Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này theo đúng như trong sách

Chương hơn 3000 từ, có nhân vật tự thiết lập, phần mô tả nội dung này khá dài. Nếu không thích thì lướt qua!

Học đường.

Trong phòng Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân đang ngồi suy tính từng chuyện một xảy ra trong cuộc sơ khảo, trong ánh mắt y lóe lên tia sắc bén, mày hơi nhíu chặt, như thể y đang cố gắng làm rõ những suy nghĩ lộn xộn và nghi hoặc trong đầu.

"Tiểu Bách Lý, nghĩ gì vậy? Chăm chú đến mức ngay cả ta vào cũng không phát hiện." Đông Phương Duật An đến cạnh Bách Lý Đông Quân, dùng sáo trúc gõ nhẹ lên đầu Bách Lý Đông Quân dịu giọng hỏi.

"Đông Phương tiền bối, người... sao lại đến đây." Bách Lý Đông Quân xoa đầu cằn nhằn.

"Gọi tiền bối gì chứ, ta với ngươi cũng gần bằng nhau, gọi tiền bối nghe già lắm, ta với ngươi cùng vai phải lứa, ngươi cứ gọi ta là Duật An đi." Đông Phương Duật An chống eo giả vờ tức giận nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Được, vậy bây giờ ngươi có thể nói ta biết, lần này ngươi đến đây làm gì?" Bách Lý Đông Quân bình tĩnh nhìn Đông Phương Duật An. Trong ánh mắt lóe lên sự khó hiểu và nghi hoặc.

Đông Phương Duật An ngồi cạnh Bách Lý Đông Quân, nhìn y với vẻ nhã nhặn giọng hắn vui vẻ: "Lần này ta đến, thứ nhất là để chúc mừng ngươi thuật lợi vượt qua sơ khảo, thứ hai là..."

"Có liên quan đến Vân ca không?" Nghe Đông Phương Duật An đột nhiên ngừng lại, Bách Lý Đông Quân lập tức nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi nôn nóng hỏi.

"Có liên quan một chút xíu thôi, tin ngươi trong đợt sơ khảo lần này cũng phát hiện dòng chảy thời gian và không gian trong thế giới này, với thế giới kia của các ngươi khác nhau. Ngươi có thể hiểu như này thế giới của các ngươi là thế giới số 1. Mà thế giới hiện tại là thế giới số 2."

"Ví dụ như nói chuyện xảy ra ở thế giới số 1, thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra ở thế giới số 2, nhưng mỗi một sự kiện quan trọng đều có cột mốc thời gian. Chỉ cần thay đổi hướng đi mấu chốt của sự kiện, thì diễn biến sau đó sẽ thay đổi."

"Cho nên mấu chốt chuyện Diệp Đỉnh Chi sống hay chết, chính là tìm được sự kiện quan trọng mấu chốt ảnh hưởng đến tính mạng hắn. Ngay từ lúc sự kiện mấu chốt bắt đầu, thì lần lượt sau đó cũng sẽ thay đổi. Như vậy tính mạng hắn cũng có thể sẽ được cứu vãn." Vẻ mặt Đông Phương Duật An nghiêm túc giải thích với Bách Lý Đông Quân.

"Sự kiện quan trọng..." Mày Bách Lý Đông Quân vốn đã hơi nhíu lại giờ lại nhíu chặt hơn.

"Sắp đến chung khảo rồi, đời trước ta và Vân ca cùng hành động, ta đi bên trái, huynh ấy đi bên phải. Từ đó cuộc sống của huynh ấy như thể bị những người khác điều khiển vậy, không còn tự do tiêu soái nữa."

"Ta cảm thấy sự kiện quan trọng chính là việc huynh ấy đi con đường bên phải." Bách Lý Đông Quân tự hỏi rất lâu, quay đầu nhìn Đông Phương Duật An.

"Có thể lý giải như vậy. Không hổ là võ mạch trời sinh, làm gì cũng rất lợi hại." Đông Phương Duật An rất hài lòng chỉ với một ít gợi ý mà Bách Lý Đông Quân đã đoán ra được.

"Hì hì, cảm ơn đã khen."

"Vậy tiểu sư huynh của ta và Lôi Nhị phải làm sao đây? Ta không biết sự kiện mấu chốt của họ, vậy ta có phải chỉ có thể đi bước nào tính bước đó không?"

"Đối với sự kiện không biết, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Không thể áp đặt nhân quả, bằng không sẽ hại người hại mình. Bách Lý Đông Quân đây là lời khuyên ta dành cho ngươi, xin nhất định phải nhớ kĩ." Đông Phương Duật An xoa đường vân vò rượu đặt trên bàn của Bách Lý Đông Quân, chân thành nói.

"Đã ghi nhớ, lời dạy của tiền bối." Bách Lý Đông Quân đứng dậy hành lễ.

"Được rồi, được rồi. Nếu ngươi đã biết nên làm thế nào, vậy thì ta không làm phiền ngươi nữa. Đúng rồi, chung khảo của các ngươi ta sẽ âm thầm quan sát, phòng có người ngoài quấy rầy." Đông Phương Duật An vuốt thẳng nếp nhăn trên y phục, biến mất trong phòng Bách Lý Đông Quân.

"Nếu đã như vậy, ta vẫn muốn nâng cao cảnh giới của bản thân, tránh cho sự việc kiếp trước phát sinh lần nữa." Bách Lý Đông Quân vừa suy xét, đầu ngón tay vừa gõ nhẹ xuống bàn.

"Haizz, đi bước nào tính bước đó vậy."

Học đường.

Trong biệt viện Lôi Mộng Sát.

Bách Lý Đông Quân còn nằm trong phòng ngủ đến không biết trời trăng mây nước, kì thi kéo dài 12 tiếng liên tục thực sự khiến y rất mệt mỏi, vả lại vài ngày gần đây vẫn luôn tu luyện thêm giờ tốn rất nhiều công sức, dù cho Lôi Mộng Sát ở ngoài cửa gọi y thế nào, thì vẫn không chịu dậy. Tiêu Nhược Phong vào trong viện, thấy Lôi Mộng Sát đang ngồi bên ngoài, thấp giọng hỏi: "Hắn vẫn chưa dậy?"

"Dậy vài lần, rồi lại ngủ như heo." Lôi Mộng Sát bất lực nói, "Chỉ tham gia sơ khảo thôi mà, có đến mức vậy không?"

"Nếu tham gia chung khảo một cách nghiêm túc, thì sẽ thực sự như vậy. Đợt sơ khảo này đối với người như hắn mà nói, thông qua vốn không phải chuyện khó, quan trọng nhất trong quá trình sơ khảo, là quan sát những đối thủ tiếp theo có thể gặp." Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt nói, "Một lát thẻ thi võ của học đường sẽ được đưa đến, ba ngày sau, đối thủ của ngươi là ai..."

"Là ai?" Bách Lý Đông Quân đẩy cửa đi ra.

Tiêu Nhược Phong thản nhiên cười: "Ngươi hi vọng là ai? Hoặc là không hi vọng là ai?"

"Cái người tên Diệp Đỉnh Chi." Bách Lý Đông Quân thấp giọng nói, "Ta không muốn đấu với hắn."

"Còn gì nữa không?" Tiêu Nhược Phong truy hỏi.

"Gia Cát Vân, kỳ môn độn giáp, rất tà môn, ta cũng không muốn đấu với hắn." Bách Lý Đông Quân trung thực nói.

"Hơn nữa, ta cảm thấy Gia Cát Vân rất kì lạ, hơi thở trên người hắn không giống người Gia Cát gia." Bách Lý Đông Quân nhẹ giọng nói.

"Hửm? Lấy gì chứng minh." Tiêu Nhược Phong có chút hứng thú đánh giá Bách Lý Đông Quân.

"Mùi sát phạt trên người hắn rất nặng, không giống nho sinh, ngược lại giống sát thủ hơn." Sau khi Bách Lý Đông Quân nhận thấy được ánh mắt Tiêu Nhược Phong, ngữ khí thản nhiên không đổi nói.

"Thì ra là như vậy! Tiểu Đông Quân đừng lo, Lôi đại ca ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngươi, đừng sợ nghen! Hahahahahaha." Lôi Mộng Sát lại vang lên tiếng cười kì dị đặc trưng của bản thân.

"Thì ra là vậy, ta sẽ đi kiểm tra thực hư nghi ngờ của ngươi." Tiêu Nhược Phong nhíu mày suy tư nói.

Nhìn bóng lưng Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát rời đi, Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi: "Tiểu sư huynh, hi vong huynh hiểu được ý ta, đừng khiến ta thất vọng."

Sân Kim Võ.

Còn một canh giờ nữa mới chính thức bắt đầu, trong võ đài đã đầy thủ vệ, trọng tài trên đài, tọa mã của Liễu Nguyệt công tử đã sớm được mang lên, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc cũng đến, hai người, một đẹp một xấu, thực ra việc đứng chung cũng khá mới lạ, nhưng cố tình hai người đều không lộ mặt, làm mất hứng thú của rất nhiều người xem náo nhiệt.

"Ngươi không phải ghét nhất mấy dịp thế này mà nhỉ?" Mặc Hiểu Hắc nhìn mọi người dưới đài, hỏi Liễu Nguyệt.

Liễu Nguyệt mỉm cười: "Lát nữa ngươi sẽ biết đáp án."

Bách Lý Đông Quân theo Lôi Mộng Sát vào sân Kim Võ, Bách Lý Đông Quân nhìn từng thí sinh đi qua mình, đột nhiên hỏi: "Này, Lôi đại ca, ngươi nói coi kì thi võ này, ai sẽ làm chấn động cả hội trường? Gia Cát Vân, hay Diệp Đỉnh Chi."

"Sao trong những lựa chọn đó không có ngươi vậy?" Lôi Mộng Sát nghiêm túc hỏi.

Bách Lý Đông Quân trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là huynh đệ nhà mình, coi trọng mình, lập tức đáp: "Vậy được thôi, ta, Gia Cát Vân, còn có Diệp Đỉnh Chi, ai sẽ làm chấn động cả trường thi?"

"Diệp Đỉnh Chi." Lôi Mộng Sát đáp lưu loát dứt khoát.

"Ta!" Bách Lý Đông Quân tay đặt lên chuôi kiếm.

"Muốn làm chấn động trường thi, bây giờ vẫn còn sớm." Lôi Mộng Sát vỗ vai Bách Lý Đông Quân, vươn người nhảy lên, nháy mắt đã bay đến chỗ trọng tài trên đài, hắn chắp tay với Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt, "Các ngươi đến sớm vậy. Không có ta ở đây, hai người các ngươi nhất định rất ngượng, không tìm được chủ đề nói chuyện đi."

Đồng tử ở bên cạnh mở miệng: "Chứ còn gì nữa, hai vị công tử đã đứng đây non nửa canh giờ, nói với nhau được một câu."

"Bình thường bình thường." Lôi Mộng Sát gật đầu, "Một lát chính thức bắt đầu thi võ, ta phụ trách chủ trì kết cục, hai người các ngươi quá nhạt nhẽo."

"Tùy ngươi." Giọng Mặc Hiểu Hắc lạnh nhạt.

"Bách Lý!"

Diệp Đỉnh Chi đến cạnh Bách Lý Đông Quân, thấy ngọc diện* công tử tắm rửa xong thay bộ đồ mới, trong lòng Bách Lý Đông Quân khen ngợi, "Không hổ là Vân ca, dáng người anh tuấn, tựa như cây trúc dài."

(*)Mặt đẹp như ngọc.

"Diệp huynh, mấy ngày không gặp đã tuấn tú vô song hơn rồi nha!"

Nghe thấy lời khen của Bách Lý Đông Quân, mặt Diệp Đỉnh Chi đỏ ửng, nhẹ ho khan vài tiếng: "Đông Quân à... ngươi đây..."

Lời còn chưa dứt.

"Yên lặng!" Một tiếng gầm lên truyền đến, nếu Thái Sơn đè xuống, tức khắc sự huyên áo trong đám người được đè xuống, một người đạp đất đáp xuống võ đài, chính là Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát.

"Tại hạ Lôi Mộng Sát, nhị đệ tử của Lý tiên sinh, bên trên là tứ đệ tử Liễu Nguyệt của Lý tiên sinh, ngũ đệ tử Mặc Hiểu Hắc, hôm nay do ta chủ trì kì thi võ. Theo quy tắc trước đây rút thăm chọn thứ tự, đấu tay đôi, người thắng vào chung khảo. Những điều cần chú ý khi thi võ, không được giết đối thủ, ta sẽ đứng bên quan sát, nếu ta cảm thấy trận chiến này không cần tiếp tục, thì dừng tay lại..."

"Đây là Chước Mặc công tử một trong bát công tử Bắc Ly trong truyền thuyết? Quả nhiên khí độ bất phàm, có thể gặp được nhân vật lớn như vậy, chuyến chung khảo này không uổng công."

"Phải, sáu vị trong bát công tử Bắc Ly đều từ chỗ Lý tiên sinh ra, hôm nay gặp được ba vị, đúng là phước ba đời."

Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh nghe thế liên tục lắc đầu, nếu các người biết bộ mặt thật của Lôi Mộng Sát dưới đài, chắc hẳn phải thất vọng lắm mới nói ra lời này.

Sau cuộc thi, mọi người tụ lại.

Người nọ xoay người, chỉ thấy dưới đầu tóc trắng, lại là gương mặt nhìn không thấy dấu vết tuổi già, ông mỉm cười, bỏ tay xuống, cảm giác áp bức mạnh mẽ cuối cũng cũng tán đi, ông nhìn về phía Triệu Ngọc Giáp, giơ hai tay: "Địa điểm tỷ thí lần này, là... cả thành Thiên Khải này."

Triệu Ngọc Giáp thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Học đường Lý Tiên Sinh."

Học đường Lý tiên sinh đứng trên mái hiên, cơn gió mạnh thổi bay mái tóc trắng của ông, ông mỉm cười, nhìn xuống phía dưới.

Hóa ra đây là học đường Lý tiên sinh!

Chính là người xé bản võ thuật, tự xưng thiên hạ không ai đánh giá được ta, tuyệt thế Lý tiên sinh!

Hóa ra ông trông thế này, Lý tiên sinh thành danh đã mấy chục năm rồi, trong lòng rất nhiều người, là hình ảnh lão già tóc trắng xóa, người trên mái hiên, tuy một đầu tóc trắng, nhưng khuôn mặt không quá trung niên, trong lời nói, trong ánh mắt, càng toát lên vẻ phong lưu.

"Như vậy xin hỏi, chung khảo khi nào bắt đầu?" Chỉ có Bách Lý Đông Quân từng gặp Lý tiên sinh, cho nên trong lòng không quá chấn động, chỉ là thiếu kiễn nhẫn hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất. Bởi vì y muốn... đi Điêu Lâu Tiểu Trúc uống Thu Lộ Bạch.

Nhưng những người khác đều không cảm thấy vậy.

"Đây là lúc ngươi nói lời này sao?"

"Có thể đừng phá hỏng khoảng khắc chúng tôi chiêm ngưỡng phong thái Lý tiên sinh không?"

"Có phải có bệnh không!"

"..."

Tai Bách Lý Đông Quân sắp điếc rồi, bực bội: "Chẳng phải cũng là người thôi sao, có gì đáng ngạc nhiên."

"Bách Lý Đông Quân." Lý tiên sinh bỗng dưng nói.

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Công tử ta đây."

"Ngươi gấp đi vậy, có phải muốn đi uống Thu Lộ Bạch không?" Lý tiên sinh lại hỏi.

Bách Lý Đông Quân lại sửng sờ: "Sao ông biết."

"Thu Lộ Bạch một tháng chỉ có một ngày, một ngày chỉ bán hai canh giờ, nếu ngươi không đi, thì phải đợi tháng sau đó." Trong giọng Lý tiên sinh mang theo vài phần ý cười, "Cho nên, ta đoán ngươi nhất định là vì đi uống Thu Lộ Bạch."

...

2024.08.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro