Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trưởng lão của Bắc Khuyết không chịu được cảnh Tông chủ lại vì một nam nhân mà không xâm lược Bắc Ly cho họ phải sống trong cảnh lạnh giá như vậy

Họ ngầm lên kế hoạch phải hãm hại Bách Lý Đông Quân

Hôm nay Diệp Đỉnh Chi phải ra ngoài một chuyến vì là tông chủ nên có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý

"Đông Quân, ta phải ra ngoài một chuyến có thể tối muộn mới về được đệ ở nhà phải ngoan ngoãn uống thuốc đợi ta về"

"Ừm huynh đi đi ta đợi huynh" nụ cười tươi của Đông Quân khiến Diệp Đỉnh Chi quên hết mệt mỏi

Không lâu sau y đang ngủ thì nghe tiếng ai đó đang cố mở cửa hang khiến cánh cửa đá vỡ tung rung chuyển cả căn phòng

"Vân ca nói tối mới về mà? Là ai?"

Lúc này y mới đứng trong vách nghiêng đầu nhìn xem ai đang đến, y trợn tròn mắt khi thấy 3 người mặc áo choàng đen kín đáo bịt mặt ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn y trừng mắt

"Các ông là ai?"

"Chính là nó tên nhân tình của tông"
chủ" một người chỉ tay về hướng y

"Các ngươi mở mắt to lên nhìn cho rõ! Ta chính là Bách Lý Đông Quân là tiểu bá vương ở thành Càn Đông đồ đệ của Lý Tiên Sinh, ta dọa chết các ngươi!!!"

Không ngờ vừa dứt câu đã có tên trong đã dùng nội công đánh thẳng vào bụng y khiến y phun ra máu

"Ta và các ngươi có thâm thù đại hận gì mà các ngươi lại muốn giết ta?" y đang đớn quằn quại nằm trên mặt đất

Một tên lại bóp cổ y nâng lên khỏi mặt đất

"Vì ngươi mà tông chủ bọn ta không chịu xâm lược Bắc Ly cho nên ngươi phải chết"

Y cười chua chát nói, ý muốn kéo dài thời gian đợi người đến cứu
"Các người nghĩ ta quan trọng như thế sao?"
____

Tư Không Trường Phong đã về tới nơi tụ họp với Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đầy đầy khí chất của thiếu niên đi về phía Lăng Nguyệt Phúc Địa chuẩn bị cướp người.
___

Y bị tên kia bắt thả họng sau đó đổ một chén thuốc chúng đã chuẩn bị
Y dùng hết sức chống cự vì biết thuốc đó uống vào chắc chắn sẽ chết nhưng y không có công lực chỉ biết rơi nước mắt đầy tuyệt vọng gọi tên Vân ca của y đến cứu. Bách Lý Đông Quân nằm trên sàn đầy máu. Máu từ miệng của Bách Lý tràn ra từng đợt từng đợt bất lực gọi Diệp Đỉnh Chi rồi đầy mệt mỏi nhắm mắt

"Vân..caaa.."
_____

Nhìn từ xa thấy cánh cửa lại bị phá hỏng một cảm giác sợ hãi đến run rẩy tay chân Tiêu Nhược Phong. Lôi Mộng Sát lao đến như tên hét lớn

"Đông bát ta đến cứu đệ"

Khi họ vào chỉ thấy tiểu sư đệ họ yêu thương nhất đang nằm trên sàn đầy máu cùng với 3 người áo đen

"Ta liều mạng với ngươi" Tư Không Trường Phong cầm thương Ngân Nguyệt đánh bọn họ tứ tung bao nhiêu lo lắng câm phẫn trong lòng hắn dâng trào mãnh liệt

Trong lúc Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong đánh với 3 người áo đen đó thì Tiêu Nhược Phong lấy ra viên y dược của sư phụ Tư Không Trường Phong mới lấy

"Mai mắn vẫn còn thở"

Tiêu Nhược Phong cõng tiểu Bách Lý trên lưng dùng nội lực sưởi ấm cho y phi nhanh về hướng thành Càn Đông

Sau đó Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong được Tiêu Nhược Phong kêu rút lui cũng nhanh chóng bay về hướng đó. Ba tên trưởng lão bị Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát đã thương nặng, thấy vậy cũng bỏ trốn.

Trời đã tối lúc này Diệp Đỉnh Chi đang vui vẻ trên tay cầm một túi hạt dẻ mới mua cho Đông Quân nghĩ chắc chắn y sẽ rất vui. Diệp Đỉnh Chi mạnh đến mức từ xa mấy dặm gần đó đã ngửi thấy mùi máu, hắn lo lắng phi nhanh về thấy cửa hang đã bị phá nát. Tay hắn bất giác làm rơi túi hạt dẻ trong tay, ma khí lan tỏ ra khắp người đủ khiến ai đến gần đều bị hất tung

"Đông Quân" hét lớn chạy vào

Diệp Đỉnh Chi bước vào chỉ thấy dấu tích đánh nhau khủng khiếp hơn là một vũng máu trên sàn không thấy y đâu, Diệp Đỉnh Chi gầm một tiếng khiến Lăng Nguyệt Phúc Địa rung chuyển dữ dội dường như động đất

"Là ai? Là ai ta phải khiến ngươi chết không toàn thây vạn kiếp bất phục"
____

Tiêu Nhược Phong cõng Bách Lý Đông Quân về phủ trấn tây hầu. Hầu gia thấy đứa cháu trai mình yêu thương cưng như trứng hứng như hứng hoa bị hành hạ thế này nổi sát khi đùng đùng muốn đem quân san bằng Bắc Khuyết trả mối thù này. Bách Lý Trường Phong vội đi kêu Ôn Lạc Ngọc

"Con trai con về rồi hả?"

Túi đồ ăn mới mua trên tay rớt xuống thấy tiểu Bách Lý đang nằm trong phòng gương mặt trắng bệch

"Con trai , con sao vậy? Ai dám ức hiếp con mau nói cho nương nghe" nắm lấy bàn tay của y

Lôi Mộng Sát quỳ xuống trước mặt Ôn Lạc Ngọc

"Ôn phu nhân tha mạng cho ta đã cố gắng bảo vệ cho Đông bát rồi nhưng tên Diệp Đỉnh Chi kia mạnh quá ta căn bản không phải đối thủ ,xin người đừng độc chết ta, ta còn mẹ già vợ trẻ con non không ai chăm sóc"

"Ngươi yên tâm ta sẽ không giận cá chém thớt" đập tay xuống giường

Lúc này Tư Không Trường Phong liền lên tiếng

"Sư phục của ta là Dược vương nhất định sẽ cứu được Đông Quân"

Ngay lập tức phủ trấn tây hầu đã phái người đi mời Dược vương. Dược vương đang chuẩn bị ăn cơm thì bị người của Hầu phủ khiêng đi trong bàng hoàng

"Người là ai dám bắt cóc dược sư là ta hả"

"Đừng có nói nhiều"

Sau đó họ thi triển khinh công bay lên trời khiến dược vương la trời la đất

"Trời ơi ta sợ độ cao mắc cái gì các ngươi đi gấp vậy aaaaaa cứu taaa"

Đến nơi thì được 2 người hộ tống, 1 người nắm 2 tay, 1 người nắm 2 chân như khiêng heo vào phòng Bách Lý Đông Quân

"Sư phụ, sao người thành ra bộ dạng như vậy, mau thả sư phụ ta ra"

"Mau cứu Đông Quân nhà ta" Ôn Lạc Ngọc kéo dược vương lại giường y

Sau khi bắt mạch Dược vương hốt hoảng ai lại làm ra chuyện như vậy với tiểu công tử hút hết nội lực còn bị cho uống thuốc cực độc ảnh hưởng tới não. Sau 5 canh giờ giải độc từ tối đến sáng thì dược vương bước ra khỏi cửa

Gương mặt buồn bã lắc đầu khiến Lôi Mộng Sát mém xíu ngất xỉu

"Sư phụ sao rồi?"

"Ta đói bụng quá!"

Lúc này đám người đó mới thở phào một hơi

"Ta chưa kịp ăn tối đã bị kéo đến đây bây giờ ta sắp không chịu không nổi rồi"

"Con trai ta sao rồi hả?" Ôn Lạc Ngọc bước đến nắm lấy cổ áo Dược vương

"Nếu con trai ta không khỏi ta sẽ cho ông đi cùng"

"Hiện tại y đã qua được cơn nguy kịch nhưng tỉnh dậy hay không còn tùy vào ý chí của thằng bé"

"Nhưng.."

Mọi người vẻ mặt sốt ruột nhìn ông thần y này cứ ấp a ấp úng

"Có lẽ sẽ mất trí hay không được minh mẫn như trước hoặc biến thành trẻ con khả năng hồi phục rất thấp phải xem ý trời"

"Bây giờ ta đi ăn cơm được chưa đói quá, ngày mai còn phải chuẩn bệnh quan sát thêm nữa!!!"

Sau đó ai về phòng ấy chỉ có nương của y cứ ngồi bên giường không chịu đi nghỉ ngơi, tới trưa mới chịu đi ăn cơm mà rời đi một lát

Diệp Đỉnh Chi bước vào nhìn y đang nằm trên giường trong lòng như bị ngàn kiếm đâm xuyên vào tim tựa không thở nổi. Hắn bước tới ôm y vào lòng tất cả những gì dược vương nói sáng qua hắn đều nghe, hắn đã ở bên ngoài nấp bên tường từ hồi tối

"Đông Quân đệ mau tỉnh lại đi, đệ tỉnh lại đi, đệ đã hứa sẽ đợi ta về mà, ta cầu xin đệ đó"

"Bây giờ đệ tỉnh lại ta sẽ nghe lời đệ , tất cả nghe đệ hết"

"Dược vương à ông mau vào khám cho Đông Quân đi"

Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng Tư Không Trường Phong kéo sư phụ lại khám cho y thì nhảy ra cửa sổ.
Tư Không Trường Phong nhìn thấy cửa số mở cộng thêm bàn tay của y đang ướt như có người khóc thì đoán ra được ai đã đến đây mà lại không dám xuất hiện nên đi ra ngoài sân kiếm Diệp Đỉnh Chi nói chuyện

"Ngươi mau ra đây"

Vừa gặp Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong đã đấm vào mặt hắn một cái mà Diệp Đỉnh Chi cũng không đỡ mà chịu đựng

" Diệp Đỉnh Chi cái đồ khốn nạn không bằng cầm thú nhà ngươi, Bách Lý Đông Quân đối xử với ngươi như thế nào? Đi ngàn dặm trong đầu chỉ nghĩ cách cứu người giúp ngươi mà ngươi nỡ hút hết nội lực y đã đành mà còn giam cầm hạ độc y?"

"Ta không có hạ độc"
"Ta chỉ mới ra ngoài một chút quay lại đã như vậy rồi, sau đó ta đã điều tra là 3 tên trưởng lão kia làm bị ta giết rồi"

Tư Không Trường Phong nghi ngờ nhìn Diệp Đỉnh Chi trong lòng hắn cũng nghĩ là không phải Diệp Đỉnh Chi vì thấy thái độ vừa nãy rất thành thật

"Ta biết ta có lỗi khi hút nội lực của Đông Quân nhưng ta tuyệt đối sẽ không hại đệ ấy, ta đối với đệ ấy là thật lòng thật dạ"

"Ngươi nói những lời này với ta cũng vô ích bởi vì mẫu thân Đông Quân và cả phủ này ai cũng nghĩ ngươi là hung thủ" Tư Không Trường Phong thở dài quay người rời đi

Sau khi nghe giọng Vân ca của y đã có phản ứng cử động nhẹ ngón tay liền tục kêu

"Vân ca"
"Vân ca"

Tư Không Trường Phong liền nói với Ôn Lạc Ngọc và mọi người

"Vừa nãy Diệp Đỉnh Chi đã lại đây thăm Đông Quân nhờ vậy Đông Quân mới có chút phản ứng như vậy! Hay là ..hay là cho Diệp Đỉnh Chi chăm sóc Đông Quân đến khi huynh ấy tỉnh lại được không?"

Tiêu Nhược Phong liền đáp lời

"Hôm đó lúc ta cõng Đông Bát đệ ấy có tỉnh dậy nói với ta là muốn đưa Diệp Vân đi nữa sau đó bất tỉnh đến bây giờ"

Mẫu thân của y khóe miệng đã nhếch lên liền giận dữ mà quát

"Ai dám cầu xin cho hắn ta sẽ phế người đó"

Mọi người rơi vào khung cảnh im lặng không ai dám hó hé gì, Tư Không Trường Phong đổ mồ hôi lạnh liên tục suy nghĩ hồi nãy cầu xin dùm chi không biết nữa bà ấy đáng sợ quá đi

"Bá mẫu"

Diệp Đỉnh Chi bước vào trước sự kinh ngạc của mọi người ở đó

"Con là Diệp Vân đây! Con xin bá mẫu cho con chăm sóc đệ ấy"

Ôn Lạc Ngọc lấy ra cây trượng dài đánh vào chân hắn khiến hắn quỳ xuống

"Tất cả ra ngoài hết để ta nói chuyện với nó"

"Con trai ta từ khi ra đời đến nay ta còn chưa đánh nó một cái mà ngươi dám chà đạp, cưỡng ép nó? Ngươi nghĩ với giao tình của Hầu phủ với phủ Diệp Tướng quân là bao nhiêu? Mà ngươi mong ta sẽ tốt bụng tha thứ cho ngươi?"

"Con và đệ ấy là thật lòng với nhau, con không có cưỡng ép đệ ấy thưa bá mẫu"

Hắn liên tục chịu đựng cây trượng dài của Ôn Lạc Ngọc quất vào vai vào lưng mà không chống trả hay sử dụng pháp lực bảo vệ mình. Lúc này Đông Quân đột nhiên tỉnh dậy

"Đáng sợ quá đi" y ngây thơ nghiêng nghiêng gương mặt mịn màng trắng hồng đôi mắt tròn xoe bờ môi chúm chím nhìn 2 người trước mặt

"Đông Quân tỉnh rồi, mọi người ơi vào đây đi" vứt luôn cây trượng ôm lấy y

"Cô là ai? Tự nhiên ôm con? Nương con bảo là không được cho người lạ ôm đâu" đẩy nương ra

Mọi người ở đó chết đứng một chỗ nhìn y với ánh mắt không thể tin được, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy toàn thân đầy vết thương đi lại gần y nhưng bị cản lại

"Ta là nương của con đây Đông Quân"

Phải biết Ôn Lạc Ngọc không bao giờ khóc mà phải rơi nước mắt trước ánh mắt nhiều người như vậy

"Nương? Vừa nãy người hung dữ quá liên tục đánh vị ca ca kia" chỉ tay về hướng Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi như hàng ngàn con trùng cắn xe tâm can nắm chặt bàn tay để không bị tâm ma làm chủ

"Nương vậy mấy người này là ai thế ạ?"y ôm lấy eo Ôn Lạc Ngọc dụi mặt vào lòng như một đứa trẻ

Lúc này bầu không khí rất ngượng ngùng thì Lôi Mộng Sát bước ra đầy tự tin đưa cho y một quyển số

"Hôm trước nghe nói đệ sẽ có khả năng mất trí ta đã chuẩn bị đầy đủ, ta đã nhờ họa sư giỏi nhất Càn Đông thành này vẽ ra quyển này"

"Chỉ cần đệ xem tranh vẽ của mấy người này ở dưới có giải thích nói cho đệ biết ai là gì của đệ hiểu không?"

Y lật cuốn sách ra thấy ảnh Tư Không Trường Phong
"Huynh là Tư Không Trường Phong bằng hữu tốt của ta?"

"Ây, đúng rồi. Xem ra cuốn sách này cũng có ích"

"Huynh là tiểu sư huynh của ta Tiêu Nhược Phong"

"Ây ta đây đúng rồi đấy"

Lật đến trang của Lôi Mộng Sát y có chút ngạc nhiên

"Lôi Mộng Sát người đẹp trai giỏi võ nhất thành Thiên Khải có một không hai độc nhất vô nhị chính là người có thể khiến bao mỹ nhân đấm đuối..v..v"

Tất cả mọi người nghe xong đều quay qua ụa ụa mấy cái

"Đông Đông Quân"

Y quay qua nhìn hắn rồi kiếm ảnh

"Huynh là kẻ thù không đội trời chung với ta" gương mặt tiểu Bách Lý ngay lập tức trở nên phấn khích cười không ngừng.

Diệp Đỉnh Chi hận không thể đem Lôi Mộng Sát nhún vào chảo dầu chiên lên, liếc nhìn Lôi Mộng Sát muốn rớt cả con mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro