Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này không liên quan đến mạch truyện trước của sốp nha><
_____

"Hầu Minh Hạo dậy đi"

Một bàn tay ấm nóng chạm vào khuôn mặt của cậu chính là Hà Dữ, cậu đã ngủ quên trong lớp đến giờ ra về vẫn còn ngái ngủ

"Hả? Hà Dữ là cậu đó sao?"

"Ngủ nhiều quá bị ngáo luôn rồi à?"

"Cậu nói ai ngáo hả Hà Dữ đứng lại"

Cậu xách cặp rượt theo anh, cứ thế cấp 3 tươi đẹp của hai người trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã là 5 năm sao. Cậu hẹn Hà Dữ ra một quán ăn rất lãng mạn mặc dù chưa chính thức công khai nhưng trong trường ai cũng hiểu rõ mối quan hệ ám muội của hai học bá này

"Hà Dữ đồng ý lấy em nha"

Hầu Minh Hạo cầm theo hộp nhẫn quỳ một chân xuống cầu hôn Hà Dữ thì kinh ngạc nhìn biểu cảm của anh

"Minh Hạo em đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ coi em là anh em tốt mà em lại có cái thứ suy nghĩ dơ bẩn này với tôi?" Hà Dữ biểu cảm chán ghét, không quên nhếch mép cười nhạo cậu

"Em.." Hầu Minh Hạo bị mọi người xung quanh nhà hàng nhìn có cười còn cười nhạo, chế nhiễu thì rất bối rối đỏ mặt không dám nhúng nhích

"Tôi đã có bạn gái rồi! Em đừng có mà làm phiền rồi cất kỹ cái thứ suy nghĩ quá hạn dơ bẩn đó đi, tôi cảm thấy rất kinh tởm"

Hà Dữ quay người rời đi bỏ lại Hầu Minh Hạo nước mặt rưng rưng bị bao người chỉ trích chế nhạo là đồ điên, bệnh hoạn

Tim cậu như hàng ngàn con kiến cắn xé đi trên đường bơ phờ. Trời cũng mưa rồi dường như cũng muốn chống đối hay cười nhạo cậu quá ngu ngốc, từng bước nặng trĩu về đến nhà

"Tiểu Hầu em sao vậy"

Hoài Nhan Lạc Nhung mở cửa thấy người cậu ướt sũng, khóe mắt đỏ đỏ như vừa khóc rất nhiều đến sưng cả lên vội kéo cậu vào nhà

"Minh Hạo cậu sao vậy?" Hạ Chi Quang cầm cốc nước nóng đưa cho cậu

"Cẩn thận bị cảm chứ? Sao em lại đi dưới mưa như vậy" Bạch Chú lấy khăn trùm lên xoa xoa cái đầu ướt của cậu, tất cả mọi người đều rất lo lắng không biết xảy ra chuyện gì

"Không có gì"

Hầu Minh Hạo đi vào phòng, cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, cậu đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn cậu mai mắn sống xót bò từ dưới địa ngục lên được họ hàng nhận nuôi cho ăn học, đến trường bị bắt nạt vì mọi người chán ghét cái vẻ mặt tự cao tự đại của cậu nhưng đâu ai biết bên trong vẻ ngoài có vẻ tốt đẹp đó chính là một cái vỏ bọc đựng nhiều mảnh vỡ nhỏ nhặt bên trong được cậu ghép lại

Cậu sống cách biệt với thế giới bên ngoài vì sợ bị tổn thương, cậu đã không còn nhà, không còn người thân, họ hàng cũng ghét bỏ chỉ nuôi theo trách nhiệm pháp lý còn lại cậu phải bữa đói bữa no đi làm thêm không dám ăn để đóng tiền học phí

Từ khi lên cấp 3 cuộc đời cậu dường như thấy được một tia sáng soi chiếu vào bầu trời đen tối mù mịt kia của cậu chính là Hà Dữ đã phá vỡ lớp phòng bị cứng rắn nhất bước vào trái tim cậu

Hắn quan tâm cậu từng li từng tí, thấy cậu đói liền mỗi ngày đều mua đồ ăn cho cậu

"Dữ ca anh làm vậy em không trả nổi"

"Xem như anh cho em mượn, lúc nào có thì trả cho anh. Anh cũng không muốn em trả"

"Anh lừa xem đúng không? Hà Dữ anh lừa em thôi đúng không?" Cậu úp mặt vào gối khóc nức nở những năm tháng qua điều là giả dối hết sao? Hà Dữ coi cậu là anh em mà vén tóc, vuốt má, còn hôn lén cậu trong lúc cậu ngủ nữa sao? Cậu biết hết nhưng vì yêu mà mặc cho anh đụng chạm

Cậu không tin lấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng thấy ảnh anh đăng cùng bạn gái đi chơi rất vui vẻ liền chết trân

(...)

Bên ngoài phòng Hoài Nhan Lạc Nhung, Bạch Chú và Hạ Chi Quang ở chung nhà thuê với cậu đang bàn tán xôn xao về cậu, họ rất lo lắng, họ coi cậu như người anh em ruột thịt của mình

"Không phải cậu ấy đi tỏ tình với Hà Dữ sao?" Hạ Chi Quang

"Hà Dữ và em ấy rất yêu thương nhau mà? Không lẽ bị từ chối" Bạch Chú

"Trời ơi tin chấn động đây nè!!!!" Hoài Nhan Lạc Nhung đưa điện thoại xem ảnh Hà Dữ mới đăng

Ai cũng chìm trong im lặng cảm thấy xót xa cho cậu em đang nhốt mình trong phòng kia, ngay cả đám con trai không giỏi chuyện tình yêu cũng cảm nhận được tình cảm của hai người họ chứ không riêng vì một phía của tiểu Hầu

Sáng sớm Hầu Minh Hạo đã ngồi trên bờ biển ngắm nhìn bình minh đang nhô lên từ mắt biển, tiếng sóng vỗ đập vào bờ cùng những làn sóng sủi bọt trắng đang đánh vào những tản đá bình yên thật

Một loạt ký ức ùa về

"Minh Hạo a đi anh đúc em"

"Dạ"

"Minh Hạo anh thích em rồi đó"

"Minh Hạo em ăn sáng chưa? Không được để bản thân đói đâu anh sẽ xót lắm"

"Minh Hạo mệt không? Anh cõng em nhé"

Cậu đứng trong trường mặc bộ đồng phục cấp 3 nhìn cảnh Hà Dữ đang cười tươi, hồn nhiên đôi mắt đầy dịu dàng ấm áp như tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đầy sự say mê nhìn cậu như trong mắt chỉ thấy hình bóng cậu mà thôi, từng cảnh tua nhanh như một thước phim cậu vui vẻ đưa tay ra phía trước Hà Dữ lại lùi ra xa rồi biến mất. Đoạn hồi ức dừng lại ở đó

"Minh Hạo anh có bạn gái rồi"

"Khôngg!! Hà Dữ"

Cậu từng bước từng bước đi xuống bờ biển lạnh lẽo nhanh chóng nước biển đã ngập tới hông cậu

"Ba! Mẹ! Con nhớ hai người lắm"

"Đợi con, con sắp gặp được ba mẹ rồi"

"Hà Dữ tạm biệt"

Cả người cậu chìm dần vào biển cả rộng thênh thang vô tận chẳng biết bao lâu cậu được một ngư dân phát hiện

"Alo! Có chuyện gì vậy Hầu Minh Hạo?"

Đầu dây bên kia một giọng nói của một người đàn ông trung niên khàn đặc khiến một cảm giác bất an nảy ra trong lòng anh, rồi một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc luôn bám lấy anh như cái đuôi nhỏ hiện lên lờ mờ trong tâm trí anh thoáng chốc, chính là Hầu Minh Hạo cậu ấy quay lưng lại mỉm cười không nói đưa tay vẫy chào anh rồi biến mất thì anh bị thức tỉnh bởi giọng nói người đàn ông

"Anh là người nhà của nạn nhân à?"

"Nạn nhân? Nạn nhân gì? Mấy người nói bậy bạ gì đó" Hà Dữ hoảng loạn hét vào điện thoại rõ ràng đi là điện thoại của Minh Hạo mà

"Xin chia buồn cùng anh! Anh mau đến bờ biển nhận xác cậu ấy về chôn cất"

Hà Dữ phóng motor như điên lao đến bờ biển được gọi thấy rất nhiều người quây quanh còn có cả cảnh sát,pháp y cuối cùng là...

"Minh Hạooo" Hà Dữ ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cậu vào lòng hoảng loạn nước mắt không ngừng trào ra van xin

"Các ngươi mau cứu em ấy đi! Em ấy không chết! Em ấy không có chết"

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Cảnh sát và pháp y đều quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cảnh tượng kẻ mất người còn trước mặt

"Minh Hạo anh không lừa em nữa! Anh không lừa em nữa"

"Anh yêu em là anh không tốt anh đã lừa em, anh sắp chết nên anh mới lừa em, em tha lỗi cho anh tỉnh dậy đi mà"

"Anh cầu xin em đó Minh Hạo"

"Hầu Minh Hạo" Hà Dữ hét to gọi tên cậu tiếng la đau đớn đến xé lòng tất cả mọi người ở đó ai cũng không kìm được nước mắt không dám nhìn

Một lát sau nhóm người Hoài Nhan Lạc Nhung, Hạ Chi Quang, Bạch Chú cũng được gọi lại, họ thất thần đi đến bên chỗ Hầu Minh Hạo không chịu được đấm mình một phát

"Là mình sai! Mình không nên để cậu ấy ra ngoài một mình lúc này"

"Mình nên thức canh chừng cậu ấy Minh Hạo" Hạ Chi Quang bật khóc nức nở

Tất cả đều quỳ sụp xuống đau lòng không thở nổi

Hoài Nhan Lạc Nhung nắm lấy cổ áo Hà Dữ chất vấn

"Tại sao chứ rõ ràng là mày yêu em ấy mà lại từ chối.." Hoài Nhan Lạc Nhung nghẹn ngào không nói tiếp được nữa

"Hà Dữ em ấy chỉ còn một mình cậu thôi đó"  Bạch Chú ngồi gục xuống đất cố gắng dỗ Hạ Chi Quang khóc như đứa trẻ

"Tôi sắp chết rồi"

Trước ngày Hầu Minh Hạo tỏ tình cậu lại nhận được một tin trời đánh khi cầm tờ xét nghiệm bị ung thư giai đoạn cuối không sống được 1 tháng nên mới không muốn làm cậu đau khổ tìm cách đuổi cậu ra xa

Bổng anh nhận thấy có miếng giấy trong tay Hầu Minh Hạo nắm rất chặt, mở ra thì tá hỏa đọc từng dòng nước mắt không thể ngừng rơi

[Hà Dữ anh là đồ đại ngốc! Anh tưởng em không phát hiện ra được anh bị gì à? Em biết anh không sống được bao lâu nữa nên mới đuổi em đi. Em biết hết chứ? Vậy nên em sẽ đi trước đợi anh đến sau nhé! Mong mọi người đừng trách em]

Chẳng lâu sao đó thì Hà Dữ mất, đúng là số phận trêu đùa cho họ gặp nhau lại dùng cách tàn nhẫn này chia rẽ họ

Hà Dữ để lại câu cuối cùng là nhờ họ an táng cho anh nằm cạnh mộ Hầu Minh Hạo sẽ chẳng ai chia rẽ được họ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro