Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: HANNNURLUVE

Tui không biết hết về phim, cho nên nếu có chỗ nào edit chưa đúng mong các bạn góp ý giúp tui nha!

Tiếng Trung của tui chỉ tàm tạm thôi, nên tui sẽ dùng app dịch nha.

Xin nhắc lại truyện chưa có sự cho phép của tác giả, nên nếu có vấn đề về bản quyền tui sẽ gỡ truyện. Mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn.

...

CP: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Nội dung chương này không có trong sách, chương này là chuyển cảnh/tiếp, tối nay có thể thêm 5000 từ.

Chương hơn 3000 từ.

"Nghe đây, các ngươi có nửa canh giờ tiếp theo." Lôi Mộng Sát trầm giọng nói, "Chung khảo tiếp theo, bốn người một đội, mà phần chia đội không phải do chúng tôi quyết định, mà là do các ngươi tự quyết. Tự các ngươi chọn đồng đội muốn kề vai chiến đấu, đội chiến thắng cuối cùng có tư cách gia nhập học đường."

"Tự chọn? Nhưng bọn ta có quen nhau đâu?"

"Tại sao không quyết định bằng cách bốc thăm?"

Dưới đài có người hỏi.

"Các ngươi, vừa rồi thật sự không quen nhau sao?" Lôi Mộng Sát hỏi ngược lại.

Mọi người sửng sờ.

"Khinh công ai giỏi nhất, kiếm phái ai mạnh nhất, ai dùng độc lợi hại nhất, ai khó đối phó nhất, lẽ nào trong lòng các ngươi chưa định luận được sao? Tên của mỗi người, lai lịch, có thể tra được, lẽ nào vẫn chưa tra được sao?" Lôi Mộng Sát mỉm cười một chút, "Đều là người thông minh, giả vờ đơn thuần vô tội làm gì chứ. Có bản lĩnh bày tỏ sự bất mãn, còn không bằng nhanh chóng chọn người các ngươi muốn chọn đi thì hơn..."

"Chước Mặc, nói nhiều quá." Mặc Hiểu Hắc nhắc nhở.

"Nửa canh giờ, bắt đầu đi." Lôi Mộng Sát cất cao giọng nói.

Vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân liền bị đẩy ra, y ngơ người, vừa muốn mở miệng, lại bị đẩy ra, sáu bảy người cùng lúc vây lại, Diệp Đỉnh Chi đứng bên cạnh.

Chim khôn lựa cành mà đậu, với thực lực cao cường của Diệp Đỉnh Chi đương nhiên là đối tượng họ chọn. Mà bên kia, bên cạnh Gia Cát Vân cũng có vài người đứng, chẳng qua thoạt nhìn Diệp Đỉnh Chi bình dị gần gũi hơn, Gia Cát Vân thì lại cho người khác cảm giác quá gian trá, cho nên không ồn ào như bên Diệp Đỉnh Chi.

"Hai người các ngươi không phải đi cùng sao?" Doãn Lạc Hà dùng khuỷu tay đụng Bách Lý Đông Quân bị bỏ quên.

"Điều gì khiến ngươi lầm tưởng vậy?" Bách Lý Đông Quân liếc mắt nhìn cô.

"Nếu đã thế, thì hai chúng ta lập nhóm đi." Doãn Lạc Hà cười trong trẻo.

"Tại sao?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc nói.

"Vì chúng ta đều rất đẹp, người đẹp thì nên đi chung với người đẹp, từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, là chân lý xưa giờ không đổi. Ta nhìn cả đám thí sinh ở đây, ta rất vừa mắt ngươi!" Doãn Lạc Hà trịnh trọng nói.

Hai người ăn nhịp với nhau liền lập nhóm, nhưng mà Bách Lý Đông Quân đột nhiên phát hiện ánh mắt vài người đều chuyển qua đây, một số thì vẫn luôn trầm mặc không nói ở bên cạnh, một số thì vây quanh Diệp Đỉnh Chi và Gia Cát Vân, nhưng thật ra ánh mắt vẫn luôn trộm dán mắt vào bên Doãn Lạc Hà, giờ phút này dĩ nhiên Doãn Lạc Hà đã lập nhóm, trong lòng quýnh lên, mục đích thật sự lộ rõ hoàn toàn.

"Còn một chân lý khác từ khi Bàn Cổ khai thiên lập địa đến nay, người không đẹp, cũng muốn đi chung với người đẹp." Doãn Lạc Hà nói nhỏ với Bách Lý Đông Quân.

"Các vị, xin nhường một chút." Diệp Đỉnh Chi bị một đám người vây quanh đột nhiên nói.

Mọi người lập tức lùi về sau một bước, có người hỏi: "Hay là Diệp huynh, đã có người được chọn."

"Phải, ta chọn..." Diệp Đỉnh Chi duỗi ngón tay, chỉ vào người đứng bên cạnh.

Người nọ cười nói: "Công tử ánh mắt ngươi thật tốt, ta chính là..."

"Xin lỗi, ngươi, nhường một chút." Diệp Đỉnh Chi cười cười.

Mặt người nọ đỏ lên, vội nghiên người tránh ra, lộ ra hai người đang đứng đằng sau nhìn đông ngó tây, ánh mắt người đều nhìn qua, hai người đột nhiên quay đầu lại.

"Họ làm gì nhìn chúng ta vậy?" Doãn Lạc Hà nghi hoặc nói.

"Có lẽ là vì ngươi đẹp đi." Bách Lý Đông Quân nói đùa.

"Ta chọn hắn." Diệp Đỉnh Chi chỉ Bách Lý Đông Quân, trầm giọng nói.

"Tại sao ngươi chọn ta?" Bách Lý Đông Quân cả kinh.

"Ngươi có phải thích ta không?" Bách Lý Đông Quân lập tức buộc miệng nói ra.

Bách Lý Đông Quân vừa dứt lời liền ý thức được không đúng, đang định mở miệng cứu vãn.

"Ta với ngươi là huynh đệ tốt, nếu ta không thích ngươi, chúng ta làm sao có thể thành huynh đệ chứ, ngươi nói phải không, Đông Quân." Diệp Đỉnh Chi khom người nhìn Bách Lý Đông Quân, giọng nói ấm áp.

"Phải ha, ha ha." Bách Lý Đông Quân nghe thấy đáp án khác những gì y nghe trước đây, nhất thời ngây người, tán thành trả lời Diệp Đỉnh Chi. Trong lòng cũng dấy lên những gợn sóng lăn tăn, không kịp ngẫm nghĩ, trong lòng bình tĩnh trở lại.

"Ba vị, có ngại, thêm một người không?" Một âm thanh lười biếng cất lên, ba người xoay người, nhìn thấy đạo sĩ lười cả ngưòi ủ rũ nhìn họ.

"Triệu Ngọc Giáp." Diệp Đỉnh Chi ý vị thâm trường gọi một tiếng.

"Tướng mạo không được." Doãn Lạc Hà rất nhanh đã kết luận.

"Tất cả vẻ ngoài, đều là hư vọng. Nếu gặp chư tướng phi tướng, tức gặp Như Lai. Vẻ ngoài ngươi nhìn thấy, không phải vẻ ngoài của ta." Triệu Ngọc Giáp vươn vai.

"Tính thêm ngươi, thì nhóm nhỏ bốn người đủ rồi." Bách Lý Đông Quân gật đầu.

"Bây giờ nhóm nhỏ bốn người đã đủ, mặc dù Doãn Lạc Hà vẫn Doãn Lạc Hà thật, chứ không phải Nguyệt Dao giả danh như kiếp trước, hi vọng chung khảo kiếp này có thể có thay đổi khác trước, nhất định có thể! Vân ca... ta nhất định sẽ cứu huynh." Bách Lý Đông Quân nhíu mày suy tư.

Xa xa trên đài cao, Lôi Mộng Sát nhìn bốn người đứng chung một chỗ, cười nói: "Không ngờ, cuối cùng tên họ Diệp kia, lại chung đội với Bách Lý Đông Quân, như này, phần thắng lại lớn hơn rồi."

"Phần thắng lớn hơn à? Sao lại lại thấy nhỏ hơn nhỉ. Vì tiên sinh chỉ sẽ một một người làm đệ tử, mà nếu họ thắng, huynh nghĩ sẽ chọn Diệp Đỉnh Chi hay Bách Lý Đông Quân?" Mặc Hiểu Hắc hỏi.

"Tiên sinh chưa từng chọn ngươi giỏi nhất, tiên sinh chỉ nhận người thú vị." Liễu Nguyệt công tử sau khi nói xong dừng một chút, "Chẳng qua ngươi là ngoại lệ, ngươi vì quá vô vị, vô vị đến đặc biệt... thú vị, cho nên mới được tiên sinh chọn."

Mặc Hiểu Hắc hừ lạnh một tiếng: "Nhưng ta nghĩ, Diệp Đỉnh Chi kia cũng khá thú vị đó."

Tiếng trống trong sân Kim Võ vang lên, Lôi Mộng Sát tiến lên trước: "Hết giờ, chắc hẳn các vị đã chọn được đồng đội của mình."

Quả nhiên, mười sáu người dưới đài đã tự chia làm bốn nhóm, đang đứng nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát phất tay, có người hầu đem bàn và ghế ra, trên bàn đặt bốn con cá chép đôi. Cổ nhân có câu: giấy thư trắng như tuyết, gấp thành cá chép đôi, muốn biết chuyện trong lòng, mổ bụng cá lấy thư. Trong đôi cá chép, thường ẩn giấu thư từ. Nhưng thời điểm này, mang bốn phần thư từ lên, để làm gì?

"Mỗi đội cử một người lên chọn bốn đôi cá chép, trong đôi cá chép khác nhau đều giấu một tờ giấy, trên tờ giấy phân biệt viết thân, dậu, tuất, hợi, đây là thời gian xuất phát của các ngươi, khi đến thời gian, Mặc Trần công tử sau lưng ta sẽ giao túi gấm cho các ngươi, sao đó dựa theo manh mối trong túi gấm tìm được đồ các ngươi cần tìm." Lôi Mộng Sát phất tay, "Đến đây."

"Tại sao thời gian xuất phát của mỗi nhóm khác nhau?"

Có người hỏi.

"Túi gấm mỗi nhóm nhận được đều là manh mối, tổng cộng có bốn manh mối, manh mối càng nhiều, thông tin các ngươi nhận được cũng càng nhiều. Nếu các ngươi cùng xuất phát, thì còn thi gì nữa, đánh luôn một trận ở đây, người thắng lấy bốn túi gấm tìm đáp án được là xong rồi còn gì." Diệp Đỉnh Chi nói.

"Xem ra ngươi đã hiểu rõ quy tắc chung cuộc, đúng như lời Diệp công tử nói, mỗi nhóm cử một người lên đây." Lôi Mộng Sát đưa tay xoa bốn con cá chép đôi.

"Tôi đến!" Doãn Lạc Hà vươn người nhảy lên, đã đến trên dài, ba nhóm khác, có hai nhóm khác chậm một chút, chỉ Gia Cát Vân đi trước một bước, nhanh hơn Doãn Lạc Hà lấy một đôi cá chép.

"Sắp tới là giờ thân, nhóm được giờ thân có thể lập tức xuất phát, nhóm lấy giờ hợi còn phải đợi ba canh giờ nữa, trong ba canh giờ này, rất có thể người khác đã tìm thấy đáp án. Cho nên so tài bây giờ đã bắt đầu rồi." Diệp Đỉnh Chi nói.

"Doãn Lạc Hà, cô ấy có thể chứ?" Bách Lý Đông Quân hoài nghi nói.

Triệu Ngọc Giáp cười, vẻ mặt không đếm xỉa tới: "Cô ấy không phải vua cờ bạc sao, bốc thăm cũng là một loại cược."

Doãn Lạc Hà lấy được đôi cá chép thứ hai, người còn lại trên đại cũng lần lượt lấy được hai đôi cá chép còn lại, họ vội mở đôi cá chép ra, lấy ra tờ giấy bên trong.

"Ta là giờ thân." Gia Cát Vân cầm tơ giấy giơ lên.

Lôi Mộng Sát gật đầu, nghiên người mở đường: "Đúng rồi, nếu có người đã tìm thấy đáp án, chuông vàng trên cổ lâu sẽ vang lên, thì mọi người, tập trung lại học đường."

Gia Cát Vân và ba gã đồng đội khác vươn người nhảy lên, Mặc Hiểu Hắc ném túi gấm trong tay cho Gia Cát Vân, Gia Cát Vân nhận lấy túi gấm, băng qua họ.

"Đối thủ đáng gờm đấy." Liễu Nguyệt công tử nhàn nhạt nói một câu.

"Thật là lo cho kẻ khác." Mặc Hiểu Hắc cũng nói thêm.

"Ngươi lo cái gì, có phải ngươi thi đâu?" Liễu Nguyệt công tử trả lời.

"Người thắng sẽ thành tiểu sư đệ của chúng ta, nhưng ta cũng không hi vọng, người làm sư huynh đệ đồng môn với ta, là kẻ này." Mặc Hiểu Hắc lạnh lùng nói.

"Ngay cả người sư huynh như ta, ngươi cũng đã nhịn được nhiều năm rồi còn gì." Liễu Nguyệt công tử mỉm cười.

"Ta mới là sư huynh." Giọng Mặc Hiểu Hắc vẫn như cũ tình tĩnh như nước.

"Giờ dậu!" Doãn Lạc Hà quay người, giơ tờ giấy với đám người Bách Lý Đông Quân.

"Không tệ, đi trước dẫn đầu, khó tránh sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Giờ dậu vẫn có thể xem là lựa chọn tốt hơn nhiều! Doãn cô nương, quả nhiên không hổ là vua cờ bạc! Tuyệt lắm!" Diệp Đỉnh Chi khen ngợi.

"Các vị còn lại, chúng tôi đã chuẩn bị một chút rượu thịt đơn giản, các ngươi có thể nghỉ ngơi một lát, đợi đến giờ các ngươi xuất phát." Lôi Mộng Sát nói xong xoay người lui xuống, Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử cũng lập tức rời đi, sân Kim Võ lớn như thế, chỉ còn lại ba cái bàn nhỏ do đám người hầu dọn lên, trên đó có bốn món, một bình rượu, thật đúng là đơn giản như lời Lôi Mộng Sát nói.

Mọi người ngồi xuống, Bách Lý Đông Quân thử một ngụm rượu, sau đó phun ra, mắng: "Này cũng xứng gọi là rượu!"

"Nếu thắng, ta mời ngươi đi uống Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc." Diệp Đỉnh Chi vỗ vai y, hào phóng cười.

"Chuyện thắng, đợi thắng rồi nói. Nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng." Bách Lý Đông Quân lắc mạnh bình rượu làm đổ hết xuống đất, sau đó lấy bầu rượu bên hông, rượu bên trong được rót vào bình rượu, "Vài canh giờ tiếp theo, chúng ta sẽ là đồng đội kề vai sát cánh, chén rượu này, ta mời các ngươi uống trước."

"Chén rượu này tên gì?" Triệu Ngọc Giáp nhận chén rượu của Bách Lý Đông Quân, lắc nhẹ.

"Đắc Thắng." Bách Lý Đông Quân ngửa đầu, một hơi cạn sạch.

Ba người còn lại học theo y, giơ chén rượu một hơi cạn sạch.

Bách Lý Đông Quân nghịch cái còi xương trong tay trước khi xuất phát.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy thò đầu qua hiếu kì hỏi: "Đông Quân, cái còi xương này rất tinh xảo, ở đâu có được vậy, ta cũng có một cái."

Bách Lý Đông Quân ném còi xương lên rồi chụp lại, cười meo meo mở miệng, "Cái này? Đây là một vị tiền bối tặng cho, có tác dụng đặc biệt đó!"

"Thật ra ta không hi vọng sẽ dùng nó." Bách Lý Đông Quân im lặng nghĩ.

...

2024.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro