Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe Cơ Nhược Phong nói Đông bát đang ở Lăng Nguyệt Phúc Địa hắn đúng là hay thật tin gì cũng biết" Lôi Mộng Sát đang núp ở một bụi cây cùng Tiêu Nhược Phong và Tư Không Trường Phong không khỏi cảm thán

Hiện tại bọn họ phải đi dò la địa hình không dám tùy tiện hành động

"Chúng ta cứ xong vào cướp người luôn đi sợ gì chứ?" Tư Không Trường Phong không đủ kiên nhẫn sợ Bách Lý Đông Quân không trụ nổi

" không được, với sức mạnh của Diệp Đỉnh Chi cướp người từ tay hắn đâu phải là chuyện 3 người chúng ta làm được? Phải thật cẩn trọng ta biết ngươi lo cho Đông Quân nhưng theo lời của đại sư huynh hiện tại Diệp Đỉnh Chi sẽ không làm hại để ấy"

Tiêu Nhược Phong luôn là người cẩn trọng suy nghĩ tính toán mọi việc

____

Ở trong Lăng Nguyệt Phúc Địa không như bên ngoài bão tuyết trắng xóa lạnh lẽo vì có một dòng suối nước nóng ngầm trải qua nên rất ấm áp

Lúc này Bách Lý Đông Quân đang lê lết cơ thể nặng nề đi từng bước dọc theo hành lang của Lăng Nguyệt Phúc Địa, trước đó con đường này y chỉ cần dùng tam phi yến lướt qua nhẹ nhàng trong tích tắc nhưng bây giờ y lại thấy con đường này xa như vậy lâu như vật mà không khỏi cười nhạo bản thân. Y không trách Diệp Đỉnh Chi vì Diệp Đỉnh Chi y có thể hi sinh bất kỳ cái gì để giúp y hạnh phúc, tâm ma của y cũng chính là Diệp Đỉnh Chi

Lúc đứng trước cánh cửa hang cần phải sử dụng Hư niệm công để mở thì y mới nhận ra mình như con chim trong lồng khó thoát đến chừng nào.

Diệp Đỉnh Chi đã mạnh đến mức cách đó mấy dặm còn nghe được tiếng Bách Lý Đông Quân di chuyển hắn vội vàng phi đến mở cửa hang bằng Hư niệm công thì thấy Đông Quân đang ở trước cửa mặc một chiếc áo choàng lông trắng buốt
Ngay lập tức ma khí có Diệp Đỉnh Chi bừng lên khắp người ánh mắt xuất hiện ánh tím vành mắt đỏ hoe

Làn gió tuyết thổi vào khiến toàn thân Đông Quân run rẩy vì lạnh mặc dù đã mặc áo choàng thật dày, nếu không có nội lực sưởi ấm khi bước ra ngoài sẽ thành một cục đá mất

"Đông Quân? Đệ muốn rời đi như vậy sao? Đệ muốn rời xa ta?
Chưa kịp nghe giải thích hắn đã đóng cửa đè tiểu Bách Lý vào tường bàn tay thô bạo nắm lấy cằm của y

"Vân ca huynh hãy tin ta, đi theo ta có được không?" hình như y đã quên lời đe dọa trước đó của Diệp Vân y yêu quý thương vẫn còn hồn nhiên mắt tròn xoe nghiêng đầu nhìn hắn

Diệp Đỉnh Chi chẳng nghe lọt tai chữ nào chỉ biết y muốn rời xa hắn. Bế y vào trong đẩy y lên giường từ dưới gầm giường lấy ra một cộng dây xích muốn xích một chân của y lại, để y không phải chạy được nữa

Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhớ đến lời nói của Diệp Đỉnh Chi y hốt hoảng cầu xin khóe mắt ướt đẫm cùng hàng lông mi dài

"Vân ca..Vân ca ta xin lỗi ta không dám nữa..Vân ca đừng trói ta lại ta xin huynh đó"

Từng giọt nước mắt của y rớt lên tay hắn đang cầm chân của y ,thấy y khóc lúc này hắn mới thanh tỉnh lại dùng tay làm sợi dây xích tan biến thành tro rồi ôm lấy y khóe mắt cay cay trầm giọng như đe dọa y nhưng lại giống cầu xin y hơn

"ĐÔNG QUÂN ĐỪNG RỜI XA TA"

"Huynh như vậy ta..ta sợ " y cứ lấy tay dụi dụi 2 con mắt đang ướt đẫm nước mắt

Diệp Đỉnh Chi dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt y rồi ôm y vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

"Ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, vừa nãy ta có làm đệ đau không?"

Đưa tay ra cầm lấy tay chân của y cẩn thận xem qua một lượt

Từ lúc này trong lòng Bách Lý Đông Quân đã có đáp án Diệp Vân của y không còn muốn làm huynh đệ với y nữa! Trong lòng y lúc này phức tạp hỗn loạn không biết rõ cảm xúc mình dành cho y là huynh đệ hay tình cảm 

____

Đã mấy ngày trôi qua nhóm người của Tiêu Nhược Phong đã kiểm tra hết tất cả mọi nơi trừ Lăng Nguyệt Phúc Địa là nơi ở của Diệp Đỉnh Chi là chưa kiểm tra

"Chắc chắn Bách Lý Đông Quân đang ở trong đó nhưng cần phải có Hư Niệm Công nếu không thì với cảnh giới của 2 người thật cao mới có thể mở cửa " Tiêu Nhược Phong nói

"Ta và Lôi Mộng Sát nhận nhiệm vụ mở cửa cứu Đông Quân còn Tư Không Trường Phong bây giờ ngươi về chỗ sư phụ ngươi thật nhanh lấy thuốc cho Bách Lý Đông Quân trong trường hợp xấu nhất rồi quay lại chúng ta sẽ hành động "

Họ đã lên kế hoạch chỉ cần chờ Tư Không Trường Phong về là hành động
___
 
Ở bên đây tiểu Bách Lý chẳng thể hiểu được lòng mình ủ rũ uống từng bình từng bình rượu cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu nhưng đã gục trên bàn

Diệp Đỉnh Chi bước vào thấy mái tóc rũ rượi cùng với má y ửng hồng đôi môi còn vươn chút rượu khiến cho Diệp Đỉnh Chi khó lòng mà kìm chế nổi. Hắn tiến lại gần y bế y lên chiếc giường ấm áp không kìm chiếm lấy đôi môi mềm mại của y ,từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng noãn mà cắn một cái khiến y giật tít người

"Vân ca?"  y mơ màng nghĩ mình đang mơ thôi

"Đông Quân là đệ dụ dỗ ta trước"

Nói rồi hắn xé phanh phui bộ y phục của y tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của tiểu Bách Lý

"Vân ca..dừng lại..mau dừng lại"

" đừng sợ ta sẽ không làm đệ đau"

Diệp Đỉnh Chi hành tiểu Bách Lý hết một đêm không biết y đã khổ sở cầu xin hắn bao nhiêu lần đến khan cả họng
___

"Aaaaaaaaaaaa..Diệp Đỉnh Chi đồ khốn nạn nhà huynh..huynh.."

Y say đến mức tưởng hôm qua chỉ là một giấc mơ không ngờ sáng ra cả người đau nhức vết cắn khắp nơi
Diệp Đỉnh Chi vội vàng ngồi dậy nhìn y chỉ lấy chăn chùm lại cơ thể đương nhiên không mặc gì mở mắt to,phình má chu mỏ nhìn hắn đầy tức giận
Nhìn bộ dạng tức giận mà cũng đáng yêu của y hắn hận không thể nuốt y luôn vào bụng hay đem giấu đi không để ai thấy được Đông Đông Quân của hắn đáng yêu như nào

"Tối qua..là đệ quyến rũ ta"

"Cái đồ khốn nạn vô liêm sỉ nhà huynh à không chỉ có huynh" rút vào chăn không dám ló đầu ra thiếu điều muốn độn thổ xuống đất

"Ta đi sắc thuốc cho đệ" cười khúc khích không dám lên tiếng sợ Đông Quân ngại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro