CHƯƠNG 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau, cậu nhìn xung quanh là một căn phòng đơn giản và ngoài cậu ra không còn bất cứ ai ở đó.

Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy bất lực, nước mắt như những viên ngọc lặng lẽ rơi xuống. Bách Lý Đông Quân tự hỏi cậu đã làm cái gì, rõ ràng bên phải là chết mà vẫn dẫn Vân ca đi vào. Cậu chỉ nhớ khi được Vân ca cõng đi, cậu bỗng có một cảm giác thanh tĩnh đến lạ thường, cậu ngửi được hương bạc hà thoang thoảng trên người Vân ca, cảm giác an toàn làm cậu bất giác thiếp đi.

Bách Lý Đông Quân đoán Vân ca đã ở lại chỗ Dịch Văn Quân như kiếp trước, một lần nữa cậu đã lặp lại sai lầm cũ.

Bỗng Diệp Đỉnh Chi từ bên ngoài cửa bước vào, trên tay là một bát thuốc vẫn còn nóng. Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân khóc liền hốt hoảng chạy vào ôm lấy cậu an ủi, Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi bước vào bỗng cảm xúc dâng trào lại càng khóc to hơn.

Hai người đàn ông trong phòng đều là những người có thể gọi là đại mỹ nam, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến khung cảnh lại thêm phần "hữu tình". Hai người nọ không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng nấc của Bách Lý Đông Quân và tiếng bàn tay Diệp Đỉnh Chi vẫn đang liên tục vỗ nhẹ trên lưng người kia.

Thấy Bách Lý Đông Quân có vẻ đã ổn hơn, Diệp Đỉnh Chi bên này bỗng không nhịn được mà trêu chọc.

- "Tiểu Bách Lý, ngươi nói xem ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ướt như này?"

- "Diệp Đỉnh Chi, ta sợ ngươi sẽ chết."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy lại ôm người kia vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cậu.

- "Ta sẽ không chết, hứa với ngươi."

Hôm sau Bách Lý Đông Quân chính thức bái Lý tiên sinh làm sư phụ, còn Nguyệt Dao cũng bái Liễu Nguyệt làm sư phụ.

Chỉ có Diệp Đỉnh Chi vẫn một mực không bái Lý tiên sinh, hắn vẫn còn việc phải làm. Tối hôm đó Bách Lý Đông Quân rất vui, cậu dẫn Diệp Đỉnh Chi đi uống rượu. Chẳng biết đã uống bao lâu, chỉ thấy lúc Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Đỉnh Chi ra về thì cậu đã ngà ngà say.

Bước đi đã không còn vững, chỉ có thể bấu víu vào bả vai Diệp Đỉnh Chi để đi nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- "Diệp Đỉnh Chi ngươi say rồi, ngươi nói xem ngươi uống ít hơn ta mà ngươi lại say đến mức này?"

Bách Lý Đông Quân say tới mức không nhận thức được bản thân mới là vấn đề.

- "Ừm, ta say rồi, ngươi phải có trách nghiệm."

Bách Lý Đông Quân mơ mơ màng màng trả lời, có lẽ cậu còn chẳng nghe rõ người kia đã nói gì nhưng vẫn trả lời qua loa.

- "Ừm."

Diệp Đỉnh Chi xưa nay không so đo với người say, huống hồ đó còn là Bách Lý Đông Quân. Nếu Bách Lý Đông Quân của hắn nói hắn say, thì hắn nhất định sẽ say.

- "Ngươi nói xem, sao cuộc đời vẫn luôn bất công đến vậy? Thế đạo? Thế đạo là cái khỉ gì. Diệp Đỉnh Chi ta nói ngươi nghe, ngươi không được chết."

- "Được, ta sẽ không chết."

- "Ngươi cũng đừng quá si tình với Dịch Văn Quân, cô ta không xứng với ngươi."

- "Được."

- "Diệp Vân, huynh tuyệt đối không được nhập ma."

- "Được."

Diệp Đỉnh Chi không nhớ nổi tối đó hắn đã nói bao nhiêu từ "được". Nhưng hắn vẫn sẽ đáp ứng, chỉ cần là yêu cầu của Đông Quân dù hắn có bỏ cái mạng này lại, hắn vẫn sẽ vui vẻ nói "được".

Diệp Đỉnh Chi đời này chỉ sống vì Bách Lý Đông Quân, chết vì Bách Lý Đông Quân, hai tay sẽ chỉ nhuốm đầy máu tươi vì Bách Lý Đông Quân, sẵn sàng làm bước đệm dẫn đến hạnh phúc vì người kia.

Diệp Đỉnh Chi cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng, con đường dài vắng lặng. Hắn bỗng cảm thấy yên bình đến lạ thường, có lẽ rất lâu rồi hắn mới có lại cái cảm xúc này.

Sau khi đưa Bách Lý Đông Quân về phòng, ngồi cạnh người mình yêu suốt bấy lâu mấy ai có thể kìm lòng?

Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gương mặt Bách Lý Đông Quân, xoa nhẹ gò má cậu, đây là việc hắn hằng mong ước bấy lâu.

- "Đông Quân, nếu đệ biết được lòng này của ta, liệu đệ có trách ta không?"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ qua đôi môi người kia, thấy y vẫn chưa tỉnh giấc hắn liền mạnh bạo hơn mà luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo khoang miệng. Mút lấy mút để đôi môi hồng hào kia, mắt thấy đối phương đang có dấu hiệu tỉnh lại hắn mới từ từ luyến tiếc buông tha cho đôi môi nhỏ đó.

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên cạnh, cứ mãi ngắm nhìn người trước mắt. Chẳng biết qua bao lâu lại bỗng cười thành tiếng, cúi người cắn lên cổ y một cách mạnh bạo, cắn cho tới khi trong khoang miệng bắt đầu cảm nhận được mùi rỉ sét của máu.

- "Đông Quân, thật chẳng hiểu tại sao ta lại yêu đệ đến vậy, chỉ biết là không thể buông tay đệ được."

Trời tờ mờ sáng, Diệp Đỉnh Chi đắp lại chăn cho Bách Lý Đông Quân rồi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, chỉ thấy môi mình có chút sưng rồi lại thấy có một vết răng vẫn còn rỉ máu trên cổ. Bách Lý Đông Quân vốn là người thoáng tính, nhưng nhìn một loạt này lại khiến cậu có chút sững người.

Bách Lý Đông Quân cố nhớ lại những mảnh ghép rời rạc, vậy nhưng cũng chẳng thể nhớ ra vết răng này từ đâu mà có. Chẳng lẽ hôm qua say quá nên cậu vô thức đi chọc chó rồi bị nó cắn một miếng?

Không thể để vết thương này cho bất cứ ai nhìn thấy, cậu liền đi lấy tấm băng gạt y tế quấn quanh cổ, nhìn hết sức buồn cười.

Bách Lý Đông Quân uể oải rời khỏi phòng, tính đi tìm Diệp Đỉnh Chi thì bị Lôi Mộng Sát dẫn Điêu Lâu Tiểu Trúc, nói rằng đó là tiệc mừng nhập môn.

Lôi Mộng sát thấy Bách Lý Đông Quân quấn băng quanh cổ liền không nhịn được mà cười, cười đến mặt đỏ tía tai.

- "Đông bát, ngươi quấn cái gì quanh cổ thế? Nhìn buồn cười, rất buồn cười luôn đó."

- "Cũng chẳng biết hôm qua đi chọc chó hay gì mà bị nó cắn một phát, Lôi nhị huynh nghĩ ta thích đeo tấm băng này lắm hay gì?"

Diệp Đỉnh Chi bên này đang đi tìm sư phụ của mình bỗng hắt xì, thầm nghĩ trời bắt đầu trở lạnh rồi. Phải nhanh chóng xử lý xong việc rồi quay lại với tiểu Đông Quân nhà hắn nữa, lần này hắn bỏ đi như vậy không mong Đông Quân sẽ giận hắn.

Bên này Bách Lý Đông Quân ăn uống no say, các vị sư huynh cạnh cậu đã gục gần hết. Lần này sư phụ của cậu không đánh nhau nữa, mà chỉ sử dụng thiết đầu công phá nóc nhà rồi biến mất đi đâu đó.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ leo lên trên, ngồi dựa vào một góc rồi uống rượu. Từ lúc Bách Lý Đông Quân trùng sinh đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, nhưng vẫn may Vân ca của cậu vẫn chưa chết.

Nhắc đến Diệp Đỉnh Chi cậu mới nhớ ra cả ngày nay cậu chưa gặp hắn, lúc này mới có một chú chim đưa thư bay tới cạnh cậu, Bách Lý Đông Quân vừa gỡ thư vừa lẩm bẩm.

- "Ngươi đưa thư đúng lúc thật."

Trong thư Diệp Đỉnh Chi nói hắn quay về Nam Quyết tìm sư phụ, có duyên gặp lại. Bách Lý Đông Quân không bất ngờ lắm, kiếp trước cũng thời gian này Diệp Đỉnh Chi rời thành Thiên Khải.

Nhưng khác với kiếp trước, kiếp này Diệp Đỉnh Chi chưa bị lộ danh tính. Sư phụ hắn Vũ Sinh Ma cũng không tới đây đánh nhau và có lẽ Vân ca của hắn, vẫn chưa gặp người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro