"Ngọt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát súng thứ 6 trả kèo Ngc3062

Đây là lần đầu, tui viết truyện SE theo tình tiết cổ trang, nếu có chổ nào cần góp ý mong mn nhận xét.

SE nhẹ nhàng.

_________________


" Thành Tuyết Nguyệt vào thu mang một cảm giác se lạnh nhè nhẹ thoáng qua. Cảnh vật trong thành bắt đầu thay đổi mang một màu sắc mới, một người trung niên vẫn say giấc ở một đình viện nhỏ".

- Đông Đông Quân, mau dậy đi.

Một giọng nói ấm áp phát ra, đánh thức thiếu niên đang say giấc tĩnh dậy. Nhưng khi cậu thiếu niên mở mắt ra, thì xung quanh không có một ai. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ như in, cái giọng nói quen thuộc ấy. Cậu đã từng được nghe nó, từ nhiều năm về trước. Nhưng bây giờ, nó chỉ còn là quá khứ. Cậu dụi mắt, giúp cho bản thân tĩnh táo. Miệng mấp máy gọi ai đó.

- Vân Ca...

Giọng nói của cậu, khi gọi tên người đó, mang một nét buồn bã, hối tiếc, và còn có cả sự nhung nhớ. Nhưng người ấy vĩnh viễn sẽ không nghe được nữa. Vì hắn đã chết, hắn đã tự tử trong vòng tay của cậu lúc ấy. Cậu lại nhớ đến cái ngày đó, ngày mà cậu không bảo vệ được "Vân ca" của mình. Không biết từ khi nào, khoé mắt cậu ẩm ướt, từng giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt thanh tú đó. Nhưng nhanh chóng, cậu đã kìm lại được cảm xúc của bản thân, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy. Cậu đã hứa với huynh ấy là phải sống thật tốt rồi, nên cậu không được khóc. Nếu huynh ấy mà biết được thì sẽ không yên tâm về cậu mất. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy trái tim mình đau nhói, cậu còn chưa cho huynh ấy biết được cảm giác của cậu vậy mà...

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt cái là được hai năm, kể từ cái ngày, giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi mất. Cậu quyết định quy ẩn gian hồ, chuyên tâm vào việc ủ rượu. Cậu cũng hay trốn việc ở thành Tuyết Nguyệt, mà chạy ra ngoài ngao du giang hồ. Hôm nay tại một trấn nhỏ, cậu đã bắt gặp được một bóng hình quen thuộc. Cậu cứ dụi mắt để nhìn xem người ta có phải người mà cậu mong nhớ không. Cậu tưởng cậu bị hoa mắt cơ. Nên lén bám theo người ta để tra xem là ai, sao lại giống hắn đến như vậy. Đi theo người ta được nữa đường lại bị người ta phát hiện. Giọng nói của người đó phát ra khiến cho cậu càn chắc chắn hơn.

- Ai đó. Ra đây đi.

Từ sau gốc cây một thân bạch y bước ra. Một thân bạch y toát lên khí chất thanh lãnh, nhẹ nhàng tựa như tuyết trắng. Người ấy cất tiếng hỏi.

- Tại hạ là Bách Lý Đông Quân. Xin hỏi vị huynh đài này là...

- Thì ra là đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân. Tại hạ là Diệp Chi xin được chỉ giáo.

Vừa nói người kia vừa quay người lại để chào hỏi cậu. Cậu há hốc mồm, vì gương mặt của người kia. Gương mặt mà cậu ngày đêm nhớ nhung, nó đang ở trước mặt cậu đây. Gương mặt chân thật không phải là nhưng ảo ảnh qua những giấc mơ khuya thường ngày. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, bỗng nước mắt không biết lí do vì sao lại trào ra. Người kia hoảng hốt không biết lí do vì sao mà cậu lại khóc. Vội chạy lại dùng những ngón tay thon dài lao đi nước bên khoé mắt cậu. Hành động vô thức này khiến cho hắn phải giật mình lùi lại phía sau một tí. Nhưng cho dù vậy bản thân hắn lại có một cảm giác rất đỗi quen thuộc với người này. Cứ như là đã từng rất thân thiết. Bỗng cậu cất tiếng phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng này.

- Ta không sao chỉ là thấy ngươi rất giống một vị cố nhân của ta.

-...

Không khí lại rơi vào im lặng. Nhưng rồi có một tiếng cười làm cho cậu khá bất ngờ.

- Ta giống một vị cố nhân của ngài sao trùng hợp quá vậy. Người mà có thể khiến cho Tửu Tiên vang danh thiên hạ đây rơi lệ không biết là thần thánh phương nào.

-...

Cậu bị hắn nói trúng tim đen, bèn im lặng. Nhưng cái bụng của cậu đã biểu tình vì đói rồi. Tiếng bụng réo khiến cho mặt cậu đỏ hết cả lên vì xấu. Người còn lại thì phá lên cười.

- Có lẽ ngài cũng đói rồi hay là về nhà ta, ta mời ngài một bữa xem như là làm quen. Ngài thấy sao.

Cậu nhìn vào ánh mắt của người đó, quá giống thật sự quá giống rồi. Nhưng mà huynh ấy đã tự tử trong vòng tay mình. Thì làm sao mà huynh ấy còn sống được. Tự nhủ với lòng rằng phải điều tra chuyện này xem rốt cuộc người này là ai.

- Được thôi, nếu người đã mời cơm vậy thì ta sẽ mời rượu do ta tự ủ.

- Thế thì tốt quá rồi, được uống rượu do Tửu Tiên ủ quả là may mắn.

- Không cần phải gọi ta là Tửu Tiên đâu cứu gọi là Bách Lý là được rồi ta không câu nệ làm gì. Vậy ta có thể gọi ngươi là Diệp hynh đài không.

- Được chứ cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy mời Bách Lý thành chủ đi theo tôi.


Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Vô cùng thân thiết, hắn cảm thấy cứ như đã quen biết từ lâu, hiểu rõ đối phương như nào. Hắn cứ có cảm giác có gì đó khó tả với người này. Sau đó cả hai cũng đến được một ngôi nhà tranh. Ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng mang lại cho người nhìn cảm giác ấm áp khó tả. Cộng thêm với phong cảnh vào thu khiến cho nơi này trở thành một bức tranh mang sắc cam ấm áp lưu luyến lòng người.

- Mời Bách Lý thành chủ vào, để ta xuống bếp nấu lại con gà này cho nóng rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện tiếp.

Nói rồi, hắn mời cậu ngồi xuống tay thì mang theo con gà vừa mua ngoài chợ xuống bếp làm nóng lại. Cậu ngồi xuống nhìn xung quanh, thầm nghĩ "quả là một nơi đáng sống, phong cảnh vô cùng đẹp, có tiếng chim hót, tiếng suối chảy, và đặc biệt còn có người mang khuôn mặt vô cùng giống với Vân ca". Sau một lúc lâu hắn đã bước ra khỏi bếp trên tay là đĩa gà nóng hổi cùng với một số món khác. Cậu cũng đem rượu mình ủ ra. Cả hai ngồi đối diện nhau cùng nhau uống rượu ăn gà trò chuyện vô cùng vui vẻ. Một lúc sau cậu hỏi hắn một câu.

- Liệu ta có thể ở lại đây lâu hơn không. Ta vô cùng thích một nơi như này. Nếu cho ta ở cùng chuyện gì ta cũng làm.

Cậu đưa ra 7749 điều để có thể ở lại. Hắn cũng chỉ nhìn cậu, mỉm cười bảo.

- Tại sao lại không chứ được Bách Lý thành chủ đây mở lời ta còn có thể từ chối sao.

Cậu vô cùng vui khi nghe câu trả lời của hắn. Nếu người này là Vân Ca của cậu, thì có lẽ hắn đã mất trí nhớ vì lí do gì đó. Giờ điều cần là khôi phục lại trí nhớ cho hắn. Cho dù có mặt dày như nào. Nghĩ rồi cả haI lại tiếp tục kể cho nhau nghe về nhiều chuyện thú vị của bản thân. Hắn có đề cập đến là có người khi đi qua nơi hắn tự vẫn còn cảm thấy một chút sự sống của hắn, nên đã tìm cách giúp hắn từ quỷ môn quan trở về. Nghe xong cậu có chút kinh ngạc, vì lúc đó cậu chắc chắn hắn đã chết rồi tại sao vẫn còn chút hơi tàn. Nhưng nếu đều hắn nói là thật vậy đây chính là Vân Ca của cậu rồi. Người mà cậu ngày ngày mong nhớ. Có lẽ chuyện này còn có chút ẩn tình cậu phải từ từ điều tra cho rõ.

Sau hôm ấy cả hai đã bắt đầu sống cùng nhau. Tuy cuộc sống đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ đối với cậu. Được gặp lại Vân Ca và sống với huynh ấy là điều mà cậu không bao giờ mơ đến. Cậu vô cùng trân trọng thời gian quý báu này. Cho đến một hôm không biết vì sao hắn lại tẩu hoả nhập ma. Làm cậu phải ra tay đánh ngất hắn. Sau khi tỉnh lại hắn bảo là hắn nhìn thấy nhiều thứ hắn không biết. Có lẽ đó là đoạn kí ức bị mất của hắn. Cậu có gặn hỏi thêm như điều không có kết quả.

Không lâu sau hắn lại tẩu hoả nhập ma, nhưng lần này có vẻ cuồn bạo và khó để đối phó hơn đợt trc. Cậu tính đánh ngất hắn lần nữa nhưng lần này hắn đã không cho cậu cơ hội. Lại còn đánh cậu trọng thương. Tuy bị thương nhưng cậu vẫn cố gắng giúp hắn thoát khỏi nhập ma. Sau đòn cuối cùng thì cậu đã kiệt sức và hôn mê. Khi tỉnh lại đã thấy hắn nằm kế bên mình ngủ. Cậu cảm thấy viết thương tuy nghiêm trọng nhưng đã đỡ hơn. Cố gắng ngồi dậy nhưng thân không còn tí sức nào. Có lẽ hành động này đã đánh thức người kế bên. Mắt mở mắt rồi đỡ cậu ngồi trên giường.

- Ta đã hôn mê bao lâu rồi.

Hắn im lặng không trả lời. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đều của cả hai.

- Đông Quân ta xin lỗi.

Hắn nói ra câu này làm cậu bất ngờ. Ngơ ngác hỏi lại

- Hở...ngươi nói gì.

- Ta nói là ta xin lỗi đệ. Là ta không giữ đúng lời hứa với đệ. Tất cả là lỗi của ta.

Hắn nói xong trên khuôn mặt điển trai kia lại có vài giọt lệ lăn dài trên má. Cậu cũng bất ngờ lắm chẳng lẽ hắn đã lấy lại được kí ức.

- Ý ngươi là sao ta không hiểu.

- Ta đã lấy lại được kí ức rồi. Kí ức trước khi ta tự vẫn.

Lúc này cậu cũng đã hiểu lí do vì sao hắn lại bị tẩu hỏa nhập ma. Chắc có lẽ do những mảnh kí ức dần dần được khôi phục. Nghĩ đến đây lòng cậu vui hẳng lên quê tui luôn cơn đau mà ôm hắn. Tay vỗ lưng hắn an ủi.

- Đó không phải là lỗi của huynh. Huynh không sai, có thù tất báo là điều hiển nhiên.

- Nhưng rất nhiều mạng người vô tội đã chết vì ta rồi. Ta thực sự không dám đối mặt với sự thật này. Tại sao lại cứu ta, tại sao lại cho ta sống, ta nên chết đi thì hơn. Ta nên chết đi để đềnh tội cho những người vô tội đó.

Hắn vừa nói vừa nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi không thể tha thứ cứ trào lên. Cậu hiểu hắn đang cảm thấy thế nào nhưng lại không biết nói gì thêm chỉ vỗ nhẹ lưng ôm hắn vỗ về. Đợi hắn ổn định lại thì cậu ngừng ôm hắn. Mặt đối mặt với hắn, cậu nhẹ nhàng dùng những ngón tay thon thả trắng trẻo lau đi nước mắt của hắn như cái cách hắn từng làm cho cậu. Nhìn hắn thật lâu cậu cũng đã hạ quyết tâm phải nói cho hắn biết tấm lòng của mình. Để không phải hối hận như lúc trước nữa.

- Vân Ca ta có chuyện này, vô cùng quan trọng nhất định phải nói với huynh.

Tuy hắn không biết cậu định nói gì nhưng nhìn vẻ mặt có lẽ cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

- Được đệ nói đi.

Cậu hít thở thật sâu lấy hết bình tĩnh và can đảm trong suốt cuộc đời mình lên tiếng bày tỏ lòng mình.

- Ta thích huynh, vô cùng thích huynh. Thích huynh nhiều đến nỗi mỗi ngày sau khi huynh chết ta điều mơ thấy huynh. Thích huynh nhiều đến nỗi ta có thể cam tâm tình nguyện chết cùng huynh lúc đó. Thích huynh đế-

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị chặn lại bằng một đôi môi khác. Cậu chỉ kịp kêu một tiếng "Ưm~" tuy bất ngờ nhưng cậu lại mặc kệ cho đối phương chơi đùa mình. Hắn bắt đầu dùng lưỡi cạy răng của cậu ra, lần tìm cái lưỡi rụt rè của cậu mà quấn lấy đối phương. Sau một lúc lâu cảm thấy sắp hết dưỡng khí. Cậu dùng tay đánh vào ngực đối phương. Hắn cũng hiểu ý của cậu mà buông tha cho cậu. Môi cậu bị hắn cắn mút đến sưng cả lên, lưỡi thì bị hắn trêu đùi đến giờ vẫn còn cảm giác. Mặt cậu đỏ cả lên nóng rang vì hành động vừa rồi của hắn. Không biết nên trốn ở đâu cho bớt xấu hổ.

- Chuyện này là sao Vân Ca vừa rồi.

- Ta cũng thích đệ, và đó là câu trả lời của ta dành cho đệ đấy. Sau lúc mất trí nhớ, và ở cạnh đệ một thời gian, ta đã nảy sinh tình cảm với đệ. Vốn sẽ giấu trong lòng nhưng lúc nảy đệ đã...

Nói đến đây cậu ngại đến đỏ cả lên, vội chạy lại bịt miệng không cho hắn nói. Nhưng trong lòng cậu lại vui sướng đến khó tả, Vân Ca thích cậu. Cảm giác này thật hạnh phúc, khi được nói ra lời yêu, và được đối phương đáp lại. Cảm giác còn gì tuyệt hơn. Một lần nữa cậu lại ôm lấy hắn, nước mắt từ từ rơi. Cậu khóc vì mình đã nói hết nỗi lòng cho hắn nghe, khóc vì hắn cũng thích cậu, và khóc vì cuối cùng hai người cũng đến vơi nhau. Hắn cũng không nói gì, chỉ vỗ về cậu, cho cậu hơi ấm của bản thân, trao cho cậu cái ôm ấm áp nhất trần đời. Sau đó lại hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ nói.

- Đệ có thể ở lại đây, cùng sống với ta không Đông Quân. Chúng ta sẽ ở lại đây cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm mọi thứ của hai người yêu nhau được chứ.

Không cần phải suy nghĩ thì cũng biết câu trả lời của cậu là gì.

- Tất nhiên ta đồng ý rồi, đây là điều ta luôn mong muốn.

Cả hai hôn nhau trao cho nhau sự dịu dàng ấm áp của đối phương. Dành hết tình cảm trao cho nhau những lời thề thốt.

Sau ngày hôm đó cả hai đã sống với nhau, như những đôi yêu nhau cùng trang lứa khác. Ngày qua ngày trôi qua một cách bình yên và ấm áp. Cuối mùa thu một năm sau đánh dấu cho cột mốc cả hai đã bên nhau được một năm. Cậu định tạo cho hắn một bất ngờ nho nhỏ.

Hôm đó hắn đi làm về muộn, cậu đã ở nhà lo cơm nước đầy đủ. Sau một năm ở bên hắn cậu cũng đã có thể nấu một số món đơn giản. Dùng bữa xong, cậu cùng hắn vừa uống rượu vừa ngắm trăng quả là tuyệt hảo. Hôm nay cậu đặc biệt ăn mặc mát mẻ hơn mọi khi, cậu ra sức câu dẫn hắn nhưng có lẽ cậu đã nghĩ sai về sự nhịn của hắn rồi.

- Đông Quân à ta nghĩ đệ nên mặc thêm y phục đi cuối thu rồi lạnh lắm.

Tuy hắn giả vờ không quá tr tâm nhưng trong lòng lắm không chịu được rồi.

- Nhưng mà Vân Ca à~ ta cảm thấy thời tiết có chút nóng lắm, không biết vì sao.

Cậu vừa nói vừa nới lỏng cổ áo ra, để lộ phần cổ trắng ngần vô cùng cuống hút. Nhìn thấy cảnh này sợ dây lí trí của Diệp Đỉnh Chi đứt cái "phực", hắn nhanh chóng bế cậu lên đi vào phòng vừa đi vừa trêu chọc.

- Là đệ trêu ta trước, ngày mai mà không xuống được giường thì đừng trách ta.

Hắn nói rồi đè cậu xuống giường. Cuối xuống hôn lấy đôi môi của người nằm dưới, cắn mút và trêu đùa trong khoang miệng cậu. Tay hắn lần mò xuống dưới mà trêu đùa hai bên nhụy hoa của cậu. Cậu bất giác rùng mình mà khẽ rên. Hắn buông tha cho đôi môi của cậu mà lướt xuống dưới cổ hít lấy hít để mùi hương trên cái cổ trắng ngần ấy. Sau một hồi dùng tay chơi đùa hai bên nhụy hoa của cậu hắn bắt đầu dùng lưỡi liếm xung quanh nó và cắn nhẹ khi nó đã cứng lên. Cảm giác lạ khiến người cậu run lên phát ra một tiếng rên đầy quyến rũ. Hắn nghe thấy tiếng rên liền nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cơ thể cậu ê ẩm hết cả lên. Bước chân xuống giường cũng xém bị ngã. Mai mà có hắn đỡ cậu không là cậu hôn sàn rồi. Nhìn thấy hắn làm cậu nhớ đến đêm qua, tuy sướng nhưng mà giờ cậu không thể đi lại vì cái cơ thể đau nhức này được. Cậu dỗi hắn hết mấy ngày vì hành cậu ra nông nỗi này. Hắn cũng biết đó mình quá trớn nên đã thành tâm xin lỗi cậu và hứa lần sau sẽ không làm quá trớn như vậy nữa.

- Còn có lần sau nữa hả. Đừng hòng mà có lần sau ta cho huynh. Huynh mau tránh ra.

Tuy bề ngoài giận dỗi là thế nhưng cậu lại vui vẻ vì có thể tiến thêm một bước nữa với hắn.

Một lần nọ, khi cậu đang mê man ngủ. Cậu lại mơ thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà Diệp Đỉnh Chi thoi thóp trong vòng tay của cậu. Lại một lần nữa cậu cảm nhận được sự đau khổ này. Sự đau khổ khi không giữ được người mình yêu. Cảm giác đau thấu tâm can, khi nhìn Diệp Đỉnh Chi cắt cổ tự vẫn. Cậu cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng không thể, cậu còn mơ thấy cái chết của Nhị sư huynh và Tiểu sư huynh nữa, nó vô cùng chân thật. Cậu mơ thấy những người mà cậu yêu thương nhất lần lượt ra đi, nhưng cậu bất lực không thể cứu họ, cậu cố gắng tìm cách thoát khỏi giấc mơ, nhưng không thể thoát ra được. Cho đến khi nghe thấy tiếng của ai đó gọi cậu thì cậu mới thoát khỏi ác mộng này. Cậu tỉnh dậy thở gấp, hắn thấy cậu như vậy cũng lo lắng mà ôm lấy cậu, hôn lên trán cậu dỗ cậu ngủ lại. Trong lòng cậu có chút bất an.

-Sư phụ, người mau dậy đi sư phụ.

Có ai đó đang gọi cậu, nhưng cách xưng hô lạ quá. "Sư phụ" bộ cậu có nhận đệ tử à.

- Nếu người không dậy ta xin đắc tội ạ.

Sau tiếng nói ấy, ở phía sau cổ chuyền đến một cơn đau làm cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn phong cảnh xung quanh, và người thiếu niên đứng trước mặt cậu, khiến đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.

- Người còn nhận ra con không.

Nhìn người vừa hỏi mình cậu bất giác nói.

- Đường Liên...

- Mai quá, con tưởng người uống bao nhiêu đây rượu rồi tỉnh dậy quên luôn con chứ.

- Ta...

- Để con đi nấu canh giải rượu cho người, người cứ nghỉ ngơi đi.

Chàng thiếu niên quay người rời đi. Lúc này cậu mới nhớ ra phải rồi cái người vừa rời đi là đồ đệ của cậu, Đường Liên. Phải rồi hiện tại cậu đã trung niên rồi, và ở thế giới này Vân Ca của cậu đã chết từ lâu rồi. Phải rồi thì ra tất cả chỉ là mơ. Cái ngày đó chính cậu đã ôm thi thể của Vân Ca và tự tay chôn cất cho huynh ấy mà.

- Ha...haha.

Cậu cười trong đau khổ, tự hỏi tại sau lại như vậy, tại sao lại ông trời lại cướp đi Vân Ca của hắn thêm lần nữa. Tại sao khi cậu bày tỏ lòng mình cho hắn biết, rồi cả hai sống hạnh phúc bên nhau. Thì nó lại là một giấc mơ, một giấc mơ thật dài nhưng cũng đầy hối tiếc. Tại sao khi cậu sắp buông bỏ quá khứ thì hắn lại đến thắp cho cậu một tia hy vọng rồi lại làm tắt nó. Cuộc sống tươi đẹp ấy chỉ có trong mơ thôi sao, tại sao nó không phải là thật. Cậu cũng chỉ muốn ở bên hắn đến trọn đời thôi mà. Cơ hội đã đến trong tầm tay lại bị vụt mất. Cứ như ông trời, đang trêu đùa trái tim đã tan thành nhìu mảnh của cậu vậy...

End.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro