Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này kết hợp giữa truyện và phim.

Chương hơn 4000 từ.

Sau Doãn Lạc Hà, càng ngày càng nhiều thí sinh giơ tay nộp bài, Thiên Khải không hổ danh là thành trì quy tụ nhiều khí thế phong lưu thiên hạ, đa số các thí sinh thi đánh cờ, nhạc cụ, tuy nhiên chỉ có một số người có thể đánh cờ thắng Linh Tố, mấy canh giờ trôi qua chỉ có Thế Tử phủ Hạ Quân Hầu thắng Linh Tố, mà nhạc cụ, công tử thanh nhã Lạc Hiên đột nhiên đến làm giám khảo nhạc cụ, trong gần bốn mươi tên thí sinh, có đàn cổ cầm, có tấu sáo ngọc, có đàn tì bà, nhưng cuối cùng có thể khiến Lạc Hiên gật đầu chỉ hơn mười người. Mà số còn lại, mỗi người đều thể hiện tài năng của mình.

Bách Lý Đông Quân hoàn thành công việc của mình, sau đó quấn chăn quanh mình, nằm xuống ngủ. Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân ngủ say, thì vừa nướng thịt, vừa giúp Bách Lý Đông Quân tính thời gian. Cách một giờ thay túi chườm nóng cho y, bỗng nhiên hắn nhìn thấy sắc mặt đau khổ của Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi cười cười: 'Huynh đệ. Giúp ta dẫn những người đó về nhà đi.' Bách Lý Đông Quân lại nằm mơ chứng kiến Diệp Đỉnh Chi tan vỡ, mà mặt lại không còn sức sống.

"Không... Vân ca, chúng ta vừa nãy không phải ở Thiên Kim đài sao. Không lẽ ta sống lại là mơ sao? Đây mới là hiện thực sao? Sẽ không đâu... sẽ không đâu." Hô hấp Bách Lý Đông Quân đình trệ. Y bị suy nghĩ trong đầu mình lóe qua, lạnh cả sống lưng.

Trong phút chốc hình ảnh thay đổi mơ hồ không rõ, sau đó một lần nữa cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi.

Bách Lý Đông Quân đứng ở xa nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.

Thiếu niên lang mặc hồng y nói với tiểu công tử mặc y phục lông lẫy màu trắng: "Giao ước của chúng ta, chờ đến lúc tửu kiếm thành tiên, thì lúc đó sẽ gặp lại." Bách Lý Đông Quân nhìn sự vui sướng của các thiếu niên trong lòng chua xót không nguôi. Trong chợ náo nhiệt, hình ảnh ấm áp dần dần đổ sụp, thay bằng...

Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên hô lớn: "Nếu huynh đi ra, sau này chúng ta sẽ là kẻ địch!" Ngữ khí có chút tùy hứng, như cuộc cã vã của mấy đứa nhỏ.

Diệp Đỉnh Chi phất tay: "Đệ đã là cao thủ hàng đầu trong danh sách rồi, mà An Thế của ta đã được vài tuổi rồi. Không nên nói năng nói tùy hứng nữa." "Chúng ta đã sớm là kẻ địch rồi."

"Chén rượu này hôm nay, đã rất xa xỉ rồi."

"Tạm biệt. Bách Lý Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân nhìn một màn này. Cảnh tượng đau khổ lại diễn ra một cách chân thật, chậm chạp ôm đầu ngồi xổm xuống, thu mình trong góc lẩm bẩm: "Ta không ngờ sau lần từ biệt này, lại là tử biệt."

"Ta biết huynh thiện lương, biết tâm ma của huynh tan biến huynh sẽ không nguyện ý cho mình con đường sống. Nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Nói không chừng huynh sẽ uống thuốc giả chết, theo ta rời đi."

"Vân ca... tại sao huynh lại không trách Văn Quân? Nói ra cũng thật nực cười, ta rõ ràng không có tư cách trách cô ta, nhưng vì cái chết của huynh, ta vẫn không nhịn được đổ lỗi lên người cô ấy, rõ rành cô ấy cũng chỉ một nữ tử bị ràng buộc tự do, cô ấy cũng thân bất do kỷ. Nhưng ta lại không thể trách cô ấy thật, bởi vì cô ấy là người huynh yêu, ta không muốn khiến huynh đau lòng."

"Vân ca... ta nhớ huynh rồi..." Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào đau khổ, giống như chú chó không có nhà để về, vẻ mặt mờ mịt. Một giọt nước mắt rơi xuống. Gần như bất lực ôm lấy chính mình thu mình trong góc.

"Đông Quân, Đông Quân! Tỉnh tỉnh lại!" Diệp Đỉnh Chi thấy vẻ mặt đau khổ của Bách Lý Đông Quân, vội ngồi xuống cạnh y lay y. Nhưng y vẫn bất tỉnh. Bắt buộc phải gọi lớn. Bỗng nhiên một tay Bách Lý Đông Quân nắm chặt cánh tay hắn. Thì thào tự nói: "Vân ca..."

"Không lẽ hắn nhận ra mình rồi?" Ngón tay Diệp Đỉnh Chi vô thức nắm thành quyền.

Dưới tiếng kêu của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng mở mắt. Y mơ mang nhìn Thiên Kim đài. Ánh mặt chợt tập trung lại, khẩn trương nhìn Diệp Đỉnh Chi. Sau ánh mắt lo lắng thì chậm rãi thở phào: "May mà, tất cả đã quay về nơi bắt đầu, cái gì cũng chưa xảy ra, huynh còn ở đây."

"Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy thế nào?" Thấy Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, Diệp Đỉnh Chi vội bước đến gần hỏi.

"Không sao, chỉ là gần đây không nghỉ ngơi rốt. Vừa nãy cảm thấy mệt mỏi, không cẩn thận ngủ quên. Mơ thấy ác mộng thôi." Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ Diệp Đỉnh Chi mỉm cười trấn an.

"Vậy hả?" Diệp Đỉnh Chi tuy rằng nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

"Đúng rồi, ngươi vừa ngủ được một canh giờ. Ta đã giúp ngươi đổi túi chườm nóng rồi."

"Cảm ơn ngươi nha."

Có bước nhạc đệm vừa rồi, Bách Lý Đông Quân, cũng không dám lấy chăn quấn người ngủ nữa. Y ngồi dậy vuốt thẳng những nếp nhăn y phục, chống tay đỡ đầu trên bàn. Quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

Cảm nhận được ánh mắt Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi quay đầu hỏi khẽ: "Sao thế? Vẫn còn cảm thấy không thoải mái hả?"

"Không sao rồi, là ta muốn lén học cách ngươi nướng thịt mà thôi." Bách Lý Đông Quân nói đùa.

"Vậy ngươi phải nhìn cho thật kĩ nha, kĩ thuật này của ta không dễ truyền ra ngoài đâu nha." Diệp Đỉnh Chi tay cầm quạt hương bồ, gật đầu với Bách Lý Đông Quân cười nói.

Nhang ở Thiên Kim đài cuối cùng cũng sắp hết, các thí sinh hoặc là qua hoặc là rớt, đa số đều có kết quả, chỉ có Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân còn ngồi đây, ung dung thong thả.

"Còn nửa canh giờ cuối." Linh Tố cao giọng nhắc nhở.

"Đến lúc rồi." Bách Lý Đông Quân mở chăn bông ra, gắp viên gạo nếp bỏ vào trong vò rượu, chỉ thấy rượu trong suốt lấp lánh tràn ra ngoài, từ trong vò rượu, có một mùi thơm bay ra, mùi thơm đậm đà của thịt dê nướng, càng làm tăng thêm phần khoan khoái.

"Thí sinh Bách Lý Đông Quân, nộp bài." Khóe miệng y mỉm cười nhẹ, dường như tràn đầy lòng tin.

Đồ đại gia vươn vai: "Vị này thật là hào phóng, người khác chỉ cho một cốc rượu nhỏ, hắn ra tay liền có một vò rượu."

"Đồ đại gia muốn nếm thử không?" Liễu Nguyệt công tử cười nói.

Đồ đại gia xấu hổ lắc tay: "Vừa rồi khiến công tử chê cười rồi."

"Rượu này đúng là rượu ngon, Đồ đại gia nói cũng không sai. Linh Tố, lấy hai cốc lên đây." Liễu Nguyệt công tử nói.

Linh Tố gật đầu, nhận hai chén rượu đem lên, chia ra đưa Đồ đại gia và Liễu Nguyệt công tử, lần này Đồ đại gia không dám rõ ra quá lỗ mãng, nhìn tới nhìn lui rượu này rất nhiều lần, thấp giọng nói: "Rượu này trong suốt sáng long lanh, cũng không nồng mùi rượu, nếu ngươi không nói, ta còn tưởng là nước chứ..." Rồi lại ngửi một chút: "Nhưng ngửi vào lại thơm mát tận ruột gan." Cuối cùng mới uống một hơi cạn sạch, rượu vào miệng, hắn ngây ngẩn cả người, sau đó liếm liếm khóe môi, trầm giọng nghi ngờ: "Rất... thanh ngọt."

Liễu Nguyệt công tử uống một hơi cạn sạch, hắn cười hỏi: "Rượu này tên gì?"

"Quá Sớm." Bách Lý Đông Quân đáp.

"Quá Sớm? Cái tên rất kì lạ." Liễu Nguyệt công tử lẩm bẩm nói.

"Vì nó vốn có thể ủ rất lâu, nhưng vì để người khác được uống trước, mà lấy ra quá sớm." Bách Lý Đông Quân chậm rão nói, "Có điều rượu ủ lâu có hương của rượu ủ lâu, rượu ủ nhanh, cũng có sự tươi mát của rượu ủ nhanh, rượu này, không phù hợp với những người ham rượu, mà hợp với những nữ tử ôn nhu và trẻ con ham rượu..."

"Rượu có cả trăm ngàn vị, không cố định một vị nào là ngon nhất. Quen uống rượu mạnh, nhưng chén Quá Sớm này, lại thanh ngọt, Linh Tố, cho ta thêm một chén."

Linh Tố liếm môi: "Công tử, hắn nói hợp với trẻ con mê rượu... vậy ta có phải cũng có thể uống một chén không?"

"Chỉ cho một chén." Liễu Nguyệt công tử bất lực nói.

Đồ đại gia đột nhiên mở miệng, trong mắt hắn để lộ ra vài tia sáng khác lạ: "Ta có thể... uống thêm một chén không?"

"Muốn gì được nấy." Bách Lý Đông Quân cười lùi lại một bước.

Đồ đại gia lập tức đứng dậy, bước nhanh như bay, từ trên đài cao chạy xuống, chạy còn nhanh hơn Linh Tố, người hầu tinh mắt bên hắn, đã chuẩn bị sẵn sàng, cầm chén rượu chuyên dụng của hắn rót đầy một chén đợi hắn, Linh Tố nhìn chén nhỏ bằng sứ ngọc trong tay, rồi lại nhìn chén cao Thanh Long của Đồ đại gia, sửng sốt một chút: "Cùng là một chén, Đồ đại gia, ông hơi tham lam rồi đấy."

Đồ đại gia không để ý đến nhóc, chỉ giơ chén rượu lên, nhấp một ngụm, dừng lại, rồi lại nhấp một ngụm, đến cuối cùng nâng chén rượu ừng ực uống cạn, hắn đặt chén rượu xuống, thở ra một hơi già, xoay người cúi đầu, vô ý giơ tay phải lau nhẹ khóe mắt, nói: "Lâu rồi không uống được... hương vị này."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt một chút: "Đồ đại gia, từng uống rượu này?"

"Ta không biết, thế nào là quá sớm hay không quá sớm. Chỉ là trong rượu này, có mùi chăn bông. Khiến ta nhớ tới lúc nhỏ ở quê, năm nào mẹ đều sẽ ủ rượu này, tuy mùi vị không bằng ngươi, nhưng cảm giác thì y hệt.." Đồ đại gia nhìn rượu trong vò, "Thật sự làm người ta hoài niệm mà."

"Đông Quân, mới vừa nãy không phải ngươi nói, rượu này mềm mại dịu dàng, hợp với trẻ con ham rượu, hay nữ tử không hay uống rượu sao? Kể cả một đáng nam nhi hào sảng như Đồ đại gia, cũng yêu thích rượu này của ngươi." Trong Ngữ khí Liễu Nguyệt công tử chứa nụ cười nhàn nhạt.

"Rượu có ngàn vị, ai mà biết được sẽ chọn trúng vị nào chứ?" Bách Lý Đông Quân cười cười.

Linh Tố đặt chén rượu xuống bàn, mong chờ nhìn Bách Lý Đông Quân, Liễu Nguyệt công tử dẫn âm nói: "Chỉ cho một chén, không thể uống nữa."

"Không thể uống nữa, thì ăn một miếng thịt thế nào?" Diệp Đỉnh Chi lấy ra một cây dao nhỏ, cắt một miếng thịt từ đùi dê, đặt vào trong chén, rắc một ít bột, đưa cho Linh Tố.

Thịt dê có màu bắt mắt hấp dẫn, thơm nức mũi, Linh Tố nuốt nước miếng, nhưng lại không tiện ăn, mà chạy nhanh lên trên đài cao, đưa chén thịt dê cho Liễu Nguyệt công tử. Diệp Đỉnh Chi lại cắt hai miếng, một miếng đưa Bách Lý Đông Quân, một miếng đưa Đồ đại gia. Bách Lý Đông Quân cầm lên cắn một miếng, nước sốt đậm đà lập tức lan tỏa trong miệng, thịt dê này mặc dù béo ngậy, lại không hề có cảm giác ngấy, Bách Lý Đông Quân nuốt xuống, mới cảm nhận được mình đã đói rất lâu, chớp mắt, nhìn chằm chằm thịt dê nướng, thế mà lại lén nuốt nước bọt.

Diệp Đỉnh Chi nghiên người tránh ra, ném con dao nhỏ cho Bách Lý Đông Quân: "Muốn gì được nấy."

"Vậy ta không khách sáo nữa."

Sau khi mọi người thưởng thức rượu thịt thỏa thích, trước khi cây nhang tàn hết, Liễu Nguyệt công tử tuyên bố hai thí sinh cuối cùng vượt qua kỳ thi sơ khảo năm nay: "Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, đỗ sơ khảo."

Lôi Mộng Sát ở bên ngoài nghe được âm thanh này, quả thật mừng sắp khóc rồi. "Cũng không uổng công ta đứng đây đợi vừa mệt vừa đói ròng rã 12 tiếng. Tiểu tử này ngươi cuối cùng cũng đỗ rồi!"

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh cùng đi ra, trong tay Bách Lý Đông Quân còn cầm chén rượu Quá Sớm, và một cái bọc nhỏ thịt dê đưa cho Lôi Mộng Sát, "Lôi đại ca, đa tạ ngươi đợi ta ở Thiên Kim đài 12 tiếng, ta nghĩ chắc là ngươi chưa ăn tối đi? Đây là nội dung thi của ta và Diệp Đỉnh Chi, mời ngươi thưởng thức một chút."

Lôi Mộng Sát một tay nhận rượu thịt. Một tay ôm vai Bách Lý Đông Quân vô cùng cao hứng đi đến chỗ ở của y. "Tiểu Bách Lý à! Không uổng công ta thương ngươi mà! Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ cũng cảm ơn thịt của ngươi."

Cả ba cùng về chỗ ở trong màn đêm tĩnh lặng.

Thành Thiên Khải, trong một quán trọ.

Diệp Đỉnh Chi giờ phút này tắm rửa sạch bụi bặm, thay một bộ bạch y sạnh sẽ, hắn từ trong phòng đi ra, bộ dạng công tử nhanh nhẹn mệt mỏi, hắn hơi cúi đầu với người ngồi trong đình: "Thanh Vương điện hạ."

"Diệp Tiểu Phàm?" Thanh Vương cười nhẹ, đọc ra cái tên có vài phần xa lạ.

"Bây giờ ta tên Diệp Đỉnh Chi." Diệp Đỉnh Chi cười đáp.

"Tên này lại định dùng bao lâu?" Thanh Vương hỏi.

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống: "Cái tên này, không định đổi nữa, lần này ta đã chuẩn bị xong, chỉ đợi ngày vang danh thiên hạ."

"Vậy thì ở lại, giúp ta đi." Thanh Vương nhẹ ho khan một cái.

"Thanh Vương điện hạ yên tâm, nếu ta đã tính vào học đường làm học trò Lý tiên sinh, đương nhiên vài năm nữa cũng sẽ không rời đi." Diệp Đỉnh Chi cười nói, "Điện hạ nếu có chỗ cần ta giúp, thì tất nhiên không thể chối từ."

"Được. Nếu ngươi đã đến, vậy ta tin, đệ tử cuối cùng của Lý tiên sinh, chắc chắn là ngươi." Thanh Vương nói.

Diệp Đỉnh Chi cười một cái: "Có lẽ đi."

Học đường.

Chỗ Lôi Mộng Sát.

Một người lách mình vào chỗ Bách Lý Đông Quân ở.

...

2024.08.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro