chương 10(đại hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bách Lý sư thúc, con có bất ngờ cho người đây"

Diệp An Thế ánh mắt tràn đầy tự hào khóe mắt hình nửa mắt trăng tay giấu gì đó ở sau lưng

"Ây da nay còn có bất ngờ nữa, đâu thúc thúc xem nào"

Là một cây trâm gỗ đơn giản nhìn rất xấu làm y ngay người một lúc

"Con tự làm à..."

"Đẹp không Bách Lý sư thúc"

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng đó thì ai mà nỡ chê xấu được chứ huống hồ là Đông Quân cưng chiều nhóc như vậy bèn gật đầu lia lịa

"Đẹp rất đẹp ta rất thích, cảm ơn con"

"Là cha làm đó người kêu con đem tặng hỏi Bách Lý sư thúc có đẹp không"

"Vân ca làm? Ta còn tưởng là tiểu An Thế làm "

Y nghĩ thầm trong bụng sao mà Vân ca của y nấu ăn ngon mà hoa tay lại kém như vậy tuy không được đẹp nhưng y rất rất thích món quá tự tay làm này của Diệp Đỉnh Chi hơi tiếc là không phải chính tay hắn tặng

"Đông Đông Quân tới giờ ăn cháo rồi"

Diệp Đỉnh Chi cầm chén cháo nóng hổi đi vào thổi thổi sợ nóng, liếc mắt nhìn Diệp An Thế như đang trao đổi gì đó nhóc con gật đầu hắn mới vui vẻ tung tăng chạy lại bên giường

Y giơ tay cầm chén cháo lại bị Diệp Đỉnh Chi né ra muốn đút cho y

"Ta tự ăn được mà"

"Đông Đông Quân ngoan để ta"

Đông Quân ngày nào cũng bị bắt uống thuốc bổ sáng trưa chiều tối bây giờ nghe mùi đã trốn từ cách đó mấy dặm đã ngửi thấy mùi thuốc ám ảnh

"Bách Lý Đông Quân xem ai đến thăm người nè"

Tư Không Trường Phong cùng người mặc y phục xanh trời nhạt che mặt từ xa đã ngửi thấy mùi của Liễu Nguyệt công tử rồi. Lúc ở học đường Lôi Mộng Sát là người y thân nhất nhưng tin tưởng dựa vào chỉ có Liễu Nguyệt sư huynh và tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong mà thôi

"Đông Quân ta đã lựa quà rất lâu nhưng không biết đem gì thích hợp nghe nói đệ bị thương nên đã đem thuốc bổ đến tặng đệ"

"Liễu Nguyệt sư huynh, huynh tặng gì cũng được tại sao lại tặng thuốc chứ ta ớn thuốc lắm rồi"

Thấy tiểu sư đệ bất lực than thở nổi khổ tâm uống thuốc mỗi ngày Liễu Nguyệt không khỏi bật cười đặt thuốc bên ngoài

"Thuốc đắng dã tật"

"Ta có chuyện muốn hỏi, đệ có biết đồ đệ của ta đi đâu rồi không? Ta cho người đi nghe ngóng cũng không biết"

"Nguyệt Dao sư điệp không ở chổ sư huynh cũng không ở Thiên Ngoại Thiên thì có thể đi đâu đây"

"Liễu Nguyệt sư huynh đừng lo Nguyệt Dao thông minh, tài giỏi như vậy chắc đang đi nơi nào du ngoạn thôi sẽ không sao đâu"

"Ta sẽ nhờ phủ Trấn Tây Hầu nghe ngóng giúp huynh"

"Nghe đệ nói ta cũng yên tâm nếu không có chuyện gì nữa sư huynh về nhé Đông Quân đệ nghỉ ngơi cho tốt"

"Tư Không Trường Phong sao ngươi lại đến đây"

"Ta không được đến à, huynh nói câu này còn có lương tâm không?"

"Ghẹo ngươi chút thôi"

"Thật ra ta đến đúng là chuyện muốn nói riêng với huynh"

Vẻ mặt Tư Không Trường Phong rất bí mật liếc nhìn xung quanh không có Diệp Đỉnh Chi ra ngoài đóng cửa rót một cốc nước uống lấy hơi

"Là Nguyệt Khanh"

"Cô ta vẫn còn tức tối vụ Diệp Đỉnh Chi cho rút quân khỏi Bắc Ly nên cho người ám sát huynh trả thù, ta chỉ điều tra được nhiêu đó mà tốn cả khoản tiền"

"Nguyệt Khanh? Nhưng ta hứa với Nguyệt Dao sẽ tha chết cho cô ta"

"Vậy nên ta mới không dám nói với Diệp Đỉnh Chi nên bàn với huynh trước xem nên giấu luôn hay nói ra"

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm hồi lâu rồi lắc đầu thở dài đi rót cốc nước uống cho hạ hỏa

"Ta không muốn thất hứa với Nguyệt Dao nên chuyện này chấm dứt tại đây đi, ngươi đừng nói với Vân ca"

"Được, vậy ta về trước"

Tư Không Trường Phong mở cửa đập vào mắt là gương mặt Diệp Đỉnh Chi tối sầm lại đã nghe hết chuyện nãy giờ làm Tư Không Trường Phong quay đầu trợn tròn mắt nhìn Đông Quân sau đó phóng đi mất tâm

"Vân ca huynh không được đi"

Diệp Đỉnh Chi quay người chuẩn bị đi Bắc Khuyết kiếm ả ta tính sổ thì y nắm lấy cổ tay hắn gương mặt hơi căng thẳng chuyển sang cau mặt tỏ ra đau đớn diễn xuất vô cùng giả trân nhưng vẫn lừa được người cần lừa

"Ây da vết thương của ta đau lại rồi Vân ca"

"Đau? Mau cởi y phục ra ta xem"

Diệp Đỉnh Chi lo lắng ngồi xuống xem vết thương thì nhận ra bị y lừa

"Đông Đông Quân sao đệ lại bảo vệ cô ta tới mức đó chứ, là cô ta đáng chết"

"Vân caaaa.."y nắm tay hắn lắc qua lắc lại nũng nịu

"Ta đã hứa với Nguyệt Dao rồi không thể thất hứa được vả lại đây là lần đầu mà tha cho cô ta đi"

"Ta sợ ta không tốt bụng được như vậy" khóe mắt Diệp Đỉnh Chi cụp xuống

"Đệ với Nguyệt Dao giao tình tốt quá ha"

"Ay da huynh ghen à?"

Gương mặt như hoa đào trắng hồng mở to mắt lấp lánh nghiêng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Không"

"Đệ bây giờ là người của Diệp Đỉnh Chi phu nhân tông chủ của ta rồi sao phải ghen chứ"

"Ò" may chứ huynh ấy chưa biết y đang tìm Nguyệt Dao nếu biết chắc như con mèo bị dẫm lên đuôi nhảy dựng lên rồi
.
.
.
"Vân ca ,Vân ca quay lại"

"Mạng này của ta cứ như vậy trả cho thiên hạ đi"

"Vân ca đừng mà..đừng mà"

"Đông Quân đệ sao vậy? Tỉnh dậy đi Đông Quân"

"Vân ca ở đây mà"

Diệp Đỉnh Chi nửa đêm nghe tiếng thở gấp của y trán đổ đầy mồ hôi liên tục lẩm bẩm kêu "Vân ca"  mà tỉnh giấc bật dậy lắc lắc người y tỉnh dậy

"Đừng mà"

Y hét lớn một tiếng rồi mở trừng mắt tỉnh dậy cả người còn đang run rẩy

"Đệ lại mơ thấy ác mộng à? Giấc mơ đáng sợ gì mà đệ mặt mày xanh xao vậy còn kêu Vân ca nữa, kể ta nghe có được không?"

Gương mặt Diệp Đỉnh Chi đầy lo lắng nhìn y hoàn hồn lấy tay sờ khắp người hắn, y lấy tay nâng đầu hắn quay qua quay lại, y sờ nhẹ vào yết hầu hắn vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào một hơi

"Đông Quân đệ đã mơ thấy gì vậy!"

"Ta..ta vừa mơ gì nhỉ?"

Y đột nhiên không nhớ gì về giấc mơ Diệp Đỉnh Chi ở ngôi nhà tranh tự sát chỉ thấy rất sợ nhưng chẳng nhớ gì

"Đệ không nhớ nữa hả?"

"Đệ..đệ sao đệ không nhớ nữa, chỉ biết rất đáng sợ"

"Lúc ở Lăng Nguyệt Phúc Địa đệ cũng như vậy nhưng hỏi lại không nhớ thật sự khiến ta rất lo"

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà nắm tay huynh sẽ không gặp ác mộng nữa"
______

Hôm nay là ngày thành Càn Đông diễn ra lễ thành hôn lớn nhất trước giờ tương lai cũng không ai vượt qua được sự hoành tráng sa hoa của nó. Với 3 ngày đại hôn và 3 tháng liên tục chiêu đãi mọi người ở khắp nơi quy tụ về đây.

"Đông Bát đệ mau dậy đi"

Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong từ hôm qua đến giờ bỏ bê thành Tuyết Nguyệt và vợ con lại tiếp đãi phụ giúp cho hôn lễ Đông Quân

"Đệ không dậy là trễ giờ lành đó"

Chỉ thấy Đông Quân nằm trên giường lười biếng đắp chăn không chịu mở mắt. Tư Không Trường Phong nảy ra một kế có thể kêu y dậy nháy mắt ra hiệu với Lôi Mộng Sát

"Diệp Đỉnh Chi đến trước cửa rồi"

"Hả?"

Y vội vàng ngồi dậy luống cuống mặt hỉ phục nhưng không biết cách mặt lớp trong chồng chất lên lớp ngoài

"Đùa huynh thôi, vẫn còn sớm"

"Để bọn ta mặc giúp huynh, bộ hỉ phục này lấp lánh thật đấy"

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt vểnh lên trên trời đắc ý nói

Những mảng nào vàng trên vải làm bằng vàng , còn có trân châu đá quý đính lên, ngửi thôi đã thấy mùi giàu có bốc lên

"Tất nhiên làm bằng vàng thật đó"

"Ôi mẹ ơi Tiểu Đông Bát đệ làm ta giật cả mình về độ sa hoa của phủ Trấn Tây Hầu đó"

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"

Diệp Đỉnh Chi dùng phép khiến hoa hồng rơi đầy trời tạo nên khung cảnh diễm lệ lãng mạn này, thời khắc này đến mơ hắn còn không dám, trãi qua bao nhiêu chuyện từ kiếp trước đến kiếp sau hắn càng muốn thật nhanh thật nhanh đem y về giấu đi để năn niu nuông chiều chăm sóc
______

Y đang ở một nơi tên Bồng Lai, Diệp Đỉnh Chi giờ đây đã không còn là tông chủ hắn không muốn nhúng vào chuyện thị phi đấu đá lẫn nhau nữa mà một lòng muốn cùng y sống tháng này hạnh phúc ấm áp cùng tiểu An Thế ở một căn nhà tranh không hề nhỏ nói thẳng ra là hắn đã xây nguyên cái phủ to đùng ở đó.

Nơi đó trồng rất nhiều hoa đào đi đến đâu cũng có cánh hoa rơi, y đang ngồi trong vườn dùng tay đào đất đào bình rượu đã hứa với ông lão sẽ là ngon nhất thiên hạ

"Ây da bảo bối sao lại dùng tay không đào đất vậy, nào đứng lên"

Diệp Đỉnh Chi bưng một thao nước đến nắm lấy tay Đông Quân đặt vào thao rửa tay cho y

Y tháo hức khoe với Diệp Đỉnh Chi loại rượu mình nghiên cứu mấy hôm nay

"Vân ca ta mới ủ thành công loại rượu mới, ta phải đem cho ông lão tóc trắng kia huynh với Diệp An Thế ở nhà đợi ta nha"

"Đông Quân đệ muốn bỏ rơi phu quân và con thơ sao?"

"Đùa huynh chút thôi, chúng ta cùng đi nào"

Trên đỉnh núi ông lão đang ngồi vuốt râu câu cá ở bờ sông gần đó thấy một dáng 3 người đang đi tới từ xa vẫy tay chào

"Đến rồi à! Đợi rượu của ngươi cũng lâu đó"

"Tại ta có chút chuyện bận thật mà để bù đắp ta đã ủ loại rượu độc nhất vô nhị này cho ông đây"

"Rất thơm đó tiểu tử"

"Ta có chuyện muốn hỏi ông"

Y rốt chén rượu đưa lên ngửi rồi uống cạn một hơi sảng khoái

"Tiểu tử nhà ngươi đâu ra lắm chuyện thế nói nghe xem"

"Ta thường xuyên mơ một giấc mơ kỳ lạ luôn làm ta sợ hãi nhưng khi tỉnh lại thì không nhớ gì, ông có biết tại sao không?"

"Đó là tâm ma của ngươi, có cơ duyên sẽ nhớ thôi không quan trọng"

"Tâm ma?"

Diệp Đỉnh Chi không ngờ Bách Lý Đông Quân là công tử được cưng chiều từ nhỏ đến lớn luôn có các vị sư huynh bảo vệ còn có thiên hạ đệ nhất Lý tiên sinh chống lưng thì sao có thể có tâm ma, mà tâm ma vì sao mà thành

Đã tối y tạm biệt ông lão quay về bồng lai giữa đường thì gặp Nguyệt Dao đang dắt ngựa ngắm cảnh

"Dừng xe"

"Vân ca huynh đợi ta chút"

Y phóng xuống xe chạy lại chỗ Nguyệt Dao muốn nói một số chuyện, y không còn yêu Nguyệt Dao nhưng dù gì vị trí thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người vẫn ở đó là một hồi ức đẹp tuổi thiếu niên

"Nguyệt Dao sư điệp"

"Bách Lý sư thúc? Sao người lại ở đây"

"Chuyện đó không quan trọng, Liễu Nguyệt sư huynh của ta đang kiếm con đó, con muốn bỏ sư phụ à?

"Con chỉ đi du ngoạn học hỏi thêm nhiều điều hay quay về giúp Thiên Ngoại Thiên thôi, đúng là con đã quên gửi thư cho sư phụ khiến người lo lắng rồi"

"Được vậy thì tốt ,con cũng nên đi gặp Liễu Nguyệt sư huynh để huynh ấy lo lắng thì không tốt"

"Vâng! Người đi cùng ai à? Con có quen không!"

Diệp Đỉnh Chi bước xuống xe khiến Nguyệt Dao ngạc nhiên sao hắn không ở Bắc Khuyết ở đây làm gì ?

"Cô nên quản lý tốt muội muội của mình, nếu còn để ta gặp lại cô ta nhất định ta sẽ giết cô ta"

"Vân caa"

Y kéo tay áo Diệp Đỉnh Chi giật giật

"Chắc nó lại gây ra họa gì rồi! Ta thay mặt nó xin lỗi"

"Chắc Nguyệt Dao cũng biết Diệp Đỉnh Chi rồi nhưng bây giờ 2 chúng ta đã thành hôn"

Câu này không nói thì thôi khi nói ra khiến Nguyệt Dao đứng hình tại chổ mắt chữ a mồm chữ o há hốc

"Đông Quân ta buồn ngủ rồi"

Hắn dụi mặt vào cổ y khiến y không thể không sượng trước mặt Nguyệt Dao cười trừ. Diệp Đỉnh Chi từ khi cưới được y thì càng ngày mặt càng dày mà thể hiện thân mật trước mặt người khác bất chấp mọi nơi đến y cũng bất lực nhưng không nỡ la

"Được được chúng ta về nhà"

"Nguyệt Dao cáo từ"

Về đến nhà Diệp Đỉnh Chi mới tỏ vẻ giận dỗi gương mặt ấm ức bế Diệp An Thế vào nhà còn thì thầm to nhỏ với nhóc

"Phụ thân nhỏ của con không cần phụ thân nữa, nói chuyện với người ta mà cười không khép được miệng còn nói lâu như vậy"

"Vân ca sao huynh lại giận dỗi nữa, ta không có tình cảm gì với Nguyệt Dao mà chỉ là Liễu Nguyệt sư huynh đang tìm cô ấy nên ta mới giúp"

"Đệ phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta"

Y cuối xuống hôn Diệp Đỉnh Chi một cái khiến Diệp An Thế đỏ mặt lấy tay che mắt như không che bĩu môi

"Phụ thân 2 người xem con là không khí à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro