Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này kết hợp giữa phim và truyện.

Chương hơn 4300 chữ.

Hai bên đài cao, đốt một cây nhang vô cùng lớn, khi nhang tàn hết, cũng hết sáu canh giờ.

Bách Lý Đông Quân, vừa búng tay vừa kêu: "Người đâu!"

"Người đâu!"

"Người đâu!"

"Người đâu!"

Tiếng trong Thiên Kim đài vang lên không ngừng, mỗi thí sinh đều bắt đầu gọi người trợ giúp giúp mình.

"Đồ ta muốn ở nhà trọ Tam Lộ ngoài cửa, đi tìm Lôi Mộng Sát, mang cái bao lớn của ta cầm vào đây là được!" Bách Lý Đông Quân lớn tiếng nói.

"Tìm ai?" Người trợ giúp sửng sờ, cho rằng mình nghe sai.

"Công tử hay nói nhảm Lôi Mộng Sát! Mau đi!" Bách Lý Đông Quân cả giận nói.

"Dạ dạ dạ." Người trợ giúp vội xoay người.

Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Ngươi định làm gì?"

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi cong lên: "Tí ngươi nhìn sẽ biết thôi."

Sau khi tất cả người trợ giúp đều ra ngoài, trong Thiên Kim đài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, một vị nam tử bạch y giơ tay: "Giám khảo, tôi muốn nộp bài."

"Ể, nhanh như vậy thật à." Diệp Đỉnh Chi khoanh tay trước ngực, dáng vẻ xem kịch hay.

"Được, tên gì, nộp bài gì?" Linh Tố hình như một chút cũng không kinh ngạc.

Thí sinh bạch y kia lấy từ cái bọc nhỏ bên hông ra bàn cờ, trên bàn lại đặt thêm hai bộ cờ: "Tại hạ Đoàn Bạch Y của Bạch Y Môn, tinh thông đánh cờ, cũng mang theo bàn cờ quân cờ bên mình, khi rảnh rỗi sẽ tự chơi cờ một mình. Đề thi Ngoại Trừ Văn Võ, bài ta muốn nộp, chính là thi đánh cờ."

"Có thể." Tiểu đồng gật đâu, tiện thể xuống dưới, người trợ giúp bên cạnh lập tức hiểu ý đặt một cái ghế ở đó, tiểu đồng đặt mông ngồi xuống, "Ta thi đánh cờ với ngươi."

Đoàn Bạch Y sửng sốt: "Ngươi thi đánh cờ với ta?"

"Thắng thì tính là qua, thua thì thu dọn đồ đạt ra ngoài, đánh không? Không đánh thì coi như ngươi thua." Tiểu đồng thiếu kiên nhẫn nói.

Đoàn Bạch Y cười cười: "Ngươi học đánh cờ mấy năm?"

"Ngươi học mấy năm?" Tiểu đồng hỏi ngược lại.

"Ta học đánh cờ năm bảy tuổi, đến nay đã mười năm." Đoàn Bạch Y thấy đối phương là thư đồng của Liễu Nguyệt công tử, cũng không dám ngạo mạn quá mức.

"Ta học đánh cờ năm ba tuổi, đến nay cũng bảy năm." Tiểu đồng bĩu môi, "Kém cũng không nhiều, đến đi."

Đoàn Bạch Y đẩy quân đen về phía tiểu đồng: "Ta cầm quân đen bất bại, ngươi đi trước đi."

Tiểu đồng cũng không từ chối: "Được thôi."

Lúc đầu Đoàn Bạch Y bình tĩnh tự nhiên, dần dần trở nên cau mày, rất nhanh mồ hôi trên trán đã chậm rãi chảy ra, cuối cùng cầm quân cờ trắng do dự, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi, cuối cùng hắn thở phào một cái, thở dài: "Ta thua rồi."

Đã có những món đồ lục đục đưa vào.

Hai tay hắn đặt trên bàn, đầu đầy mồ hôi, đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ bạch y tiêu soái: "Mười năm khổ luyện... ta lại bị đánh bại bởi một tiểu đồng cỏn con?"

Bách Lý Đông Quân nhìn ván cờ trên bàn, thản nhiên nói ra: "Trông có vẻ như đánh cờ, thực chất thứ thể hiện ra là nội tâm."

Bỗng nhiên cả sảnh đường ồn ào, bởi vì Liễu Nguyện công tử bỗng nói chuyện, tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng thông qua nội công hùng hậu truyền ra, khiến người trong sảnh đều nghe thấy rõ ràng.

"Chỉ dựa vào sức mạnh, kiếm dài dễ gãy. Chơi cờ, nhưng bộc lộ ra là tâm. Tài đánh cờ của ngươi rất tốt, nhưng tính tình lại vô cùng kiêu ngạo, về phần tại sao thua Linh Tố, bởi vì ngươi rất lâu rồi chưa từng thua."

Linh Tố một tay cầm quân đen, bĩu môi bất lực: "Ta thì ngày nào cũng thua."

"Hôm nay thất bại, không hẳn là chuyện xấu." Liễu Nguyệt khẽ cười nói.

Đoạn Bạch Y đứng lên, thở phào một hơi: "Đoàn Bạch Y nhớ kĩ."

Sau khi Đoạn Bạch Y ra khỏi Thiên Kim đài, sự yên tĩnh vốn có của Thiên Kim đài lại một lần nữa trở nên náo nhiệt.

"Đây là người hầu của ai vậy?" Ngay lập tức tiếng trêu chọc trong đại sảnh vang lên không ngớt.

"Là đang thi ngủ trong buổi sơ tuyển hả?"

Người trợ giúp xách bao lớn bao nhỏ đặt lên bàn Bách Lý Đông Quân, trước khi rời đi còn hừ lạnh một tiếng với Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân mở túi, bên trong là một túi gạo nếp, một cái túi nhỏ, một cái chăn bông, một cái bình và những vật dụng khác.

"Sao vậy, ngươi định làm như họ nói? Định ngủ một giấc rồi nói sau?" Diệp Đỉnh Chi cúi người đến gần đùa cợt nói.

Bách Lý Đông Quân ôm chăn bông nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: "Phải, nhưng mà sao ngươi cũng giống như họ? Thiếu hiểu biết, ngươi tin thật à."

Diệp Đỉnh Chi nhìn dáng vẻ đáng của của y, nghiêng đầu, bất đắt dĩ nói: "Đùa thôi, đùa thôi."

"Đúng rồi, thịt nướng ngươi chuẩn bị đâu?"

"Sao ngươi biết ta muốn nướng thịt?" Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nhìn Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân sờ khóe mắt, ngượng ngùng cười: "Hì hì, là vừa nãy ngươi nói cho ta biết á, ngươi quên rồi hả?" Tiêu rồi, không cẩn thận lỡ miệng, hắn sẽ không nghi đâu ha? Bách Lý Đông Quân lại lén nhìn Diệp Đỉnh Chi, phát hiện hắn không có ý nghi ngờ gì cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ thấy một người cường tráng cơ bắp cuồn cuộn, vác một cái đùi dê, từ ngoài cửa bước vào, mỗi bước đi, toàn bộ Thiên Kim đài đều gần như rung lên một chút, hắn đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi, đem nguyên cái đùi dê ném xuống bàn, chấn động đến mức mỡ trên người Đồ Đại Gia trên cao cũng rung lên. Người cường tráng nặng nề thở hổn hển, nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Đùi dê Bắc Man mới giết, vẫn còn tươi đấy."

Diệp Đỉnh Chi tò mò nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, "Vậy giờ có thể cho ta biết, ngươi định làm gì rồi chứ?" Bách Lý Đông Quân cúi người nói thầm: "Ủ rượu."

"Ta đây, không có sở trường gì, chỉ riêng tài nghệ ủ rượu là đã rèn luyện từ nhỏ. Nếu đã thi hạng mục gì ngoại từ văn võ, thì dĩ nhiên phải mang cái sở trường nhất ra."

"Nhưng mà rượu không phải càng để lâu càng ngon sao? Trong sáu canh giờ đã ủ được rượu ngon rồi sao?"

"Cái này thì ngươi không hiểu rồi. Rượu lâu năm có cách ủ lâu năm, mà rượu mới đương nhiên có cách ủ của rượu mới."

"Trên thế gian này có cả nghìn loại rượu, mỗi loại mỗi vị. Cũng không nhất thiết phải càng lâu càng ngon. Mà phải xem, ngươi có thể tìm được loại mình thích hay không."

Diệp Đỉnh Chi nhìn đứa bé lúc nhỏ gương mặt phấn điêu ngọc trát* dần dần trưởng thành trở thành thiếu niên chín chắn lại ổn trọng như bây giờ. Sự vui mừng xuất phát từ nội tâm. "Tiểu Bách Lý, đệ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

(*)粉雕玉琢: ngọc đã được mài dũa, ý chỉ trẻ con xinh đẹp đáng yêu

Bách Lý Đông Quân chỉ đùi dê trên bàn Diệp Đỉnh Chi, cười nhìn hắn: "Đừng chỉ nhìn ta thôi! Đùi dê của huynh vẫn còn ở nằm nghỉ trên bàn kìa."

Diệp Đỉnh Chi cười quay người: "Làm ngay đây."

--

"Ha, món này của ngươi được đó." Bách Lý Đông Quân nhìn thủ pháp thành thạo của Diệp Đỉnh Chi, tuy không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

"Làm xong rồi?" Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn tay Bách Lý Đông Quân mấy túi nước nóng.

"Đúng vậy, sau đấy thì cứ cách một canh giờ đổi một túi nước nóng là được, đây là bí kíp độc môn của ta đó."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thoáng qua Bách Lý Đông Quân, tay không ngừng rắc gia vị, vui mừng nghĩ, "Tiểu Đông Quân bây giờ đã trưởng thành thành một người rất tốt."

"Chờ thịt dê của ta nướng xong, là hai ta có buổi tối rồi."

"Thịt dê phối với rượu càng ăn càng ngon." Diệp Đỉnh Chi một tay quay đùi dê, một tay quạt, quay đầu cười với Bách Lý Đông Quân. Nụ cười trong mắt thiếu niên sáng rực rỡ như ánh sao.

"Vậy phải xem thịt dê của ngươi có ngon không đã." Bách Lý Đông Quân tay cầm quạt giấy, quay đầu nhìn cây nhang.

"Nhưng ngươi nói cũng đúng. Chắc hai chúng ta chỉ có thể kịp nộp bài cuối cùng thôi." Vừa nói vừa thở dài lắc lắc đầu.

"Nộp đầu với nộp cuối, có ý nghĩa gì đâu chứ? Tóm lại vào là được rồi."

--

"Ai nói không có ý nghĩa gì? Hạng nhất chính là hạng nhất." Đột nhiên một giọng nữ vang lên.

"Giám khảo, ta muốn nộp bài!"

"Ngươi là ai? Thi cái gì?" Linh Tố ngáp một cái, "Xác định chuẩn bị xong rồi?"

"Người giang hồ, không môn không phái, họ Yến tên Phi Phi còn thi cái gì, ngươi xuống đây ta nói cho."

Linh Tố điểm nhẹ chân, vươn người nhảy xuống trên bàn học, đứng trước mặt Yến Phi Phi: "Thi cái gì?"

Yến Phi Phi xoay người một cái, đáp xuống bàn, đưa lưng về phía tiểu đồng dơ ngọc bài lên: "Thi cái này?"

Linh Tố vội sờ bên hông, chỉ thấy ngọc bài ban đầu treo ở đó đã biến mất, chỉ còn lại sợi dây, nhóc cả kinh nói: "Ngươi ngoại trừ văn võ, thứ tinh thông là... trộm đồ?"

"Ể, lời này sai rồi." Yến Phi Phi nhảy về phía trước, Linh Tố đưa tay, nhưng Yến Phi Phi lại xoay tròn, vọt đến sau lưng Linh Tố, giơ tay, trên đó lại có thêm một lá bùa, "Này gọi là 'Từ Không Thành Có'."

Liễu Nguyện công tử nhàn nhạt nói: "Xem thủ pháp này, thì hẳn là đồ đệ của thần trộm Không Linh Nhi."

Linh Tố chìa tay: "Trả cho ta."

Yến Phi Phi không dám nhiều lời, trả lại hai món đồ: "Xin hỏi đồng tử, ta đã được coi như qua vòng sơ khảo chưa?"

Linh Tố lắc đầu: "Nếu ngươi đã muốn thể hiện thuật 'Từ Không Thành Có', thì ta không phải giám khảo của ngươi."

Yến Phi Phi ngẩng đầu lên: "Giám kháo của ta là Liễu Nguyệt công tử?"

"Linh Tố, lên đây." Liễu Nguyệt công tử dẫn âm nói.

Linh Tố nhảy lên, về lại bên cạnh Liễu Nguyệt công tử, sau đó một trong bốn vị mỹ nam tử đứng cạnh Liễu Nguyệt công tử, người đứng ngoài cùng bên trái bước xuống: "Ta tên Tam Tần, ngươi có ba cơ hội, để trộm một món đồ trên người ta."

Yến Phi Phi cười một vòng quanh Tam Tần: "Sao ta biết được, trên người ngươi có đồ thật không."

"Vậy phải dùng bản lĩnh để xác nhận!" Tam Tần điểm nhẹ chân, bay ra xa một khoảng, đích thực, là muốn để tên trộm không thể lấy được đồ của mình, cách tốt nhất, là cách xa hắn.

Yến Phi Phi khẽ nhíu mày, một bước nhảy lên, ba bước liên tiếp trên không, đã đến gần Tam Tần.

Liễu Nguyệt công tử nhàn nhạt nói: "Tam Bộ Truy Thiền."

"Ta trước đây từng đọc một cuốn thoại bản tên <Minh Nguyệt>, trong đó có một vị kiếm khách từng nói một câu với một cao thủ khinh công, khinh công không có nghĩa là võ công." Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Bách Lý Đông Quân.

"Sau đó cao thủ khinh công kia cũng đáp lại một câu." Bách Lý Đông Quân trả lời.

"Nhưng tốc độ, nói lên khoảng cách giữa ta và ngươi!" Yến Phi Phi đạp lên bàn thí sinh, một bước nhảy lên, đưa tay muốn bắt lấy chân Tam Tần, nhưng cô lại bị một quyền đẩy ra.

"Ngươi làm đồ của ta bay rồi!" Bách Lý Đông Quân gầm lên một tiếng, lọ bí kíp trên bàn của y đột nhiên bị Yến Phi Phi đạp xuống sẵn đá luôn, y điểm nhẹ chân, ba bước liên tiếp, bay lên, bắt được lọ bí kíp bay trên không.

"Tam Phi Yến." Yến Phi Phi khẽ cau mày.

Hai người đồng thời đáp xuống, Bách Lý Đông Quân bất mãn: "Nhìn kĩ chút."

Yến Phi Phi chắp tay: "Xin lỗi." Rồi xoay người, rút kiếm bên hông Tam Tần, chỉ về phía Tam Tần.

"Thế nào?"

"Thí sinh, Yến Phi Phi vượt qua sơ khảo."

"Đa tạ!" Yến Phi Phi xoay người rời khỏi Thiên Kim đài.

"Giám khảo, ta muốn nộp bài!"Nhưng mà lần này, lại là một nữ tử. Vẫn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp.

Lúc cô vừa vào cửa, đã có vô số ánh mắt đổ dồn vào cô, nhưng nữ tử này đều đáp lại từng người một, trong ánh mắt cô có khí phách khó mà miêu tả, khiến những nam tử trộm nhìn cô đều có chút tự ti mặc cảm, hơn nữa, cách ăn mặc của nữ tử này rất đặc biệt.

Cô mặc áo choàng trắng rất dài, giấu rất khéo dáng người yêu kiều của mình, sau áo choàng trắng, viết một chữ "Cược" rất lớn.

"Ngươi tên gì? Thi cái gì?" Linh Tố hỏi.

"Ta tên Doãn Lạc Hà. Ta muốn thi sắc đẹp với Liễu Nguyệt công tử, có thể không?" Nữ tử nói.

Linh Tố ngơ ra: "Có thể... không?"

"Không thể." Liễu Nguyệt công tử đáp dứt khát.

Doãn Lạc Hà cười: "Ta muốn nhìn ngươi một cái, khó như vậy sao?"

"Ngươi đến đây một chuyến không dễ gì, ta không muốn ngươi thua như vậy." Liễu Nguyệt công tử bình tĩnh nói.

"Có tự tin." Doãn Lạc Hà vung áo choàng trắng, dưới áo choàng trắng là một chiếc áo choàng màu tím bó sát, phác họa dáng người yêu kiều tuyệt đỉnh của cô, cô ném hộp xúc xắc trong tay xuống bàn, "Vậy thì cược đi, nếu đã đến Thiên Kim đài, đương nhiên phải cược."

--

Nhìn thấy Doãn Lạc Hà Bách Lý Đông Quân không khỏi ngây ngẩn cả người, "Sao lại thế này? Là Doãn Lạc Hà thật, chứ không phải Nguyệt Dao giả trang?"

Diệp Đỉnh Chi vốn nghiên người quan sát Bách Lý Đông Quân, thấy y nhìn Doãn Lạc Hà đến ngây ngẩn. Trong lòng không khỏi cảm thấy ăn không có mùi vị, cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Lập tức nghĩ ra ý xấu nhỏ, cúi người qua dùng quạt hương bồ chặn tầm mắt Bách Lý Đông Quân lại.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị đánh gãy mạch suy nghĩ còn chưa hoàn hồn, rồi lại thò đầu ra khỏi quạt hương bồ. Nhìn Doãn Lạc Hà.

Đột nhiên hoàn hồn, vươn tay kéo quạt hương bồ xuống.

Thấy một màn này Diệp Đỉnh Chi càng cảm thấy khó chịu hơn trước. Lạnh lùng mở miệng: "Đẹp như vậy sao? Nhìn đến ngốc luôn." Lại trở lại chỗ mình ngồi xuống.

"Không phải, chỉ là có chút quen mà thôi." Bách Lý Đông Quân xấu hổ cười.

Diệp Đỉnh Chi nghe lời này lại càng không vui, từ chỗ bản thân chuyển qua chỗ bên cạnh Bách Lý Đông Quân ngồi, ngửi thấy mùi huân hương quen thuộc, mới dễ chịu hơn chút.

Giọng nói dịu đi nói: "Sao ngươi nhìn ai cũng thấy quen vậy, lúc ở Kiếm Lâm, ngươi cũng thấy ta rất quen còn gì." Diệp Đỉnh Chi phe phẩy quạt hương bồ, để giảm bớt sốt ruột trong lòng.

"Bớt dùng chiêu lôi kéo làm quen này đi." Nụ cười trong trẻo nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Đừng nói linh tinh." Bách Lý Đông Quân quay đầu mắc cỡ nhìn Diệp Đỉnh Chi. Thấy Diệp Đỉnh Chi ở rất gần mình, đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi đỏ, quạt quạt giấy để bớt sự khó chịu của mình.

"Tại sao lại có sự thay đổi này?" Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm.

...

2024.08.19

Ai kia ghen đỏ mắt rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro