[ chương 1 ] Gặp lại...liệu có bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này là sốp viết về Dữ Hạo. Nếu có chổ nào không ổn mong mn góp ý.

___________________________________

"Sau khi Diệp Đỉnh Chi tự tử, trong giang hồ đã không còn ai gọi y là Đông Đông Quân nữa rồi".

Sau cái ngày chính tay mình ôm xác Diệp Đỉnh Chi chết đến nay. Y đã luôn tự trách bản thân không bảo vệ được hắn. Y cảm thấy cuộc sống này không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Y muốn tuẫn theo hắn. Nhưng khi nhớ lại, những di ngôn lúc cuối đời của hắn. Y lại dừng suy nghĩ sẽ tuẫn cùng hắn. Vì đơn giản y đã hứa với Vân Ca rồi. Y không muốn để Vân Ca thất vọng vì y không giữ được lời hứa với hắn.

"Đông Quân này, nếu có kiếp sau đệ có thể đi tìm ta được không".

Vừa nói Diệp Đỉnh Chi đưa bàn tay đang dần mất sức, muốn chạm vào đôi má mềm mềm của y. Y thấy vậy nắm lấy tay hắn để lên má mình cọ cọ. Nhắm mắt cảm nhận bàn tay của người mà y yêu đang dần mất đi sự sống.

"Được ta nhất định sẽ tìm thấy huynh".

Câu nói như khẳng định rằng. Y sẽ luôn chờ đối phương , không từ bỏ hi vọng đi tìm đối phương, dù cho có trả qua bao nhiêu kiếp.


1000 năm sau

-Thưa Hạo Tổng, người mà ngài ra lệnh tìm kiếm cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy. Hiện vị đó đang làm diễn viên cho công ty XXX ạ.

Người thiếu niên mặc trên mình bộ vest đen quý phái, đang cầm tách cafe lên vừa nghe báo cáo, vừa nhâm nhi. Trông thật điềm tĩnh nhưng trong lòng như nở hoa.

- Cuối cùng sau ngần ấy năm ta đã tìm được huynh rồi Vân Ca.

Trái với sự vui vẻ trong lòng, khí chất toát ra từ người thiếu niên này lại lạnh lẽo một cách rợn người. Nhưng trên môi y lại khẽ mỉm cười. Tuy rất nhanh đã bình tĩnh lại, khuôn mặt y lại trưng ra biểu cảm lạnh lẽo. Tựa như y chưa từng biết cười là gì.

- Được ta biết rồi, còn gì nữa không.

- À dạ, còn ạ. Là dự án mà chúng ta muốn đấu thầu ạ. Hiện nay tập đoàn Tiêu Thị cũng muốn nhúng tay vào ạ. Liệu chúng ta có nên xử lý họ luôn không Hạo Tổng.

- Còn Lôi Gia Bảo thì sao, tập đoàn của họ không tham gia vào à. Ta thấy Lôi gia và Tiêu gia khá thân thiết đó.

- Thưa không ạ.

- Được rồi ngươi đi đi.

- Vậy tôi xin phép rời đi ạ.

Cạch!

Cánh cửa phòng đóng lại, để lại cho gian phòng là một khoảng không yên tĩnh. Người thiếu niên vừa cầm tách cafe vừa suy nghĩ gì đó, trông có vẻ rất nhập tâm.

End. P1

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro