Chương 6 ( giới hạn của Diệp Đỉnh Chi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi đến Bắc Khuyết cũng là chuyện của nửa tháng sau. Giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi đã rất nhanh phá được nhiều trận lối vào hang động được cho là có cuốn sách cổ chữa bách bệnh. Đương nhiên Diệp Đỉnh Chi vẫn bị thương chút ít do sơ suất vội vàng quát

Khi đến được điểm cuối của hang động hắn lại chỉ thấy toàn là vàng bạc kim cương hột xoàn chả có bất kì cuốn sách cổ nào. Là mẫu thân Bách Lý Đông Quân Ôn Lạc Ngọc chưa tha thứ cho hắn muốn ngăn cản chuyện này đuổi hắn đi, nên bèn lừa hắn, bởi vậy hắn vào đây rất dễ dàng không đáng sợ khó khăn như lời kể

Trong lần hắn có chút lạnh lẽo nhưng lại không oán trách Ôn Lạc Ngọc bởi vì bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho Đông Quân. Dù sao hắn đã lâu chưa quay về xử lý công việc tông chủ của mình nên đành ở lại một thời gian biết đâu sẽ có cách giúp Đông Quân khôi phục trí nhớ thật

Hoàng đế của Bắc Ly nghe được tin tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ vậy mà bị mất trí do đám người của Bắc Khuyết làm nên đã tìm Bách Lý Lạc Trần gia gia của y để bàn chuyện hợp tác ý đồ muôn đối phó với Bắc Khuyết.

"Ta không đồng ý" Bách Lý Lạc Trần trực tiếp từ chối thẳng mặt, ông chỉ muốn cháu trai mình được 2 chữa BÌNH AN một đời tự do tự tại không muốn nhúng tay vào chuyện thị phi này nữa nhưng khi bị từ chối gã hoàng đế lại tức tối bèn công bố khắp thiên hạ 3 ngày sau Bách Lý Đông Quân sẽ cưới quận chúa Bắc Ly ban hôn cho y, tin tức ngay lập tức chấn động lan truyền khắp nơi Trấn Tây Hầu phủ không đồng ý liền phong tỏa tin tức mà tấp nập bận rộn vừa phòng ngừa cho trường hợp xấu nhất chuẩn bị một đội quân lính hùng hậu giao chiến với gã hoàng đế bảo vệ cháu cưng.

"Bách Lý Lạc Trần ông nếu không đồng ý ta sẽ cho ông tội khi quân kháng chỉ"  tên cẩu hoàng đế đó nghĩ thầm ý đồ xấu xa của mình sẽ làm khó được phủ của y

Lúc này y vẫn không hay biết bên ngoài đã loạn ra sao xảy ra chuyện gì mà đi tung tăng trên đường trên tay cầm túi hạt hướng dương ăn ngon lành.

"Ông nghe tin gì chưa? Ma giáo do Diệp Đỉnh Chi cầm đầu sắp đánh vào đến đây rồi đó" một đám người đang hóng hớt chuyện

"Hả?Diệp Đỉnh Chi huynh ấy" y vẫn chưa biết cái đó là mẫu thân lừa Diệp Đỉnh Chi nên tính đi tìm hắn thì bị một bàn tay kéo vào trong góc hẻm

"Ngươi đi đâu vậy? Tính đi tìm Diệp Đỉnh Chi à?"

"Đúng vậy"

Tư Không Trường Phong không nỡ thấy y ngây ngô không biết gì như vậy liền nói cho y biết mọi chuyện từ việc Diệp Đỉnh Chi bị lừa rồi đến việc hoàng đế ban hôn kháng chỉ ra sao

"Sao đều bắt nguồn từ ta vậy?" y cau mày khó chịu không khỏi hơi buồn

"Huynh bây giờ nên trốn ở một góc để hầu gia lo không sao đừng hoảng" Tư Không Trường Phong vỗ vai an ủi y

"Ta không lo chuyện kia, ta lo Diệp Đỉnh Chi bây giờ sao rồi, không biết huynh ấy có nghĩ ta cũng lừa huynh ấy rồi trách ta không? Dù sao ta cũng xem huynh ấy là bằng hữu tốt"

(Lúc mất trí huynh xem người ta là bằng hữu tốt còn người ta không muốn chỉ vậy:)) )

"Diệp Đỉnh Chi sẽ không trách huynh, huynh trước đó vì hắn mà làm nhiều việc như vậy mà! Bây giờ theo ta về thành Tuyết Nguyệt đi nơi đó khá an toàn"

"Thành Tuyết Nguyệt ta có thể vào sao?"

"Huynh là đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt đó, đừng nói nhảm nữa đi theo ta"

Tư Không Trường Phong kéo y đến thành Tuyết Nguyệt trước con mắt ngưỡng mộ sáng lấp lánh của người dân

"Là đại thành chủ đó, người rốt cuộc cũng quay về rồi"

"Thành chủ đẹp trai quá"
______

Trời tối y cầm bình rượu hồ lô của mình ngồi trên tầng cao nhất thành Tuyết Nguyệt ngắm nhìn phong cảnh về đêm đầy diễm lệ trước mắt, mặt trăng to tròn rất sáng soi xuống mặt bàn gió thổi vi vu rất mát tạo nên khung cảnh hữu tình thần tiên này bỗng có một bóng người xuất hiện sao lưng y

"Ai đó?"

Một người trùm áo choàng đen có vài hoa văn màu đỏ đứng trong bóng tối không thể thấy rõ mặt

"Là ai mau trả lời đi chứ" đôi má ửng say mà hồng hồng đôi mắt kiều diễm hơn bất kỳ người nào liên tục nheo để nhìn rõ là ai

Cảm thấy một luồng gió lạnh thấu xương khiến y hơi dè chừng tính bỏ đi thì cũng không còn sức mà đi nữa, cả người bủn rủn tay chân không còn sức

"Ta say quá rồi không đi nổi nữa"

"Đông Quân ta yêu đệ" chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi ôm lấy y thật chặt đặt cằm lên vai y mệt mỏi

"Ngươi điên à? Ta là nam ngươi cũng là nam đó" y bàng hoàng dùng sức đẩy người trước mặt ra không biết hắn là ai

"Đúng ta điên thật, yêu đệ đến phát điên"

Hắn hôn lên đôi môi mềm mại đó của y một cách mạnh bạo rồi đưa lưỡi vào càng quét mật ngọt không muốn rời đi đến khi y không hết hơi đấm liên tục vào vai hắn mới luyến tiếc kéo ra sợi chỉ bạc

Tiểu Bách Lý lớn lên trong sự bao bọc chưa bao giờ bị ép làm việc gì mà nay lại cưỡng hôn bởi một tên xa lạ khiến y chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm như vậy, cảm giác buồn nôn tràn khắp cơ thể

"Ngươi thật là ghê tởm " y mạnh tay tát vào mặt hắn

"Đúng ta ghê tởm nhưng ta thật sự rất  yêu đệ không thể dừng lại. Tại sao cả thiên hạ này đều ngăn cản ta ở bên đệ chứ"

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy tủi thân nam nhi đổ máu không đổ lệ vậy mà lại gục vào vai Đông Quân từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống hỏm cổ y

Tiểu Bách Lý kinh ngạc không ngờ hắn lại khóc, y là người bị cưỡng ép y chưa khóc hắn khóc gì chứ? Y cũng chả còn sức chống trả 2 người cứ ngồi tư thế vậy rất lâu đến khi y mệt mỏi ngủ thiếp đi
______

Khi tỉnh dậy y đang nằm trên một chiếc giường ấm nóng rất mềm mại, căn phòng được bố trí gặp sa hoa lộng lẫy không thua gì phòng ở trấn tây hầu phủ. Sau tấm bình phong có một hàng dài người hầu nữ đang xếp hàng

"Phu nhân người tỉnh rồi!"

"Phu nhân? Các người bị mù à ta là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất các người là bị bệnh hết à?"

Y quát đến mức khan cả họng ho hổn hển

"Xin Bách Lý công tử tha mạng chúng nô tì biết lỗi rồi" tất cả đồng loạt quỳ lại khiến y cảm thấy mình tội lỗi tổn thọ mất

"Đây là.." y chạy ra ngoài thấy một căn biệt phủ rộng lớn như cung điện vậy không khỏi há hốc mồm

Diệp Đỉnh Chi thấy bọn người hầu ai nấy đều sợ hãi cúi mặt thì vẩy tay kêu ra ngoài

"Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng gặp được huynh ta có chuyện hỏi"

Hắn nhìn y với ánh mắt dịu dàng vô cùng suy tình

"Đệ hỏi đi"

"Huynh có bị thương không?" y như vô thức hỏi Diệp Đỉnh Chi không hiểu tại sao còn nhiều chuyện quan trọng mà lại đi nói chuyện này khi lý trí trở lại

Lòng Diệp Đỉnh Chi rộn ràng như mùa xuân nở hoa, lòng vui sắp nhảy cẳng lên chín tầng mây xanh. Vốn trả lời không sao vì biết những cơ quan đó sao làm khó được hắn nhưng lại bật chế độ diễn xuất thảo mai dựa vào lòng Tiểu Đông Quân ánh mắt vô cùng đáng thương

"Ta còn tưởng ta sẽ chết trong đó sắp không gặp được đệ nữa.." bĩu môi ánh mắt vô cùng xảo quyệt

"Ta thay mặt mẫu thân xin lỗi huynh, Tư Không Trường Phong đã kể ta nghe hết rồi"

"Ta vẫn còn một vấn đề quan trọng muốn hỏi huynh" đẩy Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng dậy nhìn thẳng mặt hắn vô cùng nghiêm túc

"Tại sao huynh lại tấn công Bắc Ly? Huynh muốn gì? Chưa kể tới việc huynh còn bắt ép ta đến đây"

Diệp Đỉnh Chi không biết đối mặt giải thích với y ra sao đành hít một hơi sâu

"Chỉ cần đệ ở bên cạnh ta, ta sẽ rút quân có được không?"

Ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và hi vọng nhưng lại chỉ thấy y nhớ ra chuyện tối qua đoán người đó là Diệp Đỉnh Chi mà 2 vai run rẩy

"Huynh theo ta về Thiên Khải đi,ta có 1 sư phụ rất lợi hại ta sẽ kêu ông ấy chữa bệnh cho huynh"

Diệp Đỉnh Chi không nói 1 lời trực tiếp bế y vào trong phòng

"Đệ ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi"

Thâm tâm Diệp Đỉnh Chi lòng đau như xé rõ ràng trước kia tiểu Đông Quân dù không nói nhưng cũng ngầm đồng ý nhưng nay không nhớ gì hết cảm giác 2 người cách nhau ngày càng xa. Nhưng dù xa đến đâu Diệp Đỉnh Chi không nhất quyết không buông bỏ tia ánh sáng duy nhất trong bầu trời màu đen mờ mịt này

(Mấy bạn đội nón bảo hiểm vô chuẩn bị bẻ cua đây nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro