Chương 14 ( Kết viên mãn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gia gia"

Tiểu Bách Lý sau bao ngày xa cách chưa về được nhà liền bỏ lại Diệp Đỉnh Chi đang hì hục chạy sau dùng tam phi yến nhào vào lòng gia gia đang ngồi trên ghế chủ tọa uy phong như lúc trước

"Đông Quân ngoan cuối cùng con cũng về nhà"

"Con còn nhớ đường về nhà à?"

Bách Lý Thành Phong hùng hổ đi vào miệng thì nói vậy chứ lòng đã như muốn nổ tung ngày nào gã cũng nhớ con trai cưng mà muốn bỏ binh lính đi tìm y

"Đông Quân lại đây mới mẫu thân"

Ôn Lạc Ngọc ôm y vào lòng vỗ về như trẻ con, y ôm lấy eo mẫu thân làm nũng

"Ây daa con nhớ mẫu thân lắm"

"Tiểu Đông Quân nhớ người, phụ thân và gia gia ai con cũng nhớ"

Ôn Lạc Ngọc vuốt ve mái tóc y rồi lại đặt tay lên má y nhìn ngắm kỹ xem y có ốm đi chút nào không

Diệp Đỉnh Chi lúc này vẫn đứng ở ngoài cửa mặc dù đã thành thân với y nhưng Trấn Tây Hầu phủ vẫn thật lòng tiếp nhận hắn nhưng vì con trai nên chấp nhận

Y nở nụ cười rồi ra cửa bàn tay y đan vào tay Diệp Đỉnh Chi thật chặt rồi dẫn vào

"Chào gia gia, nhạc mẫu, nhạc phụ"

"Tết nguyên đán năm nay chúng ta có thêm một thành viên rất rất quan trọng mới là Vân caaaa"

Bách Lý Đông Quân rất hào hứng nói mong chờ mặc dù còn tận nửa tháng

(....)

Thấy Ôn Lạc Ngọc đang làm sủi cảo trong bếp y đến phụ giúp mẫu thân còn kể rất nhiều chuyện Diệp Đỉnh Chi đã chăm sóc y chu đáo ra sao, y bị bệnh hắn sốt ruột lo lắng đến mức nào. Trái tim của người cũng không phải làm bằng sắt đá khi nghe y kể như thế về Diệp Diệp Đỉnh nhiều như vậy bà cũng mềm lòng từ lâu chấp nhận đối xử với Diệp Đỉnh Chi như con trai ruột

Nhìn hành động ân cần chăm sóc y chu đáo như thế chiều y như thế không phải nói giả là giả mà là xuất phát từ trái tim chân thành khiến Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong gật đầu tin tưởng giao y cho hắn cả một đời này

Tiểu Bách Lý rất vui, rất tự hào không phải mình được cưng như nào mà y đã làm được cho cả gia đình mọi người Trấn Tây Hầu phủ đều yêu quý Diệp Đỉnh Chi không thua gì y, đối xử với y như nào thì cũng đối xử với hắn như thế khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy được mái ấm gia đình hoàn hảo chính là cảm giác một đại gia đình lớn

"Diệp Đỉnh Chi à"

"Nhạc mẫu có chuyện gì sao?"

"Nếm thử món này ta làm xem sao? Ta còn chưa cho tiểu Đông Quân thử nữa đó"

"Ngon lắm ạ"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu lia lịa khen ngon rồi cầm lấy cả dĩa

"Con đem về cho Đông Quân ăn được không?"

"Không được Đông Quân đang nóng trong người nếu nó mà gặp món này là ăn hết sạch thế sao khỏi được"

"Mẫu thân!!!! Người giấu con, món này con thích nhất đó"

Y muốn cướp lấy món ăn trên tay Diệp Đỉnh Chi nhưng hắn né khiến y phồng má chu mỏ

"Vân caaaa"

"Ăn ít thôi"

Diệp Đỉnh Chi cũng bất lực trước sự đáng yêu của y

_____Đêm giao thừa_____

Diệp Đỉnh Chi dẫn y lên cao nhất thành Càn Đông cùng ngắm nhìn pháo hoa nhà nhà đang kéo nhau ra đường đón năm mới tấp nập rộn rã tiếng vui cười và chúc mừng năm mới vang lên khắp nơi

"Vân ca chúc mừng năm mới"

"Chúc huynh tuổi mới năm mới mỗi ngày yêu đệ nhiều hơn một chút"

"Vậy Vân ca cũng chúc Đông Đông Quân mãi mãi ở bên cạnh ta mỗi ngày đệ phải yêu huynh nhiều hơn"

"Được nhất trí"

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy vai y đang dựa đầu vào vai hắn

"Đông Quân ta yêu đệ"

"Chúng ta về thôi cũng ăn sủi cảo cùng mọi người"

"Ta kể huynh nghe năm nào ta cũng mai mắn ăn trúng bánh có nhân có đồng tiền đó"

(.....)

Ôn Lạc Ngọc thấy y đi về một mình liền hỏi

"Diệp Vân nó đâu rồi Đông Quân?"

Y né đầu ra là Diệp Đỉnh Chi đang bế Diệp An Thế sau lưng đi vào

"Ây da cháu trai của ta"

Ôn Lạc Ngọc vội bế Tiểu An Thế đi lại chỗ Bách Lý Thành Phong

"Ông xem cháu trai chúng ta lớn chưa kìa"

"Gia gia, Tổ mẫu"

"Ây"

"Nào ăn nhiều mau lớn nha Thế Nhi"

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau cười thầm không giấu nổi vẻ hạnh phúc nhìn Gia gia của y gấp đồ ăn cho tiểu An Thế cười hiền hậu

"Sau này chắc chắn thằng bé sẽ nghịch hơn Tiểu Đông Quân đây!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn y nũng nịu

"Tại đệ chiều hư nó đệ đền ta một tiểu Bách Lý khác đi"

"Lão già xấu xa đừng có bắt nạt phụ thân con"

Diệp An Thế đứng lên ghế chống nạnh khiến Diệp Đỉnh Chi tức chết mà không làm gì được ấm ức nhìn y

"An Thế ngoan con nói đúng rồi đó"

Diệp Đỉnh Chi hận không thể bật khóc ngay tại chỗ nhìn y cười như được mùa. Tối trong phòng ngủ Diệp Đỉnh Chi ngồi trong một góc giường đặt càm lên đầu gối cuộn tròn tỏ vẻ đáng thương

"Vân caaa huynh đừng giận dỗi nữa mà"

"Không biết đệ dỗ ta đi"

Y kéo Diệp Đỉnh Chi quay mặt lại để hắn nằm trên đùi vuốt ve tóc mai của hắn rồi bất ngờ hôn xuống một cái khiến Diệp Đỉnh Chi liếm môi khóe miệng cong lên cười thầm

"Hết dỗi chưa?"

"Chưa!"

Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy tham lam hôn lên môi y liên tục rồi chuyển sang hôn má hôn trán hôn mắt đủ mọi chỗ trên người y

"Vân ca huynh thật tham lam"

"Đúng vậy ta rất tham lam"

Lúc này Tiêu Nhược Phong cũng đang ăn Tết trong cung, Lôi Mộng Sát thì được vợ đút cho ăn bánh, Tư Không Trường Phong cũng đã có con đang bận rộn chăm Tư Không Thiên Lạc

____Hết___

(Mọi người ơi ai đọc chưa đã ghiền thì mình còn đang làm 2 câu truyện Diệp Bách nữa nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro