Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Cốt truyện của Kiếm Lâm vẫn giữ nguyên như trong phim.

Chương dài hơn 3000 chữ, sẽ cố gắng duy trì tốc độ mỗi ngày một chương.

"Văn Quân, không chỉ riêng ta muốn có một mái nhà. Nhưng lần này, ta lại phá hủy nhà của rất nhiều người... trước đây, trước đây ta có cảm giác như rơi vào một cơn ác mộng, cho đến khi ta gặp được nàng, giấc mơ của ta mới tỉnh lại." Diệp Đỉnh Chi đưa tay chạm lên má Dịch Văn Quân, "Sau khi tỉnh mộng, ta mới nhận ra, thời gian ta rơi vào ác mộng, đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Nếu đã làm chuyện sai lầm, cuối cùng cũng phải trả giá đắt."

Một người mặc đồ xanh ngã xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca... Vân ca, rõ ràng đệ đã lên kế hoạch cho huynh. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là đệ đã có thể cứu được huynh. Nhưng... nhưng, giao ước thời thiếu niên cuối cùng cũng không thể trở thành hiện thực sao? Huynh là Bạch Vũ Kiếm Tiên, đệ là Thanh Vũ Tửu Tiên. Giao ước của chúng ta một tửu một kiếm hành tẩu giang hồ... cuối cùng vẫn không thể trở thành hiện thực được sao?" Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào nói.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân khóc không ngừng, Trong lòng như bị hàng triệu mũi kim đâm vào đau đớn không ngừng. Diệp Đỉnh Chi dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân, nhẹ giữ chặt Bách Lý Đông Quân dịu dàng nói: "Đông Quân, giao ước tửu kiếm thành tiên, ta sợ là kiếp này không thể thực hiện cùng đệ rồi. Kiếp sau đệ làm Tửu Tiên, ta trở thành Kiếm Tiên. Chúng ta một tửu một kiếm tung hoành giang hồ, chúng ta cưỡi ngựa phiêu bạt qua cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trên thế gian này."

"Không, Vân ca, huynh sẽ không chết. Đệ nhất định sẽ cứu huynh, đệ cầu xin huynh đừng bỏ rơi đệ." Bách Lý Đông Quân đặt tay Diệp Đỉnh Chi lên mặt mình, sụp đổ khóc lớn.

"Đông Quân... đừng đau lòng, có thể lại gặp đệ trong giây phút cuối của cuộc đời, ta rất vui." Tiếng nói vừa dứt thì đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa.

...

Bách Lý Đông Quân đặt thi thể Diệp Đỉnh Chi vào cái hố mà Lạc Thanh Dương đã đào bên cạnh mái nhà tranh, hai cao thủ hạng nhất giang hồ giờ đây cứ như vậy im lặng lấp từng lớp đất chôn cất thi thể, thời gian này vô cùng yên tĩnh, không ai nói câu nào. Cuối cùng Dịch Văn Quân cắm miếng gỗ trước ngôi mộ.

Mộ phu quân quá cố Diệp Đỉnh Chi, vợ Dịch Văn Quân, bạn Bách Lý Đông Quân, lập Lạc Thanh Dương.

"Nếu lúc đó cô tin tưởng Đỉnh Chi thì tốt rồi." Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói.

"Đỉnh Chi nói huynh ấy không trách cô, nhưng ta trách." Bách Lý Đông Quân quay người rời đi, "Nhưng không còn cách nào khác, nếu ta thật sự trách cô, huynh ấy sẽ không vui. Huynh ấy thích cô như vậy, đến mức trước khi chết cũng muốn cô buông bỏ nỗi áy náy trong lòng..."

"A tẩu, tạm biệt. Ta sẽ dẫn con hai người về, sẽ đem những tên băng nguyên kia đuổi về quê hương của họ, tất cả đều sẽ tốt." Bách Lý Đông Quân bay lên, "Chỉ là Diệp Đỉnh Chi vĩnh viễn không về được."

Minh Đức năm thứ tám.

Giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi tử trận dưới chân Hàn Sơn Tự, cùng năm, Bách Lý Đông Quân kí hiệp ước sơn hà 12 năm với Thiên Ngoại Thiên. Con trai giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi Diệp An Thế tạm giữ ở Bắc Ly, thời gian mười hai năm chưa đủ một ngày, thì một ngày cũng không được rời đi. Giao Diệp An Thế cho đại sư Vô Ưu ở Hàn Sơn Tự nuôi dưỡng.

...

"Vân ca... bây giờ đệ đã là Tửu Tiên nổi tiếng. Mà vị Kiếm Tiên là huynh đang ở đâu vậy, đệ nghĩ đệ trách Dịch Văn Quân, đệ có lập trường và lí do gì chứ, cô ấy là người huynh yêu thương, huynh vì cô ấy trả giá nhiều như vậy. Nhưng..." Bách Lý Đông Quân ngồi dưới tàng cây hoa đào một tay cầm cầm hồ lô ngọc, một tay lót sau ót, ngửa mặt hứng một ngụm rượu. "Rượu này là đệ ủ cho chúng ta, rượu này tên là 'Phùng Sinh', đến nay đệ vẫn còn tìm cách đi cứu huynh, dẫu cho có đánh đổi mọi thứ." Bách Lý Đông Quân đã say ánh mắt mông lung, hắn tựa vào cây hoa đào thì thầm khe khẽ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

...

"Xin hỏi các hạ là?" Nghe thấy giọng nói đã lâu chưa được nghe, Bách Lý Đông Quân không kiềm được tim đập nhanh. Y mở đôi mắt say lờ đờ ra. Phát hiện thiếu niên mặc hồng y tiêu soái đứng trước mặt y. Y không khỏi suy nghĩ, ta là say rồi hay là thật sự tìm được cơ hội trọng sinh như trong thoại bản.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngẩn ngơ trước mắt, không nén nổi lập lại một lần nữa, "Xin hỏi các hạ là?" Hắn thầm nghĩ thiếu niên này, rất giống người bạn thuở nhỏ của hắn Bách Lý Đông Quân.

Thiếu niên ngửa đầu uống một ngụm rượu, "Bách Lý... Đông Quân." Nhìn thấy tình cảnh quen thuộc mà lại xa xôi, y không nhịn được chìm đắm bên trong. Cho dù là mơ hay là bất cứ thứ gì, ít nhất ta gặp được huynh rồi.

"Bách Lý Đông Quân?" Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm lên tiếng, nhịn không được mỉm cười.

"Chúng ta có quen sao?" Bách Lý Đông Quân như trước nói ra câu đó.

"Không, không quen." Diệp Đỉnh Chi chống kiếm xuống đất, trong lòng không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc còn nhỏ họ nô đùa với nhau, lần này ta đến Thiên Khải vì để báo thù, mà đệ là huynh đệ tốt nhất lúc nhỏ của ta, ta không thể lấy chuyện tư của bản thân mà coi nhẹ sự an nguy của đệ và phủ Trấn Tây Hầu, thực xin lỗi, Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm hỏi: "Ngươi không phải muốn lấy kiếm sao? Kiếm ngươi đâu?"

Cảnh tượng chân thật này làm người ta khó có thể tin, Bách Lý Đông Quân nhéo cánh tay mình, "Xít... đau quá." Giấc mơ này tại sao lại chân thật như vậy, lẽ nào... lẽ nào... ta thật sự trùng sinh rồi? Bách Lý Đông Quân đột nhiên nâng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Vậy thì đời này chúng ta nhất định sẽ hoàn thành Tửu Kiếm của chúng ta thành tiên, lời hứa hành tẩu giang hồ.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân giống như đột nhiên bị kích động. Mở miệng hỏi: "Vậy kiếm ngươi đâu?"

"Kiếm của ta..." Bách Lý Đông Quân lúc này còn đang say, niềm vui trùng sinh tuy đã khiến y tỉnh hơn chút, nhưng người đang say. Y cúi đầu nhìn tay mình, "Kiếm ta đâu?" Vương Nhất Hành dơ cây kiếm mình vừa giành được, ném cho Bách Lý Đông Quân nói lớn: "Tiểu công tử, kiếm của ngươi."

Vì vẫn còn say, kiếm rơi vào tay suýt thì tuột ra. Ôn Hồ Tửu(?) nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi đưa tay vuốt mặt "Mất mặt quá, gia môn bất hạnh." Bách Lý Đông Quân tay cầm trường kiếm cười nói với Diệp Đỉnh Chi "Đây không phải có kiếm rồi sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn tình cảnh trước mắt, không khỏi bất lực lắc đầu thấp giọng nói: "Sao vẫn ngốc như trước kia vậy?" Nhưng nhìn Bách Lý Đông Quân một thân bạch y trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

"Đợi chút, ta nhớ ra rồi. Tại sao ta lại cảm giác ngươi nhìn có chút... quen mắt nhỉ." Bách Lý Đông Quân vẫn theo lời lúc đó họ nói. Y không dám vạch trần thân phận Diệp Vân lúc này.

"Bách Lý Đông Quân à, ngươi đây là đang lôi kéo ta làm quen hửm?" Diệp Đỉnh Chi trêu chọc nhìn Bách Lý Đông Quân. Tay nâng kiếm thầm nghĩ như vậy thì để ta tới thử xem: "Ngươi có hay luyện công không?"

Trong mắt hai người nảy sinh ý chí chiến đấu hào hùng, "Ngươi không xuất kiếm sao?" Trong quá trình đối chiến, Diệp Đỉnh Chi hỏi: "Ta... ta sẽ không dùng kiếm." Mấy chiêu sau, Bách Lý Đông Quân ngồi dưới đất nhìn một đoạn bạch y của mình bị cắt xuống. Trong lòng nghĩ "Lúc đầu là vì ta dùng Tây Sở Kiếm Ca trong Kiếm Lâm. Mới dẫn đến sư phụ coi trời bằng vung theo... mới dẫn đến cái chết của sư phụ." Lần này ta nhất định sẽ tránh khỏi tình huống này. Như vậy liền dùng kiếm pháp ta tự nghĩ ra vậy. Trong lúc ngây người, xung quanh đã vang lên không ít tiếng cười nhạo.

"Tiểu huynh đệ đừng đánh nữa. Mau xuống đi!" "Đừng để bị thương a, đừng đánh nữa." Âm thanh như thế cứ liên tục không ngừng.

Diệp Đỉnh Chi thu kiếm ra sau lưng. Mở miệng nói: "Xem ra ngươi không phải đối thủ của ta." Trong lòng nghĩ đáng tiếc, tiểu tử này nhất định giống năm đó, lúc luyện võ lười biếng. Lại không khỏi lắc đầu, cười bất lực nhìn Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ngồi dưới đất học mình khi đó, lẩm bẩm nói: "Kiếm... ta biết kiếm thuật không?" Rề rà một lát "Ta nhớ ra rồi... ta biết kiếm thuật!" Giống như bộ kiếm pháp đã khắc sâu vào trong đầu mình lấy ra dùng vậy, đây là sau khi Diệp Đỉnh Chi tạ thế, Bách Lý Đông Quân vì tĩnh hữu nghị của họ mà tự nghĩ ra bộ kiếm pháp này. Gọi là "Thành Song."

Trong mắt Diệp Đỉnh Chi lập tức nảy ra ý chí chiến đấu mạnh mẽ, phi thân tiếp chiêu, lập tức tách ra.

Ôn Hồ Tửu nhìn cảnh trước mắt đến ngây người, làm ngụm rượu mình vừa uống phun hết ra ngoài. Thầm nghĩ Tiểu Bách Lý không phải không biết kiếm thuật sao?

Diệp Đỉnh Chi nhìn bạch y thiếu niên một thân hoa lệ trước mặt, dáng người y linh động, tùy tiện tiêu soái. Bộ kiếm pháp này thuyền quyên mà lại khiến người ta đặt mình vào trong đó, hoa đào rơi xuống đầy trời. Dành riêng cho bạch y thiếu niên đó.

"Lưỡng Tiểu Vô Xai, Trúc Mã Thành Song. Kiếm này tên là Thành Song." Bách Lý Đông Quân đặt kiếm ở sau lưng, nhìn Diệp Đỉnh Chi cười hì hì nói.

Con ngươi Vương Nhất Hành vẫn luôn nhìn theo Bách Lý Đông Quân lên lên xuống xuống, âm thanh đầy sự thán phục: "Kiếm này phóng khoáng linh động, vô cùng phù hợp với Bách Lý công tử, như người vậy."

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi hai người vung kiếm phi thân đánh nhau, sau khi xong một trận, hai người lại hòa nhau.

"Lần nữa!" Bách Lý Đông Quân cất cao giọng nói.

"Không đánh nữa, bất kể thực lực mạnh cỡ nào, hôm nay gặp được ngươi luận kiếm võ, ta đã cam tâm tình nguyện thanh kiếm Bất Nhiễm Trần này thuộc về ngươi." Diệp Đình Chi nhìn thiếu niên tùy tiện không khỏi trả lời kiêu hãnh.

Ôn Hồ Tửu phi thân lên đài, đem kiếm Vương Nhất Hành trong tay Bách Lý Đông Quân ném trả hắn. Rồi nhấc Bách Lý Đông Quân, phi thân đưa y đi. Diệp Đỉnh Chi nhìn một phen xôn xao, thầm nghĩ cũng rất vui sướng, Tiểu Bách Lý bây giờ lớn hơn rất nhiều rồi.

Ôn Hồ Tửu dìu Bách Lý Đông Quân, đặt xuống ngoài Kiếm Lâm, vỗ đầu y, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Bách Lý à, con không phải không biết kiếm thuật sao? Sao kiếm pháp của con lại tuyệt diệu như vậy?"

Bách Lý Đông Quân sờ đầu, ngây ngô nhìn Ôn Hồ Tửu: "Cữu cữu, nếu con nói, kiếm thuật là học từ cuốn bí tịch bán ở chợ, người tin không?"

"Bỏ đi, chúng ta đi trước thôi." Ôn Hồ Tửu xách Bách Lý Đông Quân, rời Kiếm Lâm.

Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn về phía đài kiếm, trong lòng suy nghĩ: "Vân ca, huynh nghĩ lần này chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nhau và cuộc sống mới phải không?"

PS: Người lên sân khấu kế tiếp, là nhân vật riêng của tôi là một thiếu niên Miêu Cương. Nhưng tôi không biết nên đặt tên gì. Tôi nghĩ tới họ kép, nhưng mà tôi không biết có hợp với kiểu tên của Miêu tộc hông nữa, mọi người có thể giúp tôi đặt một cái tên không?

...

2024.08.16

Chính là ta Diệp Đỉnh Chi người chồng đoản mệnh của Đông Quân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro