chương 11(phát cơm miễn phí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối ra ăn cơm nào"

Diệp Đỉnh Chi vào giường thấy tiểu Bách Lý chói mắt cau mày sau đó trùm chăn kính người lười biếng không muốn dậy

"Đông Quân à đệ mau thức đi"

"Còn chẳng phải tại huynh cả đêm không cho ta ngủ à?"

Tiểu Bách Lý lú đầu khỏi chăn phồng má chủ mỏ quát khiến Diệp Đỉnh Chi ôm cả chăn và người vào lòng nghĩ bụng sao mà giận cũng đáng yêu thế này cưng chết đi được

"Ây daaa bảo bối Vân ca xin lỗi lần sau không thế nữa"

Diệp Đỉnh Chi bế Đông Quân lười biếng ra ngoài bàn ăn gắp thức ăn vào chén của y khiến Diệp An Thế cười khúc khích tâm cơ nhìn y

"Có người lớn rồi mà vẫn phải chăm cho ăn hí hí"

"An Thế không được chọc phụ thân nhỏ như thế"

Diệp Đỉnh Chi lấy tay xoa đầu Tiểu Thế An đang cười khúc khích nhìn y đang nhét đầy đồ ăn vào miệng không thể nói được

"An Thế một chút phụ thân nhỏ dẫn con đi mua đồ ở chợ gần đây để phụ thân con ở nhà rửa chén có được không?"

"Dạ được!"
.
.
.
Diệp Đỉnh Chi đang tưới cây thì thấy bóng dáng Tiểu Đông Quân nhà mình về rồi liền chạy lại cầm giúp đồ nhưng bị gương mặt hậm hực của y làm sững lại lo lắng hỏi

"Sao vậy Đông Quân?"

"Tiểu Thế An đâu?"

"Vân caaaa"

Giọng nói một người phụ nữ vang lên chính là Dịch Văn Quân đang bế Tiểu  An Thế đi sau y

" Dịch Văn Quân?"

Diệp Đỉnh Chi vội cướp lại An Thế trên tay cô ta đưa cho tiểu Bách Lý

"Tuyên Phi cô không ở trong cung lại đây làm gì? Còn bế Thế An cô xứng à?"

"Vân ca huynh nghe muội nói muội là bị lừa chứ muội không muốn xa huynh và con đâu, bao lâu nay muội luôn nhớ huynh và An Thế"

"Bảo bối chúng ta vào nhà thôi kệ bọn họ"

Diệp Đỉnh Chi 1 tay xách đồ 1 tay nắm tay kéo y vào nhà đóng cửa lại chẳng thèm nhìn cô ta một cái

"Đông Quân đệ không cần vì cô ta là mẫu thân ruột của An Thế mà nhường nhịn cô ta không xứng"

"Không được để mình ấm ức nghe chưa?"

Diệp Đỉnh Chi nựng má của y rồi chiếm lấy hôn đôi mềm mại của y

Lạc Thanh Dương đạp cửa cho Dịch Văn Quân vào trong lúc này tiểu Bách Lý tức giận rồi hùng hồn cầm Bất Nhiễm Trần bước ra

"Nè các người còn đợi ta đuổi đi nữa à có liêm sỉ không vậy?"

Lạc Thanh Dương thấy Dịch Văn Quân bị sỉ nhục thì chĩa kiếm vào trước mặt y, chỉ thấy y bất động nhấn nhẹ mũi giày xuống đất làm Dịch Văn Quân không có võ công bị hắt ra xa gió thổi cuồng cuộn cánh hoa đào rơi khắp nơi

Lạc Thanh Dương dùng một chân trụ lại trước cơn gió mạnh này, chĩa mũi kiếm vào cổ y bay tới chỉ thấy y dùng 2 ngón tay giữ lấy mũi kiếm nhẹ nhàng xoay ngón tay làm gãy mũi kiếm

"Lâu ngày chưa khởi động hôm nay sẵn tiện có bao cát ở đây giúp ta thử chiêu mới"

Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp An Thế ngồi trong nhà nhàn rỗi uống trà thừa sức biết Lạc Thanh Dương không làm xước được cộng tóc của y

"Đừng để tiểu gia nói nhiều cút hay chết tự lựa chọn"

Dịch Văn Quân nước mắt đầm đìa uất ức nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngồi xem. Diệp Đỉnh Chi thấy cô ta tỏ vẻ thương hại nhìn hắn khiến hắn nổi hết da gà lại ôm lấy eo Đông Quân từ sau lưng để cằm lên vai y

"Bảo bối thật lợi hại"

Khiến cho Dịch Văn Quân không tin vào mắt mình lắp bắp hỏi y

"Ngươi là gì của Vân ca?"

"Bách Lý Đông Quân ta là phu quân của Diệp Đỉnh Chi"

Nghe vừa câu này khiến cô ta sững sốt không nói được nổi tức giận kéo Lạc Thanh Dương rời đi.

"Lúc nãy cô ta vừa nhìn ta đã nổi hết da gà lên rồi, cũng may đã có phu nhân làm chủ cho ta"

Diệp Đỉnh Chi mặc dù nằm trên nhưng thấy y muốn làm phu nhân hay phu quân không quan trọng, quan trọng là y ở bên cạnh hắn là được

"Dám chọc giận tiểu gia đây, tên đó chán sống rồi"

"Được rồi được rồi đừng tức giận vì loại người đó nữa sẽ không tốt cho sức khỏe"

Lại một lần nữa y mơ thấy giấc mơ đó bên căn nhà tranh ở Cô Tô Diệp Đỉnh Chi đang đưa kiếm lên cổ lập đi lập lại câu nói đó

"Mạng của ta cứ như vậy mà trả cho thiên hạ đi"

"Vân caaaa.. Đừng mà.."

"Vân ca huynh không được chết, Vân ca"

"Đông Quân tỉnh lại Đông Quân "

Diệp Đỉnh Chi liền biết y gặp ác mộng vội kêu y tỉnh lại, mồ hôi y nhễ nhãi liên tục cắn môi khiến Diệp Đỉnh Chi sợ y tự làm mình bị thương nên há miệng y ra để y cắn tay mình một mùi tanh ngọt trong miệng y khiến y tỉnh dậy

"Vân ca? May quá huynh chưa chết..hic..hic..sao huynh lại bỏ ta chứ"

Y xà vào lòng ôm chặt người trước mặt sợ chỉ cần thả lỏng tay Diệp Đỉnh Chi sẽ biến mất trước mặt y

"Vân ca đừng bỏ ta một mình mà"

"Đông Quân ta ở đây cơ mà Vân ca sẽ không bao giờ bỏ đệ một mình đừng sợ"

Diệp Đỉnh Chi vỗ về người trong lòng đến khi y buông ra ngước mặt nhìn hắn thật lâu

"Đông Quân đệ mơ thấy gì vậy?"

"Ta mơ thấy huynh ở căn nhà tranh  Cô Tô mà hồi lúc huynh sống chung với Dịch Văn Quân tự sát"

"Hả? Sao đệ ấy có thể.."

"Sao huynh ngạc nhiên vậy?"

"Đông Quân ta có một bí mật này muốn nói với đệ"

Một hồi sao Diệp An Thế phòng kế bên cũng bị đánh thức bởi tiếng la của tiểu Bách Lý

"Hảaaaaaaa..huynh..huynh"

'Ta biệt đệ cũng không thể tin được, đến ta còn không thể tin"

"Huynh tự sát vì ả ta sao? Hại ta nhìn huynh tự sát trước mặt không thể làm gì được Diệp Đỉnh Chi huynh thật quá đáng "

"Bảo bối là tại ta bị tâm ma che mờ mắt không còn lý trí màaaaa xin lỗi đệ"

"Huynh là cái đồ trâu già gặm cỏ non"

"Ta là trâu già nhưng chỉ gặm duy nhất cỏ non là đệ thôi"

"Phụ thân sao tối rồi hai người con la làng không cho tiểu An Thế ngủ"

Diệp An Thế đứng ở mép cửa dụi mắt nhìn hai phụ thân đang tán tỉnh nhau

"Ta?Ta.. ta qua chỗ Thế An ngủ, trâu già nhà huynh ngủ một mình đi hứ"

"Trâu già? Người lớn thật là khó hiểu"

Diệp An Thế khó hiểu nhưng vẫn kéo y về phòng mình nằm trong lòng ôm chặt y mắc y kể truyện mới chịu ngủ. Diệp Đỉnh Chi cả đêm mất ngủ vì đã quen hơi của tiểu Bách Lý không có y ôm ngủ không được

"Đông Đông Quân đệ.."

Đang định than thở chuyện tối qua mất ngủ thì không thấy y và nhóc con đâu hết vội vàng chạy khắp nhà đi tìm, hắn thở phào một hơi dừng chân ở sau vườn tiểu An Thế đang ngồi vào lòng y cả hai cùng chơi xích đu cười rất vui vẻ

"Vân ca! Mau lại đây đẩy ta và An Thế đi"

"Được!"

Một con bồ câu bay tới hạ vào tay Đông Quân

"Là thiệp mời sao?"

"Mai là sinh thần của Tư Không Thiên Lạc, Tư Không Trường Phong mời chúng ta đến dự"

"Cũng đã lâu chưa gặp họ cũng có dịp tụ tập với các sư huynh"
.
.
.
Diệp Đỉnh Chi xuống xe đỡ Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế xuống xe ngựa

"An Thế con đi chơi với Thiên Lạc nha!"

Tư Không Trường Phong gặp lại Bách Lý Đông Quân thì vội vàng ra tiếp đón ngó nhìn trước sau từ trên xuống dưới

"Bách Lý Đông Quân sao huynh ngày càng trẻ ra vậy?"

"Cũng béo lên không ít, xem ra được chăm sóc tốt ăn no ngủ kỷ lắm"

"Sao lần nào ngươi gặp ta là phải trêu chọc thế"

Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi đi vào trong sảnh lớn có rất nhiều món ăn rượu ngon được bày biện rất đẹp mắt

"Sau này sinh thần Tiểu An Thế phải tổ chức long trọng hơn như này  mới được"

Diệp Đỉnh Chi bậc cười cảm thấy hạnh phúc vì Bách Lý Đông Quân còn lo từ mảng nhỏ cho An Thế còn hơn phụ thân ruột là hắn

"Đệ đó càng ngày càng chiều hư nó"

"Đã làm sao? Đệ cũng lớn lên trong cưng chiều đấy"

Buổi tiệc kết thúc đang ôn lại chuyện cũ với Tư Không Trường Phong thì nghe tiếng khóc của 2 đứa trẻ mọi người vội vàng chạy ra xem xem thì chỉ thấy 2 đứa đầu xù tóc rối lấm lem bùn đất

"Hai đứa sao vậy?"

"Diệp An Thế nói con không phải con gái thô bạo như vậy chắc chắn sẽ không ai thích"

"Tư Không Thiên Lạc nói con yếu ớt sau này sẽ bị vợ đánh suốt ngày"

Tất cả bật cười trước độ hồn nhiên ngây thơ của 2 đứa nhóc này

"Ai cũng có lỗi cả, bây giờ hai con cùng xin lỗi đối phương có được không?"

"Ta xin lỗi huynh"

"Ta xin lỗi muội"

"Ngoan lắm" y gật đầu xoa đầu 2 đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro