VĂN ÁN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGUYÊN TÁC: Thiếu Niên Bạch Mã Tuý Xuân Phong của tác giả Chu Mộc Nam.

WARNING: Lệch nguyên tác, OOC, typo, H.

Thể loại: Huyền huyễn, cổ trang, fanfic, HE, tiên hiệp, kiếm hiệp, đam mĩ.

Tác giả: kitty_miemeo.
_______

VĂN ÁN.

Bách Lý Đông Quân bây giờ đã chẳng phải là một thiếu niên khí phách như trước đây nữa. Nhị sư huynh vốn chỉ muốn sống cuộc sống nhàn hạ - vui vẻ nay lại tử trận trên chiến trường, tiểu sư huynh vốn muốn sống một cuộc sống tiêu dao tự tại nhưng vì hoàng huynh nên quyết định ra chiến trường, cuối cùng lại bị vu oan mà tự tử trên pháp trường.

Đến người cậu yêu nhất - Nguyệt Dao và vị huynh đệ chí cốt Diệp Vân cũng lần lượt bỏ cậu mà đi. Bách Lý Đông Quân bây giờ giống như một linh hồn vất vưởng còn lưu lại chút hơi tàn, cố gắng sống cho tới lúc tiểu An Thế có thể tự bảo vệ bản thân.

12 năm sau khi Diệp Vân mất, Bách Lý Đông Quân tự tử bên mộ hắn. Lúc được người ta tìm thấy người đã lạnh toát, nhưng gương mặt lại có nét thanh thản.

Bách Lý Đông Quân không biết, Diệp Vân người mà cậu luôn mong nhớ vẫn luôn ở cạnh cậu. Hắn hận không thể ôm cậu vào lòng mà xin lỗi, hắn nợ cậu quá nhiều.

Lúc Bách Lý Đông Quân chút hơi thở cuối cùng, khi ý thức của cậu sắp mất đi lại nghe có tiếng nói nhỏ bên tai:

- "Đồ ngốc..."

Khi ý thức cậu tan biến, cái bóng đen bên cạnh cũng tan biến theo. Cuộc đời hắn có quá nhiều đau khổ rồi, hắn nợ quá nhiều người. Trước lúc tan biến, Diệp Vân thoáng có suy nghĩ, nếu hắn được làm lại liệu hắn có thể đấu tranh giành lấy thứ hắn luôn muốn không?

_____

Bách Lý Đông Quân lần nữa mở mắt ra, thoáng có chút hốt hoảng. Đầu cậu đau nhẹ, chỉ cảm thấy như toàn thân không còn sức lực mà ngã quỵ xuống.

Lúc này cậu lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, giọng nói trong trẻo mà đã lâu rồi cậu chưa được nghe.

- "Cậu có sao không? Cậu rất đẹp, rất hợp ý của tôi hay là chúng ta lập đội nhé?"

Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy. Bách Lý Đông Quân có chút sững người, đây chẳng phải là người cậu thầm nhớ mong hay sao?

Phải mất vài phút để trấn tĩnh lại, cậu nhận ra bản thân đã trùng sinh.

Bách Lý Đông Quân nghĩ, cậu sẽ cứu Diệp Vân bằng mọi giá. Nếu hắn đã yêu Dịch Văn Quân đến vậy, thì cậu sẽ bắt Dịch Văn Quân về cho hắn.

Đông Quân nghĩ, chỉ cần huynh đệ tốt của cậu hạnh phúc thì cậu cũng vậy. Kiếp này, cậu muốn cùng nương tử Nguyệt Dao và huynh đệ tốt Diệp Vân đi ngao du thiên hạ, thực hiện lời hứa thuở nhỏ.

Nhưng Bách Lý Đông Quân cảm thấy kì lạ, sao huynh đệ tốt của cậu lại né Dịch Văn Quân đến vậy? Ánh mắt hắn nhìn cậu cũng thật kì lạ.

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi cậu trùng sinh lại bị một tên đàn ông lạ mặt cướp đi nụ hôn đầu.

Bách Lý Đông Quân thật sự sợ hãi, bản thân cậu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ mất nụ hôn đầu thế này, đã vậy còn là một người đàn ông thậm trí cậu còn chẳng nhìn rõ mặt.

Cậu cảm thấy sợ hãi, còn có thêm cảm giác "ghê tởm".

Bách Lý Đông Quân cảm thấy thật lạ, sau khi trùng sinh cậu cảm giác Vân ca dính cậu lạ thường, đôi khi hắn còn có những hành động quá khích. Cậu vốn cho rằng đây chỉ là hành động tuỳ tiện của "huynh đệ tốt" với nhau nên cũng chẳng quan tâm mấy, vậy mà chẳng ngờ vì việc "chẳng quan tâm" đấy mà đã đẩy cậu vào tình cảnh này.

Một lần nọ khi Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Vân đi uống rượu thì gặp phải người của Thiên Ngoại Thiên, họ bị tập kích bất ngờ rồi chạy vào một cái hang. Bỗng cửa hang xập làm cả hai bị kẹt ở bên trong, lúc này Diệp Đỉnh Chi lại thổ lộ với cậu.

Thấy cậu ngơ ngác hắn còn cưỡng ép hôn cậu, hắn thấp giọng nói:

- "Đông Quân, đệ đừng trách ta. Chẳng qua là ta đã phải nhường nhịn quá lâu rồi, ta không muốn nhường nữa. Bây giờ ta muốn lấy lại mọi thứ thuộc về ta, bao gồm cả đệ."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro