Chương 7 - Nội Lực Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho vị đệ đệ say khướt chìm vào giấc ngủ. Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng rời khỏi tiểu viện của Đông Quân. Trên đường về lại nơi ở của mình, hắn vô tình bắt gặp một thiếu niên đang đi từ cửa viện vào, tóc của hắn được buộc cao bằng một sợi dây mỏng, quần áo tuy hơi cũ nhưng được vẻ sạch sẽ, tươm tất. Hắn vác theo một thanh trường thương, trên thương lại treo một cái rổ chứa đầy thảo dược

" Ấy, Diệp huynh, huynh vừa từ chỗ Đông Quân về à. Huynh ấy sao rồi?" Trường Phong lấy ra cọng cỏ đang ngậm trong miệng, vui vẻ hỏi

" Đúng a. Hôm nay y có vẻ tốt hơn, tinh thần rất tốt". Đỉnh Chi nói, tay lấy cái rổ treo trên thương xuống.

Tư Không Trường Phong cười, sau đó khịt mũi, hắn liền nheo mắt nhìn Đỉnh Chi

" Diệp huynh, ta ngửi thấy mùi rượu trên người huynh. Huynh lén uống rượu sao? Uống với Đông Quân à".

Đỉnh Chi không phản bác, chỉ cười bất lực.
Tư Không Trường Phong cầm lấy cái rổ từ tay Đỉnh Chi, gác trường thương tựa vào cây, sau đó ngồi xuống, lựa chọn thảo dược trong rổ.

" Huynh a, Đông Quân càn quấy thì thôi, sao đến huynh còn không cản huynh ấy lại. Huynh cũng biết rượu không tốt với con sâu rượu đó mà".

Đỉnh Chi cũng ngồi xuống theo Trường Phong, lắc đầu

" Ta không còn cách nào cả. Đứng trước Đông Quân, ta không thể từ chối yêu cầu của y".

Tư Không Trường Phong ngẫm nghĩ, sau đó cũng gật đầu cười theo

" Cái này huynh nói đúng. Chính ta đôi khi cũng không thể từ chối huynh ấy. Ai bảo huynh ấy là tiểu bá vương chứ. Hí hí".

Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh niến kế bên đang tỉ mỉ chọn lựa thảo dược, tò mò liền hỏi

" Tư Không huynh đệ, huynh biết rất rõ Đông Quân hả?"

" Hả, không a. Ta với huynh ấy coi như bèo nước gặp nhau. Lúc ta gặp huynh ấy, ta đã là một người sắp chết, ta phó mặc sinh mệnh cứ từ từ lụi tàn, sống được một ngày thì vui một ngày, còn nếu chết đi thì ta cũng sẽ tìm một nơi nào đó ngã xuống. Nhưng khi gặp Đông Quân, ta cảm thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và huynh ấy là điều đẹp nhất với ta. Đông Quân giúp ta có cơ hội sống, lại chấp nhận làm bằng hữu với kẻ lang thang như ta. Huynh ấy .. thật sự rất tốt rất tốt". Trường Phong kể về đoạn thời gian gặp Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt linh động, khắp gương mặt đều tràn đầy ánh cười, có sự vui vẻ, thỏa mãn, có chút ngưỡng mộ rồi có chút trân trọng.

" Ngươi trước đó không có bạn sao?" Đỉnh Chi hỏi

" Chưa từng a. Bách Lý Đông Quân là người bạn đầu tiên của ta. Còn huynh? Huynh có bằng hữu không?" Trường Phong nhanh miệng, quay sang Đỉnh Chi.

" Lúc nhỏ ta có một người bạn. Chúng ta là trúc mã, lớn lên bên nhau, cùng nhau luyện võ, học văn, chơi đùa. Ta lớn hơn đệ ấy, lúc nào đệ ấy cũng chạy theo ta, như một cái đuôi nhỏ, rất đáng yêu". Diệp Đỉnh Chi hồi tưởng lại dáng vẻ của hắn và Đông Quân lúc còn nhỏ, nở nụ cười vui vẻ. Đối với hắn, đoạn thời gian hạnh phúc nhất của hắn chính là lúc còn ở Diệp phủ, mỗi ngày dính cùng một chỗ với tiểu Đông Quân, rong ruổi khắp các ngõ, hắn luyện võ, Đông Quân ngồi nhìn, lúc hắn luyện chữ đều sẽ thấy một tiểu Đông Quân nằm gối đầu lên chân hắn ngủ say.

" Vậy huynh và người đó bây giờ thế nào? Có còn làm bạn nữa không". Trường Phong thích thú hỏi

" Nhà ta chuyển đi, ta và đệ ấy đã lâu rồi không gặp." Đỉnh Chi phiền muộn nói, trong ánh mắt chứa đầy ưu thương

" Hmmm, ta nghĩ người bạn đó của huynh sẽ không quên huynh đâu. Có duyên, ắt hẳn hai người sẽ gặp lại". Trường Phong vỗ nhẹ lên vai hắn

" Ùm, đúng thật là đệ ấy vẫn nhớ đến ta". Đỉnh Chi khẽ cười, nụ cười ngập tràn ấm áp. Nhớ đến tiếng gọi "Vân ca" Đông Quân thốt lên khi bất tỉnh, đáy lòng hắn trào dâng xúc cảm mềm mại, ngọt ngào.

" Diệp huynh, nếu vậy thì huynh nhất định phải đối xử với người bạn đó thật tốt. Bởi vì thế gian chân tình khó cầu. Giống ta với Bách Lý Đông Quân vậy. " Tư Không Trường Phong an ủi, sau đó dặn dò hắn, bộ dáng như ông cụ non khiến Đỉnh Chi bật cười. Nhưng sau đó lại có một chút ê ẩm trong lòng khi nghe Trường Phong nói hắn và Đông Quân là chân tình.

" Trường Phong, ta từng gặp Đông Quân ở đại hội kiếm lâm, khi ấy y hoàn toàn rất khỏe mạnh. Cớ sao bây giờ lại suy kiệt đến mức kia". Diệp Đỉnh Chi gạt cảm giác ê ẩm qua một bên, tiếp tục hỏi về Đông Quân

" Ta không biết. Ta cùng huynh ấy từ biệt ở Sài Tang, ta đi tìm Dược Vương chữa bệnh. Mà chưa kịp đợi ta chết thì ta đã nghe tin huynh ấy chuẩn bị chết trước ta. Ta chẳng nghĩ thêm được gì, vội vàng lôi kéo Dược Vương đến Càn Đông chữa trị cho huynh ấy. Bây giờ nhớ đến hình dáng của y lúc đấy, thật khiến lòng ta run rẩy". Trường Phong nhắc lại từng đoạn với Đỉnh Chi, từng lời từ miệng Trường Phong càng khiến lòng Đỉnh Chi thắt lại.

Nói đoạn, Trường Phong để lại Đỉnh Chi một mình, hắn cầm rổ thảo dược đi đến dược phòng, sắc thuốc cho Đông Quân

Sau nhiều ngày điều dưỡng ở Tắc Hạ học cung, Bách Lý Đông Quân đã dần khỏe lại. Y đã có thể rút Bất Nhiễm Trần, thân thể uyển chuyển múa ra vài đường kiếm có lực. Lôi Mộng Sát mỗi khi rảnh rỗi đều chạy đến để cùng luyện tập, biết vấn đề của Đông Quân nằm ở nội lực, Mộng Sát rất tận tình chỉ dạy, thậm chí không tiếc đem ra võ công của Lôi gia để truyền cho Đông Quân , có thể thấy Lôi Mộng Sát rất yêu thích Bách Lý công tử.

Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong đứng bên ngoài nhìn thiếu niên như hoa như ngọc múa kiếm, khuôn miệng không tự chủ nâng lên. Bách Lý Đông Quân nên có bộ dáng tiêu sái , hoạt bát như thế chứ không phải là một con ma ốm thân thể lung lay trong gió như mấy ngày trước được

Cùng lúc, đã có thông báo vòng đầu khảo nghiệm của học đường sẽ bắt ngày vào bảy ngày sau. Thế gia các môn phái giang hồ đã cử rất nhiều đệ tử đến tham gia khảo nghiệm. Trong miệng người đời, đây là sự kiện long tranh hổ đấu. Bách Lý Đông Quân ngồi nghỉ ngơi trong tiểu viện sau khi luyện kiếm, suy nghĩ phải chuẩn bị thế nào cho các sự việc sắp xảy ra. Dù thời gian đã qua lâu nhưng Đông Quân vẫn loáng thoáng nhớ được một vài điểm quan trọng, đến đó y sẽ liệu việc mà hành động. Ánh nắng hun nóng Đông Quân khiến
mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt trắng nõn,
bỗng có một chén nước mát lạnh áp vào má . Đông Quân giật mình, nhẹ xoay đầu thì thấy Đỉnh Chi tay cầm chén nước đưa đến trước mặt y. Dưới ánh mặt trời, ngũ quan của Đỉnh Chi càng thêm rõ ràng, góc cạnh, Đông Quân nhìn gương mặt mà gần cả đời mới gặp lại, có chút thổn thức. Người huynh đệ mà Đông Quân chấp niệm không quên, rõ ràng ở rất gần nhưng sao y lại cảm thấy người nọ như những ảo ảnh trong cơn say của , thoáng chốc sẽ biến mất. Bách Lý Đông Quân chậm rãi nâng tay đón lấy chén nước Đỉnh Chi đưa đến, đột nhiên , một tiếng gió lướt đến y, Đỉnh Chi nhanh chóng nắm tay Đông Quân kéo về phía mình, đôi mắt hằn lên tia cảnh giác. Chén nước trên tay Đông Quân đã rơi xuống đất, nước bắn tung tóe trên nền đất.

" Thân thủ không tồi". Đông Quân và Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một nam tử đeo mặt nạ đang đứng phất phơ trên mái hiên, bên hông cầm thêm một thanh côn, đang cúi người nhìn họ.

" Ngươi là ai?" Đỉnh Chi chìn chằm chằm vào người nọ, thân thể như núi sừng sững bảo hộ tiểu Bách Lý phía sau.

Nam nhân đeo mặt nạ tung người, hạ xuống dùng một chưởng đẩy văng Đỉnh Chi ra sau, sau đó giơ tay nắm lấy vai Đông Quân

" Người ta tìm không phải ngươi".

Bách Lý Đông Quân thoáng nhìn qua Đỉnh Chi, sau đó nhảy về phía sau, trường kiếm rời vỏ, một luồng kiếm quang nhẹ nhàng xoay tròn vẽ lên từng chiêu kiếm uyển chuyển nhắm vào yết hầu của người đeo mặt nạ.

" Kiếm chiêu rất tốt". Người đeo mặt nạ lanh lẹ ngửa đầu về sau, chặn lấy mũi kiếm của Đông Quân bằng hai ngón tay.

Đông Quân lại tiếp tục giơ cao Bất Nhiễm Trần, càng ra sức múa kiếm nhưng vẫn bị hắn kiềm lại. Đỉnh Chi ôm ngực ngồi dậy, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân cầm một thanh bảo kiếm còn đối phương lại chỉ giơ ngón tay, đã nhẹ nhàng ấn một cái đè cả người và kiếm của Đông Quân xuống đất. Mặc dù thấy người nọ khí thế áp đảo Đông Quân nhưng hắn cảm thấy người đó không hề có sát ý đối với Đông Quân. Đỉnh Chi im lặng quan sát, tay nắm chặt kiếm, chỉ cần thấy Đông Quân nguy hiểm,hắn sẽ bất chấp mà lao vào.

Người đeo mặt nạ cười lạnh " Kiếm chiêu rất đẹp nhưng không có nội lực thì cũng là vô dụng ".

Đông Quân buông kiếm, nắm tay thành quyền, đánh thẳng đến nam tử trước mặt. Trải qua một đời nhưng bản thân vẫn không ngấm được cái kiểu nói chuyện của cái người này. Đáng đánh.

Người đeo mặt nạ cười nhẹ, búng tay đã hất Đông Quân văng ra, sau đó lại hướng y đánh tới. Đông Quân vội vàng lướt đi né tránh, lại bị hắn túm lại, dùng sức một chút, nhẹ nhàng như mây đẩy Đông Quân về phía xa. Đỉnh Chi từ phía sau vẫn luôn quan sát tình hình, nhanh chân chạy lại ôm lấy vai Đông Quân, để y ngã vào người mình.

Đông Quân đầu đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc sau khi bị hắn giày vò.

" Đông Quân, ngươi rất may mắn khi được sư phụ ngươi dùng thuốc bồi bổ cơ thể lên cảnh giới Kim Cương. Tuy nhiên, sau khi bị thương liên tiếp, dù ngươi không tàn phế thì vẫn để lại di chứng. Bây giờ ngươi chỉ có thể luyện tập nội công, dần dần cởi bỏ phong bế thôi". Nam tử đeo mặt nạ ôn tồn nói.

" Ngươi có thể giúp ta không?" Bách Lý Đông Quân chỉ chờ thời khắc này, nhanh chóng hỏi

" Ngươi cảm thấy nội công nào phù hợp với ngươi?" Hắn hỏi

Bách Lý Đông Quân nhớ lại đời trước, nhẹ mỉm cười với hắn.

" Nước, vì ta yêu rượu như mạng."

Nam tử đeo mặt nạ thoáng sửng sốt trước câu trả lời của y, nhưng gật đầu mỉm cười. Hắn tung người nhảy lên nóc nhà, rời đi để lại lời hẹn tối nay gặp lại.

Đỉnh Chi vẫn đỡ Đông Quân, lo lắng hỏi thăm y. Đông Quân lắc đầu tỏ ý không có việc gì. Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt y ửng hồng vì dùng sức quá nhiều, hắn nâng tay không nghĩ ngợi lau đi mồ hôi trên trán người đối diện nhưng Đông Quân có phần né tránh tay hắn. Khẽ nhíu mày, Đỉnh Chi ôm cả gương mặt y lại, để y đối mặt với chính mình, sắc mặt thoáng ngưng trọng

" Bách Lý Đông Quân, ngươi cố tình né tránh ta? Ta đã làm gì sai với ngươi sao?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, không biết nói gì.

Đợi một hồi lâu, Đỉnh Chi chỉ nghe một tiếng " rột rột" phát ra từ bụng của Đông Quân, sau đó là gương mặt đỏ bừng của y. Đỉnh Chi bật cười, câu hỏi ban nãy ném vào mây gió. Hắn điểm vào cái mũi thanh tú của Đông Quân rồi nắm tay y kéo đi.

" Đi thôi, ta đưa đệ đi mua đồ ăn ngon".

Bách Lý Đông Quân nhìn cổ tay mình đang được Diệp Đỉnh Chi nắm lấy. Đỉnh Chi đi ở phía trước, Đông Quân theo sau cách nửa bước chân. Một chốc hắn lại khẽ xoay đầu về sau nhìn y, miệng treo lên nụ cười thật tươi hỏi y muốn ăn gì. Ánh mắt người thiếu niên phía trước vẫn rạng ngời , nhiệt huyết tuổi trẻ treo trên nụ cười hắn. Đông Quân nghĩ có lẽ suốt một thời gian dài, người thiếu niên trước mặt chưa bao giờ ngưng ước mơ trở thành một kiếm tiên. Lòng bàn tay của hắn có nốt chai do cầm kiếm, có chút thô nhám nhưng đầy cẩn thận nắm tay y. Bất chợt, Đông Quân nhớ lại thời điểm xa xôi, cũng đã từng có một Diệp ca ca nắm tay y dắt y chạy vòng quanh Thiên Khải để nghe tiên sinh kể chuyện về giang hồ, sau đó là đi khắp các ngõ nhỏ, ăn thật nhiều đồ ăn ngon. Hiện tại, y và hắn cũng như vậy, hắn cũng nắm tay y đi ra phố thành Thiên Khải, chỉ khác là hắn đã không còn là Diệp Vân ca ca nữa, mà y cũng đã không còn là Bách Lý Đông Quân tự tại chưa nếm qua mùi khói lửa nhân gian.

Bách Lý Đông Quân cảm thán thế đạo thật tàn khốc. Một thiếu niên dương quang của phủ tướng quân, chỉ một đêm cả nhà bị diệt tộc, hắn thì lưu vong ngàn dặm, Diệp gia bị hủy diệt, Diệp Vân tiểu công tử như mặt trời chói chang rơi xuống nơi thâm sâu cùng cốc để rồi từng bước tiến vào ma đạo tối tăm không còn tia sáng nào.

" Vân ca, kiếp này ta có thể bảo vệ huynh không?. Ta không muốn vang danh thiên hạ, ta không cần huynh thành kiếm tiên với ta nữa, ta không giữ huynh lại, cũng sẽ không ép huynh đi cùng ta. Ta nguyện huynh đi đến nơi huynh muốn đến, gặp người huynh muốn gặp, ân oán phiền muộn gì đó tan theo mây khói, một đời này bình an ".

Đêm đến, Bách Lý Đông Quân ở trong sân, tay cầm Bất Nhiễm Trần, tay kia cầm vò rượu đợi chờ cố nhân đến. Người đeo mặt nạ thần bí lúc sáng xuất hiện trên mái hiên, lặng lẽ nhìn Bách Lý Đông Quân, một lúc sau quay sang nhìn một nam tử áo đen đang đứng cạnh mình. 

" Không ngờ Trấn Tây hầu gia lại để ảnh vệ đi theo Bách Lý công tử. Hầu gia thật sự rất sủng ái tiểu công tử. Yên tâm, ta không hại đến tiểu công tử vàng ngọc của phủ các ngươi đâu. Ta đến là để giúp hắn theo di nguyện của sư phụ hắn" Nam nhân đeo mặt nạ nói 

" Nếu ngươi làm tổn thương công tử, ta sẽ lập tức giết ngươi". Người ảnh vệ do dự một hồi, chậm rãi rời đi, biến mất trong màn đêm

Người đeo mặt nạ xoay người, tung mình nhảy vào trong sân 

Nghe tiếng động, Bách Lý Đông Quân rút trường kiếm ra, hướng mặt của người đeo mặt nạ, vung lên trên. Hắn ngửa người, đạp nhanh trường kiếm của Đông Quân xuống đất 

" Kiếm pháp vẫn không có nội lực. " 

" Ngươi tới muộn". Bách Lý Đông Quân hơi bực bội 

Người đeo mặt nạ nhẹ cúi đầu, khóe môi nở nụ cười nhẹ, nhìn sang vò rượu Đông Quân đang mang bên người 

" Ta dạy nội công cho ngươi, giúp ngươi khai thông nội lực. Bù lại, ngươi đưa ta rượu? Ngươi thấy được không?". 

Bách Lý Đông Quân nở nụ cười như đã đoán được từ trước. Y  ôm vò rượu trên tay, ném sang cho hắn. Hắn giơ một ngón tay, trực tiếp đập tan hũ rượu, sau đó dùng nội lực vẽ ra một đường rượu lấp lánh trên không trung. Nội lực lưu chuyển, ánh rượu bóng loáng, người đeo mặt nạ sau đó đọc khẩu quyết cho Đông Quân, ngón tay uyển chuyển vẽ ra vài vòng trên không trung. Hắn sau đó ngừng tay, di chuyển đến bên cạnh Đông Quân, dùng ngón tay ấn vào các huyệt vị quan trọng trên người y, sóng nước chuyển động, một luồng chân khí nóng ẩm, dịu nhẹ rót vào từng mạch máu, dung hòa chân khí và kinh mạch của Đông Quân lại. 

Đông Quân tự nhốt mình trong phòng hẳn mấy ngày để luyện nội công. Nghe từ bên ngoài vang lên một trận ồn ào, Đông Quân mở mắt, giơ tay xuất chưởng. Cửa phòng mở ra, y thở một hơi dài, nhẹ duỗi người, sau đó khoan thai bước ra khỏi cửa. Bách Lý Đông Quân thời khắc này cảm thấy bên trong người có một làn nước ấm áp đang chuyển động nhịp nhàng, cả người nhẹ nhàng, tâm tình bình ổn, không còn có cảm giác nóng rát, ê ẩm như trước kia nữa. 

" Bách Lý Đông Quân, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi". Đông Quân nhìn xung quanh, thấy Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi đang đứng tụ lại với nhau. Đông Quân bước lại gần họ, tò mò xem họ đang nói gì 

" Sao vậy, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" 

Tư Không Trường Phong vác thương lên vai, nở nụ cười với Đông Quân 

" Đông Quân, có đề thi vòng sơ khảo rồi". 

" Ồ, có rồi? Vậy đề thi là gì vậy". Bách Lý Đông Quân đã biết nhưng lại làm ra điệu bộ bất ngờ, đợi chờ đáp án 

" Bốn chữ - Ngoại trừ văn võ". Diệp Đỉnh Chi ôn nhu trả lời y 

" A, ngoại trừ văn võ. Cái đề thi này thật sự rất có ý nghĩa". 

" Tiểu Đông Quân, ngươi thấy đề thi này có phù hợp với ngươi không. Ngươi văn không hay, võ lại nát, ta thấy đề này là lợi thế của ngươi rồi. Cố gắng phát huy nhé". Lôi Mộng Sát đứng kế bên, nở nụ cười thiếu đánh với Đông Quân, cánh tay thì vỗ nhẹ vào Đỉnh Chi và Trường Phong, bộ dáng các người mau đồng tình với ta đi. 

Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong mím môi, ánh mắt nhìn lên trời, khẽ nhịn cười. Thật ra lời của Lôi nhị công tử cũng không phải không đúng với Đông Quân nhà họ. 

" Hmm, ta thấy ngươi sẽ thông qua sơ khảo thôi Đông Quân". Trường Phong và Đỉnh Chi đồng thanh nói. 

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhạt với họ, sau đó xuất một chưởng đập bể vại nước gần sân khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, rơi hết vào đầu và gương mặt của ba nam nhân trước mặt. 

" Trẻ nhỏ nói sai thì phải bị phạt". 

Nói rồi, Đông Quân nhẹ phất tay áo, xoay đầu bỏ đi để lại cả ba nam nhân một mảnh tê dại, run rẩy trong lòng. 

* Há nhô, sanh nhật được em bé rắc đường ngọt quá nên chương này toai cũng viết cho hai bạn trẻ có tương tác qua lại mốt tý. Hehehe, mong mọi người hài lòng và cho t xin 1 cái vote để có động lực tiếp tục nghen. Yêu mý bà*. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro