Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này kết hợp giữa truyện với phim.

Chương hơn 3500 từ.

Ngoài thành Càn Đông.

Một đoàn người ngựa đang chậm rãi vào thành.

Họ từ thành Thiên Khải vội vã đến đây, vốn ai cũng mệt mỏi vì đường dài, nhưng trước khi vào thành, người trẻ tuổi đi đầu mặc khinh giáp dẫn đầu mang theo áo khoác dài màu trắng cho mọi người thay, đầu đội mũ trắng, trên mũ có ghi hai chữ "Tắc Hạ."

Đoàn sứ giả học đường vào đại sảnh, phần lớn đều đã bỏ mũ trên đầu xuống, hai người đi phía trước chỉ có tiểu tiên sinh là không bỏ mủ.

Bách Lý Thành Phong mỉm cười: "Lần này tiểu tiên sinh đến thành Càn Đông, muốn dẫn mấy người đi?"

"Một người." Tiểu tiên sinh đáp.

Bách Lý Đông Quân biết hôm nay là ngày tiểu sư huynh và Lôi Nhị đến, vì Bách Lý Thành Phong không muốn để họ mang Bách Lý Đông Quân đi, cho nên Bách Lý Đông Quân chỉ có thể ở hậu viện suy nghĩ cách đối phó. Lúc này y đang chắp tay sau lưng, ở trong viện vừa đi, vừa lẩm bẩm: "Lần này ta có nên làm giống lần trước một kiếm chém đôi hình nộm? Nhưng lỡ như lần này ta không dùng Tây Sở Kiếm Ca thì người họ đang tìm không phải ta thì nên làm sao đây? Không được, nếu không ta đến thẳng trước sảnh nói cho họ biết, ta muốn đi Vân Khải." Hai tay y nắm chặt lại đưa ra quyết định, "Được, cứ quyết định như vậy đi."

Tay áo thiếu niên tung bay, dáng người linh hoạt phóng khoáng đi về phía sảnh trước, chưa thấy người đã nghe tiếng, "Tiểu tiên sinh muốn dẫn một người từ thành Càn Đông, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào?" Bách Lý Đông Quân tràn đầy ý cười nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát, thầm nghĩ nếu ta đã trùng sinh, quyết sẽ không để các ngươi lập lại vận mệnh bi thảm đời trước.

Tiểu tiên sinh đứng lên, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân trước mặt, cười: "Cuối cùng cũng gặp ngươi rồi."

Bách Lý Thành Phong nhìn một màn trước mặt, thở dài, "Cuối cùng vẫn không thể ngăn được."

"Cha, con muốn đi Thiên Khải, tham gia kì thi học đường!" Bách Lý Đông Quân nhìn Bách Lý Thành Phong nói.

"Ta cũng không thể giúp con ra quyết định, việc này cần ta và tổ phụ con trao đổi rồi nói." Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân thật sâu. Quay đầu nói với Tiêu Nhược Phong: "Tiểu tiên sinh tiếp đãi không chu toàn mong rằng lượng thứ. Nhưng chuyện dẫn Đông Quân đi còn cần chúng tôi bàn bạc, thứ không phụng bồi, ta đi trước tạm biệt." Ôm quyền rời đi.

"Thế Tử gia tạm biệt." Tiêu Nhược Phong gật đầu đáp lễ.

"Gặp rồi?" Bách Lý Lạc Trần từ quân doanh về ngồi xuống, sắc mặt âm trầm.

Bách Lý Thành Phong lắc đầu: "Là nhi tử vô năng, con cứ tưởng nhốt Đông Quân ở hậu viện, là có thể tránh cho họ gặp mặt, nhưng Đông Quân nó tự chạy đến sảnh trước, tỏ ý bản thân muốn tham gia kì thi học đường."

"Đông Quân... bản thân muốn đi Thiên Khải sao? Thôi vậy, thôi vậy."

--

Bách Lý Đông Quân bước vào tiểu viện, hướng về Cổ Trần, "Sư phụ, hôm nay con đến muốn học kiếm pháp của người, cũng tiện đường nói lời tạm biệt với người, lần này khởi hành con định đến Thiên Khải."

"Đông Quân à, kiếm pháp của ta con không phải đã biết rồi sao?" Lão nhân vươn tay rót rượu cười nói thản nhiên.

"Sư phụ, quả nhiên vẫn không thể giấu được người, đời trước của con cả đời đều không ngừng mất đi, đời này con muốn cố hết sức đi bù đắp lại." Bách Lý Đông Quân ngửa mặt uống một ngụm rượu.

"Đông Quân, sư phụ ta hi vọng con, có thể luôn tự do tự tại, không cần lo nghĩ quá nhiều, ta cũng hi vọng con vang danh thiên hạ, trở thành anh hùng chân chính. Nhớ kĩ lời sư phụ, đi thực hiện ước mơ chưa hoàn thành, cũng phải đi con đường lớn của mình!"

"Đào trở thả trường, hành tắc tương chí(*)."

(*) Con đường phía trước dài và trắc trở, chỉ cần kiên cường bước tiếp thì sẽ đến được đích.

"Đừng để quá khứ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán của bản thân, vận mệnh tự do do trời định, hành động theo tâm mình, đi đi, ta đợi ngày các ngươi vang danh thiên hạ."

"Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi một bái." Bách Lý Đông Quân hướng lão nhân hành lễ đệ tử.

"Đông Quân, lần này đi chúc con thuận buồm xuôi gió, sau khi trở lại thành Càn Đông hãy kể cho ta nghe những chuyện con đã trải qua." Lão nhân nâng tay xoa đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân.

--

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm trong tay, giơ cao, hét lên, "Thiên Khải!"

Hét đến nhiệt huyết dâng trào, hét đến rơi nước mắt, "Vân ca, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai hoàn toàn mới!" Bách Lý Đông Quân vô thức vuốt chuôi kiếm, âm thầm hạ quyết tâm.

Người ở thành Càn Đông vĩnh viễn đều ghi nhớ giờ khắc này, bởi vì từ hôm nay, tiểu công tử không chỉ là tiểu công tử của thành Càn Đông nữa, y bước ra tòa thành, chính thức bắt đầu, xông pha thiên hạ.

----

Gốc cây hoa quế, toàn là hương hoa quế ngọt ngào.

Lúc này đã là cuối thu, nơi bình thường hoa quế đã sớm tàn, nhưng trong ngôi làng nhỏ này chỉ cần nửa bước đã đến Nam Quyết, vẫn nở rộ đẹp đẽ.

Thiếu niên lang tuấn tú mặc hồng y đang nằm trên cây hoa quế, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng hơi mỉm cười, miệng thỉnh thoảng chép một cái, dường như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào hơn cả hương hoa quế.

"Diệp công tử!" Đứa nhỏ cả người bẩn hề hề chạy đến dưới cây hoa quế, hô lớn.

Thiếu niên lang từ trong mộng bừng tỉnh, đột ngột mở mắt, người trượt một cái, như rơi từ trên cây xuống, nhưng cơ thể hơi nghiên chút, vững vàng tiếp đất, hắn vươn tay, vỗ một cái lên đầu đứa nhỏ: "La cái gì mà la! Chuyện gì mà gấp như vậy!"

Thiếu niên lang tuấn tú không hợp với làng này, đương nhiên không phải người trong làng, vài năm trước hắn đến làng này, người trong làng còn tưởng là tiểu thần tiên hạ phàm, nhưng tiểu thần tiên đến rồi, lại không muốn đi, ở lại làng hơn hai năm. Hai năm nay, hắn đóng cửa suốt ngày không ra ngoài, ở trong sân luyện kiếm, có hôm sẽ ra ngoài đi dạo, trong làng có chuyện thì giúp một tay, có hôm lên cánh rừng, chọn cây thoải mái nhất ngủ một giấc ngon cả ngày.

Hoàng hôn mặt trời lặn.

Diệp Tiểu Phàm dắt một con ngựa trắng đứng ở cửa làng, hắn không định tạm biệt với ai, nhưng đứa nhỏ này vẫn đến.

"Ngươi muốn đi đâu?" Đứa nhỏ hỏi.

Diệp Tiểu Phàm chỉ về phía bắc: "Chỗ đó, cách xa hàng ngàn dặm, có tòa thành, gọi là Thiên Khải. Ta đi chỗ đó."

Đứa nhỏ cả kinh: "Vậy không phải là thành đại đô của Bắc Ly chúng ta sao? Rất xa luôn ó, ta từng xem trong sách! Diệp Tiểu Phàm ngươi đến đó làm gì?"

"Đi Thiên Khải, đương nhiên là phải làm đại sự." Diệp Tiểu Phàm cười nói, "Sau này đừng gọi ta là Tiểu Phàm nữa, tên này quá tầm thường rồi, gọi là ta Diệp Đỉnh Chi đi."

Đứa nhỏ ngơ ngác nói: "Tại sao lại đặt tên này?"

"Bởi vì, ta phải vấn đỉnh* Thiên Khải!" Diệp Tiểu Phàm xoay người lên ngựa, "Nhớ kĩ kiếm pháp ta dạy ngươi, luyện thêm vài năm, sau này nữ nhân đẹp nhất trong làng là của ngươi rồi. Nhưng nếu muốn làm những chuyện lớn hơn nữa, thì cứ đến tìm ta!"

(*)Mưu đồ cướp đoạt chính quyền

"Đến đâu tìm ngươi?" Đứa nhỏ hỏi.

Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa đi, âm thanh tung bay theo gió: "Đến lúc ta vang danh thiên hạ, ngươi mới bước vào giang hồ, ngươi cứ nói ngươi là Diệp Tiểu Phàm, ta sẽ đến tìm ngươi."

Thành Thiên Khải.

Học đường Tắc Hạ.

Bách Lý Đông Quân đang ở trong viện, nhẹ vung kiếm trong tay. Thiếu niên áo lam, tóc búi cao bay nhẹ theo làn gió xuân, tay cầm trường kiếm, kiếm uyển chuyển như rồng bay, điêu luyện dạo quanh cây hoa đào, cánh hoa rơi khắp nơi, rải khắp đất trời sắc xuân tươi thắm, "Kiếp này, trước khi vào học đường, ta đã thăng lên đến cảnh giới tự tại, liệu kì thi cuối lần này có tuyệt đối không sai sót không? Lần này ta sẽ không để Vân ca đi bên phải nữa, còn có người thần bí mà ta gặp trước đây, hắn đóng vai gì trong chuyện này." Bách Lý Đông Quân nhẹ tay vuốt lưỡi kiếm tra kiếm vào vỏ đứng dưới gốc cây đào, nhìn bụi hoa rơi đầy trời thì thào tự nói.

Ba ngày sau.

Kì thi vòng sơ khảo học đường cuối cùng cũng bắt đầu, vẫn như đời trước, do Liễu Nguyệt ra đề -- ngoại trừ văn võ.

"Nhường một chút!" Bách Lý Đông Quân la lên một tiếng, cưỡi ngựa lướt gió chạy đến, nhìn đám người chen chút trước mặt, hơi có chút bực bội Bách Lý Đông Quân bay lên không, lướt qua biển người vây xem, đột nhiên ở trong đám người y nhìn thấy hắn trong đám người người mà y tâm tâm niệm niệm – Diệp Đỉnh Chi. Tâm trạng y nhất thời rối loạn, không khống chế được khinh công của mình, suýt thì ngã nhào xuống đất, lại bị người kia kéo vào trong lòng, trêu đùa nhìn y: "Lại uống say rồi?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, kí ức Bách Lý Đông Quân lại bị kéo về ngày Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, quả thật rất kinh diễm, thiếu niên lang hăng hái trở nên tái nhợt, hơi thở mong manh. "Ngơ rồi?" Y lập tức thoát khỏi hồi ức phản bác: "Ai, ai uống say chứ! Ủa? Ngươi là cao thủ Kiếm Lâm! Tên..." Bách Lý Đông Quân vẫn học thoại theo đời trước.

"Diệp Đỉnh Chi." Thiếu niên mang theo ý cười vang lên.

Hai người kết giao đi vào Thiên Kim đài.

"Những thẻ bài bên trên là sao vậy?" Diệp Đỉnh Chi chỉ vào cái bảng lớn trong Thiên Kim đài, bên trên dán tỷ lệ cược cho mỗi ứng viên, đằng sau còn dán chữ số, "Đằng sau ta ghi một ngàn là có ý gì? Có phải chữ số càng lớn, thì càng lợi hại không?"

Trước khi vào Thiên Kim đài Lôi Mộng Sát đã nói chuyện đặt cược cho Bách Lý Đông Quân nghe, còn nói có rất nhiều người coi trọng y, tỷ lệ cược là một ăn một, Bách Lý Đông Quân lập tức đắc ý đáp: "Cái này ta biết, đây là ván cược Thiên Kim đài đặt ra, xem năm nay ai đứng đầu kì thi. Chữ số càng lớn, chứng tỏ càng có ít ngươi xem trong ngươi, cho nên tỷ lệ cũng càng cao. Tỷ như có người đặt ngươi hai lượng bạc, nếu thắng, thì có thể có một ngàn lượng. Nhưng nếu đặt cược người quá nổi tiếng thì rủi ro cũng lớn lắm, tỷ lệ cũng không cao, tỷ như ta..."

"Sao ta cũng là một ngàn!" Tại sao trùng sinh, ta vẫn là một ngàn! Bách Lý Đông Quân tức giận nghĩ.

"Linh Tố, bắt đầu đi." Liễu Nguyện công tử thản nhiên nói.

Tiểu đồng gật đầu, tiến về trước ba bước: "Kì thi học đường, bắt đầu!"

"Đề thi là!" Tiểu đồng vung tay, một cặp cuộn giấy dài hai bên Thiên Kim đài thả xuống, bên trên ghi bốn chữ lớn: Ngoại Trừ Văn Võ.

"Cái gọi là ngoại trừ văn võ, tức là trừ văn võ ra, bày ra sở trường khác của bản thân đủ để kẻ khác kinh diễm, thời gian là mười canh giờ, nội trong mười canh giờ, nếu cảm thấy mình có thể nộp bài, thì cứ dơ tay ra hiệu, báo cho chúng tôi ngươi muốn bày ra cái gì, chúng tôi liền phái giám khảo tương ứng ra khảo nghiệm. Nếu thông qua khảo nghiệm, thì vào đợt hai!" Đồng tử cất cao giọng nói, "Mỗi thí sinh đều sẽ có một trợ thủ, có thể nhờ trợ thủ ra ngoài Thiên Kim đài, lấy thứ ngươi cần dùng bây giờ."

"Có ý kiến gì không?"

Cả sảnh đường lặng ngắt như tờ.

"Không phải mọi người đã sớm biết rồi sao? Tại sao còn hỏi chúng tôi có ý kiến gì không?" Diệp Đỉnh Chi quay đầu nói với Bách Lý Đông Quân ở xa hỏi, bởi vì cách nhau quá xa, âm thanh có chút vang, người trong đường đều nghe thấy hết.

Bách Lý Đông Quân lắc đầu: "Ta không biết nữa, ta chỉ biết, có ý kiến hữu dụng không?"

"Vô dụng." Liễu Nguyệt công tử lấy lệnh bài bên hông ra, ném ra khỏi xe ngựa, "Bắt đầu."

Linh Tố cao giọng: "Bắt đầu."

Diệp Đỉnh Cho cười cười: "Thật giống như giờ ngọ ba khắc, lập tính hành hình."

Ps: mọi người bình luận nhiều chơi với tôi nhé, có được không (˵¯͒⌢͗¯͒˵)

...

2024.08.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro