CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi Dịch Văn Quân bị Bách Lý Đông Quân đuổi đi, cậu vẫn đứng trước bia mộ của Diệp Vân. Cậu không khóc cũng chẳng làm bất cứ một hành động gì cả, như bị điểm huyệt mà đứng thẫn thờ đến quá nửa đêm.

Trời tờ mờ sáng, lúc này cậu mới nhúc nhích. Chỉ cảm thấy cả người vô lực mà ngã quỵ xuống, dường như giờ phút này mọi sức lực đều biến mất, cậu cảm thấy như đang có một nguồn sức mạnh liên tục hút hết sinh lực nhưng vẫn gắng gượng bò đến bên tấm bia mộ khắc tên "Diệp Vân".

Là người bạn thân thiết nhất cuộc đời của cậu , là người cậu trân trọng và quý mến nhất đời này. Giọng cậu đã lạc đi mấy tông nhưng vẫn thều thào nói:

- "Vân ca, huynh đợi ta. Ta sẽ bảo vệ con trai huynh cho tới khi nó có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân, ta sẽ cố gắng sống tiếp cho đến khi giải quyết ổn thoả, rồi sau đó ta sẽ tới tìm huynh."

- "Vân ca, có lẽ hôm nay chính là ngày cuối ta đến thăm huynh. Huynh đừng trách ta, vì ta sợ nếu ta đến thăm huynh ta sẽ không gắng gượng được đến lúc An Thế lớn mất."

Nói xong y liền gồng người đứng lên, bắt lấy bình rượu bên cạnh rồi đổ xuống bên cạnh mộ người kia. Sau đó liền bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại thêm bất cứ lần nào nữa.

12 NĂM SAU.
Có một người đàn ông trung niên, dáng người cao cao gầy gầy cùng với dáng đi siêu siêu vẹo vẹo nhìn có vẻ đang say. Cậu có mái tóc bạc nửa đầu được buộc lại một cách xuề xoà, bộ xiêm y mỏng manh đanh bước từng bước chậm chạp đến ngôi nhà tranh cũ kĩ, rồi dừng lại cạnh một ngôi mộ cũ nát.

Trên tấm bia phủ một lớp bụi mỏng có vẻ đã lâu không ai tới thăm. Người trung niên khẽ cười tự giễu, rồi lại đặt tay lên lau phần bụi trên tấm bia. Rồi lại lẩm bẩm một mình như người điên:

- "Vân ca, huynh xem. Ta tới thực hiện lời hứa rồi đây, An Thế giờ đã trở về Thiên Ngoại Thiên dưới sự bảo vệ của Bạch Phát Tiên và với thiên phú của nó, ta chắc chắn sẽ không ai bắt nạt được nó đâu."

- "Vị trong cung kia cũng được ta sắp xếp ổn thoả rồi, tên hoàng đế đó sẽ không dám bắt nạt người huynh yêu đâu."

- "Vân ca, vân ca. Nếu nói ta có trách huynh không, ta vẫn không tránh khỏi trong lòng có chút oán hận. Huynh xem, ta vẫn luôn có thể làm mọi thứ vì huynh. Dù cả thế giới này có quay lưng với huynh, ta cũng nhất quyết đứng về phe huynh. Chỉ thiếu một bước nữa thôi, ta tính toán đủ đường lại chẳng ngờ huynh sẽ tự sát."

- "Vân ca này, năm đó ta vẫn luôn không hiểu tại sao sư phụ lại phế đi Đại Xuân Công. Trường sinh bất lão chẳng phải là điều ai cũng muốn sao? Nhưng giờ ta đã hiểu rồi, hoá ra trường sinh bất lão cũng chẳng phải thứ gì hay ho. Lần lượt nhìn những người mình thân yêu chết đi, có phải trong lòng sư phụ cũng có cảm giác giống ta không? Cảm giác bất lực, mệt mỏi và tự trách."

Nói dứt câu, người đàn ông liền cầm đoản đao lên chém vào cổ bản thân. Lúc cậu nhắm mắt, bỗng thấy một thân ảnh quen thuộc đang ôm lấy mình, nhỏ giọng thì thào:

- "Đồ ngốc này..."

Sau đó liền không còn thấy gì nữa, theo ý thức của cậu là bóng đen kia cũng tan vào không trung, chẳng để lại bất cứ thứ gì.

Vài ngày sau người ta tìm thấy thi thể đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt tại đây, trên mặt y thoáng có nét thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro