chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương con muốn huynh ấy chơi với con"

Bách Lý Đông Quân chỉ tay vào Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt vui vẻ, thâm tâm y lúc này chỉ biết mình có một loại cảm giác rất đặc biệt vs hắn ,rất rất thân thuộc dường như không có bất kì nổi sợ nào đối với hắn

"Ta?"

Không nói thì thôi khi y vừa chỉ tay về hướng hắn cười tươi khóe môi hắn đã cong lên dường như nở hoa rộn ràng chỉ tay vào mình

Mọi người rất lấy làm ngạc nhiên có chút ganh tị khi y không nhớ gì mà vẫn có thể đối xử như vậy với Diệp Đỉnh Chi. Ôn Lạc Ngọc nghe câu này của con trai không thể từ chối đành miễn cưỡng nhìn Diệp Đỉnh Chi gật đầu ngầm cho phép hắn ở lại chăm sóc y.
____

Căn phòng yên tĩnh có thể nghe được tiếng chim hót véo von, hương thơm của hoa ngọt chỉ có 2 người ngồi đó nhìn nhau. Thấy mình bị nhìn với ánh mắt như bể tình của Diệp Đỉnh Chi y nhanh chóng phá tan bầu không khí này

"Huynh tên là gì?"

"Ta tên Diệp Đỉnh Chi nhưng đệ vẫn hay gọi ta là Vân ca" giọng nói hắn như có gì nghẹn lại ở cổ họng

"Vân ca"

Lòng hắn như được nhẹ nhõm khi vẫn  nghe được tiếng gọi Vân ca quen thuộc này vẫn cứ nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy khiến tim hắn tan chảy mọi buồn phiền nhanh chóng tan biến hết

"Đệ không sợ ta à? Vừa nãy trong cuốn sách ta là kẻ thù của đệ"

"Không ta không ngốc, ta chỉ không nhớ được quá khứ thôi nhưng ta tin vào cảm giác nơi này!" y đặt tay lên trái tim

"Vừa nãy Nương của ta có đánh ngươi đau lắm không?"

Vẻ mặt của Đông Quân hiện lên rõ vẻ lo lắng khiến Diệp Đỉnh Chi không cầm được mà ôm lấy y

"Đừng đẩy ta ra, để ta ôm đệ một lát sẽ không đau nữa"
____

Y mặc y phục màu xanh nhạt khoác thêm một chiếc áo choàng lông, tóc cột thấp đơn giản đứng ở góc cây hoa đào của Nho tiên trước kia, hàng lông mi dài gương mặt thanh tú tạo nên một khung cảnh thần tiên. Lôi Mộng Sát đứng cạnh Tư Không Trường Phong nuốt vài ngụm nước miếng vổ vai gã trầm trồ thán phục

"Đẹp quá đẹp quá phải chi nương tử của ta cũng được 1 phần như vậy muhahahaha"

"2 người đang lén lút gì đó"

Diệp Đỉnh Chi từ đâu nắm lấy vai 2 người dùng chưởng nhẹ khiến 2 người  bay đi

"Đông Quân! Đệ ở đây làm gì thế bên ngoài gió lạnh"

"Vân ca? Ta thấy ở đây rất quen nên ngồi xem thử nhớ ra gì không?"

"Vậy đệ nhớ ra gì không?"

"Không, mà còn rất đau đầu"  y xoa xoa thái dương

"Vậy thì đừng nhớ nữa, ta đưa đệ đi chơi có được không?"

Dược Vương kéo Tư Không Trường Phong lúc này đi lại vẻ mặt mắng vốn

"Đi đâu mà đi? Ngươi quăng đồ đệ ta lên trời ta còn chưa xử ngươi"

Tư Không Trường Phong ghé vào tai không biết thì thầm gì mà vẻ mặt dược vương thay đổi 180° vui vẻ cười nói

"Chuyện tốt rồi!! Ta có cách giúp tiểu công tử hồi phục trí nhớ rồi, tập hợp Ôn phu nhân lại đi rồi ta sẽ nói"

Ôn Lạc Ngọc ngồi trên ghế chủ tọa lắng nghe không nói gì

"Ta từng nghe sư phụ của ta nói Bắc Khuyết có một nơi chứa toàn sách cổ  và bí thuật cấm, có một quyển sách bên trong có thể chữa mọi loại bệnh về thần kinh. Nhưng nơi đó rất khó vào cơ quan chằng chịt không cẩn thận sẽ mất mạng chưa cao thủ nào đi vào mà thấy trở ra hết. Nếu ngươi là tông chủ Ma giáo chắc sẽ vào được"

"Để ta đi cùng Diệp Đỉnh Chi" Tư Không Trường Phong xưng phong tiến ra phía trước bị Dược vương quát

"Con không được đi! Nơi đó nguy hiểm ta chỉ có con là đồ đệ thôi đó"

"Để mai ta sẽ"

Y nhìn hắn tỏ vẻ muốn phản đối bị Ôn Lạc Ngọc cắt lời

"Ta không.."

"Chuyện này quyết định vậy đi"

Trong lòng Ôn Lạc Ngọc cũng không phải vui vẻ gì cầu nguyện cho Diệp Đỉnh Chi mong Diệp tướng quân trên trời cũng đừng trách bà, nếu Diệp Đỉnh Chi có thể vượt qua ải này cứu Bách Lý của bà thì bà sẽ tha thứ cho chuyện Diệp Đỉnh Chi dám nhốt y

Tối đó y cầm bình rượu đến mời Diệp Đỉnh Chi

" huynh có thể kể ta nghe chuyện giữa chúng ta trước đó không?"

Ánh mắt y ngập tràn trìu mến khóe môi cong cong. Diệp Đỉnh Chi kể rất nhiều chuyện giữa 2 người đi phiêu lưu như kỳ thi học đường, đánh nhau giành kiếm nhưng không kể chuyện 2 người có tình cảm với nhau.

"Nghe huynh kể ta rất lợi hại vậy sao bây giờ ta cảm thấy mình lại yếu ớt như vậy, lòng ngực đau nhói như sắp vỡ như vậy"

"Ta lúc nhập ma đã hút sạch nội lực của đệ,đệ có trách ta không?"

"Tất nhiên là không rồi! Bởi vì ta cảm giác huynh tốt với ta như vậy chắc chắn là bất đắc dĩ"

Y muốn đi cùng ở bên ngoài đợi nhưng Diệp Đỉnh Chi không cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro