Chương 13 ( thay đổi vận mệnh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi ngày ngày nấu cơm, giặt giũ, rửa chén chuyện gì hắn cũng làm cho Nam Cung Xuân Thủy hài lòng

Tình trạng hiện giờ của y đã khá lên rất nhiều sắc mặt không còn trắng bệch như trước nữa đã xuất hiện một màu hồng trên má y, mạch tượng ổn định nhưng y còn ho rất nhiều. Mới sáng sớm đã nghe tiếng ồn ào của 2 người rồi

"Diệp Đỉnh Chi hôm nay ta muốn ăn đùi cừu nướng ngươi làm"

"Được ta sẽ đi mua ngay"

"Sư phụ không được bắt nạt Vân ca đâu"

Y mở cửa sắc mặt tươi tắn rạng rỡ tiến lại chỗ Nam Cung Xuân Thủy đang bắt chéo chân uống trà nhàn nhã

"Đông Bát ta đã bắt nạt nó lúc nào chứ?"

"Chỉ là con là người bệnh phải ăn uống bổ dưỡng không được làm gì nên chuyển qua cho nó làm thôi"

"Con thấy sư phụ ăn thì có"

Y muốn phụ giúp gì đó nên lén vào bếp vo gạo nấu cơm. Diệp Đỉnh Chi đúng lúc về thấy cảnh này vội kéo y ra mặc dù đã là mùa xuân nhưng vẫn còn sự se lạnh của mùa đông

Diệp Đỉnh Chi se se bàn tay của y rồi đặt gần bếp lửa hơi nóng

"Bảo bối sao đệ không ngoan chút nào vậy"

"Vân ca ta muốn giúp huynh thôi mà"

"Đệ xem tay đệ lạnh cóng hết rồi nè ta xót"
______

Chuyện của 1 tháng sau tình hình của Đông Quân đã khá tốt nên từ biệt sư phụ đi đón tiểu An Thế vì còn chuyện rất quan trọng phải làm

"Phụ thân"

Tiểu An Thế đang luyện võ bổng thấy 1 bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy về phía Diệp Đỉnh Chi hắn cũng rất nhớ Tiểu An Thế vội ngồi xuống dang tay ra kết quả bị nhóc đẩy đầu qua một bên phũ phàng chạy đến nhào lên lòng Đông Quân nhõng nhẽo phồng má chu mỏ

"Phụ thân con nhớ người lắm"

"Ta cũng nhớ con"

Bách Lý Đông Quân hôn lên trán tiểu An Thế một cái.Diệp Đỉnh Chi bị cho ra rìa tức xì khói.

"Vong Ưu đại sư phiền người quá rồi, chuyện con vẫn chưa giải quyết hết nên vẫn nhờ người chăm sóc dạy dỗ An Thế"

"Hả??? Hai người vẫn đi nữa sao?'

Diệp Đỉnh Chi nắm tay Bách Lý Đông Quân vẻ mặt đắc ý

"Phụ thân đi thưởng thụ tuần trăng mật"

"Người đã già như vậy rồi trăng mật gì nữa chứ"

Diệp An Thế không cam tâm chống nạnh chu mỏ đáp lại

"Cái thằng nhóc này"
Diệp Đỉnh Chi búng nhẹ lên trán nhóc

"Vân ca nói đùa thôi ta còn có chút chuyện quan trọng cần xử lí thật, Tiểu An Thế ngoan nhé"

Lúc 2 người lên ngựa Diệp An Thế đứng cạnh Vong Ưu đại sư nói to

"Lão già xấu xa đợi con mạnh rồi nhất định sẽ đi kiếm người"

"Đông Đông Quân xem nó ngông chưa kìa tại đệ chiều hư nó rồi, không biết đâu đệ đền ta đứa khác đi"

Vong Ưu đại sư chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cha con nhà này tính khí y như nhau

Diệp Đỉnh Chi đã nói cho Bách Lý Đông Quân những chuyện kiếp trước về việc Tiêu Nhược Phong tự sát, Lôi Mộng Sát tử trận nên họ phải đi thay đổi số mệnh này

Lúc này Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đang trên đường ra chiến trường

"Muhahaha Tiêu Nhược Phong đệ nói xem giờ này Lý Hàn Y con gái ta đang làm gì?"

"Lôi Nhị sư huynh"

"Đông Bát?"

"Đông Bát?"

"Đệ đến đây làm gì?"

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhiều dấu hỏi mọc trên đầu cho dừng quân nghỉ chân để họ có thời gian nói chuyện

"Ta đến để giúp 2 huynh"

"Nhất định ta phải đem huynh trở về nguyện vẹn 2 huynh nhất định phải sống" y thầm nghĩ trong lòng cũng có chút sợ hãi lo lắng về tương lai

"Hahaha đệ biết đánh trận không?"

"Ta là ai chứ? Ta là tiểu bá vương thành Càn Đông cháu trai của Bách Lý Lạc Trần giết hàng ngàn quân địch đó"

"Huynh xem thường đệ à?"

"Không dám không dám"

Lôi Mộng Sát nhìn sang Diệp Đỉnh Chi rồi thì thầm nhỏ vào tai y

"Sao Diệp Đỉnh Chi cũng đến đây vậy hắn không ở Thiên Ngoại Thiên nữa à?"

"Vân ca huynh ấy không còn là tông chủ của ma giáo nữa, cũng không còn nhập ma nữa bây giờ huynh ấy chính là phu quân của Bách Lý Đông Quân đệ, huynh thấy đệ lợi hại không?"

"Lợi hại lợi hại ta mới biết nhập ma còn có thể quay lại đó" Lôi Mộng Sát vỗ vai y

"Chuyện này dài lắm ta kể cho huynh sao"

(.....)

Nhờ có Diệp Đỉnh Chi từng sống một kiếp nên đã giúp Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong thoát khỏi cái chết. Vụ án Diệp gia được lật lại Diệp Đỉnh Chi được giải nổi oan ức canh cánh trong lòng suốt bao nhiêu năm hôm nay cả Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong ,Diệp Đỉnh Chi và y ăn mừng

"Chúc mừng chúng ta chiến thắng trở về"

"Cạn chén"

Lôi Mộng Sát không kìm được sự vui sướng vì sắp về nhà gặp lại thê tử và con gái nên vừa tàn tiệc đã phóng ngựa về thành Thiên Khải

"Đông Quân, tiểu sư huynh có chuyện cần về hoàng cung gấp trong hôm nay hai đệ cứ vui vẻ tận hưởng đi ha"

Tiêu Nhược Phong bận rộn vì chuyện trong cung mà cũng về gấp thành Thiên Khải bỏ lại y và Diệp Đỉnh Chi đang uống say hết biết trời trăng mây đất gì hết

"Vân ca ta nói huynh nghe, lúc ở Lăng Nguyệt Phúc Địa ta rất sợ rất sợ  huynh không quay lại nữa"

"Vân ca có chuyện này bí mật ta uống nói với huynh Diệp Đỉnh Chi không biết đâu"

Diệp Đỉnh Chi hai mắt mở to không ngờ y lại say đến vậy. Hai má ửng ửng màu hồng đôi môi còn đọng lại vài giọt rượu đôi mắt trong trẻo như hắn đầy ấm áp dịu dàng. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài ngang eo của y

"Vậy đệ nói xem đệ có bí mật gì?"

"Lúc ở Lăng Nguyệt Phúc Địa Diệp Đỉnh Chi không cho ta uống rượu nhưng ta lại lén uống rất nhiều mà huynh ấy không biết thấy ta hay không?"

Bách Lý Đông Quân dùng ngón tay chọc chọc vào má Diệp Đỉnh Chi phì cười

"Sau ngươi giống Diệp Đỉnh Chi thế"

Diệp Đỉnh Chi bế y lên lầu vào phòng đặt y xuống giường vội vàng đóng cửa lại gương mặt gian tà đè y xuống

"Ngươi...ngươi ta đã có phu quân rồi đó ngươi động vào ta phu quân ta sẽ..um.."

Chưa kịp dứt lời Diệp Đỉnh Chi đã vội hôn xuống đưa lưỡi vào miệng y khoáy đảo không chút thương hoa tiếc ngọc khiến đôi môi mềm mại của y sưng đỏ lên

"Ngươi vô liêm sỉ ta phải đi méc Vân ca giết ngươi"

"Bảo bối sao đệ đáng yêu vậy chứ yêu chết đi được"

"Vân ca?"

"Đệ phải bồi thường tổn thất mấy hôm nay của ta bắt đền đệ đấy"

"Huynh muốn ta bồi thường gì?"

"Tất nhiên là...lấy thân báo đáp"

Diệp Đỉnh Chi xé tung y phục của y để lộ ra bờ vai trắng noãn làm Diệp Đỉnh Chi phải cắn một cái

"Aaa Vân ca huynh là cẩu à"

"Đúng vậy đệ đang yêu một con cẩu đấy"

Diệp Đỉnh Chi lấy tay xoa tròn điểm huyệt một ngón rồi hai ngón cuối cùng là cả 3 ngón bàn tay thô bự của hắn vào khiến tiểu Đông Quân chảy cả nước mắt giữ lấy lưng hắn cào cấu

"Vân ca đệ khó chịu"

Diệp Đỉnh Chi tay còn lại mân mê hoa đào nhỏ khiến y càng thêm khó chịu

"Vậy đệ muốn Vân ca giúp gì cho đệ?"

"Bảo bối ngoan nói Vân ca nghe nào"

Y ngượng hết cả mặt đỏ hơn trái cà  chua xấu hổ không dám mở mắt nhìn người trước mặt. Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhéo nhẹ hoa nhỏ khiến y la lên rồi chịu hết nổi lí nhí nói

"Ta muốn Vân ca.."

"Đông Quân muốn Vân ca thao ta"

"Đông Quân ngoan lắm"

Diệp Đỉnh Chi như một mãnh thú được thỏa mãn yêu cầu nhào lấy y khiến y chảy cả nước mắt liên tục xin tha nhưng vô ích Diệp Đỉnh Chi hành y từ sáng đến chiều tối như một cổ máy không biết mệt đến khi người bên dưới kiệt sức ngất đi

Diệp Đỉnh Chi lau người cho y cẩn thận mặc y phục cho y sau đó ôm y vào lòng ngủ đến chiều hôm sau

"Khụ..khụ.."

Đông Quân lúc này mới tỉnh ho vài tiếng rồi vội bịt miệng lại nhớ lại hồi ức lúc say y đã nói cái gì xấu hổ muốn chuồng đi, cả người đau nhức ngồi dậy đi nhè nhẹ về phía bàn thì bị bàn tay to lớn kéo lại vào lòng

"Phu nhân muốn trốn sao?"

"Ta..ta trốn khi nào chứ? Chỉ là khát muốn đi rót cốc nước thôi"

Diệp Đỉnh Chi đặt y ngồi xuống giường đi rót cốc nước đưa cho y

"Đệ đã đói chưa chúng ta đi ăn chút gì đó"

"Ta muốn ăn cá nướng"

"Được đệ chỉnh trang lại rồi chúng ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro