Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Tình tiết trong chương này là nội dung trong truyện.

Chương hơn 3000 từ, có nhân vật tự thiết lập, phần mô tả nội dung này khá dài. Nếu không thích thì lướt qua!

Sau hai canh giờ, ba chữ "thành Càn Đông" trang trọng uy nghiêm cuối cùng cũng hiện lên trong mắt họ, cách nửa dặm ngoài thành, sớm đã có gần trăm kỵ binh đợi ở đó. Bách Lý Đông Quân ló đầu ra nhìn, liền nhảy xuống xe ngựa, trong giọng nói đầy mừng rỡ: "Trần Phó Tướng, sao các ngươi lại đến đây! Lâu rồi không gặp nha."

Bách Lý Đông Quân nhìn hình ảnh đặc biệt quen thuộc, không ngờ tới trùng sinh lại một đời, bản thân vẫn bị Trần Phó Tướng trói lại đem về phủ Trấn Tây Hầu, ngẫm lại vẫn rất khó chịu. Bất quá nếu đã trùng sinh lại một đời, chút đau khổ này thì tính là gì chứ. Vân ca... đệ nhất định sẽ cứu huynh.

Vị tướng mặc trọng giáp dẫn đầu khẽ giật giật khóe miệng, không đáp lại Bách Lý Đông Quân, chỉ là tiến lên từng bước, vung ra một sợi xích sắt, binh lính lập tức lao ra từ hai phía bắt lấy sợi xích sắt.

"Đến, đem Bách Lý Đông Quân trói lại cho ta!"

Nghe thấy câu nói quen thuộc này, y sửng sốt một chốc, lập tức học theo lúc trước chửi ầm lên: "Hay cho Trần Phó Tướng ngươi! Mấy tháng không gặp, đã to gan như vậy!"

"Dẫn về Hầu phủ!" Trần Phó Tướng mặc kệ y, vung tay quát.

"Tuân lệnh!" Quân lính đem Bách Lý Đông Quân kéo đến bên cỗ xe ngựa, mạnh mẽ quất roi ngựa, vội vã đi về hướng trong thành.

Trần Phó Tướng đi về phía xe ngựa, người đánh xe thấy cảnh tượng như vậy sợ đến hai chân mềm nhũn, chẳng lẽ bản thân làm việc ngày đêm, đầu tắt mặt tối, kết quả dẫn theo phạm nhân tội ác tày trời... hay là lính đào ngũ quay về? Giọng hắn có chút run rẩy, gần như sắp khóc tới nơi: "Quân... quân gia... tiểu nhân không biết!"

"Vất vả rồi." Trần Phó Tướng thần sắc nghiêm túc, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng hắn lại đưa tay lấy nén bạc từ bên hông, đặt vào trong tay người đánh xe, rồi nghiên người hành lễ với xe ngựa: "Đa tạ Ôn tiên sinh. Không biết Ôn tiên sinh muốn vào thành nghỉ ngơi vài ngày, hay là về thẳng Ôn gia."

"Ta muốn đi thăm muội muội ta." Ôn Hồ Tửu từ trong xe ngựa đi ra, vươn vai một cái, "Cũng muốn xem kết cục của Bách Lý Đông Quân ra sao!"

Khóe miệng Trần Phó Tương hơi nâng lên: "Thật là đúng lúc!"

Phủ Trấn Tây Hầu.

Từng trận kêu rên và phẫn nộ từ đại sảnh truyền đến.

"Các ngươi to gan lắm, dám đối xử với tiểu công tử của các ngươi như vậy, các ngươi phản rồi phải không!"

"Tổ phụ, tổ phụ người đang ở đâu! Cháu trai ngoan của người bị người ta ăn hiếp nè! Người một đời dũng mãnh, về già cháu người lại bị người ta ăn hiếp thế này!"

"Các ngươi mau nói ta biết! Tổ phụ đi đâu rồi! Có phải lão cha vô tình của ta lại nói gì rồi không!"

"Mau gọi tổ phụ ta đến! Tổ phụ!" Bách Lý Đông Quân la to với gian phòng không có một bóng người. Y nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến. Y nghĩ e là Thế Tử gia kia đến rồi, đừng nói lại muốn nhốt mình vào cái phòng củi đến chó cũng chê đó chứ, nghĩ liền bũi môi: "Lần này ta đâu có chọc người tức giận, chắc là không đến mức đó đi?"

"Thế Tử gia, người đừng đem con ném tới phòng củi kia, bằng không chờ đến khi tổ phụ về, con sẽ xử đẹp người." Bách Lý Đông Quân đưa lưng về phía người đến ghét bỏ nói.

Đột nhiên Bách Lý Đông Quân nghe thấy tiếng cười khẽ, liền xoay người, ánh mắt hướng đến là một thiếu niên mặc y phục Miêu tộc màu xanh đen, hắn chỉ thấy thiếu niên tuấn tú vô song, mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh đặc biệt tuấn mỹ. Mái tóc đen nhánh, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đào hoa dài mảnh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ có độ dày vừa phải, trong tay cầm sáo trúc. Mở miệng cười mỉm chi nói: "Chào ngươi nha, Tiểu Bách Lý!"

"Ngươi là ai? Làm sao ngươi đột nhập vào Trấn Tây Hầu phủ? Mục đích ngươi đến đây là gì?" Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, thầm nghĩ tại sao trùng sinh một đời lại gặp phải người kì lạ như vậy, đời trước chưa từng gặp người này. Là do ta trùng sinh dẫn đến thay đổi sao? Bách Lý Đông Quân cau mày suy nghĩ.

"Nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời câu nào trước đây?" Thiếu niên cười meo meo nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Lời đầu tiên ta xin tự giới thiệu, ta là Đông Phương Duật An, là đại trưởng lão của Miêu Cương, đột nhập vào Hầu phủ làm gì? Cũng không phải ta tự đại, lấy kiểu giới nghiêm của Hầu phủ căn bản không ngăn được ta. Mục đích ta đến đây? Đương nhiên là tìm ngươi rồi, Tiểu Bách Lý." Thiếu niên cúi người ngồi ghế cạnh Bách Lý Đông Quân, dùng sáo trúc gõ nhẹ lên đầu Bách Lý Đông Quân cười nói.

"Sao ta có thể tin lời ngươi nói là thật hay không, tại sao muốn tìm ta? Ngươi có ý đồ gì!" Bách Lý Đông Quân nhìn thiếu niên bình tĩnh nói, hơn nữa suy nghĩ nếu đợi lát nữa đánh nhau thì mình nên như thế nào cho phải?

"Đừng căng thẳng, ta sẽ không ra tay với ngươi. Trước đây ban đêm quan sát thiên tượng, phát hiện... Bách Lý gia ở Bắc Ly có kì ngộ, giống như có một đứa trẻ được tái sinh. Kết hợp tin đồn hai ngày nay về ngươi, ta dám chắc người đó chính là ngươi...ta cũng không lừa ngươi, ngươi là người trùng sinh, lần này trùng sinh là vì cái tên Diệp Vân kia đi...không, bây giờ nên gọi là Diệp Đỉnh Chi." Thiếu niên nhìn Bách Lý Đông Quân theo lời của hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, cười vỗ đầu y.

"Sao ngươi lại biết những chuyện này? Ngươi muốn gây bất lợi với Vân ca sao?" Bách Lý Đông Quân cảnh giác nhìn Đông Phương Duật An.

"Không phải, không phải. Chỉ là ta phát hiện, các ngươi với ta hình như có xuất hiện nhân quả, vì phá giải nhân quả này, cho nên ta nguyện ý giúp ngươi giúp Diệp Đỉnh Chi tái sinh. Chỉ là...muốn thay đổi số mệnh hắn thì cần có người trả giá."

"Ta nguyện ý, chỉ cần có thể cứu Vân ca." Bách Lý Đông Quân vội nói.

"Đừng lo, về phần người trả giá ta cũng chưa tính ra được, hoặc là ngươi, hoặc là Diệp Đỉnh Chi, hoặc là những người khác." Thiếu niên cười lắc đầu.

Nghe xong lời này, Bách Lý Đông Quân sốt ruột hỏi: "Vì sao tính không ra, vậy ngươi làm sao giúp ta?" Trên mặt y đầy lo lắng.

Đông Phương Duật An lấy một cái còi xương từ trong ngực ra, giao cho Bách Lý Đông Quân, "Còi này tặng ngươi, nếu có chuyện thì có thể thổi còi gọi ta, ta sẽ đến giúp ngươi. Còn nữa đừng để chuyện quá khứ trước kia làm rối rắm, bây giờ ngươi đã có sống lại, cứ nhìn về phía trước, đi làm thiếu niên lang hành tẩu giang hồ. Tạm biệt! Tiểu Bách Lý." Âm thanh vừa dứt liền biến mắt trước mặt Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân nắm chặt còi xương trong tay lẩm nhẩm nói nhỏ: "Nhìn về phía trước sao, cũng đúng, Vân ca bây giờ vẫn chưa chết, tất cả đều có thể thay đổi." Ta sẽ tính toán lâu dài, Bách Lý Đông Quân ngấm ngầm hạ quyết tâm.

...

"Bách Lý Đông Quân!" Chưa thấy người, đã nghe tiếng, Thế Tử gia nổi cơn thịnh nộ bước vào. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bách Lý Đông Quân không khỏi sửng người một lát hỏi: "Vẻ mặt này của con là làm sao? Con lại đang nghĩ một đống cách trốn thoát chứ gì?"

Bách Lý Đông Quân vừa nghe lời này lập tức vui lên, cười lớn cười nhạo Bách Lý Thành Phong, "Bách Lý Thành Phong, cha không hổ là cha ruột con, hiểu con không ai bằng cha. Sao cha biết con muốn trốn đi?" Vẻ mặt kiêu ngạo nhưng không mất đi nét tinh nghịch.

Bách Lý Thành Phong thấy thằng con thiếu đánh nhà mình, lập tức tức giận, roi da cầm trong tay nhắm về phía Bách Lý Đông Quân, muốn quất y một roi để trút giận, trong miệng càng chửi như tát nước: "Bách Lý Đông Quân, con cái thằng nhóc này. Hôm nay đừng để ta bắt được con!"

Đại sảnh liền gà bay chó sủa một trận.

--

Bách Lý Đông Quân bước từng bước vào trong viện, chỉ thấy lão nhân áo trắng râu trắng mày trắng đang ngồi uống rượu, nhìn thấy y cũng không ngạc nhiên cũng không vui mừng, chỉ nhàn nhạt nói: "Trở về rồi."

Bách Lý Đông Quân gặp lại cố nhân nước mắt rơi đầy mặt, y rất sợ mình bị sư phụ nhìn thấu, lập tức xoay lưng, dùng tay nhẹ lau nước mắt. Quay đầu cười hì hì nhìn lão nhân vui sướng nói: "Sư phụ mấy tháng không gặp, con nhớ người quá đi. Tục ngữ nói 'một ngày không gặp như cách ba thu', người và con mấy tháng không gặp. Cũng coi như hơn mười năm chưa gặp." Lời này không giả, đối với Bách Lý Đông Quân đời trước mà nói, y với sư phụ cũng gần mười mấy năm không gặp. Bây giờ gặp lại cố nhân, thật tốt... thật tốt.

Bách Lý Đông Quân nâng Bất Nhiễm Trần trong tay đặt xuống trước mặt Cổ Trần, còn cười hì hì nhìn lão nhân gia nói: "Sư phụ, đây là con từ Kiếm Lâm đoạt được, lúc đó con nằm mơ hình như thấy người múa kiếm vũ. Bởi vậy con cảm nhận ngộ đạo, nên tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp, không ngờ, lúc đó tỷ thí giành được vị trí thứ nhất nên có được kiếm này."

Cổ Trần đưa tay xoa trên Bất Nhiễm Trần, "Tiên cung phẩm kiếm, kiếm này rất tốt, hợp với con. Cũng thật tốt."

"Sư phụ, hôm nay con đến là có một thỉnh cầu, ở Kiếm Lâm, con phát hiện cao thủ tụ hợp. Mà con so với họ thật sự quá nhỏ bé. Cho nên con muốn xin người dạy kiếm pháp cho con, có thể không ạ?" Bách Lý Đông Quân gác đầu lên bàn đá, nâng mắt nhìn Cổ Trần, trong mắt dường như có ngôi sao lấp lánh.

"Đông Quân, con muốn học thì sư phụ sẽ dạy con, bây giờ trên đời này, trừ học đường Lý tiên sinh, thì không còn kiếm thuật của ai tốt hơn của sư phụ con nữa." Lão nhân vỗ vai Bách Lý Đông Quân, "Đi đi, lần sau gặp lại. Ta dạy con dùng kiếm."

Bách Lý Đông Quân mang theo rượu "Tu Du" trong phòng mình đặt trên bàn của lão nhân, "Sư phụ, đây là rượu gần đây con mới ủ. Mời người nếm thử, bây giờ con liền đi." Đứng dậy rời khỏi tiểu viện. Lão nhân nâng tay đổ rượu vào tách, uống hết một ngụm. "Rượu Tu Du, không phụ tên này."

Một người hiện thân dưới táng cây Ngô Đồng, "Nho Tiên tiền bối, đã lâu không gặp."

Lão nhân nâng mắt nhìn về phía tiếng nói, điềm nhiên như không nói: "Duật An, đúng là đã lâu không gặp, hôm nay đến đây là có chuyện gì?"

Đông Phương Duật An lấy lọ thuốc từ trong người ra, đặt xuống bàn đá nhìn lão nhân nói, "Nho Tiên tiền bối, nếu ta đoán không sai, đến nay người chỉ còn sống được nửa năm, đây là đan dược ta nghiên cứu kéo dài mệnh cho người, nếu người không ghét bỏ thì nhận đi."

Cổ Trần nhìn lọ thuốc thản nhiên nói: "Ta tự biết thọ mệnh không nhiều, nếu không nghịch thiên sửa mệnh, thực hiện cách kéo dài sự sống này. Bây giờ Tây Sở Kiếm Ca của ta đã có truyền nhân, dù ta có gần đất xa trời. Chỉ cần kiếm của ta còn người biết, vậy ta tất nhiên tồn tại vĩnh viễn."

"Nếu người không muốn, vậy ta lấy lại. Dù sao đan dược này ta nghiên cứu mất không ít tâm tư. Vậy ta không làm phiền người nữa, cáo từ trước đây."

Nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất. Lão nhân khẽ lắc đầu, lại như nghĩ tới gì đó, chậm rãi thở dài, "Thế gian này tự có số mệnh, nhưng thiên mệnh khó trái a. Không biết các ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Thôi vậy... thôi vậy."

...

2024.08.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro