CHƯƠNG 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân lòng vui mừng khó tả, rất lâu rồi cậu mới quay về Càn Đông Thành.

Trước đây khi mất Nguyệt Dao và Vân ca, cậu ngày ngày tìm cách ủ canh mạnh bà. Sau này khi quay về đây cũng xảy ra kha khá chuyện, giờ mới có thời gian quay về thăm tổ phụ.

Bách Lý Đông Quân vừa vào thành, mọi người trong thành đã đổ xô ra tiếp đón cậu. Bách Lý Đông Quân trước nay vẫn luôn được người dân trong thành yêu mến, lần này đi xa về ắt hẳn ai cũng vui.

Vừa bước tới cổng, Bách Lý Đông Quân đã thấy cả nhà đứng đón cậu ở bên ngoài. Bách Lý Đông Quân cảm thấy ấm áp vô cùng, chạy tới ôm Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc, lại không quên nói khoáy Bách Lý Thành Phong một hai câu.

Vậy mà Bách Lý Thành Phong chẳng hề tức giận, lại xoa đầu cậu nói đã gầy hơn trước, có lẽ ông cũng nhớ cậu nên chẳng buồn trách phạt.

Bách Lý Đông Quân về nhà ăn uống no say cùng gia đình xong lại quyết định tới lại gốc cây đào mà trước đây sư phụ từng ở, giờ đây nơi này đã hoang tàn vô cùng.

Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không chê trách, chỉ lặng lẽ đi tới đổ một ít rượu xuống. Rồi quỳ gối hành lễ trước chỗ sư phụ cậu trước đây hay ngồi, Bách Lý Đông Quân uống rất nhiều rượu.

Tới khi mơ mơ màng màng rồi mới gục ngay bên cạnh gốc cây, lúc này cách xa xa chỗ Bách Lý Đông Quân đang ngủ. Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng đó nhìn cậu, hắn nhìn cậu rất lâu, rất lâu sau khi chắc chắn Bách Lý Đông Quân đã say giấc, hắn mới từ từ tới gần cậu.

Hắn mặc một chiếc áo choàng, trời rất tối lại có men say khiến Bách Lý Đông Quân không thể nhìn rõ người trước mặt.

Ban đầu hắn đưa tay lên sờ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý Đông Quân, sau đó lại nắm chặt lấy tay cậu. Chặt đến nỗi Bách Lý Đông Quân vô thức nhíu mày, Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

Lại như không đủ mà hôn lên nhiều tấc da thịt ở cổ cậu, rồi hắn lại nhớ tới Nguyệt Dao. Tại sao Nguyệt Dao có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu còn hắn thì chỉ có thể canh lúc cậu ngủ?

Như thể bị uất ức, hắn liền cúi xuống mạnh bạo hôn lấy đôi môi Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra nhưng hắn nhanh hơn cậu.

Một tay hắn giữ lấy cổ Bách Lý Đông Quân, tay còn lại kéo tay cậu đặt ở trước ngực bản thân. Hắn hôn rất mạnh bạo, sau đó lại trút giận lên đôi môi Bách Lý Đông Quân mà không ngừng cắn, cho tới khi cảm nhận được mùi tanh trong khoang miệng.

Hắn mới không tiếp tục cắn, chỉ mút lấy vùng môi bị cắn chảy máu. Bách Lý Đông Quân bên này có chút tỉnh táo, lại thêm không thở nổi mới dùng hết sức đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, dùng giọng uất ức.

- "Tên khốn, ngươi là cái thá gì mà dám hôn ta? Ngươi là tên điên, ta phải đánh chết ngươi."

Diệp Đỉnh Chi nghe thế không biết sao lại càng phấn khích, cắn lấy tai cậu nhỏ giọng thì thầm.

- "Phải, ta điên rồi. Ta yêu ngươi đến phát điên, thế gian này tàn nhẫn với ta, chẳng lẽ ta lại không được ích kỷ cho bản thân một lần?"

Bách Lý Đông Quân thoáng giật mình, cậu đang say nhưng vẫn có thể nhận ra giọng nói Diệp Đỉnh Chi, nhưng có chút không tin. Diệp Đỉnh Chi hiện tại đang ở Nam Quyết, sao lại xuất hiện ở đây được. Vả lại, Vân ca của cậu sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này, bèn hỏi.

- "Vân ca? Huynh là Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi không trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp cúi xuống cắn lấy đôi môi kia. Bách Lý Đông Quân giãy dụa điên cuồng, cậu hận không thể chém banh xác của đối phương.

Bách Lý Đông Quân từ bé đến lớn chưa từng bị cưỡng ép làm bất cứ chuyện gì, huống chi là làm loại chuyện này với một người đàn ông xa lạ? Cảm giác ghê tởm chợt dâng trào, cậu cắn thật mạnh vào môi Diệp Đỉnh Chi, kêu gào.

- "Ngươi điên rồi à, ta với ngươi đều là đàn ông, sao có thể làm ra loại chuyện này?"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy liền cười rộ lên, hắn cúi xuống kéo một mảng áo của Bách Lý Đông Quân ra, trực tiếp cắn một cái thật mạnh ở gần xương quai xanh, cắn tới bật máu mới chịu buông ra.

Bách Lý Đông Quân lại kêu gào, cậu hoảng loạng tột độ không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với mình.

- "Ngươi điên rồi, điên rồi. Thật quá sức ghê tởm, ta từ bé tới giờ chưa gặp qua loại chuyện nào ghê tởm tới vậy."

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy bỗng tủi thân vô cùng, cúi xuống hôn lấy mí mắt Bách Lý Đông Quân rồi dựa vào vai cậu, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

- "Phải, ta ghê tởm đến vậy đấy. Nhưng ta yêu ngươi, ngươi rốt cuộc cũng đừng hòng chạy thoát."

Bách Lý Đông Quân đang sững người, cậu không nghĩ hắn sẽ khóc. Khốn kiếp, rõ ràng người bị cưỡng ép là cậu, cậu chưa khóc thì hắn khóc cái quái gì? Lúc này có tiếng nói từ bên ngoài vọng tới, đánh thức Bách Lý Đông Quân đang hoảng loạn.

- "Tiểu công tử, người có ở đó không? Thế tử phi nói đêm khuya gió lạnh không nên ở quá lâu bèn sai nô tỳ tới đón người."

Lúc này Diệp Đỉnh Chi bên trong lòng Bách Lý Đông Quân mới không nhanh không chậm mà mút lấy môi Bách Lý Đông Quân thêm vài lần, sau đó mới đứng dậy bỏ đi.

Bách Lý Đông Quân chỉnh trang lại quần áo, mơ mơ hồ hồ quay về phủ.

Suốt một tháng sau đó Bách Lý Đông Quân không dám quay lại chỗ đó nữa, cậu gần như ở trong phủ cả ngày.

Giờ mới quyết định trở về Thiên Khải thành, trên đường đi cậu dừng vào một quán rượu nhỏ.

Đang nhâm nhi ly rượu thì nghe được một số lãng khách giang hồ đàm tiếu.

- "Nghe nói gì chưa, dư đảng phủ tướng quân năm xưa đã tiến công đánh vào Bắc Ly. Nghe nói lực lượng hùng hậu, Bắc Ly sắp không chịu nổi rồi."

Bách Lý Đông Quân giật mình tới độ đánh rơi cả ly rượu, vội vàng quay lại hỏi.

- "Người anh em, chuyện là như thế nào vậy?"

Hai người đàn ông bên kia thấy Bách Lý Đông Quân mặt mày sáng sủa, cũng không ngại mà ngồi kể với cậu.

- "Ngươi không biết chuyện gì ư? Bọn họ sắp đánh đến đây rồi đấy, dư đảng của phủ Tướng Quân cũ. Nghe nói họ Diệp đã kết hợp cùng dư đảng Bắc Khuyết, đánh nhau rầm rộ suốt một tháng nay."

- "Bọn chúng hùng mạnh cực kỳ, quân ta liên tiếp thua trận, sợ là sắp tiêu rồi."

Bách Lý Đông Quân sững người, mới có một tháng. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Rõ ràng chuyện này phải vài năm nữa mới xảy ra, sao lại tới nhanh đến vậy.

Hỏi sao, dạo này tổ phụ và thế thử gia thật sự rất bận bịu, đi sớm về khuya.

Hỏi sao khi cậu muốn quay về Thiên Khải họ liền phản ứng cực kỳ quyết liệt, đến độ cậu phải trốn đi.

Hỏi sao mọi người trong phủ đều đang như giấu diếm cậu chuyện gì đó, chuyện lớn như này mà cậu chẳng hay biết gì.

Chỉ lo nghĩ đến chuyện đêm đó mà lười biếng buông thả bản thân, cậu điên rồi.

Bách Lý Đông Quân trực tiếp leo lên ngựa, nhanh chóng trở lại Thiên Khải thành. Lúc cậu đến được Thiên Khải đã là chuyện của nửa tháng sau, lúc này Bắc Ly loạn lạc cực kỳ.

Rốt cuộc Diệp Đỉnh Chi bị gì? Dịch Văn Quân còn chưa gả cho Tiêu Nhược Cẩn, vậy hắn phát điên cái gì?

Bách Lý Đông Quân đi tìm sư phụ, lại nghe tin người đã đi du ngoại giang hồ, biệt tích cả tháng nay.

Cuối cùng đành đi tìm Nguyệt Dao hỏi rõ sự tình, thấy Bách Lý Đông Quân, Nguyệt Dao hoảng hốt tột độ, nhanh chóng kéo cậu đi trốn.

- "Bách Lý sư thúc, rốt cuộc vì sao thúc lại quay về đây? Chẳng lẽ thúc không biết mọi người đều đang truy tìm thúc?"

- "Truy tìm ta? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nguyệt Dao thở dài, đi qua đi lại rồi bỗng ngồi xuống như đã hạ quyết tâm mà nói.

- "Khoảng hai tháng trước, Diệp Đỉnh Chi đã cùng với Nguyệt Khanh tới Bắc Khuyết luyện hư niệm công, chẳng ngờ Diệp Đỉnh Chi trực tiếp hút cạn nội lực của cha ta, Nguyệt Khanh trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn."

Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân thoáng ngạc nhiên, rồi lại thêm vẻ áy náy mà hỏi.

- "Cha nàng, chết rồi?"

Nguyệt Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói.

- "Chưa, ông bị hút hết nội lực rồi bị giam trong ngục."

Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi.

- "Bách Lý sư thúc, thật ra vài ngày trước. Diệp Đỉnh Chi lại thắng trận, hắn nói hắn sẽ rút quân với một điều kiện duy nhất."

- "Điều kiện gì?"

- "Là thúc."

- "Ta?"

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên hỏi lại, có vẻ không tin vào lời nói kia lắm.

- "Hắn nói, chỉ cần giao thúc cho hắn. Hắn sẽ rút quân, và sau đó thực hiện hiệp ước không xâm phạm lãnh thổ. Chỉ cần một ngày thúc ở bên hắn, hắn tuyệt đối không đụng đến Bắc Ly. Nhưng nếu Bắc Ly không chịu đồng ý thoả thuận, hoặc thúc bỏ trốn hắn liền san bằng Bắc Ly để bắt thúc về."

Bách Lý Đông Quân ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Dao mà nói.

- "Ta cùng nàng đi đến Thiên Ngoại Thiên, trên đường đi nàng hãy dạy ta hư niệm công."

Nguyệt Dao thần sắc cứng đờ, nàng biết giờ Diệp Đỉnh Chi rất mạnh, dù học hư niệm công cũng chưa chắc đánh lại hắn, huống hồ nàng quyết không để Bách Lý Đông Quân đâm đầu vào chỗ chết.

- "Ta tuyệt đối sẽ không-"

- "Nguyệt Dao, nàng tin ta không?"

Nguyệt Dao nghe cậu gọi tên mình liền sững người, như không tin nổi.

- "Người đã biết ta không phải Doãn Lạc Hà, từ khi nào chứ?"

- "Ngay từ đầu đã biết."

- "Người có hận ta không?"

Bách Lý Đông Quân lắc đầu.

- "Ta chưa bao giờ hận nàng, là ta nợ nàng quá nhiều."

Nguyệt Dao trầm ngâm hồi lâu, mới quyết định mở lời.

- "Ta sẽ cùng người tới Thiên Ngoại Thiên, ta cũng sẽ dạy người hư niệm công. Nhưng ta phải đi gọi thêm người, chỉ hai ta quá nguy hiểm."

Bách Lý Đông Quân giữ tay nàng lại kéo nàng ngồi đối diện mình, cậu nhìn vào mắt nàng mà nói.

- "Chuyến này quá nguy hiểm, càng nhiều người theo càng dễ thất bại. Huống hồ, Diệp Đỉnh Chi đã chỉ đích danh ta, ta phải tới gặp hắn. Ta và hắn sẽ giải quyết nhanh gọn, ta không muốn kéo thêm bất cứ ai vào."

Nguyệt Dao nhìn Bách Lý Đông Quân, cảm thấy cậu như chưa hiểu Diệp Đỉnh Chi. Hắn tìm cậu không phải là để hai bên giao đấu sống còn như cậu nghĩ, rõ ràng hắn yêu cậu vậy nên mới quyết định thoả hiệp cùng Bắc Ly, Nguyệt Dao toan nói tiếp thì đã thấy Bách Lý Đông Quân chuẩn bị xong xe ngựa.

Hai người đi ngày đi đêm, khoảng nửa tháng sau đã tới được đất Thiên Ngoại Thiên.

Bách Lý Đông Quân khá bất ngờ, trên đường đi cậu thậm trí không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bây giờ vào đến Thiên Ngoại Thiên cũng chẳng ai dám cản đường cậu, chuyện này là thế nào?

Bách Lý Đông Quân để Nguyệt Dao đợi ở bên ngoài, cậu quyết định sẽ trực tiếp đối mặt với Diệp Đỉnh Chi nhưng cũng sẽ không vì vậy mà để Nguyệt Dao bị liên luỵ.

Bách Lý Đông Quân bước vào Thiên Ngoại Thiên, có một người đàn ông trung niên khi thấy cậu liền cung kính đi tới dẫn cậu tới gặp Diệp Đỉnh Chi.

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng, hắn gõ cửa bước vào trước, Bách Lý Đông Quân đứng ngoài cửa đợi.

- "Tông chủ, người đã đến."

- "Cho vào."

Giọng Diệp Đỉnh Chi lạnh tanh, còn có phần ma mị khiến bất cứ ai nghe thấy cũng lạnh toát. Thiên Ngoại Thiên quanh năm tuyết rơi cũng chẳng lạnh bằng giọng hắn hiện tại, khiến Bách Lý Đông Quân thoáng giật mình.

Cậu bước vào, thấy Diệp Đỉnh Chi cao cao tại thượng ngồi ở trên, mắt cũng không buồn liếc tới cậu.

- "Vân ca, huynh thay đổi rồi."

Diệp Đỉnh Chi không lạnh không nhạt mà đuổi hết người hầu ra ngoài, cũng chậm rãi trả lời cậu.

- "Chẳng ai mãi là một đứa trẻ, cũng chẳng ai mãi đều như thời niên thiếu."

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi một lượt, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hắn bây giờ, thật sự giống một bậc đế quân.

- "Rốt cuộc là tại sao? Chẳng phải Dịch Văn Quân vẫn chưa lấy Tiêu Nhược Cẩn hay sao? Huynh hà cớ gì phải nổi điên? Nếu huynh muốn, ta có thể cùng huynh đi cướp nàng về."

Nói tới đây, Bách Lý Đông Quân có hơi kích động, vai run run.

- "Huynh hà cớ gì phải nhập ma?"

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới ngước mắt lên nhìn cậu, vẫn là dáng vẻ đó chỉ là có chút gầy và một chút không nghe lời, hắn nhíu mày vẫn rất kiên trì trả lời cậu.

- "Ta vốn chẳng quan tâm Dịch Văn Quân và Tiêu Nhược Cẩn làm cái gì, ta nhập ma vốn chẳng liên quan tới họ."

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, đi xuống định tiến gần hơn tới chỗ cậu thì bị Bách Lý Đông Quân khước từ, cậu thủ thế ra vẻ muốn đánh nhau.

Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy buồn cười vô cùng, có lẽ phế cậu là cách tốt nhất. Nói rồi hắn trực tiếp nắm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, hút cạn nội lực của cậu.

Bách Lý Đông Quân có đánh trả nhưng không đáng kể, Bách Lý Đông Quân từ khi trùng sinh đến nay cũng không luyện tập quá nhiều, có quá nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ vậy nên giờ cậu hoàn toàn không phải là đối thủ của Diệp Đỉnh Chi.

Hắn trực tiếp hút cạn nội lực của cậu, rồi ném cậu ra xa. Bách Lý Đông Quân miệng phun ra máu, có chút không phục, hai kiếp cậu đều đánh không lại Diệp Đỉnh Chi.

Cậu mặc một bộ y phục màu trắng, giờ đây đã dính đầy bụi bẩn và huyết đỏ nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy bò tới chỗ Diệp Đỉnh Chi, mong muốn cứu hắn một cách mãnh liệt.

- "Vân ca, vân ca, vân ca..."

Diệp Đỉnh Chi đi tới bên cạnh Bách Lý Đông Quân, cúi xuống lau đi vệt máu bên miệng cậu.

- "Ngươi vẫn ngu ngốc như vậy, trước đây ta đã cho ngươi tự do vậy là quá đủ rồi, giờ ngươi chỉ có thể ở cạnh ta."

Hắn nói xong liền đánh ngất Bách Lý Đông Quân, bế cậu dậy rồi sai thuộc hạ ra đuổi Nguyệt Dao về, đồng thời cũng đồng ý lập hiệp ước dừng chiến với Bắc Ly, điều kiện là Bách Lý Đông Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro