CHƯƠNG 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân sau khi xử lý xong việc ở Thiên Khải, quyết định tạm biệt Tư Không Trường Phong và đi tìm Diệp Đỉnh Chi.

Tay ôm vò Thu Lộ Bạch, một người một ngựa tiến thẳng tới Nam Quyết. Lúc Bách Lý Đông Quân gặp được Diệp Đỉnh Chi, hắn đang ngồi bơ vơ bên góc cây.

Tay hắn ôm vò rượu, đôi mắt nhìn có vẻ bơ phờ còn hơi đỏ. Bách Lý Đông Quân tiến tới, cướp lấy vò rượu trên tay hắn và đặt bình Thu Lộ Bạch vào thay thế.

- "Rượu vớ vẩn này làm sao ngon bằng Thu Lộ Bạch trên tay ta?"

Hắn vốn đang tức giận, vốn đã cảm nhận được có người đến gần. Nhưng thấy đối phương không có ác ý nên hắn cũng chẳng buồn liếc mắt, ai dè đối phương vừa tới lại cướp rượu của hắn.

Vốn đang định cho y một bài học, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn quay mặt lại, thấy Bách Lý Đông Quân đứng trước mặt.

Bách Lý Đông Quân đứng đối diện hắn, người hơi cúi xuống lại thêm ánh trăng phản phất khiến y lại có thêm vẻ phong tình. Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng, ngay lúc hắn đang đau khổ vì một lần nữa không thể cản được sư phụ lại thấy người mình thương xuất hiện một cách bất ngờ.

Bách Lý Đông Quân như món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn, y là đấng cứu thế của hắn, là hy vọng, là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đen tối của hắn.

Diệp Đỉnh Chi cảm xúc bỗng dâng trào, hắn không tự chủ được mà ôm lấy người đối diện oà khóc lên như một đứa trẻ.

Diệp Đỉnh Chi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất thố đến vậy, trước đây dù đứng trước mọi hoàn cảnh nào hắn cũng không khóc. Vậy mà giờ đây, hắn lại chẳng thể kiềm chế cảm xúc của bản thân khi đứng trước mặt Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân lúc đầu bị ôm lấy có phần hoang mang, nhưng khi cảm nhận được người đối diện cảm xúc bất ổn liền lấy tay ôm lại hắn.

Cố gắng vỗ về người đàn ông trước mặt.

Hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau thật chặt. Chẳng biết qua bao lâu, Diệp Đỉnh Chi mới luyện tiếc buông ra, hắn quay mặt đi nói với Bách Lý Đông Quân với vẻ giận dỗi.

- "Ngươi cớ gì lại ở đây?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền bĩu môi, cậu vừa xong việc ở Thiên Khải liền thúc ngựa ngày đêm tới đây tìm hắn, vậy mà hắn còn giận dỗi cậu.

- "Sao nào, lợi dụng ta xong liền muốn vứt bỏ?"

Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cảm thấy người này quá tệ bạc rồi đi.

Thấy dáng vẻ của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi mới giật mình vội giải thích, hắn đoán chừng cậu đang giận.

- "Ý ta không phải như vậy, chỉ là giờ này lẽ ra ngươi phải ở Thiên Khải thành."

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh hắn, mở nắp bình rượu ra uống một ngụm sau đó đưa cho người bên cạnh. Hắn cũng chẳng khách khí trực tiếp cầm lấy bình rượu rồi uống như không có chuyện gì.

- "Ta đã xong việc ở Thiên Khải thành, bèn tới đây tìm ngươi. Ngươi xem, ta thúc ngựa ngày đêm tới đây tìm ngươi, ngươi lại làm ra vẻ chán ghét. Thật khiến người ta đau lòng quá đi!"

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy thế có hơi sững người, hắn lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Đúng là chỉ khi ở cạnh Bách Lý Đông Quân hắn mới cảm thấy yên bình, hắn muốn ở bên cậu.

Nhưng hắn lại bỗng nghĩ tới Nguyệt Dao, nàng vẫn ở Thiên Khải cậu nỡ bỏ nàng tới đây tìm hắn sao?

- "Còn cô nương ngươi thích thì sao? Nỡ bỏ rơi giai nhân để tới đây tìm ta hay sao?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền gật đầu hưởng ứng, khoanh tay ra vẻ.

- "Ngươi nói rất đúng. Vậy đi, giờ ngươi ở lại đây còn ta về thành tìm nàng."

Diệp Đỉnh Chi bị cậu chọc cho giận cứng người, miệng lắp bắp muốn nói rồi lại thôi. Thấy dáng vẻ này của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân bật cười, vốn chỉ định trêu chọc hắn một chút, ai ngờ lại thấy được dáng vẻ đáng yêu này của Diệp Đỉnh Chi, cũng coi như chuyến này không hề uổng phí.

- "Ta vốn vừa chiến thắng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, vừa cầm được bình rượu liền nhớ tới ngươi. Vậy nên ta đã thúc ngựa tới tìm ngươi, còn Doãn sư điệt đã có sư phụ chăm lo, không cần lo lắng."

Hắn nghe vậy vừa vui vừa buồn, vui vì cậu khi có được rượu ngon liền nghĩ tới hắn, buồn vì hoá ra Nguyệt Dao trong lòng cậu rất quan trọng, phải sắp xếp xong xuôi cho nàng mới tới tìm hắn, bất giác hắn liền hỏi Bách Lý Đông Quân.

- "Ngươi có vẻ rất yêu cô nương kia."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy mắt sáng bừng, hắn vui vẻ bước tới chỗ Diệp Đỉnh Chi bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- "Tất nhiên rồi, nàng là người đẹp nhất ta từng gặp. Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã chắc chắn nàng chính là định mệnh đời ta."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền bật cười, hắn tức giận nhưng lại chẳng có tư cách để tức giận, lại hỏi tiếp.

- "Nếu nàng là người xấu thì sao? Nếu nàng không yêu ngươi mà chỉ tiếp cận ngươi vì mục đích khác thì sao?"

- "Không thể nào, người mà ta thích chắc chắn không phải người xấu. Bởi vì ánh mắt của nàng thật sự rất sáng, người tâm địa xấu xa liền không thể có."

- "Ta cũng chẳng quan tâm nàng tiếp cận ta với mục đích gì, nàng có thể đặt bẫy ta, có thể tính kế ta. Nhưng không thể tính toán được tình cảm bên trong ta, việc ta thích nàng chỉ có thể do ta quyết định."

Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy thế giới mịt mù trở lại, hắn quay người đứng dậy, liền đuổi Bách Lý Đông Quân đi.

- "Ngươi đi đi, ngươi mà không đi ta liền không để ngươi đi nữa."

Nói rồi hắn liền khinh công bỏ đi, mặc Bách Lý Đông Quân đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Rốt cuộc hắn tức giận cái gì chứ, rõ ràng người hỏi cậu là hắn vậy mà người tức giận cũng là hắn.

Bách Lý Đông Quân bất lực, quyết định quay về Càn Đông Thành. Cậu đứng dậy duỗi người, đi về phía ngựa bắt đầu trở lại quê nhà.

Diệp Đỉnh Chi bên này đuổi cậu đi xong liền thấy hối hận, quay lại thì thấy Bách Lý Đông Quân chuẩn bị đi đâu đó.

Hắn có cái tôi cao, cũng chẳng tới làm hoà với cậu mà chỉ lặng lẽ đi theo. Tới lúc đó giả vờ đi ngang qua, rồi làm lành cũng là cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro