Chương 12 ( báo thủ xuất hiện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bách Lý Đông Quân chúng ta lại gặp nhau rồi"

Bách Lý Đông Quân đang chéo chân ngồi dưới gốc cây hít hít thở không khí mùa xuân ấm áp hoa đào nở rộ bay phấp phới thì bầu không khí trong lành biến mất

"Nguyệt Khanh? Tỷ tỷ của cô lại để cô xổng rồi"

"Bách Lý Đông Quân lần này ta đến là để kéo ngươi xuống địa ngục chung với ta há há"

"Người được nuông chiều từ nhỏ như người sao hiểu được nổi thống khổ của ta và toàn bộ người dân ở Bắc Khuyết?"

"Ngươi chỉ vì bản thân ngươi ích kỉ độc ác thôi, bách tín ai ai cũng muốn sống trong hòa bình chỉ có ngươi là khơi màu chiến tranh thì nói gì đến thống khổ?"

"Phụ thân!!!"

Tiểu An Thế hai mắt tròn xoe gương mặt hồng hào lon ton chạy lại chổ y ôm đùi y ngơ ngác hỏi

"Đây là ai vậy phụ thân?"

"Tiểu An Thế ngoan vô nhà đợi phụ thân xử lý cô ta xong sẽ vào cho con ăn được không?"

"Dạ!"

Nguyệt Khanh vốn trước thích Diệp Đỉnh Chi sớm đã gai mắt với Diệp An Thế, cô ta hằng ngày phải chứng kiến Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân ân ái với bên nhau chơi đùa vui vẻ cùng thằng nhóc này đã căm phẫn hận không thể giết chết tiểu An Thế và Dịch Văn Quân

Nay Diệp Đỉnh Chi đã không còn quan hệ gì với Dịch Văn Quân nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhảy vào tim Diệp Đỉnh Chi chứ không phải ả

"Ngươi đi chết đi"

Tiểu An Thế đang lon ton chạy vào nhà thì Nguyệt Khanh dùng hết nội công chưởng một cái may mắn y nhanh chóng đỡ được cho tiểu An Thế. Y ôm ngực phun ra ngụm máu tức giận rút Bất Nhiễm Trần đánh một phát khiến ả ta văng ra xa mấy dặm

"Cô còn là con người không? Lại ra tay với một đứa trẻ vô tội mạnh như vậy?"

Tiểu An Thế mếu máo chạy lại đỡ y nước mắt bằng hạt đậu không ngừng tuôn ra quát tháo ả ta

"Cô dám làm bị thương phụ thân, ta phải nói với phụ thân lớn đánh chết cô"

"Con vào nhà đi không cần Vân ca ra tay để ta"

Nguyệt Khanh vốn chẳng phải đối thủ của Bách Lý Đông Quân chỉ cần búng tay cũng thắng được ả dễ dàng. Cô ta đã thương được y cũng vì lúc đó cô ta nắm được điểm yếu là Tiểu An Thế nên mới có cơ hội

Nguyệt Khanh bị y đánh ngất trói lại không phải vì lời hứa với Nguyệt Dao sớm đã một kiếm tiễn cô ta xuống địa ngục rồi

Ngay lúc này đầu Bách Lý Đông Quân choáng váng cảm thấy mạch đập hỗn loạn chắc chắn là vì cú chưởng một phát muốn giết người của cô ta làm phản vệ cấm thuật đang tồn đọng trong người y mấy hôm nay

"Các ngươi đem cô ta về đưa cho Nguyệt Dao bảo trông chừng cẩn thận nếu gặp lại ta sẽ không nương tay nữa, lần này phế một nửa võ công là cảnh cáo "

Bách Lý Đông Quân đưa cô ta cho Vũ Tịch và Kỳ Tuyên đem về bước chân hơi loạn choạng tiến đến Tiểu An Thế đang cười đắc ý vì thấy cô ta bị trói đem đi

"Tiểu An Thế ngoan ngoãn vào phòng đợi phụ thân lớn về, ta có chút chuyện cần xử lý bảo phụ thân đừng lo lắng"

Sau đó y tạo kết giới bảo vệ quanh nhà mà chỉ có Diệp Đỉnh Chi phá được yên tâm rồi phi đi kiếm sư phụ Nam Cung Xuân Thủy giúp y
Y không đơn giản là bị thương do Nguyệt Khanh mà là bị cấm thuật phản vệ

Diệp Đỉnh Chi vui vẻ về nhà mấy hôm nay không biết một lí do nào mà tâm ma của y đột nhiên dịu xuống rất nhiều khiến tâm trạng rất tốt mong chờ vẻ mặt hớn hở chào đón của y mừng hắn trở về sao một ngày thu hoạch được rất nhiều cá

"Bảo bối hôm nay ta.."

Diệp Đỉnh Chi bị chặn lại ở kết giới lo lắng làm rơi vỏ cá vội phá kết giới xông vào nhà

"Đông Quân đệ đừng hù Vân ca nữa ra đây đi Đông Quân "

"Phụ thân người về rồi"

Diệp Đỉnh Chi tìm khắp nhà không thấy y chỉ thấy mảnh giấy trên bàn

[ Vân ca huynh đừng lo lắng ta nhớ nhà nên về Trấn Tây Hầu phủ rồi mấy hôm nữa sẽ về Bách Lý Đông Quân thân gửi]

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy bả vai Diệp An Thế không tin y nhớ nhà mà bỏ tiểu An Thế một mình như vậy vội gấp gáp hỏi hắn mất kiên nhẫn như phát điên

"An Thế con biết phụ thân đi đâu không?"

"Con chỉ biết người nói đi xử lý chút chuyện sẽ rất nhanh về với Tiểu An Thế thôi"

"Con còn biết những gì nữa?"

"À con nhớ rồi hôm nay có cô gì đó phụ thân kêu bằng cái gì Nguyệt đến nhà mình nữa"

Diệp Đỉnh Chi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố gắng gửi Thế An cho Vong Ưu đại sư rồi phi đến thẳng Bắc Khuyết tìm Nguyệt Dao. Hắn đã hiểu lầm Nguyệt Khanh thành Nguyệt Dao đem tiểu Đông Quân của hắn đi

"Con chưa nói hết mà..?"

Tiểu An Thế chưa kịp méc việc phụ thân bị cô ta làm bị thương thì người đã nhanh chân rời khỏi mất tâm

Nguyệt Dao đang nhức đầu xoa xoa thái dương với muội muội phiền toái gây tai họa này thì Diệp Đỉnh Chi bước đến không một tiếng động đưa kiếm lên cổ Nguyệt Dao hoảng hốt tưởng hắn muốn đến xử lí Nguyệt Khanh

"Diệp Đỉnh Chi ngươi nghe ta nói từ từ bình tĩnh đã"

"Ta thay mặt muội muội xin lỗi Bách Lý Đông Quân và ngươi nể tình ta, lần cuối đây là lần cuối ta nhất định sẽ khiến nó không gây phiền phức cho 2 người"

"Bách Lý Đông Quân bị ngươi giấu ở đâu?"

"Bách Lý Đông Quân?"

"Ta giấu y lúc nào? Ta có bản lĩnh đó sao"

"Nói dối! Hôm nay con trai ta đã nói là ngươi đến nhà ta"

"Là Nguyệt Khanh đến gây chuyện bị Đông Quân đánh xỉu còn phế nửa tu vi của muội ấy trả về"

Diệp Đỉnh Chi rời đi lúc này tâm can rối bời đi đến Trấn Tây Hầu phủ tìm một lượt nhưng không thấy y

"Đông Quân đệ đang ở đâu? Đệ muốn bỏ rơi ta sao? "

"Không! Đông Quân sẽ không bao giờ làm vậy đệ ấy yêu ta như vậy"

"Nhưng đệ ở đâu?"
.
.
.

Bách Lý Đông Quân lê lết cơ thể đến được nơi ở của Nam Cung Xuân Thủy cùng sư mẫu mà chỉ có y mới biết được đến cửa nhà thì ngất xỉu

"Đông Bát? Con làm sao thế này"

Nam Cung Xuân Thủy bế y vào nhà bắt mạch thấy cấm thuật phản vệ hốt hoảng truyền chân khí

"Đồ đệ ngốc này, vì để tâm ma Diệp Đỉnh Chi bị khống chế hoàn toàn mà cầu xin ta thi chuyển cấm thuật làm hại thân thể đúng là ngốc quá ngốc"

"Sư phụ người lén mắng con"

Y lúc này được truyền chân khí mơ hồ mở mắt tỉnh dậy cảm thấy khí tức đã đỡ loạn hơn

"Ta mắng con luôn đấy"

"Để mẫu thân con biết được chắc lật tung cái học đường của ta"

Không muốn Vân ca bị tâm ma hành hạ quấy rối rồi y đột nhiên tìm được cuốn sách có cách khắc chế đã lén cầu xin sư phụ làm vậy nhưng không ngờ cái giá phải trả khi xử dụng cấm thuật này lại là khiến thân chủ lâu lâu sẽ bị phản vệ khiến tâm mạch, chân khí hỗn loạn hết lên nếu không kịp khắc chế có thể mất mạng

Nhưng y không quá lo lắng sư phụ vừa nãy đã nói cái này có thể khỏi nên y mới đặt cược thử, Bách Lý Đông Quân có thể ủ được loại rượu thuốc trị bách bệnh giúp công lực tăng vọt cộng với để tâm thanh tỉnh Nam Cung Xuân Thủy điều khí mỗi ngày trong 1 tháng là có thể khỏi

"Không sao! Con vẫn có người mà. Sư phụ sẽ chống lưng cho con, con sợ gì chứ?"

Tiểu Bách Lý tự hào có chút ngông cuồng trả lời khiến Nam Cung Xuân Thủy đập trán lắc đầu

"Con phải ở lại đây một thời gian lâu tên tiểu tử Diệp Đỉnh Chi lo lắng thì sao?"

"Con đã viết giấy cho huynh ấy nói nhớ nhà rồi sẽ không sao đâu. Chút con sẽ gửi thêm thư nói ở lại lâu hơn chắc huynh ấy sẽ không biết đâu"

"Đồ ngốc.Con mà gửi thư đi nó không biết đường tìm đến hay sao? Ta sẽ dùng phép che giấu khí tức của con"

Diệp Đỉnh Chi thấy một con linh điệp xanh bay đến đậu trên tay hắn

[Vân ca ta nhớ nhà nên về nhà rồi, huynh nhớ ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân và An Thế một thời gian ta sẽ quay về nhanh thôi]

Diệp Đỉnh Chi thấy y nói dối trắng trợn như vậy làm hắn rất đau lòng không khỏi nghi ngờ liệu Đông Quân có còn yêu hắn nữa

"Đông Đông Quân đệ rốt cuộc muốn làm gì?"

"Sư mẫu làm phiền người phải về thành Tuyết Nguyệt ở một thời gian rồi để con bế quan rồi làm phiền người quá"

"Đông Bát không cần đa lễ với ta như người ngoài vậy, cũng lâu rồi ta chưa về đó"

Đúng là Đông Quân đi đến đâu ai cũng yêu quý hoa gặp hoa nở người gặp người yêu

Y lúc này rất chóng mặt nhưng vẫn muốn ra bờ hồ ngồi thanh tỉnh một chút ngước lên bầu trời đầy sao

"Vân ca ta nhớ huynh quá"

"Nhưng ta không thể để huynh thấy bộ dạng này được huynh sẽ đau lòng nên đành nói dối huynh ta xin lỗi"
.
.
.
Diệp Đỉnh Chi một tuần đã trôi qua vẫn chưa biết được Đông Quân ở đâu? Đang làm gì? ngày ngày uống rượu chính tay y ủ ở nhà hết bình này đến bình khác hai mắt đỏ hoe nổi nhớ y đến ảo giác. Nếu là trước đây tâm ma của hắn đã nổi dậy mất kiểm soát nhưng bây giờ vẫn ổn

"Đông Quân..."

"Không có ở chổ 7 vị sư huynh của đệ vậy còn ai? Còn chổ nào ta chưa tìm?

Một bóng dáng người tóc bạc trắng mặc xiêm y hồng liền hiện lên trong đầu hắn

"Nam Cung Xuân Thủy"

_____

Diệp Đỉnh Chi đến chổ Cơ Nhược Phong quậy tanh bành mới biết được chổ ở hiện tại của Nam Cung Xuân Thủy

"Quả nhiên là đệ ở đây!"

Diệp Đỉnh Chi vội vàng chạy đến nhẹ nhàng mở cửa thấy y đang ngủ trên chiếc giường băng có lợi cho việc chữa trị rối loạn tâm mạch chân khí do cấm thuật gây ra

Diệp Đỉnh Chi nghẹn ngào 2 mắt đỏ hoe sắp khóc nhìn phu nhân nhỏ bé của hắn mất tâm mấy hôm nay

"Vân ca.."

Nam nhi đổ máu không đổ lệ như Diệp Đỉnh Chi mà lại bật khóc khi nghe y nói mớ cũng gọi tên hắn

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy vùi đầu vào hõm cổ y

"Vân ca? Sao huynh lại biết chổ này?"

Y lấy tay bịt miệng vì câu lỡ lời vừa nãy thầm trách sao y vừa nghĩ gì đã nói đó sợ Vân ca buồn

"Bảo bối..đệ...thật quá đáng"

"Đông Quân ta nhớ đệ lắm!"

"Vân ca nín đi huynh khóc ta sẽ đau lòng lắm"

Nam Cung Xuân Thủy vừa đi ra ngoài về thấy cảnh người khóc người dỗ này

"Ây da hai người bớt sến đi dùm ta cái"

"Diệp Đỉnh Chi ngươi ra ngoài đi ta còn phải điều khí cho Đông Bát"

"Tại sao phải điều khí?"

"Lỡ miệng nữa rồi.."

"Tiên sinh mong ngài nói cho ta biết"

(...)

"Cái gì cấm thuật?"

Diệp Đỉnh Chi không tin trước mắt bảo bối mà hắn cưng như trứng hứng như hứng hoa lại dám sử dụng cấm thuật, hắn tự hận bản thân không mang lại cảm giác an toàn cho y mỗi khi hắn bị tâm ma quấy rối, khóe mắt cụp xuống gương mặt còn khó coi hơn cả khóc

"Vân ca ta không sao chỉ cần 1 tháng sư phụ sẽ giúp ta khỏi thôi"

Y vỗ nhẹ mu bàn tay an ủi Diệp Đỉnh Chi cúi gầm mặt xuống

"Hai con ngủ ở đây đi, ta về phòng ngủ trước đã"

Nam Cung Xuân Thủy mấy nay một mình túc trực truyền chân khí cho đệ tử cưng mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài không dám lơ là

"Đông Quân sao đệ ngốc vậy chứ"

"Vân ca huynh mắng ta sao?"

Tiểu Bách Lý bĩu môi ánh mắt trong trẻo nhìn Diệp Đỉnh Chi không nỡ nói nữa dìu y nằm xuống ôm chặt người trong lòng ngủ ngon lành

"Đông Đông Quân mấy nay đệ ở đây chẳng hôm nào ta ngon giấc"

"Đợi sao này đệ khỏe ta phải phạt đệ"

"Vân ca huynh thật vô sỉ"

( mọi người ơi sắp kết truyện rồi nha, có nên cho cảnh H không mn? 😂)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro