thế nào". Đông Quân nương theo thanh âm, sau đó được một cánh tay hữu lực nắm lấy, nhẹ nhàng đỡ y dậy. Nhìn lên y thấy người nắm tay mình là Tiêu Nhược Phong, còn tấm đệm thịt biết nói kia chẳng ai khác chính là  tam thành chủ tương lai của thành Tuyết Nguyệt - Tư Không Trường Phong

" Đông Quân, đệ vẫn ổn chứ?" Nhược Phong nhìn khắp người Đông Quân, trong mắt ẩn hiện tia lo lắng

" Haha, ta không sao. Không sao hết. Đa tạ huynh ra tay giúp đỡ". Đông Quân xua tay, khách khí cám ơn Nhược Phong

" Bách Lý Đông Quân, huynh sao không nằm yên trong phòng dưỡng bệnh đi. Lại chạy ra đòi cưỡi ngựa làm chi. Huynh vẫn ổn chứ?" Trường Phong cũng lo lắng không kém hỏi han y

" Không sao không sao, ta không bị gì hết. Chỉ muốn cưỡi Liệt Phong đi dạo thành Càn Đông chút thôi. Đâu ngờ được thân thể yếu kém quá. Để các ngươi chê cười rồi". Đông Quân nói

" Huynh muốn cưỡi ngựa à?" Trường Phong hỏi

Đông Quân nhìn vị thiếu niên trước mặt, gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. Vị tiểu sư đệ này của y bây giờ thật trẻ trung, có vài phần ngạo khí của thiếu niên, lâu lắm rồi y mới lại được thấy. Trong ký ức của y, Trường Phong sau này là vị thương tiên đệ nhất thiên hạ, là tam thành chủ thành Tuyệt Nguyệt, lúc nào cũng phong độ đĩnh đạc, điềm tĩnh và luôn là người thay y giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ. Có thể nói, sự ấm áp duy nhất còn sót lại ở đời trước của y là Tư Không Trường Phong.

Nhìn dáng vẻ gầy yếu của Đông Quân thêm ánh mắt đầy mong chờ của y, Tư Không Trường Phong thở dài, sau đó đi đến vỗ nhẹ vào Liệt Phong, cầm dây cương dắt đến gần Bách Lý Đông Quân. Sau đó, Trường Phong mạnh mẽ đỡ Bách Lý lên ngựa, còn chính mình thì nắm dây cương, dắt Liệt Phong cùng Đông Quân đang trên lưng ngựa ra khỏi hầu phủ. Tiêu Nhược Phong nhìn Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân, trong lòng có một chút ê ẩm. Y cảm giác được sự ỷ lại và tin tưởng của Đông Quân đối với Trường Phong, hoàn toàn không giống như cách Đông Quân đối với y, đầy sự xa cách và e dè. Lôi Mộng Sát đã đứng cạnh Nhược Phong từ lúc nào, nhẹ động vào vai y.

" Có vẻ như tiểu sư đệ của chúng ta không thích đệ lắm nhỉ?"

" Huynh bớt nói nhảm đi.". Nhược Phong nói sau đó ra hiệu cho Lôi Mộng Sát cùng y đi theo Đông Quân và Trường Phong

Thành Càn Đông vẫn tấp nập dòng người, Đông Quân ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, thỉnh thoảng sẽ mua thêm vài đồ linh tinh. Dân chúng thành Càn Đông thấy tiểu công tử bệnh vừa ốm dậy đã đi ra ngoài, có người bán bánh bao đã vội gói lại vài cái, nhanh chân chạy đến đưa cho Đông Quân

" Bách Lý tiểu công tử, người vừa khỏe dậy, ta có bánh bao nóng, là loại người thích ăn. Ta tặng người cùng bằng hữu ăn cho nóng. Chúc công tử mau khỏe lại".

Đông Quân sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười, nụ cười như gió xuân ấm áp. Y cúi đầu cám ơn, rồi cũng lấy ra tiền muốn đưa cho chủ quán nhưng bị từ chối.

" Tiểu công tử, chúng ta sống bình yên, an ổn buôn bán làm ăn đều là nhờ vào Trấn Tây Hầu gia. Đây là chút lòng thành của chúng ta, người đừng trả tiền, chúng ta không nhận đâu."

Bách Lý Đông Quân cầm bánh bao nóng hổi, nhìn từng gương mặt hân hoan của dân chúng mà đáy lòng khẽ run lên. Đông Quân mở bánh bao, lần lượt đưa cho Trường Phong, Tiêu Nhược Phong và Mộng Sát , sau đó há miệng cắn một ngụm. Bánh nóng hôi hổi, vỏ bánh mềm mịn thơm mùi sữa, nhân thịt mềm, không khô cứng, đậm đà hương vị. Chỉ một cái bánh bao nhỏ vài đồng, lại như món mỹ vị. Đông Quân ăn xong, hào sảng lên tiếng

" Bánh bao rất ngon. Đa tạ, ông chủ, ta mua hết bánh của ông hôm nay, đều chia cho những người ăn mày , người già và trẻ nhỏ lang thang trong thành Càn Đông. Ta muốn mọi người đều có thể nếm được hương vị của chiếc bánh bao này" Đông Quân nói, sau đó lấy ra thỏi bạc đưa cho ông chủ.

" Tiểu công tử, người đưa quá nhiều rồi. Hôm nay không đủ bánh bao". Ông chủ ngại ngùng nói

" Ta mua cho các ngày sau nữa. Bán đến khi nào hết số tiền ta đưa ông thì thôi". Đông Quân cười nói.

" Đa ta tiểu công tử. Đa tạ Bách Lý tiểu công tử". Từng tiếng cám ơn vang lên. Đông Quân mỉm cười, vỗ vai Trường Phong dắt ngựa cho y. Trường Phong nhìn vị huynh đệ trên lưng ngựa, đáy mắt hiện lên vẻ tự hào không che giấu. Huynh đệ của y, là một người giàu có, giàu tiền mà còn giàu tấm lòng

" Được được, tuân lệnh tiểu công tử ".

Nhược Phong và Mộng Sát cũng mỉm cười đi theo.

Bốn người đi dạo khắp thành, đến trưa cũng dừng chân tại một tiểu lâu. Trường Phong giữ ngựa cho Đông Quân, còn Mộng Sát giúp Đông Quân xuống ngựa, cả bốn người được tiểu nhị dẫn vào gian phòng thượng hạng nhất để dùng bữa trưa. Bách Lý Đông Quân đã hai đời chưa trở về Càn Đông nên nhất thời rất muốn ăn lại các món ăn hương vị quê nhà. Y không cần hỏi đã trực tiếp gọi tiểu nhị dọn hết tất cả các mon ngon nhất lên cho y. Tiểu nhị và ông chủ thấy người đến là Bách Lý tiểu công tử liền nhanh tay nhanh chân chu đáo phục vụ. 

" Ai dô, xem ra đệ ở đây rất có địa vị nha. Ta thật không hiểu, sống sung sướng ở thành Càn Đông không tốt hả, tại sao lại chạy đến Sài Tang để mở quán rượu ế ẩm đó vậy?" Lôi Mộng Sát luyên thuyên nói 

Bách Lý Đông Quân chẳng thèm trả lời, ném cho hắn ánh mắt " ngươi không hiểu" khiến Lôi Mộng Sát tức chết. 

Đông Quân chọn vị trí sát cửa sổ, có thể thoải mái vừa ăn vừa nhìn ngắm ra bên ngoài. Tửu lâu mà y đang ngồi là đệ nhất tửu lâu của thành Càn Đông, đồ ăn, rượu, tất cả đều là ngon nhất. Nhớ đời trước, khi y còn nhỏ, mỗi ngày đều chạy nhảy làm nũng với ông nội và mẹ, chỉ để được ăn món bánh hoa hạnh của tửu lâu này. Thế là mỗi ngày, khi ông nội và cha từ quân doanh trở về, đều sẽ mang đến cho tiểu Bách Lý món bánh hoa hạnh. Sau này, y ngao du khắp nơi, ngắm đủ loại phong cảnh, nếm thử hết các món ăn ngon, y cảm thán rằng , trong đời, không có món bánh nào ngon bằng bánh hoa hạnh ở Càn Đông, cũng không có món đùi cừu nướng nào thơm ngon bằng cái đùi cừu mà Diệp Đỉnh Chi đã nướng cho y ăn. Có một lần y trở về lại thành Càn Đông, là đoạn thời gian khi mẹ y rời xa nhân thế, y đã đến tửu lâu này, gọi lại món bánh hoa hạnh, nhưng nếm rồi lại bỏ dở. Hương vị đã không còn là hương vị mà y yêu thích nữa. Y mang một bụng tức giận, trở về thành Tuyết Nguyệt cáo trạng với Trường Phong, chỉ nghe hắn nói " Đông Quân, vị đầu bếp của món bánh hoa hạnh đã qua đời rồi.". Lúc này y mới bừng tỉnh " à, ra là vậy. " . Kỳ thực, bánh hoa hạnh có lẽ vẫn mang hương vị như cũ, chỉ là đã không còn ông nội, cha và mẹ đến tửu lâu để mua về cho y nữa. Bánh hoa hạnh gắn liền với những ngọt ngào dịu êm thuở thiếu thời, cũng là nồng đượm những quyến luyến mà y sau này cầu mà không có. Sau lần đó, y cũng không ăn lại món bánh hoa hạnh thêm lần nào nữa. 

Trường Phong, Lôi Mộng Sát và Nhược Phong nói chuyện với nhau, Lôi Mộng Sát vẫn là người nói nhiều nhất. Có đôi lúc y cảm thấy Lôi Nhị sư huynh của y ngốc chết đi được, lại hay nói nhiều, lúc nào cũng tranh cãi kiếm chuyện hơn thua với y. Nhị sư huynh của y, cái gì cũng cậy mạnh, cũng phô trương, làm gì cũng xông pha lên trước, vậy mà lúc giặc Nam Quyết tấn công lại không chịu chạy trốn, cuối cùng lại là người cuối cùng bỏ mình ở chiến trường. Cái đồ ngốc này, ngốc chết đi được. Ngày hay tin chiến trận, y tự mình đến Nam Quyết, lục tung từng thớ đất cũng không tìm lại được thân xác của hắn, chỉ có thể ngay tại chỗ hắn ngã xuống, bốc một nắm cát mang về, xem như đưa hắn trở về nhà. 

" Đông Quân, ngươi nói xem lúc ngươi gặp ta ở Sài Tang, có phải ta rất ngầu, rất đẹp trai không. Moa hahahah". Giọng cười của Lôi Mộng Sát kéo Đông Quân trở về thực tại. Đông Quân nhìn Lôi Mộng Sát, bất chợt nở nụ cười. " Thật tốt quá, huynh ấy vẫn còn ở đây nói nhiều như vậy, tự nhiên thấy tật nói nhiều của huynh ấy cũng không có phiền phức lắm". 

Lôi Mộng Sát nhìn Đông Quân, trong lòng khẽ hẫng một nhịp. Hắn hình như hơi hơi thích vị tiểu sư đệ này rồi. Mặc kệ y có thành công bái sư không, y vẫn sẽ kết giao huynh đệ với y. 

" Đông Quân à, ta ... hình như ta có hơi thích thích đệ rồi á". 

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, cầm đũa lên rồi gắp cái đùi gà vừa được tiểu nhị dọn lên nhét vào miệng Lôi Mộng Sát 

" Thích cái đầu nhà huynh. Ăn đùi gà của huynh đi". 

Lôi Mộng Sát trừng mắt, sau đó nhanh chóng nhai đùi gà, khóe miệng vẫn treo lên nụ cười thiếu đánh 

" Thất đệ, đệ xem, Đông Quân thích ta nè, y gắp đùi gà cho ta đó. Đệ có không. Hahahaha". 

Tiêu Nhược Phong lắc đầu bất lực với sư huynh ngốc nhà mình, ánh mắt nhìn qua Đông Quân, tay cầm đũa nhưng vẫn không hề động vào đồ ăn. 

Tư Không Trường Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang ăn bánh hoa hạnh, rồi nhìn Tiêu Nhược Phong, sau đó hắn gắp đi miếng đùi gà cho vào chén của Đông Quân, cái còn lại thì bỏ vào chén của mình. 

" Đông Quân, ăn đùi gà đi. Nhược Phong huynh à, huynh không ăn thì ta ăn cái đùi gà còn lại nha". 

Tiêu Nhược Phong đợi mãi vẫn không thấy hành động nào của Đông Quân, liền cụp mắt, đưa đũa gắp một miếng rau vào chén. 

Bữa ăn cứ thế trôi qua. Tiểu nhị dọn dẹp, sau đó dâng trà và rượu lên bàn. Tiêu Nhược Phong tao nhã rót trà ra cho từng người, động tác không có nửa phần dư thừa. 

" Đông Quân, ta và sư huynh sắp phải trở về học đường. Đệ đã có quyết định chưa?" 

Lôi Mộng Sát bình thường vẫn nhiều lời, nay lại im lặng uống trà lắng nghe câu trả lời của Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày, tay lấy một cái ly khác, đổ rượu vào. Sau một bàn đồ ăn , rượu là thứ thích hợp nhất để xua đi cảm giác ngấy khó chịu. 

Tư Không Trường Phong toan đưa tay lấy ly rượu của y nhưng đã bị Đông Quân dùng tay kia chặn lại. 

" Trường Phong, một ly rượu không hề khiến thương thế ta nặng hơn". 

Bách Lý Đông Quân uống cạn ly rượu, y cảm thấy sảng khoái hơn một chút, tinh thần cũng dễ chịu, y nhìn Tiêu Nhược Phong cũng không có vẻ bất thiện như trước. 

" Ta đồng ý đến học đường. Nhưng huynh cũng thấy tình trạng hiện tại của ta rồi đấy, ta vốn không có nội lực, võ công cũng không tinh thông chưa kể bây giờ thân mang thương tích, có thể yếu hơn cả thư sinh. Ta không nghĩ ta sẽ thuận lợi vượt qua được kỳ thi học đường của các người". Đông Quân tay lắc ly rượu, nhẹ nhàng nói 

" Đệ chịu đến học đường là được. Còn phần thi thì không phải tinh thông võ nghệ mới có khả năng vào học đường. Đệ cứ việc thoải mái chuẩn bị hành lý, nội lực của đệ, ta và Lôi nhị sư huynh sẽ cố gắng giúp đệ". Tiêu Nhược Phong nhận được lời đồng ý của Đông Quân liền buông tảng đá trong lòng xuống, khóe môi không che giấu được ý cười. 

" Được, vậy ta xin nhờ cả vào hai người. Cũng không còn sớm nữa, ta cùng Trường Phong trở về trước. Hai huynh cứ tự nhiên". Đông Quân nói xong liền đứng dậy, kéo Trường Phong rời đi. 

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát cũng không quấy rầy y thêm mà ngồi lại tửu lâu thêm một chút rồi mới trở về hầu phủ. 

Trở về hầu phủ, Đông Quân liền nhốt mình trong phòng ủ rượu gần đến đêm muộn rồi sau đó mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, y ôm một vò rượu to đi đến nhà chính, vừa bước vào cửa, y đã thấy ba vị chủ nhân của Bách Lý Hầu phủ , Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cũng ở đây. Đông Quân vẫn điềm tĩnh, chào ba vị trưởng bối sau đó ôm vò rượu đến để trên bàn. 

" Tiểu Bách Lý, hôm nay con dậy sớm đến đây là có chuyện gì à". Bách Lý Lạc Trần sủng ái nắm tay Đông Quân. 

Đông Quân mỉm cười, nắm lấy cánh tay ông nội đi đến ghế ngồi. 

" Ông nội, cha, mẹ, vò rượu này Đông Quân làm từ hôm qua, sáng nay muốn đem đến hiếu kính cho các người. Ông nội, cha, mẹ, con sẽ đến Tắc Hạ học đường, vò rượu này con ủ, hẹn ba năm sau, khi thành tài con sẽ quay trở về, cùng các người thưởng rượu". 

Ba vị trưởng bối nghe đứa nhỏ nhà mình nói, khẽ trầm mặc. Mỗi người đều cố gắng nhìn xem Đông Quân có phải là bị ép buộc không, nhưng trải qua một khoảng thời gian, họ đều không nhìn ra bất kỳ tia miễn cưỡng nào trong đôi mắt của Đông Quân

" Có ai đi với con nữa không?" Bách Lý Thành Phong hỏi

" Con sẽ đi với Trường Phong, sư phụ Dược Vương của y cùng với hai vị công tử đây". Đông Quân nói 

" Có ít quá không. Để ta gọi cậu của con đi với con". Thế tử phi đứng dậy, vỗ tay đứa nhỏ nhà mình

" Mẹ, đã đủ rồi. Cậu còn có việc cần xử lý mà. Mẹ đừng lo, nếu có cơ hội, con sẽ đến thăm ông ngoại." Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn nắm tay mẹ mình. 

" Khi .. khi nào khởi hành". Ôn Lạc Ngọc hỏi, giọng nói đã có phần run run 

" Đã trì hoãn lâu lắm rồi, có thể đi nhanh càng tốt ạ. " Đông Quân trả lời, có một tia không đành lòng nhìn mẹ của mình. 

" Ta sai người chuẩn bị đồ cho con. Có thuốc, đồ ăn, quần áo, ta phải xem còn thiếu thứ gì nữa, gấp như vậy, nhất thời không thể nhớ hết. Con trai, con còn cần thêm gì nữa không?". Thế tử phi xoắn xuýt cả lên, ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai sắp phải rời nhà. 

" Mẹ, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Người xem, con đã lớn rồi, đâu cần nhiều thứ như vậy. " Đông Quân hai mắt cũng đỏ, hốc mắt dần nóng lên nhưng y vẫn mỉm cười ngọt ngào với người phụ nữ trước mặt

Bách Lý Lạc Trần lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí sướt mướt 

" Nếu vậy thì nghe theo Đông Quân. Tiểu Đông Quân, con còn muốn gì nữa không?" 

Đông Quân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lát sau bật cười, quay sang nói với mọi người. 

" Con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Mẹ, con muốn ăn mì sủi cảo. Mẹ nấu cho con được không? Đã lâu rồi con chưa được ăn món mẹ nấu". 

Ôn Lạc Ngọc nghe vậy, lập tức xoa xoa mu bàn tay của Đông Quân, gật đầu, cười từ ái

" Được được. Hôm nay mẹ sẽ đích thân xuống bếp nấu cho Đông Quân của mẹ ăn. Con đợi mẹ , nhanh thôi. " Nói xong, nàng nhanh chóng cùng nha hoàn xuống bếp, chuẩn bị đồ ăn cho Đông Quân. 

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cũng trở về chuẩn bị hành lý. Bách Lý Đông Quân ngồi lại trò chuyện với Bách Lý Thành Phong 

" Tiểu tử, con đã nghĩ kỹ chưa? Tại sao lại muốn đến Thiên Khải?" Bách Lý Thành Phong hỏi, trong giọng nói xen lẫn vài phần lo lắng

" Cha, ông nội, chúng ta có thể trốn được bao lâu?. Vị kia đã biết về việc kiếm ca tây sở của con, cả giang hồ khắp nơi cũng đã biết con là truyền nhân cuối cùng của Nho Tiên Cổ Trần. Huống chi bây giờ con đã suy yếu thành như vậy, ra giang hồ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Tắc hạ học đường có Lý tiên sinh, dù họ có muốn giết con, cũng phải nể mặt ông ấy. Cha, ông nội, chúng ta dù có mạnh mẽ bao nhiêu, suy cho cùng, vẫn là bề tôi của Hoàng Đế. Hoàng Đế muốn ta chết, ta có thể sống được sao. Diệp gia là tấm gương của chúng ta.". Đông Quân nói, đôi mắt y nhắm lại, nhớ đến Diệp gia, nhớ đến Diệp Đỉnh Chi, trái tim y dâng lên cỗ lạnh lẽo. 

Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong kinh ngạc với câu nói của Đông Quân. Đứa nhỏ mà họ bao bọc, sủng ái, từ lúc nào lại trở nên hiểu chuyện đến thế này. Họ đã cố gắng không để y vướng vào tranh chấp triều đình, họ nỗ lực để y tránh xa vũng bùn nhơ nhuốc để bảo vệ sự thanh thuần, lương thiện của y. Vậy mà từ lúc nào, đứa nhỏ hay quấy phá một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đã từ từ bình ổn, thỉnh thoảng họ còn có cảm giác bên trong đứa nhỏ này là một tâm hồn già cỗi, đã trải qua tang thương một kiếp người. 

" Ông nội, cha, con sẽ cố gắng tu luyện thành tài. Sẽ không để mọi người mất mặt". Đông Quân cười nói

Hành lý đã được chuẩn bị xong, chất đầy trên xe ngựa. Bữa cơm cũng đã được dọn lên, tất cả mọi người đều quây quần dùng bữa. Hầu gia và thế tử nâng ly rượu, kính Dược Vương, Trường Phong, huynh đệ Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, gửi gắm đứa nhỏ nhà mình cho bọn họ trên đường đến Thiên Khải. Thế tử phi đã mang một tô mì sủi cảo nóng hôi hổi lên cho Bách Lý Đông Quân. Đông Quân nhìn tô mì đang bốc khói, y cầm đũa, bắt đầu cắn một miếng sủi cảo. Khóe mắt y rưng rưng, một giọt nước mắt rơi xuống , theo hơi nóng mà tan biến. Trên đời này, không có tô mì sủi cảo nào ngon hơn tô mì mà y đang ăn, và cũng sẽ không có bất kỳ món sơn hào hải vị nào mỹ vị hơn những thứ trên bàn ăn ngày hôm nay. Đi từ đời này sang đời khác, cuối cùng y đã hiểu, bữa ăn ngon nhất là bữa ăn cùng gia đình, tường thành nguy nga, phong cảnh mỹ lệ cách mấy cũng mãi không so được với mảnh sân ở Hầu phủ - nơi có đầy đủ ông nội, cha và mẹ. 

Một nhà ba người có Hầu gia, thế tử và thế tử phi cùng cưỡi ngựa tiễn đoàn người Đông Quân ra khỏi thành, theo sau là một nhóm binh mã cùng hộ tống. Suốt dọc đường, Bách Lý Đông Quân ngồi trên xe ngựa cùng thế tử phi, Trường Phong thì cưỡi Liệt Phong đi đằng trước với nhóm của Tiêu Nhược Phong để dành thời gian từ biệt cho Đông Quân cùng người nhà. 

Đến cổng thành, Đông Quân xuống xe ngựa, thế tử phi không đành lòng, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Đông Quân không buông. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt của con trai, từ chân mày, sóng mũi, đôi gò má đến mái tóc y. Nàng nhận ra, đứa nhỏ nhà họ có bao nhiêu cao lớn, đã cao hơn nàng từ bao giờ, nàng muốn xoa đầu y cũng phải nhón chân lên mới chạm được. Đông Quân như hiểu nàng, y cúi đầu xuống, để nàng xoa đầu y. Thế tử phi lấy ra một chiếc lược, nhẹ nhàng chải tóc cho y như lúc y còn bé, nàng cẩn thận búi tóc cho y, rồi lại thắt một dải lụa lên búi tóc. 

" Nhìn xem, Đông Quân nhà ta lớn rồi ". Nàng mỉm cười dịu dàng, nước mắt đã lăn dài xuống má

Đông Quân giang tay, ôm trọn nàng vào lòng. Đến lúc này, thế tử phi bật khóc, lần đầu tiên nàng phải xa đứa nhỏ mà còn trong một thời gian rất dài. Giang hồ đầy rẫy hiểm nguy, nàng lo sợ, nàng sợ đứa nhỏ nhà mình sẽ một đi không trở lại. Nghĩ đến điều này, nàng chỉ mong muốn con trai nàng vĩnh viễn là một đứa trẻ không bao giờ lớn, để nàng có thể từng thời khắc ôm y, bảo hộ y. Nhưng nàng biết đó không thể, vì đến khi chân chính được Đông Quân ôm vào lòng, nàng mới nhận ra, con trai nàng đã lớn thành một thiếu niên anh tuấn, có vùng trời mà y muốn đi, có hoài bão y muốn thực hiện. 

Bách Lý Thành Phong xuống ngựa, ôm lấy thê tử cùng con trai vào lòng, khẽ cảm thán, con trai của hắn đã cao gần bằng hắn rồi. 

Đông Quân đưa tay lau nước mắt cho thế tử phi, sau đó đối diện Bách Lý Thành Phong, nở nụ cười tinh nghịch 

" Thế tử, con tạm rời nhà, vị trí lớn nhất trong nhà tạm thời gửi lại cho cha. Mong ngài làm tốt nhiệm vụ, nghe lời ông nội và chăm sóc cho mẹ. Con ở nơi xa mà biết ngài chểnh mảng thì con sẽ thúc ngựa quay về tính sổ với ngài đó". 

Bách Lý Thành Phong nhìn thằng nhóc vênh váo, miệng nhả ra toàn lời xàm ngôn khiến y tức đến phì cười. 

" Tiểu tử, con lo mà học hành đàng hoàng, hiểu chuyện cho ta. Còn gây rắc rối, cẩn thận ta cho binh mã đến học đường trói con về nhà đánh gãy chân con". 

Bách Lý Đông Quân lè lưỡi trêu tức người cha thế tử của mình. Sau đó vươn tay , cong thành quyền đưa ra. Bách Lý Thành Phong cũng bật cười, làm lại động tác giống y, hai cha con chạm tay vào nhau. Đông Quân khẽ nói 

" Cha, bảo trọng". 

Sau đó, Đông Quân đi đến trước mặt Trấn Tây Hầu gia, cúi đầu chào ông. Bách Lý Lạc Trần yêu thương nhìn đứa cháu bảo bối, sau đó vỗ vai y, giục y mau lên đường. 

Đông Quân tạm biệt cả nhà, sau đó cố hết sức, leo lên lưng Liệt Phong, dõng dạc nói lớn

" Bách Lý Đông Quân hôm nay, cúi chào ông nội, cha, mẹ để lên đường đi học. Khi thành tài, Đông Quân sẽ trở về, mở tiệc rượu ba ngày ba đêm cùng với mọi người. " 

. Bách Lý Lạc Trần gật đầu, ông vỗ đùi, hào sảng lên tiếng

" Đông Quân, con là niềm tự hào của ta, mãi mãi luôn là niềm tự hào của ta và Trấn Tây Hầu phủ. Con muốn đi đâu thì đi đó, Tắc hạ học đường cũng được, Thiên Khải cũng được, hoàng cung cũng được, cứ đi nhìn ngắm muôn nơi, chơi chán rồi trở về. Thành Càn Đông và Trấn tây hầu phủ luôn là nhà của con, đợi con trở về". 

" Chúc tiểu công tử thành tài. Thành Càn Đông đợi người trở về". 

Binh mã Trấn Tây Hầu đồng lòng lên tiếng, dân chúng thành Càn Đông cũng đồng thanh tiễn Bách Lý Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân một tay nắm dây cương, một tay giơ cao Bất Nhiễm Trần, hô to : 

" Sẽ không phụ lòng mọi người". 

Sau đó, y thúc ngựa rời đi. Thành Càn Đông hôm ấy đứng sau dõi theo dáng lưng thiếu niên trong bộ y phục màu xanh, tay cầm Bất Nhiễm Trần, theo làn gió bụi, lập nên truyền kỳ - vang danh thiên hạ. 

*Đọc đến đây chắc mý bạn sẽ hơi bùn một chút vì anh Chi vẫn chưa xuất hiện. Hiu Hiu, thật ra toai rất muốn cho anh ta gặp lại tiểu Bách Lý nhưng chương này đã quá dài dòi. ( 5k4 chữ lận). Toai cố gắng chèn thêm thì cũng được hoi nhưng toai sợ mạch cảm xúc sẽ bị gián đoạn ở chương sau. Nên toai quyết định sẽ để họ chính thức gặp nhau ở chương 5. Đối với toai, Đỉnh Chi là một điều tồn tại ý nghĩa nhất đối với Đông Quân, cho nên là toai muốn viết cảnh họ gặp nhau cũng phải gì và này nọ một chút, hông thể qua loa, sơ xài được a. Kekeke Toai nghĩ các bà cũng nghĩ như toai hen. Nên là Chúng ta sẽ gặp lại anh Chi vào chương 5 nha. Xin hãy vote vs comment tạo động lực cho toai nhaaa. Yêu mọi người. * 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro