Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân thấy mình đang lơ lửng trên một bầu trời màu xám rộng vô tận, y bỗng nghe thấy một tiếng gọi rất quen thuộc

"Đông Quân hãy sống thay phần của ta"

"Vân ca?"

Y nhìn thấy Vân Ca của y đôi mắt vô hồn chẳng còn 1 tí sức sống đang từ từ rơi xuống vực sâu không thấy đáy
Y muốn chạy lại cứu Vân ca nhưng y đang bị dây xích kéo lại không thể đi được khóe mắt y đỏ hoe gào thét đầy bất lực

"Vân caaaaaaa..quay lạiii..."

Y giật mình thức dậy nội đan như sắp vỡ vụn đau nhói phả biết rằng bây giờ y không còn nội lực không khác gì một phế nhân bình thường thậm chí còn yếu ớt hơn một người bình thường như sắp chết.
Y cảm nhận được một hơi thở ấm áp đang ở sau lưng, eo của y như bị một bàn tay ai nóng như lửa ôm lấy. Y khó khăn quay người lại giật mình thấy Diệp Đỉnh Chi đang ôm y ngủ ngon lành, y cố gắng dùng hết lực đẩy Diệp Đỉnh Chi ra nhưng chẳng đẩy được bao nhiêu còn khiến nội đan đau nhói khiến y ôm ngực đừng đợt mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt thanh tú trắng bệch đó của y, Diệp Đỉnh Chi lúc này mới thức

"Đông Quân đệ sao vậy?"

"Vân ca..ta..ta đau quá"ôm ngực khó chịu

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới điều khí cho tiểu Bách Lý đỡ đau, sau khi đỡ hơn một chút y mới nhớ ra chuyện hồ nãy hỏi Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca huynh không sao chứ?Mọi người đâu hết rồi? Quân Ngọc sư huynh và Dao nhi đâu?"

Diệp Đỉnh Chi nghe y gọi Dao nhi liền cảm thấy tủi thân vô cùng, y là hi vọng sống cuối cùng kéo hắn ra khỏi cuộc đời khốn nạn này. Hắn chỉ vừa bắt được một tia sáng duy nhất trong một bầu trời màu đen tất nhiên sẽ không để ai cướp lấy Đông Quân mà hắn yêu quý nhất. Hắn trầm giọng nói

"Họ về thành Thiên Khải rồi đệ không cần lo lắng ,đệ chỉ cần ở đây dưỡng bệnh cho tốt"

Bách Lý Đông Quân vốn thông minh cảm thấy tại sao Quân Ngọc sư huynh lại có thể bỏ mình ở đây được? Chẳng phải y dược của huynh ấy rất tốt sao? Chỉ cần truyền tí chân khí rồi y vẫn có thể bình an đi được mà chuyện này có gì đó không đúng. Nhưng việc đầu tiên cần làm bây giờ là thuyết phục Vân ca của y cùng y trở về thành Thiên Khải cùng mình

"Vân ca huynh quay về thành Thiên Khải với ta có được không? Sư phụ ta nhất định sẽ có cách giúp huynh loại bỏ ma khí mà" y nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi cầu xin chớp chớp mắt liên tục ánh mắt hiện lên đầy vẻ hi vọng Diệp Đỉnh Chi có thể đồng ý

"Chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với đệ nhưng chuyện này thì không được"

"Tại sao? Huynh ở lại đây lâu không tốt đâu, ta sẽ nghĩ cách đưa huynh đi"

Diệp Đỉnh Chi một phút yếu lòng mà bị tâm ma khống chế đè Bách Lý Đông Quân xuống giường khóe mắt bắt đầu ửng đỏ ánh mắt một màu ánh tím nhìn tiểu Bách Lý trước mặt một hai cứ đòi rời khỏi hắn

"Đệ muốn rời bỏ ta? Đừng hòng"

Bách Lý Đông Quân bị đè nhanh xuống giường nhất thời cảm thấy choáng váng mặt mày cảnh vật cũng trở nên mờ mờ ảo ảo

"Vân ca!Tỉnh lại đừng để tâm ma khống chế huynh.."

Chưa kịp dứt lời y đã bị Diệp Đỉnh Chi hôn tới tấp đầu lưỡi Diệp Đỉnh Chi liên tục càng quét hết mật ngọt trong miệng tiểu Bách Lý yếu ớt kêu lên vài tiếng vụn vỡ sắp hết hơi lúc này Diệp Đỉnh Chi mới buông tha đôi môi bị hắn hôn đến mức ửng đó bóng loáng

"Đông Quân đệ là của ta, không ai được phép đem đệ đi"

"Nếu đệ còn có ý định chạy trốn ta sẽ san bằng nơi đó bắt đệ về xích lại"

Bách Lý Đông Quân y lúc này hoảng loạn không biết tại sao Vân ca của y lại trở nên như vậy rõ ràng huynh ấy thích Dịch Văn Quân mà, sao lại sao lại như thế với y chứ

"Lúc này Vân ca đang mất kiểm soát phải hứa với huynh ấy để huynh ấy bình tĩnh lại" y nghĩ thầm nhưng sâu trong thâm tâm lại suy nghĩ cách rời khỏi nhưng phải đưa được Diệp Đỉnh Chi đi luôn không bỏ huynh lại được

"Ta sẽ không đi đâu hết, ta hứa đó huynh bình tĩnh lại đi đã Vân ca" Bách Lý Đông Quân run rẩy nói

Đôi mắt ánh tím ma mị đã quay trở lại bình thường, Diệp Đỉnh Chi nhớ lại hành động vừa nãy của mình với Đông Quân cảm thấy có lỗi khi cưỡng ép y như vậy, liền đưa tay lại gần y định xin lỗi nhưng Đông Quân còn đang sợ phản xạ lùi lại phía sau

"Ta ta xin lỗi đệ vừa nãy ta..ta là ta có lỗi đệ cần gì chứ kêu ta lấy " biết tiểu Bách Lý đang cần một mình nên xoay người bỏ đi ra đóng cửa hang lại
______

Ở bên Thiên Khải, Tiêu Nhược Phong đang ung dung uống trà ngắm hoa cùng Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong

"Tiêu Nhược Phong đệ nói xem có phải Đông bát sắp về rồi không?" Lôi Mộng Sát vẻ mặt lo lắng hỏi

"Đệ cũng không rõ chỉ nghe Cơ Nhược Phong nói tiểu Bách Lý đi cùng Nguyệt Dao sư điệp đến Bắc Khuyết ngăn cản Diệp Đỉnh Chi không biết sao rồi?"

"Ê người đến rồi kia" Tư Không Trường Phong tiếp lời

Chỉ thấy một chiếc xe ngựa đậu ở gần đó bên trong xe chỉ có mình Nguyệt Dao , Quân Ngọc đại sư huynh bước xuống chạy đến chỗ Tiêu Nhược Phong hoảng hốt kể lại những gì mình thấy

Tư Không Trường Phong nghe Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi hút cạn nội lực tức giận đập bàn đứng dậy
Lôi Mộng Sát ở một bên nước mắt cứ thế tuôn ra 2 hàng chấp tay trước ngực như cầu nguyện

"Ta chết chắc rồi huhu!!! Ôn Lạc Ngọc nương của Bách Lý Đông Quân sẽ không tha cho ta nếu y gặp chuyện gì"

"Tiêu Nhược Phong ơi đệ chuyển lời cho Lý Hàn Y con gái ta và Lý Tâm Nguyệt cọp cái nhà ta chuyến này ta ta phải đi xa rồi!!"

"Chúng ta mau đi cứu Đông Quân đi" Tư Không Trường Phong cầm cây thương Ngân Nguyệt lên tay chuẩn bị đi

"Được! Dù gì ở một chỗ ta cũng sẽ chết thì thôi chúng ta mau đi cứu Đông bát ta còn có cơ hội sống tiếp"

" Tiêu Nhược Phong đệ mau đi phong tỏa tin tức đi kẻo Tây Hầu phủ nghe được kéo quân đi san bằng thành Thiên Khải này thì toan"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro