Chương 8 ( Đông Quân ở thị trấn nhỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là chuyện của 3 ngày sau. Ông lão tóc bạc phơ bước ra cửa cẩn thận đóng cửa lại

Diệp Đỉnh Chi dùng khinh công phi lại hồi hộp chờ đợi ngó nghiêng nhìn cánh cửa

"Đừng có nhìn nữa chưa có ra đâu"

"Tại sao?"

"Ngươi tưởng khôi phục nội lực dễ lắm hay gì bế quan ít nhất là nửa năm,ta đã chuyển y vào mật thất rồi"

"Nửa năm? Lâu vậy sao?'

"Đúng vậy nên ai về nhà nấy đi ta không có giàu nuôi nhiều miệng ăn như vậy"

"Vậy nửa năm sau ta quay lại, nhớ Lý Hàn Y con gái ta chết đi được" Lôi Mộng Sát phóng như bay xuống núi

"Ta cần phải quay về Thành Tuyết Nguyệt cai quản hẹn gặp lại"

"Diệp Đỉnh Chi cáo từ ta phải về cung lo liệu nhiều việc"

"Rồi ngươi đi chưa?" ông lão vuốt râu

"Ta không đi đâu hết ta sẽ đợi đệ ấy"

"Ngươi về đi còn việc ở Thiên Ngoại Thiên cần ngươi xử lí" vẩy tay đuổi đi

"Đông Quân ta sẽ quay lại nhanh thôi"

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt luyến tiếc quay lưng rời đi nhanh như một cơn gió

"Cuối cùng lão đầu ta cũng được yên tĩnh"

Thời gian thoáng chốc đã nửa năm như một cái chớp mắt nhưng đối với một người lại dài dằn dẫn như mấy mươi năm
_______

"Bách Lý Đông Quân đừng ngu ngốc như vậy nữa"

"Đông Quân buông tay đi đệ không ngăn được ta đâu"

"Vân caa..Quay lại"

Chỉ thấy y gào thét dữ dội nhưng không thể di chuyển mặc người trước mặt rơi xuống vực sâu không đáy

"Vân caaaaaa.."

Trán y ướt đẫm mồ hôi mơ màng mở mắt nhìn ngó xung quanh rồi đầu như búa bổ nhớ lại hình ảnh hôm uống thuốc độc, cảnh y cùng Diệp Đỉnh Chi đi dạo,lúc bái sư..v..v từng mảnh ký ức vụn vỡ được y nhặt lại từng cái ghép lại. Cũng cảm thấy không còn đau nữa ngược lại đã cảm nhận được nội lực nhưng vẫn chưa thể khổng chế thuần thục khiến y vui sướng lại chợt nhớ cảnh vừa nãy tại sao xuất hiện trong đầu mình hốt hoảng không đeo cả giày chạy ra ngoài

"Vân caaaaaaa" hét lớn xung quanh tìm kiếm một lượt đúng lúc dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang vo cơm chạy việc cho lão tiền bối

Lúc này trong tai Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng gọi Vân ca quen thuộc lại lẩm bẩm

"Đông Quân chừng nào đệ mới xuất quan đây?Lại ảo giác rồi"

"Vân caa"

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không đúng quay người lại y nhào vào lòng hắn khiến hắn không kìm được nước mắt uất ức khóc

"Đệ có biết ta nhớ đệ đến chừng nào không, ta vừa nãy còn tưởng ảo giác mà thành" gục mặt vào vai, ôm chặt eo y

"Vân ca là ta không tốt ta..ta..ta"

Thấy tiểu Bách Lý luống cuống không biết nói gì khiến hắn không nhịn được buồn cười nên giả vờ trêu đẩy y ra giả vờ bỏ đi sâu vào rừng

"Vân ca đừng giận mà"

"Hai cái đứa này xem ta là không khí à?"

Lão già liên tục vuốt râu lắc đầu nhìn bóng lưng 2 thiếu niên

"Vân ca ta đi không nổi nữa, huynh dừng lại nghỉ chút rồi đi chạy tiếp"

Bao lâu nay ở trong hang động bây giờ mới hít được bầu không khí ngoài trời nên chạy mấy bước đã mệt cộng thêm vẫn chưa khỏe hẳn nên mồ hôi rơi lả tả

"Vân ca ta xin lỗi mà"

Lúc này Diệp Đỉnh Chi thấy xót nên quay về phòng đóng cửa cười thầm tiểu Đông Quân sao mà đáng yêu đến thế. Đang cười ngẩn ngơ thì nghe tiếng y gõ cửa sợ y mệt nên ra mở cửa nhưng không nói chuyện vẫn tiếp tục trêu

Thấy trời đã tối mặc dù không cam lòng nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn xách gối ra ngoài lúc này Bách Lý Đông Quân chịu hết nổi bĩu môi uất ức khóc, những giọt nước mắt bằng hạt đậu rơi xuống khiến Diệp Đỉnh Chi hoảng hốt quýnh quáng không biết làm sao

"Hay là huynh đánh ta một cái đi chứ huynh im lặng như vậy ta..ta khó chịu lắm..hic..hic"

"Ta..ta..hic..hic"

Diệp Đỉnh Chi hôn dồn dập vào môi y đã lâu rồi hắn không có được cảm giác vui sướng như ngày hôm nay nên trả lại những gì lúc trước kiềm chế mới được con sói dữ đột nhiên bừng lên, hôn chưa đã mà còn cắn y một cái khiến y hét lớn

"Vân ca huynh là cẩu à?"

"Ngọt thật" ánh mắt lưu manh nhìn y

"Ta..ta đi ăn cơm"

"Phu nhân đợi ta"

"Ai là phu nhân của huynh chứ" đỏ tía cả tai
_____

Diệp Đỉnh Chi đang ôm y ngủ ngon lành thì Ôn Lạc Ngọc hớn hở bước vào gặp con trai thì

"Diệp Đỉnh Chiiiiiiiii...tên khốn nhà ngươi bỏ con trai ta ra"

Nói rồi Ôn Lạc Ngọc kéo Đông Quân đứng dậy nắm lấy tay y kéo đi còn Diệp Đỉnh Chi cũng không thua nắm lấy tay còn lại

"Bá mẫu con.."

"Bỏ ra" Ôn Lạc Ngọc trừng mắt khiến Diệp Đỉnh Chi luyến tiếc mà buông tay ánh mắt không nở rời xa

"Mẫu thân"

Y cười híp mắt nhìn mẫu thân trước mặt gầy đi nhiều rồi nhưng vẫn cứ phong thái ấy không thay đổi y nắm lấy tay người đặt lên mặt y

"Là con không tốt khiến mẫu thân gầy đi rồi"

"Con khỏe chưa trong người có chổ nào khó chịu không, phụ thân con đã ở dưới chân núi đón con về nhà rồi"

"Con muốn cùng Vân ca quay về"

"Được chỉ cần con yêu cầu ta sẽ đồng ý"

"Đa tạ tiền bối không biết lấy gì báo đáp ơn này?" y ngoan ngoãn cúi đầu hành lễ với lão già ngày thường y vẫn thay chọc

"Ta không cần gì nhiều chỉ cần con ủ cho ta bình rượu ngon nhất thiên hạ này"

"Được đơn giản con quay về sẽ ủ rượu rồi đem đến đây cho ông"
_____

Một hồi sau

"Bách Lý Đông Quân ngươi đâu rồi ta đến đón ngươi đây!" Tư Không Trường Phong đứng hét lớn mà chẳng thấy ai

"Người đi rồi"

"Hả?"

"À quên cáo từ ông, tặng ông con heo dưới chân núi"

Tư Không Trường Phong gấp gáp đuổi theo. Chẳng lâu sao lại thêm Lôi Mộng Sát cầm theo con vịt tới ăn mừng xem ra hôm nay ông lão được bữa no nê

Khoảng đường đến phủ còn dài nên họ đành nghỉ ngơi ở quán trọ ở thị trấn nhỏ một đêm rồi đi tiếp

"Đông Quân từ từ thôi"

Diệp Đỉnh Chi xuống xe dang 2 tay ôm y xuống xe ngựa làm Bách Lý Thành Phong ngơ ngác quay qua Ôn Lạc Ngọc

"Ông nghĩ gì thì là vậy đó" lắc đầu thở dài

"Ông chủ cho 3 căn phòng thượng hạng"

Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc ở phòng giữa ngăn cách Diệp Đỉnh Chi và Đông Quân đắt ý cười thầm. Nào đâu đến tối Diệp Đỉnh Chi lại trèo cửa sổ vào phòng tiểu Bách Lý nhào vào lòng y liên tục than thở

"Ta nhớ đệ quá Đông Quân"

"Huynh nhỏ tiếng chút mẫu thân ta biết là đánh huynh bầm giập đó"

"Đệ nỡ sao"

"Tất nhiên là không, nhưng ta có chuyện cần bàn với huynh "

"Chuyện thành thân của ta và đệ à?"

"Huynh nghĩ vì vậy? Chuyện của Diệp An Thế, ngày mai huynh đi đón thằng bé đi không thể làm phiền người ta hoài được dù sao thằng bé vẫn còn phụ thân vô trách nhiệm là huynh"

"Tại ta phải chịu trách nhiệm với đệ nên mới vô trách nhiệm với thằng bé đó vậy nên mai đệ phải đi cùng ta"

Sáng hôm sau y để tờ giấy trên bàn rồi cùng Diệp Đỉnh Chi đi rước tiểu An Thế về đây cùng về nhà

"Chaaaa..cha.. An Thế nhớ cha quá, sao cha không đi tìm An Thế "

Từ đằng xa đã thấy một bóng dáng nhỏ lon ton chạy lại gương mặt tròn trĩnh đôi môi chúm chím hồng hào nhào vào lòng Diệp Đỉnh Chi làm nũng

"Cha ơi đây là ai vậy ạ"

"Đây là Bách Lý sư thúc con mau chào thúc đi"

Diệp An Thế tuyệt tình đẩy đầu Diệp Đỉnh Chi qua một bên 2 mắt phát sáng nhào vào lòng Bách Lý Đông Quân

"Sư thúc người đẹp quá! Ngươi là thần tiên có đúng không ạ?"

"Tiểu An Thế ngoan ta đưa con về nhà của ta có được không?"

"Dạ"

Suốt buổi y chỉ thấy cậu nhóc này quá đáng yêu hệt như Vân ca lúc nhỏ cứ ôm cậu vào lòng vuốt ve chẳng để ý đến ai đó

"Mẫu thân, phụ thân con về rồi đây"

Ôn Lạc Ngọc không khỏi thắc mắc thằng bé trên tay y là ai? Con cái nhà nào? Có khi nào bị Đông Quân bắt cóc về nuôi không?

"Thằng bé này là.."

"Đây là Diệp An Thế con trai của Diệp Đỉnh Chi"

"Ra là vậy, rất kháo khỉnh đáng yêu"

"Mẫu thân bế thử đi"

Nhìn họ hạnh phúc thật như một gia đình lớn tràn ngập tiếng cười thoáng chốc đã về đến Trấn Tây Hầu phủ, y vén cửa nhìn thấy tấm bảng ghi Trấn Tây Hầu phủ chưa bao giờ y cảm thấy nhớ nhà như bây giờ liền chạy xuống

"Gia gia con về rồi"

Bách Lý Lạc Trần ngồi trên ghế chủ tọa thói quen nhìn y rồi gõ xuống chỗ bên cạnh

"Lại đây ngồi với gia gia nào"

"Gia gia Đông Quân về rồi đây con nhớ người lắm" y ngồi cạnh được hầu gia

"Ngoan đứa trẻ ngoan có gì muốn xin ta à?

"Đúng là gia gia hiểu con nhất"

Đợi Thế tử gia và Thế tử phu nhân ngồi rồi y mới cùng Diệp Đỉnh Chi quỳ xuống cầu xin gia gia tác thành

"Gia gia, có câu chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão con muốn xin người cho con và Vân ở bên nhau chúng con là thật lòng thật dạ"

Bách Lý Lạc Trần đỡ y đứng dậy vỗ nhẹ bàn tay y rồi nhìn qua Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong gật đầu

"Vẫn là câu nói cũ dù con có làm gì thì hãy nhớ vẫn luôn có phủ Trấn Tây Hầu này chống lưng cho con, bảo vệ con"

Diệp Đỉnh Chi như hiểu được ý của họ vui mừng dập đầu hành lễ mừng rỡ. Tiểu An Thế rất thông minh nhận ra được gì đó liền thì thầm với cha

"Cha ơi có phải cha sắp cưới Bách Lý sư thúc không?"

"Đúng vậy từ nay Bách Lý sư thúc chính là phu nhân của cha" Diệp Đỉnh Chi ngẩng cao mặt đầy tự hào khoe

"Con thấy cha chỉ xứng xách dép cho Bách Lý sư thúc thôi, Bách Lý sư thúc vừa đẹp vừa giàu lại còn mua rất nhiều đồ ăn ngon cho An Thế "

"Cái thằng nhóc này ngứa đòn à?"

Diệp Đỉnh Chi liếc mắt định giơ tay thù dọa thôi thì tiểu An Thế đã khóc ầm lên chạy lại dưới chân y đang nói chuyện với gia gia đòi bế

"Bách Lý sư thúc cha bắt nạt con..huhu..huhu.."

Y bế thằng bé lên vỗ về la Diệp Đỉnh Chi đang dưới đất mắt chữ a mồm chữ o nhìn tiểu tử nhà mình tâm cơ cỡ nào

"Vân ca sao huynh lại mắng thằng bé chứ"

"Ta..ta..ta không phải như đệ nghĩ đâu là tên tiểu tử này nó.."

Diệp Đỉnh Chi gương mặt tức tối mà không làm gì được

"Con ở đây chơi với gia gia nha tiểu An Thế!"

Diệp Đỉnh Chi nghĩ thầm trong bụng biết thế không đón nó về bây giờ y tối ngày chỉ chơi với tiểu An Thế bỏ y một góc không nhìn

Còn một tháng nữa mới tổ chức hôn lễ mà phủ Trấn Tây Hầu đã bận rộn chuẩn bị tấp nập người hầu chạy qua chạy lại ngoài sảnh

"Đông Quân đệ đang làm gì vậy? Sao không nghỉ ngơi cho tốt sức khỏe vẫn còn hơi yếu đó"

"Ta phải ủ được loại rượu ngon nhất thiên hạ cho ông tiên sinh kia đã"

"Huynh thử rượu dùm ta đi, ta đã làm rất nhiều"

Diệp Đỉnh Chi uống từ chun này qua chun khác không biết bao nhiêu liền gục xuống bàn

"Ta ta không uống nổi nữa, cái nào ta thấy cũng ngon"

"Vậy ta đi mời các sư huynh thử rượu, huynh nghỉ ngơi cho tốt đợi ta về"

"Đệ lại muốn đi? Mấy ngày nay không ủ rượu thì cũng là tiểu Thế An đệ chẳng quan tâm tới ta"

"Ta chẳng phải chuẩn bị cho hôn lễ của 2 chúng ta sao hửm?Vân ca huynh say rồi"

Diệp Đỉnh Chi bế y vào phòng đè y xuống giường một tay nắm lấy 2 tay y để lên đầu

"Ta phải đòi lại uất ức mấy hôm nay"

Hắn hôn mạnh bạo vào đôi môi mọng nước của y rồi tham lam xuống cổ hít lấy lấy để hương thơm dịu nhẹ trên người y cắn một cái để chứng tỏ chiến tích của mình, tay còn lại cũng không yên sờ mó xung quanh rồi cở từng mảnh ảo của y để lộ ra một bờ vai lay động lòng người, con thú trong người hắn bổng như bị kích thích nổi dậy tấn công

"Gọi phu quân"  nắm lấy cằm y nhìn thẳng vào mắt hắn

"Ai là phu nhân của huynh chứ"

Lúc này tiểu Bách Lý còn cứng miệng, hắn bóp nhẹ eo y liên tục ra vào khiến y sắp không chống nổi nữa la lên

"Phu quân..dừng lại..a"

Tiểu Bách Lý không biết bao lâu Diệp Đỉnh Chi mới ngừng lại chỉ biết y đã mệt rồi ngất đi ngủ đến chiều hôm sau, lúc này Diệp Đỉnh Chi đã dọn dẹp hiện trường sạch sẽ như chưa từng có cuộc hoan ái nào, y ngủ trên đùi hắn say sưa

"Cha ơi"

Bóng dáng nhỏ con lon ton chạy vào chiếc đèn lồng trên tay

"Im lặng Bách Lý sư thúc con đang ngủ"

Diệp Đỉnh Chi dùng ngón tay ra hiệu cho Tiểu An Thế im lặng nói thầm

"Con muốn người và Bách Lý sư thúc đi chơi trung thu với con" Diệp An Thế gương mặt nũng nịu chu mỏ đôi mắt to tròn phát sáng chóp chóp liên tục

"Hôm nay không được, sư thúc con đang mệt để người nghỉ ngơi"

Đôi mắt dịu dàng vuốt ve tóc y chuyển sang một ánh mắt của người cha ấm áp như nồi nước sôi nhìn tiểu An Thế đang bực tức chu mỏ. Một kế liền nãy lên trong người Tiểu An Thế la lên 1 tiếng chói tai khiến Diệp Đỉnh Chi bịt tai y lại vẫn còn nghe

"Aaaaaaa.."

"Tiểu An Thế con ngày càng được cưng chiều hư rồi"

Trong phủ ai nấy điều cưng chiều Tiểu An Thế như tiểu Đông Quân lúc nhỏ

"Ta cũng được cưng chiều mà lớn đó"

Y ngồi dậy đi lại chỗ Diệp An Thế đang mếu máo lau nước mắt bế lên thì tự nhiên choáng váng ngã nhào cả 2 về phía trước nhưng đợi cả nửa ngày nhưng không đau Diệp Đỉnh Chi lúc này đang nằm trên sàn lót cho 2 người đè lên

"Đông Quân, tiểu An Thế không sao chứ"

"Đệ nãy chỉ hơi choáng một chút thôi không sao"

"Đi chơi thôi, bên ngoài đang náo nhiệt"

Bách Lý Đông Quân cầm tay Diệp Đỉnh Chi đang bế Diệp An Thế cầm chiếc lồng đèn con thỏ cả 3 người cùng đi dạo phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro