Chương 5 - Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đoạn đường từ Càn Đông đến Thiên Khải cũng phải mất hơn năm ngày. Xuyên suốt hành trình, do lo ngại sức khỏe của tiểu công tử hầu phủ mà cả đoàn đã thả chậm tiến độ, vừa đi vừa nghỉ, chủ yếu là để cho Bách Lý Đông Quân không quá mệt mỏi. Bách Lý Đông Quân cũng rất phối hợp , nếu không cần thiết, y sẽ ngồi mãi trên xe ngựa, đa phần sẽ là im lặng suy ngẫm về các loại rượu, thi thoảng sẽ cùng với Lôi Mộng Sát đấu võ mồm qua lại, khi chán rồi sẽ nhắm mắt yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Tư Không Trường Phong đã thân quen với hai huynh đệ Tiêu Nhược Phong. Mỗi ngày trôi qua, Đông Quân đều thấy cả ba người bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ lại, cùng nhau luận võ công, có đôi lúc sẽ đùa giỡn. Mặc dù Tiêu Nhược Phong có nét trầm ổn hơn hai người kia, nhưng chung quy thì đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, chung đụng với hai tên trẻ con lâu ngày thì cũng sẽ trẻ con theo thôi, huống chi hắn ta hiện tại cũng là một đứa trẻ. Đông Quân ngồi trên xe ngựa với Dược Vương, lười nhác tựa người vào thành xe, đưa mắt nhìn ba tên nhóc bên ngoài đấu qua đấu lại, khẽ lắc đầu thầm than - ấu trĩ. 

Dược Vương ngồi đọc y thư, nhìn sang Đông Quân, bật cười. 

" Tiểu Đông Quân, sao ngươi không xuống hoạt động chung với họ. Thân thể ngươi cứ ngồi bất động mãi như thế cũng không tốt đâu"

" Ta ổn, ta không muốn trẻ con giống như họ". Đông Quân lắc đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần 

" Trẻ con? Đông Quân, ngươi không nhìn lại mình đi. Bản thân ngươi trông còn nhỏ tuổi hơn Tư Không Trường Phong. Ngươi bày ra vẻ người lớn cho ai xem". Dược Vương phì cười trước đứa nhỏ trước mặt

" Ta là một người mang trong mình linh hồn trưởng thành." Đông Quân xua tay, chun mũi lại bày ra bộ dáng không thèm chấp nhặt. 

Dược Vương khẽ cười, từ túi lấy ra hai viên thuốc đen đưa sang cho Đông Quân. Đông Quân nhìn thấy thứ trước mặt, ánh mắt không ngăn nổi sự chán ghét. Y lắc đầu, né tránh cái thứ vừa cứng, vừa đen lại vừa đắng kia. 

" Đông Quân, một là ngươi thành thật uống vào cho ta, nếu không ta sẽ gọi ba tên kia vào ép ngươi phải uống. Tự nguyện luôn luôn thoải mái hơn là bị ép buộc. " Dược Vương nâng ánh mắt cảnh cáo y, thân thể y cũng đã làm ra hành động rằng nếu Đông Quân dám từ chối, y chắc chắn sẽ gọi ba cái tên nhóc kia vào đàn áp Đông Quân. 

Đông Quân bĩu môi, ánh mắt ai oán nhận lấy hai viên thuốc , sau đó bỏ vào miệng. Nhấp một ngụm nước, thuốc tan theo nước, đi xuống yết hầu, đắng chát khiến y nhăn hết cả mặt lại. 

Dược Vương nhìn y, cười nghiêng ngả, ngón tay điểm nhẹ lên cái trán của y 

" Ngươi đó, còn nói là người lớn. Có người lớn nào mà sợ thuốc đắng như ngươi không" 

" Hừ, chả liên quan. Dù người lớn hay trẻ nhỏ thì thuốc đắng vẫn sẽ từ chối thôi". Đông Quân xoa trán chỗ vừa bị Dược Vương điểm vào, mày vẫn nhăn lại, hừ nhẹ rồi quyết tâm dựa người vào thành xe, nhắm mắt đi ngủ. Đông Quân càng nghĩ càng cảm thấy sầu, bản thân y từ nhỏ đã khỏe mạnh, tuy không được gọi là cường tráng nhưng rất hiếm khi bị bệnh. Điều này phần lớn là nhờ vào sư phụ Cổ Trần đã dùng rượu thuốc bồi bổ nội lực, đến cả hắt hơi cũng chưa từng bị một lần. Vậy mà giờ đây, y ngày ngày đều phải chịu giày vò bởi vị đắng của thuốc. Càng nghĩ càng nặng lòng quân tử. 

" Đông Quân, thân thể ngươi đã hồi phục, nhưng vẫn nên hạn chế vận công. Trong thời gian này, ngươi có thể thử điều hòa chân khí một chút để lưu thông tâm mạch, tránh ẩu đả. Ta chỉ có thể giúp ngươi được đến đây, còn nội lực của ngươi phải nhờ cao nhân phá phong bế". Dược Vương hòa ái dặn dò Đông Quân

Đông Quân gật đầu tỏ ý đã biết. Mấy ngày nay, y mỗi lúc rảnh sẽ đều nhắm mắt an thần để lưu thông chân khí tâm mạch. Y cảm nhận được tâm mạch của y đã không còn đau đớn và hỗn loạn như trước nữa. Đây cũng được xem là tín hiệu tốt, y dù gì cũng là một lão tửu tiên, có rất nhiều cách để y có thể lấy lại võ công như đời trước, chỉ là vẫn phải cần lão sư phụ giúp đỡ một chút.

Trải qua thêm một ngày đường lắc lư trên xe ngựa, Đông Quân có cảm giác xương cốt như muốn rã rời. Cả ngày nhắm mắt lưu chuyển chân khí trong thầm lặng, cảm nhận cái đau âm ỉ như từng mũi kim châm chích trong kinh mạch khiến sắc mặt y hơi tái , nhưng bù lại, y có thể cảm nhận được một chút sóng gợn của cỗ nội lực đang được cất giấu trong cơ thể mình. Đúng là rượu ngon thì phải ủ lâu, y nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng trở thành đệ nhị thiên hạ như trước thôi. 

Bên ngoài xe ngựa, Tư Không Trường Phong , Lôi Mộng Sát đang cưỡi ngựa dẫn đầu hành trình, còn Tiêu Nhược Phong ngồi ngoài xe, cùng hộ vệ điều khiển xe ngựa. Vốn dĩ xe ngựa để dành cho Nhược Phong, Đông Quân và Dược Vương nhưng Tiêu Nhược Phong e ngại vị tiểu sư đệ tương lai không thoải mái vì sự có mặt của hắn nên đã chủ động ra ngoài xe ngựa, vừa làm bạn với hai người còn lại, vừa tiện để quan sát đường đi. Mãi sau này, Đông Quân đã cười nhạo vị tiểu sư huynh nhà mình là một tên nghĩ nhiều. Trời cũng dần sập tối, băng qua rừng trúc sẽ đến được thành Thiên Khải, đoàn người e là  đêm nay sẽ phải nghỉ ngơi tại rừng trúc này. Xung quanh họ không thấy bất kỳ khách điếm nào có thể ở lại, còn đi tiếp chỉ sợ cả đoàn mệt mỏi.  

" Trường Phong, nhị sư huynh, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút"

Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường nghe theo hắn, dừng ngựa. Cả ba tụ lại trước xe ngựa, lấy trong hành lý một chút đồ ăn và nước. Tiêu Nhược Phong cẩn thận rót nước vào hai cái, khẽ gõ cửa xe, đưa cho Đông Quân và Dược Vương. 

Đông Quân mở cửa xe, thuận thế đi ra ngoài , tay nhận lấy hai chén nước, sau đó nhanh chóng đưa cho Dược Vương. 

" Cám ơn huynh". 

" Đừng khách khí". Nhược Phong mỉm cười trả lời. 

Ngay lúc Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong đang cùng nhau nhóm lửa, Đông Quân nhích người ra gần bên ngoài xe ngựa, một tay cầm chén nước, nhắm mắt lại hít thở không khí ngoài trời. Cả ngày ngồi trên xe ngựa, y cũng cảm thấy ngột ngạt và bí bách. 

Đột nhiên, ánh trăng phản chiếu vào mặt nước trong chén của Đông Quân khẽ động, một cơn gió lạnh thổi qua, sóng mắt của Tiêu Nhược Phong đảo qua, ánh sáng của trăng như ảm đạm đi xuống. Tiêu Nhược Phong một phen giữ chặt Đông Quân, mãnh liệt đem Đông Quân kéo về phía sau lưng mình. Đông Quân mơ hồ phục hồi tinh thần, chỉ thấy nơi y vừa mới ngồi, một mũi tên nhỏ lóe lên  một chút ánh quang đang cắm trên thành xe. 

Ánh mắt Đông Quân ngay lập tức trở nên sáng tỏ. Xung quanh rừng trúc vắng vẻ im lìm, lại cách khá xa thành đô, đúng là một địa phương tuyệt vời để giết người. 

Tiêu Nhược Phong dùng một tay đẩy Đông Quân vào trong xe, vung tay áo đóng cửa xe lại 

" Đông Quân, đệ ở yên trên xe". Chốc lát lại hét to " Sư huynh, Trường Phong, bảo hộ ở phía trước" 

Dứt lời, mấy bóng người từ trong rừng trúc đã nhảy ra, đều che mặt, vũ khí trên tay sắt nhọn, kẻ cầm đao, người cầm kiếm, có kẻ cầm roi thậm chí ám tiễn. Xem ra độc tiễn vừa mới bắn tới chính là từ người của họ. Sau đó từ trong bóng người xuất hiện thêm hai nam tử - một người tóc trắng , người còn lại mặc một bộ tử y. 

Đông Quân từ trong xe, men theo lỗ hổng y vừa tạo thành, híp mắt lại quan sát tình hình bên ngoài. Đây là Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu của Thiên Ngoại Thiên, đời này sao lại xuất hiện sớm như thế. Rõ ràng phải đến tận khi y thi vào học đường, Bạch Phát Tiên mới xuất hiện cùng Vô tắc sứ mà. 

Phía trước nhanh chóng vang lên tiếng đao kiếm chém nhau, Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát bị vài tên thích khách vây quanh, trong giây lát lại có thêm người từ các phương hướng khác xông ra, dần tiến về phía xe ngựa. Tiêu Nhược Phong rút kiếm, nhảy xuống xe ngựa nghênh chiến. 

Dù gì cũng có hai đệ tử của Lý Tiên Sinh ở đây, thực lực không thể coi thường, cộng thâm thương pháp dũng mãnh của Tư Không Trường Phong, đã có vài tên thích khách ngã xuống, cả bọn dần chậm lại, lui về gần vị trí hai vị nam tử. 

" Quả không hổ danh là đệ tử của Lý Tiên Sinh. Chúng ta không muốn giết các ngươi, chúng ta chỉ cần Bách Lý Đông Quân, giao y ra, các ngươi và ta vĩnh viễn từ biệt không tái kiến". Tử Y Hầu âm u nói 

" Nằm mơ". Tiêu Nhược Phong giận dữ gầm lên, trường kiếm trong tay mở một đường lao thẳng đến chỗ bọn họ tung sát chiêu. Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong cũng bùng lên một cỗ lửa giận, cùng Nhược Phong hạ thêm nhóm thích khách. 

Bạch Phát Tiên đứng tại chỗ nhìn Tử Y hầu đối phó với Tiêu Nhược Phong, khóe mắt thâm trầm. Y dùng khinh công, hai bước đã đến gần xe ngựa, vung tay lên, nội lực mạnh bạo phá tan cửa xe ngựa. Bách Lý Đông Quân nhanh tay nắm lấy Dược Vương lui về sau lưng y, một tay cầm Bất Nhiễm Trần bảo hộ Dược Vương 

" Đứa nhỏ, mau chạy trước đi". Dược Vương lo lắng nắm tay áo y

" Đông Quân". Nhược Phong mắt thấy Bạch Phát Tiên đã đến gần Đông Quân, muốn đi qua chỗ y nhưng đều bị tử y hầu vây hãm. Trường Phong, Mộng Sát cũng đang bị đám thích khách quấy rối, nhất thời ánh mắt của cả ba người tràn ra tơ máu. 

" Bạch Phát Tiên?" Đông Quân khẽ gọi tên, Bạch Phát Tiên thoáng sửng sốt khi người phía trước biết hắn. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, bỗng nhớ lại đứa nhỏ hắn gặp khi y 12, 13 tuổi, lúc ấy như là một chú khỉ con chạy qua chạy lại, lúc gặp Đại tiểu thư là hoạt bát gây chú ý. Chẳng ngờ mấy năm sau, đứa khỉ con đã trưởng thành thành một thiếu niên như ngọc, mặt tựa như vẽ thế này - cũng được xem là một mỹ nam. 

" Bách Lý Đông Quân, ngày hôm nay, ngươi phải đi theo bọn ta về Thiên Ngoại Thiên, ngoan ngoãn một chút sẽ không đau. Ta cũng không muốn gây thương tổn cho ngươi". 

Đông Quân nhếch miệng cười, y thẳng lưng hô to " Lưu Ly". Dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển, gió từ hai bên nổi lên, chẳng mấy chốc, một con rắn trắng khổng lồ xuất hiện, dùng cái đuôi của mình hất tung đám thích khách đang đánh với Nhược Phong , Trường Phong và Mộng Sát ra đằng xa. Cái đầu khổng lồ đối mặt với Bạch Phát Tiên, há miệng gào lên một tiếng oang khiến Bạch Phát Tiên phải lùi lại phía sau. Bách Lý Đông Quân nắm lấy cánh tay Dược Vương, dùng khinh công, nhẹ đạp rồi nhảy lên lưng lưu ly, tay y vẫn không quên sờ nhẹ đầu vật nhỏ đáng yêu. 

" Các người rút lui còn kịp, tiểu lưu ly của ta còn chưa có ăn bữa khuya đâu".  Tiểu Lưu Ly của Đông Quân âm u lè lưỡi rắn, con mắt lớn như chuông đồng nhìn trừng trừng Bạch Phát Tiên. 

Bách Phát Tiên nhíu mày, tay vung lên, lao thẳng về phía Bách Lý Đông Quân. Đông Quân vỗ nhẹ đầu Lưu Ly, Lưu Ly xoay người, vung cái đuôi dài đánh vào Bạch Phát Tiên, trường kiếm của hắn đánh lên lớp vảy của Lưu Ly tạo thành tiếng vang lớn.  Bạch Phát Tiên sau đó nhảy lên, nâng trường kiếm đâm vào đầu Lưu Ly, trúng một đòn, Lưu Ly ăn đau, đầu hơi rũ xuống. Đông Quân tay vẫn nắm Dược Vương, cố ổn định thân thể cả hai trên người rắn trắng. Mắt thấy khó đối phó với con rắn khổng lồ này, khẽ phất tay về phía sau. Ngay lập tức, bốn tên thích khách đằng sau lưng y đã vượt vòng vây, đồng loạt ném ra sợi dây xích có móc câu sâu ngoắm, cắm vào người Lưu Ly. Lưu Ly ăn đau, phẫn nộ gào lên, trên lưng điên cuồng rung lắc, Bạch Phát Tiên nhân cơ hội bay lên nhắm vào Bách Lý Đông Quân. 

Mắt thấy tình huống bất lợi cho mình, Đông Quân kéo Dược Vương nhảy xuống đất, sau đó dùng thuật Tam Phi Yến , thân thể trượt về phía sau, kéo rời khoảng cách với Bạch Phát Tiên đồng thời tránh được chiêu kiếm của y. Bạch Phát Tiên thấy y tránh được, vội vàng xoay người, càng tấn công dồn dập. Đông Quân dựa vào thân kiếm cố chống cự, y vẫn chưa thể rút Bất Nhiễm Trần. Trải qua đời trước, sau khi Bất Nhiễm Trần gãy trong trận chiến với Đỉnh Chi, y cũng đã không dùng đến bất kỳ thanh kiếm nào nữa. Đời này, nội lực y vẫn chưa ổn định, cái tên tóc trắng này còn ra nhiều chiêu nguy hiểm khiến y sức cùng lực kiệt. Nhìn thấy mũi kiếm của Bạch Phát Tiên sắp chạm đến Đông Quân, một tiếng hét lớn vang lên. Tư Không Trường Phong từ lúc nào đã lao đến, xoay tròn trường thương trong tay, đỡ một kiếm cho Đông Quân. 

Cùng lúc này, Tiêu Nhược Phong sơ suất khi thấy Đông Quân bị tấn công, vừa lúc bị một chưởng của Tử Y Hầu đánh trúng, thân thể vội lùi về thân cây.

" Sư huynhhh". Đông Quân thấy Nhược Phong bị trọng thương, miệng thốt lên kêu hắn. 

 Tử Y Hầu sau đó tung người lướt đến Bách Lý Đông Quân. Đông Quân lúc này không thể làm gì khác, y nắm chặt chuôi kiếm, rút Bất Nhiễm Trần, mũi kiếm lao ra khỏi vỏ, mang theo tia sáng sắc bén đâm thẳng vào cổ họng của nam nhân áo tím trước mặt. Chẳng phải một chiêu kiếm hoa lệ nhưng sát ý trong chiêu kiếm xuất ra khiến nam nhân áo tím giật mình - vị thiếu niên này, từ đâu lại có một cỗ sát ý vô hình như vậy. Tử y hầu xoay người, dùng quạt đỡ mũi kiếm của Đông Quân, đồng thời vận nội lực, đánh thẳng vào ngực y. Một chưởng này nếu ở đời trước sẽ chẳng thể làm gì được Đông Quân, nhưng hiện tại, một chiêu này chẳng khác gì lấy mạng y. Đông Quân cảm thấy ngực ẩn ẩn đau, nhăn mặt lại, rơi từ trên không xuống. Xong rồi, sắp chết đến nơi rồi. Nếu chết từ bây giờ thì có còn cơ hội sống lại nữa không. Đông Quân nhắm mắt ai oán. 

Bỗng một nguồn khí từ phía sau lao đến chỗ của Đông Quân, tại thời điểm y không khống chế được thả rơi thân mình thì cánh tay được nắm lấy, một thân ảnh lao về phía y, vòng tay qua vai y, thoắt cái, y đã rơi vào lồng ngực ấm áp, mặt y nép sát vào lòng người ấy, y có thể nghe rõ ràng tiếng đập của trái tim người kia, từng nhịp vang vọng. Hắn vững vàng ôm lấy y, một tay đánh ra đường kiếm mạnh mẽ vào nam tử áo tím. Cùng lúc, một bình rượu từ trên trời rơi xuống mặt đất, vỡ ra tạo thành một đóa hoa rực rỡ, tiếp đó, một người mặc trường bào màu đen hạ xuống đất, tay xoay tròn khiến đóa hoa rượu ngưng kết thành một con rồng, sau đó nhắm thẳng vào bọn người Bạch Phát Tiên. 

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt. Bạch Phát Tiên và nam tử áo tím nhìn con rồng, sau đó kinh hãi thét lên " Có Độc". 

" Mau rút lui" Một tiếng nữ tử vang lên bên trong khu rừng. Nhóm người nghe lệnh nữ tử, dù không cam lòng nhưng vẫn rời đi. 

Trận chiến trong rừng trúc kết thúc, nhưng có vẻ như trận chiến riêng trong nội tâm của Bách Lý Đông Quân dường như đang bắt đầu. Y mở to đôi mắt trong sáng nhìn gương mặt của người đang ôm mình. Người nọ mặc bộ áo màu đỏ, đầu đội chiếc mũ tre, gương mặt góc cạnh phủ nét phong trần nhưng không che đi được sự nhuệ khí của thiếu niên. Chiếc mũi cao, thẳng, hàng chân mày đậm sắc nét cùng đôi mắt phượng sáng ngời như cất giấu một ngọn lửa trong đêm tối. 

" Bạn nhỏ, ngươi không sao chứ?" 

Bách Lý Đông Quân như không nghe thấy, vẫn bất động không nhúc nhích. Bàn tay y nắm chặt vạt áo của người nọ đến mức các đầu ngón tay trắng bệt, nhìn cánh môi người nọ mấp máy. Đông Quân như chìm đắm vào một miền ký ức xa xôi nào đấy. Người này cũng từng đứng trước mặt y, nhìn y bằng đôi mắt nồng đậm bi thương, cánh môi nở nụ cười tựa như khóc 

" Đông Quân, ta trả thân xác lại cho thiên hạ. Đệ hãy sống luôn cả phần của ta". 

Từng cánh hoa hạnh rơi trong gió, Đông Quân ôm lấy người nọ, máu tươi nhiễm đầy trên trường bào. Nước mắt y đã khô từ lúc nào. 

Lồng ngực Đông Quân đau nhói, từng cơn choáng váng ập đến, nhất thời giống như cảm nhận đủ loại đau đớn, cái đau của trái tim thắt lại, cái đau của gân cốt như đứt đoạn từng khúc. Một cỗ lạnh lẽo chậm rãi đắp lên toàn thân y, đông cứng mỗi một tấc xương cốt. Khi lấy lại nhận thức cũng là lúc hương vị tanh nồng dâng lên trong miệng y. Đông Quân co người, từ trong ngực người kia nôn ra một ngụm máu. 

" Tiểu Bách Lý " ... " Đông Quân". Diệp Đỉnh Chi một tay để ôm eo Đông Quân, để đầu y tựa trên vai mình. Nhìn dòng máu tuôn ra từ miệng y, hắn dùng tay áo chậm rãi lau đi cho y, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng. 

Người vừa xuất hiện cứu nguy cho bọn họ là Ôn Hồ Tửu, công tử Ôn Gia, hắn vội vàng chạy lại xem tình hình cháu trai của mình. Cả bọn Tiêu Nhược Phong cùng Dược Vương cũng khẩn trương chạy đến, ai nấy đều nghiêm trọng lo lắng cho Bách Lý Đông Quân 

Dược Vương cầm lấy cổ tay Đông Quân bắt mạch, sau đó nhanh chóng lấy ra trong áo 3 viên thuốc, đưa đến miệng Đông Quân. Mặc dù lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nhưng khứu giác của Đông Quân vẫn rất nhạy. Y nghe được mùi đắng của thuốc xộc lên mũi, cắn răng ngậm chặt miệng, nhất quyết không hé ra. Dược Vương vừa gấp vừa lo, nhanh chóng hét lên 

" Các người, mau đè nó lại cho ta. Ôn Hồ Tửu, ngươi mau cạy miệng nó ra. Thuốc này bắt buộc phải uống, nếu không chân khí và tâm mạch của hắn sẽ bị một chưởng vừa rồi đánh nát. Đến lúc đấy ngươi chỉ có thể trả xác y về Trấn tây hầu phủ". 

Cả đoàn người nghe xong, ai nấy cũng kinh hãi. Từng người một đều thử cạy miệng y. Ôn Hồ Tửu cạnh bên dùng lời nhẹ nhàng đến cứng rắn để khuyên Đông Quân. Trường Phong và Lôi Mộng Sát lúc này đã muốn đè ép tứ chi của Đông Quân xuống để Tiêu Nhược Phong mở miệng y ra. Nhưng càng ra sức, Đông Quân càng nhíu mày khó chịu, thân thể bộc lộ ra sự ngang bướng, bàn tay nắm chặt cánh tay của Diệp Đỉnh Chi, cả người nép sát vào lòng hắn. Diệp Đỉnh Chi cuối cùng phải lắc đầu lên tiếng 

" Đừng ép y. Để ta". Nói xong, Diệp Đỉnh Chi một tay ôm vai Đông Quân, một tay vỗ vỗ bả vai y, dịu dàng nói

" Tiểu Đông Quân, ngoan ngoãn uống thuốc. Uống thuốc khỏe rồi, ta sẽ dắt đệ đi ăn bánh hoa hạnh, sau đó... chúng ta cùng đi ngắm hoa hạnh. Có được không?". 

Diệp Đỉnh Chi kiên nhẫn lặp đi lặp lại, bàn tay vỗ vai Đông Quân đã dần chuyển dời lên mặt y, nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gò tái nhợt. 

Trong cơn mơ hồ, Đông Quân có cảm giác trở về lúc y mười tuổi. Y bị cảm lạnh rất nặng, tất cả mọi người đều ép y uống thuốc. Y không thích, không muốn uống, quấy loạn khóc lớn. Chỉ có một vị ca ca là không ép y, huynh ấy ôm lấy y, rồi nhẹ xoa đầu y, nói với y rằng uống thuốc rồi huynh ấy sẽ dẫn y đi ăn bánh hoa hạnh ngon nhất và cùng ngắm hoa hạnh đầu mùa. Tiểu Đông Quân rất ngoan, y nghe lời ca ca, y uống thuốc nhưng đến khi y khỏe lại , y đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy vị ca ca ấy sang dắt y đi ngắm hoa. Tiểu Đông Quân chạy sang nhà vị ca ca đó, chỉ thấy cổng đóng chặt, một vẻ tiêu điều xơ xác, y đã ngồi ở trước thềm nhà huynh ấy, đợi huynh ấy từ ngày này sang ngày nọ, đợi đến khi hoa hạnh cũng héo tàn. 

" Vân ca ... " Đông Quân khẽ mấp máy môi, Diệp Đỉnh Chi thấy khóe môi y cử động, liền nhanh tay giữ lại khớp hàm của y , giữ cho y mở miệng. Tư Không Trường Phong nhanh chóng đút ba viên thuốc vào miệng của Đông Quân. Ôn Hồ Tửu cũng thuận thế đút nước cho y uống. 

Cảm nhận vị đắng từ cổ họng đi xuống dạ dày, Bách Lý Đông Quân khó chịu nhăn mày lại. Y ghét đắng nhất trên đời này nhưng nửa đời sau của y lại tràn ngập trong hương vị đắng chát của mất mát. Đông Quân nghiêng đầu, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má, Diệp Đỉnh Chi nhìn vị thiếu niên trong ngực, đưa tay lau đi nước mắt y. 

Sau khi giúp Đông Quân uống thuốc, Diệp Đỉnh Chi khom lưng, một tay để dưới gối y, bế ngang Đông Quân lên xe ngựa của Ôn Hồ Tửu để y nghỉ ngơi. Xong xuôi đâu đấy, Đỉnh Chi bước xuống xe ngựa, đối diện với đoàn người đi chung với Đông Quân 

" Xin chào huynh, ta là Tiêu Nhược Phong, không biết huynh gọi là gì? Huynh là bạn của Bách Lý Đông Quân sao?" . Tiêu Nhược Phong lúc này đã chỉnh trang lại, không còn vẻ chật vật như ban nãy nữa. 

Diệp Đỉnh Chi nâng tay, ôm quyền trước mọi người 

" Ta họ Diệp, tên gọi Đỉnh Chi. Lúc trước trong đại hội kiếm lâm có quen biết với Bách Lý Đông Quân. Hôm nay vừa hay ta đến Thiên Khải, nghe tiếng động lớn bên phía này nên đã đi đến. Không giúp được các vị nhiều, thứ lỗi cho tài học của ta chưa cao". Diệp Đỉnh Chi ôn hòa nói. 

" Không không, bọn ta đa tạ huynh, may mà có huynh , Đông Quân mới an toàn". Tư Không Trường Phong vội vã xua tay. 

Ôn Hồ Tửu đứng nhìn bọn trẻ, sau đó gọi Tiêu Nhược Phong sang hỏi một số chuyện. Tư Không Trường Phong giúp Lôi Mộng Sát băng bó vết thương khi giao đấu với bọn thích khách. 

Bóng đêm trở nên an tĩnh. Diệp Đỉnh Chi ngồi ngoài xe ngựa, tựa đầu vào cửa xe, canh giữ giấc ngủ cho người bên trong. 

Nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, tâm tư của Diệp Đỉnh Chi hướng về người đang nằm bên trong xe ngựa. Hắn nhớ lại lần trước gặp tiểu Bách Lý ở đại hội kiếm lâm, mặc dù võ công không cao nhưng Đông Quân lúc ấy vẫn là một thân khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, đôi gò má bầu bĩnh. Không ngờ chỉ một khoảng thời gian, Đông Quân lại suy kiệt đến mức này, nhìn thể trạng như vừa chịu qua một thương thế rất lớn. Đông Quân đã gầy đi rất nhiều, đôi má bầu bĩnh giờ đã hóp lại, sắc mặt tái nhợt. Đỉnh Chi càng nghĩ càng thắc mắc không biết Bách Lý Đông Quân sau khi tạm biệt hắn ở đại hội kiếm lâm lần trước đã trải qua những chuyện gì. Y là tiểu công tử ngàn vạn sủng ái của Trấn Tây Hầu phủ, là kẻ nào dám to gan đả thương y?. Đến hôm nay cũng vậy, tại sao bọn người đó lại muốn bắt Đông Quân đi?. Nếu hôm nay hắn không tình cờ đi ngang đây thì Đông Quân sẽ thế nào?. Càng nghĩ, đôi mày của Đỉnh Chi càng nhíu lại. Khoảnh khắc thấy Đông Quân bị đánh rồi rơi từ không trung rơi xuống, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy trái tim như muốn rời khỏi cơ thể hắn.  Nếu lúc ấy hắn đến chậm một chút, phải chăng tiểu Đông Quân sẽ gặp nguy hiểm?. Bách Lý Đông Quân là người bạn ấu thơ của Diệp Đỉnh Chi, là đệ đệ mà hắn yêu thương, trân trọng. Hắn đã nghĩ sau nhiều năm, chỉ có mỗi hắn là nhớ mãi không quên người bạn là y. Nhưng không ngờ, tiếng gọi "Vân ca" thốt lên từ miệng Đông Quân lúc mê mang như ánh trăng sáng dịu dàng soi chiếu vào khoảng trống tối tăm trong lòng hắn. Hóa ra, vẫn còn có người luôn nhớ đến hắn. Trong tiềm thức của Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân là một sự tồn tại đặc biệt. Hắn không hiểu, cũng không thể nói rõ cảm giác ấy là gì, hắn chỉ mơ hồ biết rằng hắn luyến tiếc, hắn đau Bách Lý Đông Quân. Có thể là sự luyến tiếc về khoảng thời gian khi hắn còn là Diệp Vân, một đứa trẻ hạnh phúc, có nhà để trở về, có người thân huynh đệ tâm giao chứ không phải là cuộc sống lang bạt của Diệp Đỉnh Chi hiện tại - bất định, phiêu lãng  để chật vật đi tìm cho mình một nơi gọi là nhà. 

* há nhô, cuối cùng thì sau khi vật vã với con Wattpad thì toai cũng đã đăng được nó. Tiểu Bách Lý vs Chi Chi gặp nhau ròi nè. Kekeke. Mà dài quá, 4k9 chữ roài nên toai cắt ngắn tại đây nha. Chương sau sẽ là cuộc đối mặt khi tỉnh táo của Đông Đông Quân và Vân Vân Ca a. Thật ra toai gặp rất nhiều khó khăn khi viết cái chương này. :(( Vừa tả cảnh quýnh lộn ròi còn tả cái cảm xúc khi bé Đông Quân gặp anh Chi nữa. Ban đầu toai k tính cho gặp nhau trong hoàn cảnh này đâu nhưng do toai xem được cái vid bạn Dữ đỡ bạn Hạo trong show Bạch Mã Thiếu Niên cái toai cho gặp nhau kiểu anh hùng cứu mỹ nam. Kekeke, mong là các bà hài lòng hen. Mọi người tiếp thêm động lực cho tui bằng cách vote vs cmt nhoaaa. Toai biết ơn và yêu mý bà nhiều nạ*. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro