CHƯƠNG 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, cậu đã được thay một bộ y phục mới. Căn phòng hoa lệ, đồ đạc xung quanh đều là loại thượng hạng, còn có một vài nô tỳ đứng ở bên ngoài bức bình phong.

Thấy Bách Lý Đông Quân tỉnh, bọn họ liền đi tới đỡ cậu.

- "Phu nhân, cơ thể người chưa khoẻ không nên ra ngoài."

Bách Lý Đông Quân vốn định hỏi vài thứ thì bị câu nói này của mấy tỳ nữ làm cho cắn cả vào lưỡi, cậu tức giận hét lên.

- "Các ngươi bị điên à? Phu Nhân cái quái gì, tiểu gia đây là nam tử và lại ta chưa thành gia lập thất, các ngươi có phải có vấn đề rồi không?"

Mấy tỳ nữ đứng cạnh đó thấy Bách Lý Đông Quân nổi giận liền quỳ xuống xin tha, bọn họ biết tông chủ cực kỳ cưng chiều người này, nếu để người này tức giận bọn họ chỉ có đường chết.

- "Phu nhân tha mạng, là tông chủ bảo chúng nô tỳ phải gọi người như vậy."

Bách Lý Đông Quân xoa xoa thái dương, cố gắng trấn tĩnh mà hỏi.

- "Tông chủ của các ngươi đâu? Kêu hắn ra đây gặp ta."

Các nô tỳ đồng loạt nhìn nhau, mặt càng cúi sát đất mà nói.

- "Phu nhân, tông chủ công việc bận rộn, e là chưa đến tìm người được."

Bách Lý Đông Quân toan đứng dậy, lại thấy cả cơ thể vô lực ngã xuống đất. Cậu hít thở sâu, ngồi lên giường, điều chỉnh khí tức, cố gắng vận công nhưng mọi thứ đều vô ích ngược lại khiến cho cậu thổ huyết, mệt mỏi nằm bò trên giường.

Giai nhân đẹp đến câu hồn đoạt phách, các nô tỳ thấy cậu cũng phải đỏ mặt. Nhưng Bách Lý Đông Quân làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện đó, cậu muốn biết Diệp Đỉnh Chi rốt cuộc tại sao lại giam cậu ở đây, cậu muốn biết vì sao hắn lại nhập ma, muốn biết tình hình của Nguyệt Dao và cậu muốn cứu Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng không một ai dám đáp lời cậu.

Bách Lý Đông Quân tự dưng thấy tức giận vô cùng, đường đường là tiểu bá vương thành Càn Đông. Chưa nay chưa ai dám giam cầm cậu như này, cớ gì Diệp Đỉnh Chi phải làm vậy?

Nghĩ rồi cậu liền ngồi bật dậy, không có Bất Nhiễm Trần và Tận Duyên Hoa, lại càng không có nội lực, Bách Lý Đông Quân cảm thấy bất lực cực độ.

Cậu chạy ra cửa, mặc kệ sự ngăn cản của các người hầu. Bách Lý Đông Quân chạy ra tới cửa lớn, bỗng thấy choáng váng vô cùng. Hoá ra đây như một cái cung điện, bên ngoài cung điện có một chiếc cửa lớn cực kỳ, vừa to vừa nặng.

Bách Lý Đông Quân cố vận hết lực cũng vô ích, cửa không hé nổi một chút. Bỗng lúc này, chiếc cửa bỗng từ từ mở ra, gương mặt Diệp Đỉnh Chi xuất hiện.

Hắn nhìn thấy cậu liền ôm vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.

- "Đông Quân, ngoài kia nguy hiểm lắm vào đi Vân ca bảo vệ đệ."

- "Huynh thật sự coi ta là tên ngốc?"

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy vẫn cười cười, đuổi hết người hầu đi. Sau đó đi tới bên Bách Lý Đông Quân, ngồi xuống vuốt ve vành tai cậu.

- "Đông Quân, người thông minh thường chết yểu."

- "Diệp Vân, hôm nay huynh phải nói rõ ra. Cớ gì huynh phải giam cầm ta ở đây?"

Diệp Đỉnh Chi như vẫn im lặng, hắn sợ cậu bỏ rơi hắn.

- "Diệp Vân huynh trả lời ta, tại sao ta luôn cố hết sức mà vẫn không cứu được huynh? Vân ca, huynh trở về với ta, có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết."

Diệp Đỉnh Chi như đứa trẻ bị cướp kẹo, bực tức nắm chặt lấy cằm Bách Lý Đông Quân.

- "Đệ nghĩ sao ta phải giữ đệ lại đây? Đệ là đang cố tỏ ra ngây thơ hay ta chưa bày tỏ đủ rõ?"

- "Bày tỏ cái gì?"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, cúi xuống hôn Bách Lý Đông Quân. Một nụ hôn cuồng nhiệt, chiếm hữu hơn bất kỳ ai.

- "Ta yêu đệ, bởi vì ta yêu đệ."

- "Diệp Vân huynh điên rồi, chúng ta đều là nam nhân!!"

Diệp Đỉnh Chi không hề tức giận, như thể đã đoán trước mọi thứ, cúi mình gục đầu vào vai Bách Lý Đông Quân.

- "Nam nhân thì sao chứ? Phải, chúng ta đều là nam nhân. Nhưng tình cảm ta dành cho đệ là thật, cũng chỉ vì hai chữ "nam nhân" mà ta đã mất đi đệ một lần rồi."

- "Thế đạo hiểm ác, Bách Lý Đông Quân ta tuyệt đối sẽ không nhường đệ cho bất kỳ ai."

Bách Lý Đông Quân lặng người một lúc lâu, mãi mới lắp bắp nói được một hai chữ.

- "Ta vẫn luôn coi huynh là huynh đệ tốt."

- "Nhưng ta vẫn luôn không muốn chúng ta chỉ làm huynh đệ."

Nói rồi hắn bế Bách Lý Đông Quân lên, đặt cậu lên giường rồi bỏ ra ngoài.

Bách Lý Đông Quân ngồi thẫn thờ hồi lâu, cậu suy nghĩ rất nhiều. Cũng không biết Diệp Vân đã trải qua những gì, trong ánh mắt hắn đượm nỗi buồn và sự bất lực.

Bàn tay nắm lấy cậu của hắn run run, cậu không trách Diệp Vân. Chỉ là chưa từng nghĩ hai người sẽ vượt quá giới hạn này, còn Nguyệt Dao và Dịch Văn Quân thì sao? Hai nàng đều có tấm trân tình cao quý, huống hồ cậu vừa gặp đã nhất kiến chung tình với Nguyệt Dao.

Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy, cậu chưa thể chấp nhận nổi chuyện này, càng chưa thể chấp nhận Diệp Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro