CHƯƠNG 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân đến nơi đây đã được một tháng, ngày ngày Diệp Đỉnh Chi vẫn tới chăm sóc, yêu thương cậu.

Nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng làm chuyện quá giới hạn với cậu, chỉ có hôn là cùng lắm rồi.

Cậu có thể nhận ra tấm chân tình của hắn, ánh mắt của hắn nhìn cậu rất khác. Là ánh mắt dịu dàng, lời nói thân mật, cử chỉ ân cần.

Hằng ngày hắn luôn thủ thỉ lời yêu thương với Bách Lý Đông Quân, nhưng tuyệt nhiên Bách Lý Đông Quân vẫn cự tuyệt hắn.

Cậu cảm thấy bị xúc phạm, trước tới nay chưa ai dám giam cầm cậu như này. Cả một Càn Đông thành to lớn còn không cản được cậu, vậy cái Thiên Ngoại Thiên này có là gì?

Bách Lý Đông Quân tỏ ra ngoan ngoãn, âm thầm ủ một bình rượu ngon và bỏ thuốc ngủ ở bên trong.

Tối đến, Diệp Đỉnh Chi theo thói quen tới phòng Bách Lý Đông Quân. Thấy cậu ngoan ngoãn, hắn vừa vui vừa nghi ngờ.

Bách Lý Đông Quân nhận ra sự nghi ngờ trong đôi mắt hắn, bèn rót một ly rượu cho bản thân, bước tới chỗ hắn ngồi.

Cắn răng mà truyền rượu sang khoang miệng hắn, Diệp Đỉnh Chi có vẻ rất thích cách làm này. Hắn ngồi yên để cậu bồi mình hết ly này đến ly khác, Diệp Đỉnh Chi nhận ra mình đang say, hắn ôm lấy Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng thủ thỉ.

- "Đệ biết không, ta vẫn luôn yêu đệ. Kể từ những ngày còn bé, ta đã luôn yêu đệ."

Bách Lý Đông Quân không coi là thật, cậu dịu dàng ôm lại hắn nhỏ giọng nói.

- "Vân ca, huynh đừng lo. Chờ ta về lại Thiên Khải, ta sẽ nhờ sư phụ giúp huynh chữa bệnh."

Nói rồi cậu đánh mạnh vào gáy Diệp Đỉnh Chi, rồi tiện tay cướp luôn miếng ngọc bội dắt trên người hắn.

Sau đó rất ngang nhiên mà bước ra ngoài, các đệ tử bên ngoài thấy vậy liền ngăn cậu lại, Bách Lý Đông Quân đưa miếng ngọc ra, rất tự hào mà nói.

- "Tông chủ của các ngươi nói cần ta về Thiên Khải xử lý việc, sai các ngươi lấy ngựa ra đây."

Bọn họ nghe vậy nửa tin nửa ngờ, nhưng vì Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đều không có ở đây. Ngọc bội của Tông chủ lại đang ở trên tay Bách Lý Đông Quân, hơn hết Bách Lý Đông Quân là người Tông chủ yêu nhất, họ không dám làm trái lời Bách Lý Đông Quân, bèn chuẩn bị ngựa.

Bách Lý Đông Quân thúc ngựa ngày đêm, lúc cậu tới được Thiên Khải cũng đã là chuyện của nửa tháng sau.

Vậy mà cậu lại nghe được tin sư phụ đã đi du ngoại, Bách Lý Đông Quân triệt để vô vọng.

Vậy mà khi đi trên đường cậu lại thấy biển thông báo tìm cậu, hoá ra Diệp Đỉnh Chi sau khi tỉnh dậy không thấy cậu liền phát điên lên đi tìm cậu.

Một đường đánh thẳng tới Thiên Khải thành, giờ đây không chỉ có quân đội của Thiên Ngoại Thiên truy tìm cậu, mà ngay cả quân đội Bắc Ly cũng đang gấp rút tìm cậu.

Bách Lý Đông Quân bỗng cảm thấy choáng váng, cậu núp vào một góc. Mãi mới để ý, giờ trên phố tràn ngập quân đội, chỉ tuỳ tiện đi vài nơi cũng bắp gặp quân đội đang tìm bản thân.

Bách Lý Đông Quân thân mặc xiêm y đen, áo choàng lớn che kín mặt đang ngồi ở một góc trong quán rượu.

Nghe những người dân xung quanh chửi bới mình, Bách Lý Đông Quân mới hiểu hành động của bản thân ích kỷ tới nhường nào.

- "Cái tên Bách Lý Đông Quân đó bị sao vậy? Đang yên đang lành lại bỏ trốn?"

- "Con trai tôi mất rồi, nếu không phải do phu nhân của Thiên Ngoại Thiên bỏ trốn, nhà ta cũng không thành ra như vậy."

- "Nghe nói phủ Trấn Tây Hầu đang bị làm khó, hầu gia và thế tử đều đang bị nhốt trong ngục."

- "Với tình hình này, chỉ khoảng một tháng nữa thôi Thiên Ngoại Thiên sẽ chiếm lấy Bắc Ly ta mất."

Bách Lý Đông Quân triệt để sợ hãi, cậu gấp rút đi đến doanh trại nơi Thiên Ngoại Thiên đang ở.

Ban đầu thấy người lạ họ còn định ra tay với Bách Lý Đông Quân, nhưng khi thấy đó là Bách Lý Đông Quân liền dẫn cậu tới chỗ Diệp Đỉnh Chi.

Thấy cậu, Diệp Đỉnh Chi liền chạy tới ôm cậu vào lòng. Hắn siết chặt cậu, như thể sợ cậu sẽ lại chạy mất.

- "Đông Quân, đệ đừng bỏ ta."

- "Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi ta chỉ còn mỗi đệ là người thân, ta không muốn mất đệ."

- "Đông Quân, ta yêu đệ."

- "Đông Quân, chỉ cần đệ ở cạnh ta, ta liền rút quân."

Diệp Đỉnh Chi nói rất nhiều, nước mắt cũng liên tục chảy ra. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới hiểu, người kia là thật lòng với cậu, thật sự sợ mất cậu.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy ấm áp lạ thường.

- "Vân ca, huynh thả cha và tổ phụ ta ra. Chúng ta về Thiên Ngoại Thiên, ta không chạy nữa."

- "Được."

Đêm đó, Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân. Hai thân thể hoà lẫn vào nhau, Bách Lý Đông Quân trải qua chuyện này cũng không kháng cự nữa, cậu muốn thử chấp nhận thứ tình cảm này.

Bách Lý Đông Quân muốn thử chấp nhận con người Diệp Vân, muốn thử hoà làm một với Diệp Vân, muốn thử thứ tình yêu mà cậu từng khinh miệt.
- "Đông Quân, làm phu nhân của ta nhé."

Bách Lý Đông Quân mệt mỏi dựa vào người hắn, hơi thở nóng ran, đầu óc mơ mơ màng màng mà đáp lại.
- "Ừm."

Đêm đó, Diệp Đỉnh Chi vui vẻ ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân. Thù hận, thống khổ trước đây đều tan biến, từ giờ hắn chỉ muốn ở bên người này mãi mãi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro