chương 7( Đông Quân sắp nhớ lại ký ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau mấy hôm nay Diệp Đỉnh Chi không đến tìm mình chứ?"

Từ hôm đến đây y không bao giờ kêu Vân ca nữa

"Người đâu? Ra đây ta bảo"

"Bách Lý công tử cần gì ạ?"

"Ngươi đi bảo cho tên Diệp Đỉnh Chi đến đây gặp ta"

Không có Diệp Đỉnh Chi bên cạnh thật ra trong lòng y cũng cảm thấy mất mát thứ gì quan trọng khó nói
_____

Diệp Đỉnh Chi đang ở ngoài doanh trại chuẩn bị rút quân về Bắc Khuyết

"Tông chủ chúng ta sắp chiếm luôn được Bắc Ly rồi tội tình gì phải rút quân??" 1 tướng quân thấy bất bình

"Ta đã lập giao ước với Bắc Ly rồi không cần nháo nhào như vậy"

"Người vì hắn ta mà làm như vậy ư?"

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi 3 phần lạnh lẽo 7 phần sát khí khiến tên kia im lặng không dám hó hé gì.

Diệp Đỉnh Chi lên đỉnh núi cầm bình rượu hồ lô uống một hơi ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống và núi rừng hoang vu nơi đây mới thấy bình yên trong lòng một chút thì một ông lão đầu tóc bạc phơ đi đến nói giọng mỉa mai

"Chàng trai trẻ đôi khi chấp nhận buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất sẽ không khiến bản thân chết dần chết mòn nữa" lão liên tục vuốt râu

Diệp Đỉnh Chi cười khổ một tiếng võng vạc đáp trả

"Buông tay? Ta đã chết một lần rồi, có gì mà khiến ta sợ nữa chứ?"

"Giai nhân thì sao?"

Cứ như ông ta nhìn thấu tất cả trong lòng Diệp Đỉnh Chi khiến hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn ông lão trước mặt cười chế giễu hắn

"Ông là ai?"

"Không cần biết ta là ai chỉ cần biết ta có thể giúp y đã thông kinh mạch khôi phục thần trí và nội lực"

"Ông có điều kiện gì?"

Diệp Đỉnh Chi vẫn chưa tin tưởng lại có chuyện tốt như vậy

"Ta thấy cậu làm người khiêng vác hầu hạ ta chắc sẽ tốt lắm"

"Nếu ông giúp được y chuyện gì ta cũng làm"

"Đùa cậu thôi! Vạn sự tùy duyên ta sẽ giúp y trước rồi nói điều kiện sao"

Ở trong biệt phủ Bách Lý Đông Quân không thể ngồi yên được nữa muốn ra ngoài tìm Diệp Đỉnh Chi bị các người hầu kéo lại

"Ta xin người đó Bách Lý công tử người mà bước ra khỏi cánh cửa này là chúng tôi sẽ chết chắc đó!!!"

3 thị nữ ra sức kéo Bách Lý Đông Quân đang chạy ra cửa lại có người thì ngồi sập xuống ôm lấy chân cậu sống chết không buông, còn 2 người thì đang chặn cửa

"Tiểu công tử à người đừng có như vậy nữa, ngồi xuống ăn cơm được không?"

"Các ngươi bỏ ra ta phải đi kiếm tên Diệp Đỉnh Chi đó" dùng hết sức chạy ra cửa

Từ xa Diệp Đỉnh Chi đã nghe tiếng ồn ào trong phòng y vội vàng dùng khinh công chạy lại thì không khỏi bật cười nhìn kẻ tức giận kẻ khóc lóc

"Đông Đông Quân!"

"Bỏ ra bỏ ra coi" y dùng tay gỡ tay các thị nữ ra tức giận phồng má trợn mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi gương mặt đầy uất ức. Diệp Đỉnh Chi vẫy tay bảo các thị nữ ra ngoài

"Diệp Đỉnh Chi huynh thật quá đáng nhốt ta cho đã còn không dám gặp ta, huynh chính là kẻ khốn n...."

Chưa dứt lời Diệp Đỉnh Chi đã vui mừng ôm lấy y lấy tay vỗ vỗ lưng y vì hắn biết y vẫn rất quan tâm đến hắn cách chửi cũng giống lần trước

"Huynh..huynh bị chửi mà vui như vậy không lẽ huynh luyện công riết hỏng não luôn à?"

Lúc này y mới thấy gì sai sai đẩy hắn ra tức giận đi đến bàn rót nước uống hạ hỏa

"Tức chết ta rồi"

Một thị nữ bưng đồ ăn tối vào khóe miệng cứ cong lên cười thầm như xem vợ chồng cãi nhau. Y ngồi xuống ăn cơm 2 má phình lên nhét thức ăn vào

"Huynh ăn không?"

"Ta có chuyện tốt muốn nói với đệ"

"Huynh thả ta ra hay gì mà tốt?" liên tục bỏ thức ăn vào miệng vừa ăn vừa nói có một chút giận dỗi

"Cũng gần như vậy"

Bách Lý Đông Quân sặc cơm vội với tay rót chén nước

"Để ta"

Cầm ly nước trên tay y vội uống rồi liên tục hỏi Diệp Đỉnh Chi

"Huynh nói rõ thêm đi" 2 mắt mở to lấp lánh không còn giận nữa

"Có người sẽ giúp đệ lấy lại được trí nhớ, nội lực"

'Thật sao?"

Y không tin vào trước mắt mình đưa sát mặt lại gần hắn

"Huynh nhéo ta một cái xem ta có phải đang mơ không?"

Bách Lý Đông Quân giật mình khi Diệp Đỉnh Chi hôn vào má y

"Vô liêm sỉ" vành tai của y đỏ lên gương mặt cũng ngại ngùng

"Ăn cơm thôi tự nhiên thấy thức ăn hôm nay rất ngon" Diệp Đỉnh Chi cười gian tà

Ăn cơm xong xuôi Diệp Đỉnh Chi tự nhiên leo lên giường y đắp chăn ngủ

"Diệp Đỉnh Chi sao ngươi ngươi hôm nay lại ở đây, ngươi mau về phòng ngươi đi chứ"

"Đông Quân ta muốn ngủ ở đây đệ cho ta ngủ đi mà" nếu họ biết tông chủ uy phong khiến ai cũng kiếp sợ hàng ngày đang ở đây bĩu môi làm nũng thì sẽ sao đây?

"Vậy ngươi ngủ dưới sàn đi"

Thế là tông chủ lạnh lùng vô tình uy phong khắp trời lại bị y bắt ngủ dưới sàn vô cùng lạnh lẽo
_____

Sáng hôm sau Bách Lý Đông Quân mơ màng mở mắt lấy tay che đi ánh sáng ngoài cửa sổ đang chiếu vào mắt thì cảm thấy có gì sai sai cơ thể nặng trĩu nhìn xuống thấy Diệp Đỉnh Chi đang ôm mình ngủ ngon lành còn dụi dụi vào hõm cổ y hít lấy hít để

Tính mắng hắn một trận thì thấy mình đang nằm dưới sàn rõ ràng là y tự lăn xuống, y ngại ngùng đẩy đầu hắn xê qua rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay hắn ra tính chuồng trước thì bị hắn ôm chặt hơn

"Phu nhân ngủ với ta xong tính trói bỏ trách nhiệm à?"

"Ta..ta chưa làm gì ngươi mà trách nhiệm cái rắm?"

Y ngồi bật xấu hổ leo lên giường mình chùm kính đầu lại với phương châm mình không thấy ai thì không sẽ không ai thấy mình.
_________

Diệp Đỉnh Chi đỡ tiểu Đông Quân lên xe ngựa chuẩn bị đi đến ngọn núi ngày hôm đó thì giữa đường bị Tư Không Trường Phong kéo cả băng ra bao gồm Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong chặn đường

"Diệp Đỉnh Chi mau trả người"

"Trường Phong?"

Nghe giọng Tư Không Trường Phong y lú đầu ra khỏi xe ngựa rồi giảng hòa

"Khoan đã khoan đã tất cả đừng manh động"

"Yên tâm đi Đông bát sư huynh đã chuẩn bị tâm lý dù chết cũng phải cứu đệ đi"

"Khoan đã ta đang trên đường đi chữa bệnh các ngươi đi cùng đi"

Thế là xe ngựa thoáng mát bị 4 người đàn ông chen lấn nhau mà ngồi hên là chiếc xe ngựa này rộng hơn xe ngựa bình thường

"Thật sao? Thật là có thần y tái thế giúp đệ thật à?"

Lôi Mộng Sát liên tục hỏi khiến Bách Lý Đông Quân muốn văng ra khỏi xe ngựa

"Đừng nói nữa, sắp đến nơi rồi" Diệp Đỉnh Chi mà lại bị y bắt đi đánh ngựa không hài hòng liên tục liếc vào nghĩ thầm chừng nào đệ nhớ ra phải dỗi một trận thiệt đã

Đến nơi là một căn nhà tranh nho nhỏ đủ cho 2 người sống có một ông lão dường như biết trước đứng đợi ở đó

"Tới rồi à?" vuốt râu

Từng người đi ra làm ông lão chóng cả mặt đặt dấu chấm hỏi

"Sau nhiều dữ vậy? Căn nhà nhỏ này của ta e là phải náo nhiệt lắm đây"

"Chào tiền bối đây là Đông Quân"

"Chào tiền bối"

"Chào tiền bối"

"Chào tiền bối"

"Chào tiền bối"
____

"Sau cơm ít vậy?" Tư Không Trường Phong ăn không đủ no liền hỏi

"Ta chỉ nấu của 3 người ăn, đâu ra lồi ra thêm 3 đứa nữa tất nhiên không đủ ăn rồi"

"Đông Quân đệ ăn luôn phần của ta đi chỉ có tí cơm đệ sẽ đói đó"

Diệp Đỉnh Chi đổ cơm từ bát của mình sang bát của y

"Ta không cần huynh ăn đi"

Nói hơi khó nghe nhưng thừa biết y sợ Diệp Đỉnh Chi đói nên giả vờ không cần nên đổ lại

"Ta no luôn rồi" Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đồng loạt bỏ chén xuống. Lão già trước mặt lắc đầu cười cảm thấy rất lâu rồi mới có cảm giác vui vẻ sảng khoái như vậy

Tối tên chỉ có 2 chiếc giường dự định một của ông lão, một của Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi

"Tính sao đây?" Tư Không Trường Phong chỉ tay vào chiếc giường tre

"Bốc thăm đi ai được 2 chiếc ngắn que ngắn thì ngủ trên giường"

Diệp Đỉnh Chi tay cầm một nắm que đưa cho Bách Lý Đông Quân và ông lão bốc trước kết quả được 2 que ngắn

"Âyy que ngắn ta thật mai mắn, các sư huynh ngủ dưới đất vui vẻ"

Trong nắm que đó chẳng có cái nào dài cả tất cả đều là ngắn

"2 người được que ngắn rồi không cần bốc nữa"

Tới tối Tiêu Nhược Phong, Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sát, Diệp Đỉnh Chi nằm kế nhau mà ngủ một hàng dài trước cửa trông vô cùng buồn cười Lôi Mộng Sát nói nhỏ với Tiêu Nhược Phong

"Nếu không phải sợ Diệp Đỉnh Chi giở trò ta đã về nhà ngủ với Lý Tâm Nguyệt chăn êm niệm ấm rồi hazzi"

"Trong số đám người chúng ta chỉ có đệ và Diệp Đỉnh Chi là từng vợ bên cạnh ôm ngủ"

Diệp Đỉnh Chi im lặng nghe họ nói không khỏi phiền lòng hắn hận kiếp trước sau lại ngu ngốc như vậy vì người không xứng mà bỏ Tiểu Đông Quân của hắn bơ vơ. Hắn chỉ mới biết cảm giác sắp mất đi y mà đã hoảng hốt sợ hãi như vậy, thì lúc đó hắn tự sát trước mắt Bách Lý Đông Quân y đau khổ bất lực đến nhường nào liền không thể ngủ mà đi ra ngoài sân ngồi hẫng hời một mình ngước lên bầu trời đầy sao và trăng sáng

"Sao huynh không ngủ? Bộ chật chội lắm hả? Vậy huynh lên giường ta ngủ đi " nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn

Bách Lý Đông Quân đi ra thấy hắn ngồi một mình buồn bã còn mọi người đều đang ngủ say

"Đệ ngủ đi ta chỉ uống chút nước thôi"

"Um"

Y vừa quay người Diệp Đỉnh Chi đã không chịu nổi ôm lấy y từ sau lưng

"Đông Quân gọi ta một tiếng Vân ca được không?"

"Huynh nên bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của mình cho thật rõ đi" gỡ tay hắn ra đi vào
_______

Hôm sau ông lão đuổi tất cả ra ngoài đóng cửa lại yêu cầu không ai được vào sao đó tạo kết giới quanh nhà

Đám người sư huynh ngồi lo lắng thử lén nhìn qua khe cửa sổ thì thấy ông lão đang châm cứu rất nhiều cây kim vào đầu Đông Quân, sau đó ngồi sau lưng liên tục truyền loại công pháp gì đó

Một canh giờ trôi qua ai nấy đều lo lắng ngồi ngoài sân uống hết ấm trà này đến ấm trà khác

"Hết trà rồi Tiêu Nhược Phong huynh mau đi châm đi"

Lôi Mộng Sát liên tục ngó qua ngó lại nhìn vào trong. Bổng một tiếng hét thất thanh truyền ra từ căn phòng đầy đau đớn

"Aaaaaaaa..đau quá....đau.." mồ hôi trên trán liên tục đổ ra ướt hết tóc mai của y

Diệp Đỉnh Chi ngồi bật dậy, đập tay xuống bàn làm gãy bàn đá ra làm đôi làm bọn họ giựt mình, Tiêu Nhược Phong là ngươi có thể thanh tỉnh nhất lúc này nên đi chuốt tre làm một chiếc bàn khác bất lực nhìn bọn họ còn hoảng hơn vợ đẻ.Tiêu Nhược Phong bên trong rất lắng là đằng khác nhưng do lớn lên trong hoàng cung nên trưởng thành hơn các sư huynh một chút nên vẫn còn điềm tĩnh được đi chuẩn bị mọi thứ, gửi cả thư cho phủ Trấn Tây Hầu và Tắc Hạ học đường cho các sư huynh còn lại báo y đang được chữa bệnh không cần lo lắng

Đã 2 ngày trôi qua chưa thấy có động tĩnh gì chỉ thấy đèn trong phòng luôn sáng ngày đêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro