Chương 8 - Sơ Khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày diễn ra vòng sơ khảo của học đường đã đến. Địa điểm tổ chức kỳ thi chính là sòng bạc đệ nhất thành Thiên Khải. Chủ khảo của vòng thi chính là đệ tử thứ tư của Lý Tiên Sinh - Liễu Nguyệt công tử.

Đời trước, Bách Lý Đông Quân vẫn là một thiếu niên nghịch ngợm, đi đến đâu cũng phải khiến người ta cảm thán và ngưỡng mộ. Lúc ấy, y cưỡi Liệt Phong, trên lưng ngựa tung hoành ngang dọc khắp Thiên Khải, không để ai vào mắt. Thiếu niên ngông cuồng, thiên chi kiêu tử đã náo loạn thành Thiên Khải đến gà bay chó sủa.

Đời này, Bách Lý Đông Quân như ẩn hết sự ngông cuồng vào bên trong. Y không một người một ngựa kiêu ngạo như trước nữa mà chỉ là một thân áo xanh nhạt đơn giản, nhàn nhã đi qua từng con đường, ngõ nhỏ. Đến cả một ánh mắt nồng đượm tò mò cũng không có, nhiều người còn tưởng Đông Quân đã sống ở thành Thiên Khải mấy đời, quen thuộc lại chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt. Bên eo treo một bầu rượu bằng ngọc, suối tóc đa phần buông xuống, một phần nhỏ được y cố định bằng dây buộc mỏng, không đeo bất kỳ phát quang hay buộc tóc cao như những thiếu niên cùng tuổi khác.

Có vẻ như các thí sinh đã đến đông đủ, họ đều đứng chỉnh tề trước bàn thi của mình. Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân tiến vào bên trong dự thi, Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát đứng bên ngoài chờ đợi. Lôi Mộng Sát ngồi xuống, khẽ vỗ lên người Trường Phong

" Huynh đệ, sao đệ không tham gia khảo nghiệm. Ta có thể nói Dược vương tiến cử đệ".

Trường Phong lắc đầu đáp lại " Ta có sư phụ là Dược Vương là được rồi".

Bên trong sòng bạc, tiểu đồng của Liễu Nguyệt đã bắt đầu phổ biến luật thi

" Đề thi là ngoại trừ văn võ. Các người sẽ thể hiện một sở trường đặc biệt của bản thân, đủ thú vi, đủ khiến người khác tán thưởng. Thời gian là mười canh giờ, các người có thể nộp bài sớm hơn thời gian. Chúng ta sẽ có lão sư đến để kiểm tra các sở trường mà các ngươi muốn thi. Nếu thông qua, sẽ tham gia vòng thứ hai. Các ngươi có ý kiến gì không?"

Xung quang im lặng.

Bách Lý Đông Quân cười nhạt, nếu có ý kiến thì có được phản bác không? Y quá hiểu tính cách của vị tứ sư huynh nhà mình mà.

Liễu Nguyệt ném một lệnh bài ra, tiểu đồng bên cạnh liền hô to " Kỳ thi bắt đầu".

Bách Lý Đông Quân đời này vẫn như đời trước, vẫn chọn ủ rượu để dự thi. Cái này không làm khó được một tửu tiên như y. Thay vì tốn thời gian vào ủ rượu thì Đông Quân cũng đã bắt đầu quan sát và để ý đến tình trạng xung quanh mình.

Đông Quân nhìn sang bên cạnh, đã thấy Đỉnh Chi đang xử lý con trâu vừa được một đồ tể mang đến. Y nghĩ thầm, chút nữa sẽ ăn nhiều hơn một chút, dù gì Đỉnh Chi nấu rất ngon. Vừa suy nghĩ vừa chuẩn bị đồ ủ rượu thì cái túi gấm trên bàn của y bị một thí sinh đang thi khinh công dẫm lên làm bay đi mất. Đông Quân hơi nhíu mày, bay lên cao lấy lại túi gấm kia " Bọn trẻ này, không có ý tứ gì cả. "

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy gương mặt tiểu Đông Quân cau có, nhẹ phì cười, nhìn y cứ như một đứa trẻ đang làm ra dáng một lão nhân khó tính.

" Nhìn đường một chút, đừng khiến thiếu niên như ngọc nổi giận". Diệp Đỉnh Chi nói với thí sinh kia, mặt lại hướng về Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân trừng mắt với Đỉnh Chi " Ngươi bớt nói lại, làm thịt trâu của ngươi đi".

Đỉnh Chi tay cầm quạt, bộ dáng nịnh nọt quạt mát cho Đông Quân, sau đó thức thời không trêu y nữa, quay về xử lý bài thi của mình.

Sau phần thi khinh công thì từ cửa vang lên tiếng một nữ tử, thanh âm nàng như tiếng suối rót vào bên tai. Nàng mặc một thân y phục đen, vạt áo dài che gần hết vóc dáng của nàng. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên, đối mặt với dung nhan quen thuộc. Trong một khắc, một bên mắt của Đông Quân khẽ nhói lên, nữ tử xinh đẹp cũng vừa lúc nhìn sang Đông Quân, ánh mắt hai người chạm nhau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đông Quân bất chợt cảm thấy hoảng hốt, y thấy hình ảnh nữ tử một thân đầy máu ngã mang theo ánh mắt đẫm lệ lại chua xót. Nàng nói nàng xin lỗi , nàng không trách y, chỉ mong kiếp sau duyên ngộ tương phùng, nàng và y sẽ không có dối lừa và lợi dụng nữa. Không cầu nối duyên phu thê, chỉ mong làm bằng hữu tri kỷ.

" Nguyệt Dao". Đông Quân khẽ mấp máy môi. Y biết Nguyệt Dao vẫn chưa nói hết những lời trong lòng nàng cho y biết. Nhưng Đông Quân đều hiểu, ái tình, rung động của nhân gian này của y đã thật sự kết thúc. Cả một đoạn đời y đón nhận quá nhiều sự thiên vị của nhân tình thế thái, giờ đây chỉ đành dành cả nửa đời già cỗi để trả lại cảm tình cho thế gian. Y đã ngỡ mình có tất cả, nhưng hóa ra chỉ là tạm bợ.

Đợi khi thoát khỏi dòng cảm xúc, Bách Lý Đông Quân thấy trước mặt mình là gương mặt phóng đại của Diệp Đỉnh Chi đang nhíu mày nhìn y. Hai mày hắn nhíu lại, hai tay hắn thì đang nhéo hai má của Đông Quân khiến Đông Quân hốt hoảng, vội nâng tay đánh vào bàn tay hắn.

" Huynh làm gì vậy?". Đông Quân hai tay xoa lên hai má ẩn  đau. Ánh mắt cau có liếc Đỉnh Chi.

" Làm gì? Ta chỉ đang khiến ngươi tỉnh lại để ủ rượu thôi. Hùm, ta mà không gọi, rượu của ngươi chưa kịp làm cho người ta say thì đã thấy ngươi đang say mèm trước nữ nhân rồi". Diệp Đỉnh Chi khoanh tay trước ngực, bộ dáng không hài lòng nhìn Đông Quân

" Say nữ nhân gì chứ? Huynh có bệnh à".

" Còn không phải. Nãy giờ ai cũng thấy ngươi nhìn con gái nhà người ta đến mức mất hồn. Đúng là cái hay không học, chỉ giỏi học những chuyện phong hoa tuyết nguyệt". Đỉnh Chi càng nói càng cảm thấy bực dọc trong người. Hắn không hiểu tại sao trong lòng lại dấy lên những xúc cảm đó khi thấy tiểu Đông Quân cứ nhìn cô gái kia. Nhưng hắn là ca ca, từ nhỏ đã nhìn Đông Quân lớn lên, hắn không thể để y chìm đắm vào sắc được. Đúng vậy, thân là ca ca lại là huynh đệ, hắn phải hướng tiểu Đông Quân vào con đường ngay thẳng, học hành thành tài

" Diệp Đỉnh Chi, cút cho ta. Huynh mà còn nhiều lời, cẩn thận ta đánh huynh". Đông Quân nghe những lời của Đỉnh Chi, càng thấy giận trong lòng. Cái tên nhóc này, dám quản một lão nhân như y sao. Cộng tuổi cả hai đời lại, y lớn hơn hắn rất nhiều đó nha.

Đông Quân và Đỉnh Chi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng nghe được nữ tử tên Doãn Lạc Hà thành công qua vòng. Đông Quân bất ngờ, đời trước có y và Đỉnh Chi tham gia vào ván cược của nàng ấy, đời này hoàn toàn không có sự tham gia của họ mà Nàng vẫn có thể thông qua. Vậy có nghĩa là , có những chuyện diễn biến khác nhau nhưng kết quả đều sẽ không thay đổi được?. Vậy chẳng lẽ cho dù chính mình có quay lại quá khứ thì cũng sẽ không thay đổi được vận mệnh của họ sao. Đông Quân càng nghĩ , trong lòng dâng lên một tia không cam lòng cùng khổ não. Hai cánh môi mím lại , khóe mắt như có như không dâng lên từng sóng nước.

Diệp Đỉnh Chi đợi mãi vẫn không thấy Đông Quân nói thêm điều gì, hắn nhìn kỹ Đông Quân, phát hiện người kế bên có điều gì không đúng. Đông Quân đột nhiên im lặng, thần sắc có một chút tái, đôi môi nhỏ lúc này đang mím lại, nhìn y như đang chịu một nỗi ấm ức rất lớn. Đỉnh Chi hốt hoảng, bỗng dưng muốn tự đánh vào cái miệng mình vài cái. Đông Quân vẫn còn đương độ tuổi thiếu niên, có chút hiếu kỳ cũng là chuyện bình thường. Y là tiểu công tử được ngàn sủng ái, nhưng hầu phủ cũng quản y rất nghiêm, chắc chắn không để y va vào chuyện nam nữ thế này. Chính mình ban nãy hình như có hơi nặng lời với y rồi.

Đỉnh Chi vội vàng đến gần Đông Quân, khóe mắt đuôi mày cong cong, hắn đem theo cây quạt lại liên tục quạt cho Đông Quân, miệng an ủi y.

" Bách Lý Đông Quân, Bách Lý công tử, tiểu bá vương, ta tạ lỗi với ngươi. Ta ngàn sai vạn sai, ta không nên nói ngươi như vậy. Ngươi đừng khóc, ngoan a, không khóc. Một chút ta sẽ cho ngươi một cái đùi to nhất được không".

Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dạng của Đỉnh Chi, vừa tức vừa buồn cười. Y khịt mũi, đưa tay đấm vào người Đỉnh Chi. Bàn tay thiếu niên nhỏ nhắn, ngón tay thon dài, làn da nhẵn mịn chưa từng nếm qua nước xuân. Nắm đấm đáp lên người Đỉnh Chi, như móng vuốt mèo khẽ cào lên tim hắn. Diệp Đỉnh Chi xòe tay nắm lấy đấm tay của Đông Quân, nhẹ xoa bàn tay y.

" Ta da dày thịt béo, ngươi đấm ta lại đau tay ngươi. Xin lỗi tiểu công tử".

Bách Lý Đông Quân bị hành động của Đỉnh Chi làm ê buốt cả răng. Thật muốn vận nội công cho người này một chưởng. Tại sao đời trước lại không nhìn ra cái vị huynh đệ thuở nhỏ này của y lớn lên lại trở thành kẻ ngứa đòn vô sỉ như vậy chứ nhỉ. Đông Quân nhíu mày, mất kiên nhẫn giơ chân đá vào chân Đỉnh Chi , quát khẽ

" Cút!".

Đỉnh Chi ôm chân, gương mặt vẫn nhe răng cười hihi haha với Đông Quân.

" Ta cút , ta cút về nướng thịt. Tiểu công tử tiếp tục ủ rượu đi. Ta không làm phiền nữa". Nói xong, nháy mắt với Đông Quân lại thành công khiến tiểu công tử phải cầm cái muôi đập vào người hắn.

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng không quấy rối Đông Quân nữa. Đông Quân quay về công việc của mình, một loạt các động tác được y thực hiện nhuần nhuyễn như chính bản thân đã làm đi làm lại rất nhiều lần. Đông Quân tập trung vào công việc, chỉ có lúc ủ rượu, lòng y mới không chất chứa những tạp niệm. 

Bên cạnh y, Đỉnh Chi nhanh chóng vung con dao , dùng đao pháp thuần thục xử lý thịt và da trâu. Dưới cảnh tượng tanh máu như thế nhưng Đỉnh Chi vẫn rất thản nhiên, hắn lấy một chút gia vị thoa đều lên thân trâu, sau đó đặt lên bếp củi, bắt đầu nướng. 

Bách Lý Đông Quân đã hoàn thành công việc của mình. Y lấy chăn bông ra bọc chỗ gạo nếp lại, rồi lấy vò rượu đè lên trên. Khi quay đầu sang thì phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang chống một tay lên bàn, nửa nằm nửa ngồi nhìn y không chớp mắt. Đông Quân khẽ giật mình, sau đó nhìn qua con trâu trên bếp " Xong rồi à?" 

" Đợi đến khi rượu của ngươi ủ xong, thịt của t cũng vừa chín". Đỉnh Chi cười với Đông Quân, bản thân không biết trong nụ cười của hắn có bao nhiêu là dịu dàng với người thiếu niên trước mặt.  

Bách Lý Đông Quân quan sát mẻ rượu của mình, nhắm mắt an thần. Dù cho nội lực của y đã được Cơ Nhược Phong giúp khai thông nhưng y vẫn không muốn bỏ qua bất kỳ thời khắc nào để nâng cao nội công. Trải qua một đời, Đông Quân ý thức sâu sắc được việc có nội công thâm hậu và võ công cao cường là quan trong biết nhường nào - nhất là trong giang hồ - nơi lấy thực lực để nói chuyện. Huống chi, đời này, Đông Quân có rất nhiều chuyện cần làm, y không những muốn mạnh như đời trước mà y còn muốn phải mạnh hơn - có như vậy, Đông Quân mới có thể bảo vệ được cho những người y quý trọng. Không biết qua bao nhiêu lâu, Đông Quân cảm thấy xung quanh mình như có một nguồn nhiệt tỏa ra, mồ hôi túa ra trên trán kết thành từng giọt rơi xuống gò má Đông Quân. Đỉnh Chi ngồi cạnh bên, một tay dùng quạt thổi gió đến cho Đông Quân, một tay lau đi mồ hôi trên mặt y. Đông Quân mở mắt ra, nhìn xung quanh, trong đại não lóe lên một tia sáng " Kỳ môn độn giáp?" 

" Thuật kỳ môn độn giáp này, thông qua". Phía trên lầu, giọng nói điềm nhiên của Liễu Nguyệt vang lên 

Đông Quân ngước mặt lên, phóng tầm mắt vào một góc nhỏ của sảnh đường, một người đàn ông khoác áo choàng tím đứng dậy. Hắn dùng mũ áo choàng che lấp đi nửa gương mặt, chỉ lạnh nhạt nói " Tại hạ là Gia Cát Vân". Bách Lý Đông Quân nhìn chăm chăm vào nam tử đó, bàn tay khẽ siết lại, đây rồi, sứ giả của Thiên Ngoại Thiên đã đến. Đông Quân nhìn hắn, sau đó lại nhẹ nhìn qua Diệp Đỉnh Chi bên cạnh. Đông Quân bắt đầu sắp xếp từng sự việc lại, cuối cùng hạ ánh mắt che giấu đi một tia sát ý đối với Gia Cát Vân. Sứ giả của Thiên Ngoại Thiên, đời này, nhất định phải chết, một tên cũng không thể giữ lại. 

Nén hương sắp tàn, thời gian cho vòng thi xem như đã gần đến giai đoạn kết thúc. Bách Lý Đông Quân mở chăn bông ra, phía xa đã nghe thấy một thí sinh muốn nộp bài, hắn đồng thời cũng ủ rượu. Đông Quân xoay đầu, khẽ cười nụ cười không để ai vào mắt. Đỉnh Chi nhìn thấy nụ cười ấy, bàn tay vô thức nắm lấy một lọn tóc trên vai y, nhẹ vân vê. 

" Ngươi trễ rồi, người ta nộp rượu trước ngươi rồi kìa". 

" Không có rượu nào có thể ngon hơn rượu của ta". Bách Lý Đông Quân không mặn không nhạt trả lời. 

Liễu Nguyệt cầm ly rượu ngửi một cái, khẽ nhíu mày. Sau đó hắn gọi Đông Quân đến bên hắn " Đông Quân, người muốn nếm ly rượu này không?" 

Bách Lý Đông Quân đã kinh qua sự việc này, còn cần gì phải nếm nữa. Nhưng không muốn lộ ra bản tính quá kiêu kỳ của mình, y cũng vâng lời tiến lên lầu , nhận lấy ly rượu từ tay của Liễu Nguyệt. Bách Lý Đông Quân ngửi rượu sau đó cũng nhíu mày và nếm rượu. Y nhẹ cười " Rượu ngon, rất tinh khiết". 

Liễu Nguyệt nhìn Đông Quân nhẹ cười, sau đó nhìn thí sinh kia, điềm nhiên thông báo " Ngươi không đỗ". 

Thí sinh kêu gào bất mãn với kết quả liền bị Liễu Nguyệt ra lệnh cho tiểu đồng kiểm tra hành lý của hắn. Kết quả tìm thấy được một bình rượu khác. Liễu Nguyệt lạnh nhạt nói 

" Đuổi ra ngoài". 

Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn sang tiểu Bách Lý nhà mình, ánh mắt kinh ngạc " Đông Quân, ngươi đã phát hiện hắn ta gian lận rồi hả?". 

" Đương nhiên, mỗi loại rượu đều có hương vị khác nhau. Vị của rượu lâu năm, người trong nghề chỉ cần uống một ngụm là có thể phân biệt được." Đông Quân ôn tồn nói, tay vẫn mân mê vò rượu của mình. 

" Nhưng vừa nãy, ngươi lại khen hắn". Đỉnh Chi cười nói 

Bách Lý Đông Quân không nhìn Đỉnh Chi, cầm bình rượu nhìn thêm một lượt " Ta khen rượu ngon. Còn kết quả là do Liễu Nguyệt công tử quyết định". 

Hương tàn, Đông Quân cùng Đỉnh Chi cùng nhau nộp bài thi. Liễu Nguyệt sai người dọn bàn, Đông Quân đem vò rượu, Đỉnh Chi đem thịt trâu vừa nướng chín tới để lên bàn. Liễu Nguyệt cùng Đồ Đại Gia nếm ly rượu của Đông Quân. Một ly rượu đầy, trong trẻo như nước, mùi rượu thoang thoảng, thấu tận tâm can. Liễu Nguyệt khẽ ngưng lại, sau đó đánh mắt chuyển đến gương mặt của Bách Lý Đông Quân , cười hỏi 

" Rượu này tên gì?" 

" Quá Sớm". 

Liễu Nguyệt mỉm cười. Sau đó nhìn qua phần thịt trâu được nướng thơm phức trước mặt. Hương thơm ập đến,vị thịt bên ngoài giòn, bên trong lại mềm mọng, béo nhưng không ngấy, kết hợp với ly rượu Quá Sớm lại càng vừa hợp. 

Liễu Nguyệt gật đầu, trước khi nén hương tàn, ôn nhu tuyên bố " Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi , cùng đỗ sơ khảo". 

Diệp Đỉnh Chi nhìn sang Bách Lý Đông Quân mỉm cười rạng ngời. Hắn không quên lời hứa của mình, cầm con dao nhỏ chạy xuống dưới bục, nhanh chóng cắt lấy thịt từ miếng đùi trâu sau đó đưa cho Đông Quân. Đỉnh Chi còn rất săn sóc cắt ra từng miếng nhỏ cho y rồi ngồi đó nhìn y ăn. Đông Quân nhận lấy, cắn một miếng thịt, y nhai rất chậm, ôn tồn lại có lễ nghĩa. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ y là một tiểu công tử thế gia, đến cách ăn cũng toát lên phần ưu nhã. Nhưng có người lại cảm giác y đang chầm chậm thưởng thức, như đang nhấm nháp, hồi tưởng rồi lại lưu giữ lại hương vị đã mất đi thật lâu nay mới tìm lại được. Đông Quân chớp mắt, có lẽ y đã đói bụng quá lâu rồi, đói đến mức chỉ một miếng thịt cũng khiến y ăn đến đầm đìa nước mắt. 

Diệp Đỉnh Chi nhìn tiểu Đông Quân ăn thịt, cảm thấy Đông Quân vạn phần nho nhã, lại thêm nhiều phần đáng yêu. Hắn cũng giống Đông Quân, tùy tiện gắp lấy phần thịt trong dĩa của y, cảm nhận vị thịt đậm đà hương vị tan đều trong miệng. Đỉnh Chi lấy ly rượu, rót chút rượu của Đông Quân vào ly, một hơi uống cạn. Hương men thoang thoảng, có chút ngọt ngào, có chút cay chát hôi hổi, lại phảng phất vài phần day dứt? Đỉnh Chi sửng sốt trong giây lát, rượu sao lại nếm ra hương vị của chia xa. 

Cuối ngày, khi sòng bạc chỉ còn lại hai người họ đang thu thập đồ để rời đi. Đỉnh Chi đã kéo Đông Quân lại, y khó hiểu hỏi Đông Quân tại sao lại đặt tên rượu là Quá Sớm. Đông Quân ưu nhã ngồi xuống bàn, tự rót ra cho y và hắn hai ly rượu, sau đó nhẹ nhàng nhâm nhi vị rượu của mình. Ánh sáng từ các đèn lồng treo trong sòng bạc chiếu rọi lên gương mặt của Đông Quân, nhắm mắt nhấm nháp vị men, trong lòng là một mảnh tĩnh lặng. Rượu này tên Quá Sớm nhưng lại không phải là Quá Sớm cũng giống như con người y, là Đông Quân nhưng không phải là Đông Quân. Quá Sớm của đời trước , y đã không còn cách nào ủ ra được nữa. Quá sớm lúc ấy là thời gian tuổi trẻ, là những nhiệt huyết và hoài bão tung hoành giang hồ. Quá Sớm của bây giờ là sự lắng đọng của những thăng trầm đời người, quá sớm để trưởng thành, quá sớm để chia ly, quá sớm để hối hận và quá sớm để có thể buông bỏ những chấp niệm cuồng si. 

Đông Quân quay sang đối mặt với Đỉnh Chi, nhẹ mỉm cười nói với y " Tên là quá sớm vì chỉ được ủ 10 canh giờ thôi". Nói xong, Đông Quân đứng dậy, nhẹ phất tay bước về phía cửa sòng bạc. 

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngẩn nhìn Đông Quân, hắn cảm thấy câu trả lời này của Đông Quân chưa đủ ý nghĩa vốn có của cái tên đó. Đỉnh Chi đứng dậy, rảo bước theo sau , cánh cửa sòng bạc mở ra, ánh trăng treo trên đầu cành soi sáng lên thân ảnh người phía trước. Đỉnh Chi ngốc lăng nhìn bóng lưng của Đông Quân , bỗng nhiên có một xúc cảm không thể nói rõ được. Bách Lý Đông Quân nhìn từ phía trước là một thiếu niên tuấn tú, nhưng nhìn từ phía sau y một thân áo xanh nhạt lại tạo ra hương vị ngập tràn ưu thương. Tựa như đã từng rất nhiều lần trong cảnh mộng, Đỉnh Chi đã từng bắt gặp bóng dáng ưu thương này nhưng hồi thần lại nghĩ mãi không ra. Chút men say của Quá Sớm bắt đầu lan ra, làm dậy lên chút hoài niệm cố nhân lại như có như không phảng phất dư vị của quyến luyến dây dưa. Đỉnh Chi không biết hắn còn tỉnh hay đã say, chỉ thấy trong một mảng sáng tối trong vô số lần ác mộng nhấn chìm ấy, có một bóng người vận áo xanh thanh tú đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi ngược sáng đợi hắn. 

Cây hạnh nở hoa, máu tươi đầm đìa, giữa khung cảnh đỏ rực nóng cháy, người mặc áo xanh ôm lấy hắn, lệ rơi đầy mặt thét lên thê lương " Vân Ca".  

* Húy húy, Chương này toai viết mấy đoạn tương tác ngúc nghích chít chít meo meo mà toai bị ê cái răng á mý bà. Mý bà có hài lòng hăm. Có gì vote vs cmt góp ý cho toai nha. Lần đầu viết cổ trang võ hiệp yanglake nên t cũng bỡ ngỡ. Huhu. T có tham khảo mấy sự kiện trong film vs nguyên tác để có tính mạch lạc nhất có thể. Sẽ cố gắng ở mấy chương sau a. Yêu mý bà*. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro