Chương 9 (tiểu Bách Lý gặp nguy hiểm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bách Lý sư thúc con thích thúc quá đi thúc thật dễ thương"

Nhóc tiểu An Thế vươn người muốn dang tay muốn y bế thì Diệp Đỉnh Chi kéo nhóc lại

"Không được, Bách Lý sư thúc đang mệt có biết không?"

"Không sao, để ta bế"

Vừa dang tay ra thì một dòng người chen lấn dẫm đạp lên nhau hốt hoảng la lên mà chạy tán loạn

"Có giết ngườiii..." một trong số đó la lên để mọi người chạy trốn

Diệp Đỉnh Chi chớp mắt một cái đã không thấy Đông Quân đâu chỉ thấy dòng người xô đẩy nhất định có người gây ra cuộc hoảng loạn này, không đơn giản

"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi liên tục hét tên của y đầy bất an lo lắng, hắn tìm một quán trọ để tiểu An Thế tạo kết giới quanh phòng

"Con ở đây đợi cha, cha phải đi tìm Bách Lý sư thúc của con"

Bên y không khá hơn là bao y bị dòng người xô đẩy kéo đi

"Vân ca"

Đến khi y thoát khỏi đám đông đã ở gần một bờ sông gặp một đám người ăn mặc chỉ có một màu đen khoanh tay đứng đợi y vẻ mặt kêu căng như kẻ chiến thắng, thủ lĩnh của bọn họ mặc bộ y phục màu tím viền đen đeo một chiếc mũ che mặt bay phấp phới, một trong số đó còn có một tên vết bớp rất lớn trên mặt khiến y ấn tượng

"Bách Lý Đông Quân"

Kẻ áo tím trầm giọng rặng từng chữ
Bọn họ không nói nhiều chỉa kiếm về phía y xông lên

Mặc dù nội lực đã lấy lại nhưng chưa hoàn toàn khôi phục nếu là trước đây còn đánh thắng bọn chúng nhưng tên thủ lĩnh thì chưa chắc bây giờ y 36 kế chạy là thượng sách, vừa quay lưng chạy được mấy bước bị tên thủ lĩnh phóng lên đạp ngã

"Bây giờ không có bản lĩnh như vậy sao?"

"Tiểu gia chỉ đùa với ngươi chút thôi coi ta đây"

Y rút Bất Nhiễm Trần ra khỏi vỏ vẫn may còn có nó, tay đã lâu không luyện kiếm nhưng vẫn uy phong như vậy đánh một kiếm sảng khoái. Bọn chúng  đã đông còn chơi xấu,khi đánh không lại ném nắm bột không biết là gì có độc hay không vào mặt y, nhân lúc y nhắm mắt tên cầm đầu đâm một kiếm vào ngực khiến y đau đớn rồi đạp y xuống sông, trước khi rơi xuống y đã nghe tên Vân ca gọi y từ từ nhắm mắt chím xuống đáy sông

"Đông Quân"

"Vân ca?"  y lấy tay khua khua trước mặt Diệp Đỉnh Chi đang ngồi khóc thảm thiết mà kêu gào trên nền đất ẩm ướt trước một ngôi mộ, mưa rất lớn kèm theo đó trộn vào tiếng khóc của mọi người ở Trấn Tây Hầu phủ và các sư huynh ở Tắc Hạ học đường

"Vân ca ta ở đây!!!"

"Vân ca ta ở trước mặt huynh mà!"

"Mọi người đừng khóc ta ở đây cơ mà"

Y mặc một chiếc hồng xiêm màu đỏ đứng dưới cơn mưa kêu mọi người nhưng chẳng ai nghe thấy khi nhìn lại đôi bàn y đã lúc nào trở nên trong suốt không hay

"Vân ca huynh sao vậy?"

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi trở nên vô hồn lạnh lẽo không còn tia sự sống đứng dậy đặt kiếm vào cổ nhắm ngay yết hầu

"Đông Quân đợi ta"

"Dừng lại Vân ca đừng...đừng mà"

Y giơ đôi bàn tay trong suốt nắm lấy thanh kiếm Diệp Đỉnh Chi đang đặt vào cổ ra sức kéo ra một dòng máu tươi bắn vào mặt y đôi bàn tay dính đầy máu Diệp Đỉnh Chi ngã quỵ xuống, hai mắt y không thể nào tin được mở to mắt hét lên

"Khônggg.."

Y giật mình tỉnh dậy

"Ta..ta chưa chết"

"Bách Lý sư thúc"

tiểu An Thế mếu máo nước mắt rưng rưng nhào vào lòng y khóc nức nở

"Bách Lý sư thúc con xin lỗi là tại tiểu  An Thế đòi thúc dẫn đi chơi nên thúc mới gặp nguy hiểm"

Y vuốt đầu nhóc rồi gương mặt trắng xám cố gắng nghiêm túc búng nhẹ vào trán

"Ai nói với con như vậy? Ta phải xử tội hắn"

"Là con tự nói" tiểu An Thế bĩu môi

"Con không sai gì hết, tất cả là tại bọn người xấu con hiểu chưa? mà phụ thân của con đâu?"

"Cha con đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn không nhận ai thân ai quen hết, họ nói sợ cha bị cái tâm ma gì đó khống chế làm người khác bị thương nhốt cha lại rồi"

"Cái gì tâm ma? Rõ ràng huynh ấy đã khống chế rất thuần phục rồi mà"

Y chạy ra ngoài giày cũng không mang, quên mất trên người còn đang quấn băng, băng bó quanh ngực chạy vào phòng Diệp Đỉnh Chi đang có nhiều thị vệ canh giữ bên ngoài

"Công tử người tỉnh rồi!Người không được vào"

"Tránh ra"

Y trực tiếp đẩy hắn ra bước vào phòng khóa cửa lại hít một hơi

"Vân ca"

Y nhìn ngó xung quanh tìm Diệp Đỉnh Chi vừa ló nhìn vào giường đã thấy Diệp Đỉnh Chi đang ngồi một góc đôi mắt vô hồn sát khí màu tím tỏ ra xung quanh

Y lắc lắc người Diệp Đỉnh Chi đang ngồi xếp bằng một bên mồ hôi chảy ra liên tục ướt cả tóc mai nhắm mắt cau mày như đang cố kiếm chế khống chế tâm ma

"Vân ca là đệ Đông Quân đây đừng để nó khống chế Vân ca"

Nghe tiếng gọi Vân ca ấm áp dịu dàng khiến Diệp Đỉnh Chi từ đôi mắt vô hồn đỏ hoe dịu xuống nhẹ nhàng rưng rưng lúc này hắn mới thanh tĩnh ôm chặt lấy y càng ngày càng chặt

"Đông Quân đệ đừng bỏ ta, Vân ca sợ lắm"

"Ta vẫn ở đây ta không sao cả Vân ca đừng lo lắng..a.."

Y kêu nhẹ một tiếng vì vết thương đang rỉ máu ra lúc này Diệp Đỉnh Chi mới ý thức được y đang đau vội vàng buông ra, lấy tay sờ vào vết băng bó đang chảy máu nhìn thấy đôi chân y đang không mang gì mà chạy đến đây

Diệp Đỉnh Chi giết hết tất cả bọn người xấu xa ra tay rất tàn nhẫn, vô tình nhảy xuống sông vớt y lên rồi bị tâm ma khống chế mất đi ý thức

"Lần sau không được thế nữa! Đi mà không mang giày rất lạnh đó biết không?"

Hắn bế y lên giường lúc này y lòng đã yên tâm mệt mỏi ngất đi bàn tay vẫn nắm chặt lấy hắn không buông

"Bách Lý công tử đã tỉnh dậy thì tốt rồi chỉ cần tịnh dưỡng, rửa vết thương rồi thay băng uống thuốc theo đơn thuốc này là được"

"Cảm ơn đại phu"

Diệp Đỉnh Chi nằm kế y chỉ thấy y cứ nắm chặt tay hắn làm băng bó vết thương cũng khó. Tư Không Trường Phong lúc này mới lấp ló ngoài cửa thấy Diệp Đỉnh Chi đã bình thường mới lên tiếng trách móc

"Diệp Đỉnh Chi ta vất vả đem huynh và Đông Quân về còn mắc quay lại kiếm con trai của huynh, vậy mà huynh lại đánh ta và Lôi Mộng Sát một cái"

Tư Không Trường Phong kéo Lôi Mộng Sát đi ra khỏi sau cánh cửa chỉ vào vết thương trên mặt, cánh tay

"Sau này ta sẽ tạ lỗi bồi thường cho 2 người yên tâm"

"Xem như còn biết điều"  Tư Không Trường Phong đắt ý nói

"Đông Quân huynh ấy sao rồi?"

Nhắc đến Diệp Đỉnh Chi lại hận lúc đó không xé xác bọn chúng ra thành trăm mảnh, để cho chúng chết dễ dàng rồi

" bây giờ đệ ấy vẫn đang ngủ say"

"Tại sao họ lại nhắm vào Đông Quân chắc chắn còn có người phía sau"

"Mặc kệ là ai những kẻ hại đệ ấy đều phải chết"

"Đệ tỉnh rồi"

"Tại bọn chúng hèn hạ dùng thủ đoạn nếu không đệ đã đánh cho bọn chúng thấy cả tổ tiên rồi"

"Đúng Đông Quân là lợi hại nhất!"

"Tiểu An Thế đâu?"

"Ta bắt thằng bé đi luyện chữ rồi, đệ không biết đâu chữ của nhóc xấu chết đi được"

"Nè nè còn có ta và Lôi Mộng Sát đó"

"Đông Bát đệ có biết là ai tấn công đệ không?"

"Nhắc đến mới nhớ, cái cuộc hoảng loạn tách ta và Vân ca là bọn họ làm còn biết ta hướng nào chờ sẵn nữa"

"Nhưng ta lại không biết ta đắc tội gì với bọn họ"

"Nhất định ta phải trả mối thù này đâm ta một kiếm đau như vậy"

"Huynh không cần làm gì hết bọn chúng bị Diệp Đỉnh Chi giết hết rồi còn thù đâu mà trả"

"Hả?"

"Vậy các huynh nghĩ có người đứng sau không?"

"Có" cả 3 đồng loạt vang lên

Y muốn đứng dậy lại bị Diệp Đỉnh Chi kéo xuống

"Đệ tính đi đâu vậy?"

"Ta rót cốc nước"

"Để ta"

"Đệ đang bị thương cứ nằm trên giường tịnh dưỡng đợi qua hôn lễ chúng ta rồi Vân ca sẽ đưa đệ đến một nơi"

"Vân ca, đi đâu vậy?"

"Đến một nơi để đệ dưỡng thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro